Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JF là công ty chuyên về mảng thời trang cao cấp có tiếng trong nước. Hạng mục hợp tác của Tuyên Dịch với JF lần này là chọn người mẫu cho show diễn ra mắt bộ sưu tập mới nhất của JF, với cương vị là một đối tác, Tuyên Dịch vô cùng chuyên tâm cho dự án lần này.

9h50 phút, phòng hội nghị tầng 3.

Điều không ngờ là lần này đích thân lão đại JF ra mặt chọn người, tổng giám đốc của Tuyên Dịch vừa nghe trợ lý báo lại liền 3 chân 4 cẳng chạy xuống phòng hội nghị đón tiếp.

"Khổng tổng, đón tiếp trễ, thất lễ thất lễ."

"Không dám, lần này đến đường đột không báo trước là do tôi tuỳ hứng, Thiệu tổng không cần tự trách." Khổng Tiếu Ngâm trên môi là nụ cười tiêu chuẩn, đối với Thiệu Cương nói mấy lời khách sáo.

Cửa phòng lần nữa được đẩy ra, Chung Gia Nghi vừa bước vào nhìn thấy người đang bắt tay với Thiệu Cương liền có chút giật mình, Khổng Tiếu Ngâm như vậy mà lần ra này mặt tuyển người.

"Khổng tổng" trước hết Chung Gia Nghi vẫn làm đúng nghiệp vụ, đè nén lại sự hiếu kì của bản thân, cuối chào Khổng Tiếu Ngâm trước.

"Tổng giám đốc, hồ sơ đã mang đến rồi ạ." Chung Gia Nghi sau đó nở nụ cười vô cùng tiêu chuẩn và chuyên nghiệp hướng Thiệu Cương báo cáo.

"Vậy được, Khổng tổng chúng ta bắt đầu luôn nhé. Gia Nghi đưa hồ sơ vào đi."

"Vâng ạ, Tôn Nhuế em mang vào đi."

Tôn Nhuế đứng ngoài nghe Chung Gia Nghi gọi mình thì mới ôm chồng hồ sơ bước vào, cánh cửa vừa đẩy ra liền nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của Khổng Tiếu Ngâm.

"Đối với yêu cầu trước đó của JF, chúng tôi đã chọn ra được 50 người tương ứng với yêu cầu của các vị, tập hồ sơ trước mặt các vị là hồ sơ tổng hợp của 50 người này, xin mời mọi người tham khảo".

Chung Gia Nghi đơn giản nói qua tình hình của việc tuyển chọn, Tôn Nhuế phụ trách phát từng tập hồ sơ ra, ánh mắt Chung Gia Nghi tập trung lên người Khổng Tiếu Ngâm ngồi đối diện, thế nên khi tay Tôn Nhuế vừa đặt tập hồ sơ xuống chỗ Khổng Tiếu Ngâm, cô liền thấy rõ mồn một hai chiếc nhẫn trên tay hai người này.

Trân màn hình chiếu là những đoạn video về các model đã được Tuyên Dịch chọn lọc, không gian chỉ còn vang lên tiếng lật của từng trang giấy và tiếng đối đáp trả lời vài vấn đề lặt vặt của Khổng Tiếu Ngâm và Chung Gia Nghi.

"Về cơ bản tôi đã nắm được sơ bộ về những người này, nhưng có vài người chúng tôi muốn xem trực tiếp để có thể xem rõ ràng bọn họ có phù hợp với sản phẩm lần này của chúng tôi hay không, yêu cầu này có thể không Thiệu tổng."

Thiệu Cương yên lặng nãy giờ cuối cùng cũng có cơ hội lên tiếng liền nhanh chóng tiếp lời

"Đương nhiên không thành vấn đề, tôi cho người sắp xếp ngay, Gia Nghi cô đi sắp xếp đi."

Sau buổi chọn lựa người mẫu, công việc kết thúc vào lúc giữa trưa, Thiệu Cương gương mặt cười như hoa nở bắt tay với Khổng Tiếu Ngâm ở trước đại sảnh, Khổng Tiếu Ngâm cũng không keo kiệt nụ cười với Thiệu Cương, nhưng ánh mắt lại lơ đễnh lướt qua chỗ của Tôn Nhuế.

"Cảm ơn Thiệu tổng, hợp tác vui vẻ."

"Không không, là chúng tôi cảm ơn Khổng tổng mới đúng, hợp tác vui vẻ."

"Vậy chúng tôi xin phép về trước, hôm nào có dịp chúng ta cùng dùng bữa cơm."

"Nhất định nhất định, Khổng tổng đi thong thả nhé."

Sau khi tiễn người bên JF ra về, Chung Gia Nghi mệt mỏi ngã người ra chiếc ghế trong phòng làm việc, đến cơm trưa cũng không muốn ăn, ánh mắt u sầu vừa nhìn vào tuyệt đối biết rằng đây là một kẻ thất tình, sau đó thì cả buổi chiều phòng nhân sự đều không thấy sếp nhà mình bước chân ra khỏi phòng làm việc.

Giờ tan tâm rất nhanh đã đến, Tôn Nhuế sau khi hết giờ làm liền đi đến siêu thị mua chút nguyên liệu nấu ăn, Khổng Tiếu Ngâm lúc xế có nhắn rằng tối nay muốn ăn lẩu, Tôn Nhuế nghĩ tới nghĩ lui cảm thấy con người này thật kỳ lạ, cư nhiên giữa hè như vậy lại muốn ăn lẩu cay.

Nồi lẩu bốc khói nghi ngút, Tôn Nhuế từ tốn thả từng miếng thịt bò vào nồi, mà bên này Khổng Tiếu Ngâm vô cùng vui vẻ vớt thịt từ trong nồi ra rồi cho vào miệng. Điện thoại của Tôn Nhuế rung lên, trên màn hình không hiện thị tên, cô để nó rung một hồi rồi cũng bắt máy.

"Alo."

"Tôn Nhuế cái tên chết bầm nhà chị, chị chết dí trốn ở đâu hai năm trời thế hả."

Âm thanh gào thét chửi bới phát ra từ điện thoại quả thực vô cùng chói tai, Khổng Tiếu Ngâm có cảm tường dường như người bên kia có thể trực tiếp thò tay qua màn hình điện thoại mà bóp cổ của Tôn Nhuế, Tôn Nhuế chỉ cười khỉnh một cái, sau đó vì không muốn ảnh hưởng vợ mình ăn lẩu mà rời bàn đi ra ban công.

"Không nghĩ đến giờ em mới gọi tới, Từ Tử Hiên, hai năm rồi tác phong của em quả thực rất tuột dốc đó."

Từ Tử Hiên bên này dường như đã phát tiết đủ, điều chỉnh lại nhịp thở cùng nén xuống tâm trạng muốn băm vằm Tôn Nhuế ra, sau đó thở hắt ra một hơi

"Hôm nay em mới rảnh việc một chút, lúc chiều mới có thời gian ghé qua chỗ chị Huyên. Tôn Nhuế, chị ấy nói với em là chị đã kết hôn rồi."

"Ừm, hơn 1 tuần rồi." Tôn Nhuế tựa người vào ban công, trong ánh mắt là hình ảnh Khổng Tiếu Ngâm đang vui vẻ gắp thịt trong phòng ăn, giọng nói cư nhiên trở nên mềm mại hơn bao giờ hết.

"Tôn Nhuế, chị thay đổi rồi."

"Hửm, sao lại nói thế." Điều chỉnh lại tư thế, Tôn Nhuế xoay người lại nhìn ra thành phố đầy màu sắc phía xa xa.

"Không biết, chính là cảm thấy dường như trong giọng nói của chị không còn sự lạnh lẽo gai góc như trước nữa." Từ Tử Hiên sau hơn hai năm mới nói chuyện lại với Tôn Nhuế, cô có thể cảm nhận được trong lời nói của Tôn Nhuế có sự biến đổi rất nhiều, nhiều đến mức cô cứ tưởng một Tôn Nhuế lúc nhỏ đã quay trở lại.

"Có sao? Có thể là do thời gian mài mòn đi."

"Em muốn gặp chị, có thể chứ?" Giọng Từ Tử Hiên bắt đầu mềm lại, Tôn Nhuế thông qua giọng nói có thể tưởng tượng ra vẻ mặt buồn bã, uỷ khuất của đứa nhỏ này, cô nở một nụ cười mỉm, nhỏ giọng đáp

"Được, khi nào em sắp xếp xong việc cứ nhắn với chị."

"Được, thế em không làm phiền chị nữa, cho em gửi lời hỏi thăm đến chị dâu."

"Ừm, chị biết rồi, chị tắt nhé. Mà Tử Hiên, nhớ chú ý an toàn." Giọng Tôn Nhuế nghẹn lại, cô nhỏ tiếng nhắc nhở Từ Từ Hiên chú ý an toàn của mình, mà Từ Tử Hiên bên kia cũng hiểu được nổi lòng của Tôn Nhuế, cô đáp lại một tiếng đảm bảo, sau đó dứt khoát nhấn tắt máy.

Tôn Nhuế nghe tiếng tút tút báo đã kết thúc cuộc gọi phát ra từ điện thoại liền một chút rơi vào trầm tư, cô mím môi điều chỉnh lại tâm trạng rồi kéo cửa bước vào trong, thong thả tiếp tục thả đồ vào nồi.

"Vừa rồi là ai mà như có thù oán ngàn đời với em thế?"

"Là một người bạn cũ, lâu ngày không liên lạc với nó nên nó nổi điên lên ý mà." Tôn Nhuế qua loa trả lời thắc mắc của Khổng Tiếu Ngâm, mà nàng cũng nhận thấy rằng Tôn Nhuế không muốn nhắc nhiều đến chủ đề này nên ồ lên một tiếng rồi lại cặm cuội xử lý nồi lẩu.

"Mà Tiếu Ngâm, tối mai chị có thời gian không?"

"Hửm, sao thế, tối mai chị không có việc gì." Khổng Tiếu Ngâm nghe Tôn Nhuế hỏi thế thì hiếu kỳ, ánh mắt toát lên vẻ hứng thú nhìn người đối diện.

" Mang chị đi gặp bạn em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro