Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôn Nhuế tra chìa khoá vào ổ, mở cánh cửa đã đóng một ngày ra, căn nhà dưới mùa hè đóng kín một ngày liền toả ra không khí khô nóng. Đổi giày da dưới chân thành dép đi trong nhà, cô mang mớ túi lỉnh kỉnh trên tay vào nhà bếp. Tủ lạnh dưới sức ăn của hai người đã vơi nhanh hơn trước rất nhiều, Tôn Nhuế xếp đồ vào tủ, sau đó cầm lấy chai nước lạnh, tựa người vào thành bếp, ngửa cổ uống một hơi, xương quai hàm cùng cái cổ thon dài của cô dưới cái nắng chiều tạo thành một bức tranh tuyệt mỹ trong không trung.

Dòng nước mát trôi xuống cuống họng, cuốn theo cơn nóng bức xuống, Tôn Nhuế vừa đặt chai nước xuống, điện thoại trên bệ bếp cũng liền lúc vang lên, nhìn qua thì thấy là Khổng Tiếu Ngâm gọi tới, cô nhanh chóng bắt máy

"Em nghe."

"Hôm nay chị sẽ về nhà bên kia, em đừng làm cơm cho chị." Giọng Khổng Tiếu Ngâm lãnh đạm vang lên.

"Ừm, em biết rồi." Lời Tôn Nhuế vừa dứt, tiếng tút kéo dài báo hiệu cuộc gọi đã kết thúc liền vang lên, cô trầm ngâm nhìn màn hình một lúc rồi sau đó thả điện thoại lại trên giàn bếp, xoay người đi về phòng.

Đơn giản tắm rửa, đổi sang một bộ đồ thể thao màu xanh nhạt, Tôn Nhuế rời nhà, ra khỏi chung cư, leo lên một chiếc taxi gần đó, sau khi nghe cô báo địa chỉ, tài xế liền không ngần ngại nổ máy cho xe lao đi.

Quán hải sản của chị Huyên lúc này đông đúc hơn bao giờ hết, đây là thời gian cao điểm của vụ đánh bắt, lượng ghe ra vào ở cảng gần đó cũng đáng kể, những con hải sản vào mùa này cũng béo núc vô cùng.

Chiếc taxi dừng lại ở trước quán, Tôn Nhuế trả tiền cho tài xế tiền, tiền thừa cũng không lấy lại, nhanh chóng đẩy cửa xuống xe, chân nhanh nhẹn bước vào trong. Con chó to lớn trước cửa vẫn như trước, vô cùng nhiệt tình mà chào hỏi cô, an ủi cu cậu một hồi cu cậu cũng thoả mãn thả cho cô vào trong, dáo dác trong đám người một hồi, Tôn Nhuế cuối cùng cũng tìm được mình muốn tìm. Trình Nhã Tư đang vùi đầu xử lý một con cá mú lớn ở phía bếp, dáng vẻ vô cùng thong thả tựa như đang thái mấy lát thịt lợn.

"Ôi mẹ ơi." Trình Nhã Tư sau khi làm xong cá xoay người lại thì liền bị doạ cho hết hồn, cái dao trong tay cũng cô cũng được phóng ra ghim vào trên khung gỗ sát bên cạnh cổ của Tôn Nhuế.

"Đại lễ của chị độc đáo thật đấy." Tôn Nhuế di chuyển thân thể ra xa khỏi phạm vi của vật thể kim loại có thể gây sát thương bên cạnh.

"Em là ma hay sao mà đi vào cũng không có tiếng động thế." Trình Nhã Tư đi tới rút con dao trên tường ra, còn vô cùng cẩn trọng mà lau nó sạch sẽ bằng tạp rề trên người.

"Em là ma cũng không thèm theo dõi chị làm gì, không ngờ kỹ thuật dùng dao của chị cũng có chỗ ứng dụng được đấy, cá cắt đẹp lắm, vô cùng có tương lai." Tôn Nhuế nhếch miệng lên, ánh mắt vô cùng tán thưởng những lát cá vô cùng đẹp mắt trên đĩa.

"Cô tránh ra đi, chị đây còn phải làm việc." Trình Nhã Tư không thèm đếm xỉa lời của Tôn Nhuế, xoay người bưng đĩa cá đã được bày biện đẹp mắt trên bàn đi ra giao cho khách, Tôn Nhuế nhìn cái mặt cười nói nhiệt tình kia của Trình Nhã Tư, nào còn có cái dấu vết của cái bản mặt thối trước kia chứ, cô đột nhiên cảm thấy răng hơi ê.

"Cô đứng đây làm gì, nơi này là khu vực riêng của quán, vô phận sự miễn vào."

Tôn Nhuế bị cái giọng âm u của Cao Dĩ Huyên phía sau lưng doạ sợ, da gà nhanh chóng nổi lên một lớp, cô quay lại cô gắng dùng bản mặt nhiệt tình nhất của mình đối diện với Cao Dĩ Huyên

"Chị Huyên, là em."

"Cô đừng cười, vẻ mặt cô bây giờ còn khó coi hơn khóc, tránh ra một bên đi."

Thành thật dịch thân thể tránh sang một bên, Tôn Nhuế thu lại nụ cười của mình, âm trầm ở một bên quan sát Cao Dĩ Huyên. Dáng vẻ người này vô cùng thong thả, liến thoắt xử lý xong mấy con cá tươi sống rồi xếp ra đĩa mang ra cho khách, một chuỗi động tác vô cùng mượt mà. Tôn Nhuế phát hiện mái tóc của Cao Dĩ Huyên đã đổi thành kiểu ngắn, nhìn vô cùng mát mẻ, rất hợp với mùa hè, nhưng có lẽ cô biết vì sao chị ấy cắt tóc, hễ cãi nhau với Trình Nhã Tư là mái tóc của Cao Dĩ Huyên liền đổi kiểu, cô cũng không hiểu nổi đây là kiểu tình thú gì.

Rời tầng trệt lên trên lầu, nơi này là không gian riêng tư, kiểu lộ thiên, dùng để cho mọi người tụ tập chứ không tiếp khách. Đại khái khoảng hơn một tiếng, khách khứa ra về hết, Cao Dĩ Huyên liền đóng cửa sớm, một trước một sau cùng Trình Nhã Tư xuất hiện trước mặt Tôn Nhuế.

"Nói đi, sao hôm nay cô rãnh rỗi tới đây nhìn tôi, không ở nhà với vợ à?" Cao Dĩ Huyên vừa mở miệng chính là châm chọc, quả thật như lời Từ Tử Hiên nói lúc sáng, như bọc thuốc nổ, đụng là nổ, Tôn Nhuế chẹp miệng.

"Chị ấy hôm nay có việc, rãnh rỗi nên em đến tìm hai người, thế nào, không hoan nghênh em à?"

"Nào dám, nơi này vốn dĩ là của cô, muốn đến muốn đi tôi nào dám quản."

Quán hải sản nếu nói đúng ra quả thực là của Tôn Nhuế, năm đó Tôn Nhuế bỏ không ít tiền ra xây dựng nên nơi này, nhưng lại để cho Cao Dĩ Huyên làm chủ trên pháp lý, lợi nhuận của đưa hết cho Cao Dĩ Huyên, nhưng Cao Dĩ Huyên không lấy, chỉ nhận đúng phần lợi nhuận đã thoã thuận trước đó, còn lại đều chuyển vào một cái thẻ, vốn dĩ là đưa cho Tôn Nhuế giữ nhưng đứa nhỏ này lại nhất quyết không cầm, nên hiện tại nó vẫn nằm ở chỗ nàng.

Tôn Nhuế nghe đến đây liền trầm mặc một lúc, dường như là đang nhớ về cái gì đó, qua một lúc cũng lên tiếng

"Em đã nói đây quán của chị, một chút liên quan đến em cũng không có."

Dường như Cao Dĩ Huyên đã nhận ra mình vừa lỡ lời, nhìn biến hoá trên mặt Tôn Nhuế lòng nàng cũng chùn xuống, mà dưới gầm bàn Trình Nhã Tư cũng liên tục đá nhẹ vào chân Cao Dĩ Huyên. Chuyện vì sao Tôn Nhuế lại nhất quyết mở cái quán này nhưng giờ lại không nhận gì từ nó Trình Nhã Tư biết rất rõ, mà cô cũng không muốn nhắc lại khơi lên nỗi đau, mỗi đau trong lòng mấy người các cô.

"Đúng rồi, em đã gặp anh Vân chưa." Trình Nhã Tư bẻ lái câu chuyện.

"Em chỉ mới gặp Lạc Lạc và chị." Tôn Nhuế ngắn gọn đáp.

"Lần này bọn chị đến đây là.."

"Nhã Tư, đừng." Tôn Nhuế cắt ngang lời, ánh mắt nhìn thẳng vào Trình Nhã Tư.

"Hành động của bọn chị đừng nên báo cáo với em, em đã là người ngoài." Tôn Nhuế thẳng thắn nói.

"Nhưng dù sao.." Trình Nhã Tư là một người hành động theo cảm tính, cô có chút không cam tâm nói tiếp

"Quy định là quy định, không có nhưng nhị gì hết." Tôn Nhuế cứng rắn nói.

"Được rồi, được rồi, đừng nói nữa, Nhuế, em đã ăn tối chưa?" Cao Dĩ Huyên lên tiếng giải vây cho bầu không khí lúng túng.

"Em muốn ăn chút cháo." Tôn Nhuế nhìn Cao Dĩ Huyên, ánh mắt lộ vẻ cảm ơn.

"Được, hai người nói chuyện đi, chị đi làm chút đồ." Nói xong rồi, Cao Dĩ Huyên liền nhanh nhẹn biến mất ở cầu thang.

"Hai năm rồi, em thay đổi không ít nhỉ."

"Còn chị thì chẳng thay đổi tí nào." Tôn Nhuế nhìn Trình Nhã Tư trước mặt, so với năm đó gặp nhau thì người này ngoài việc tuổi tác thay đổi với gương mặt không còn vẻ trẻ con như xưa thì quả thực chẳng thay đổi gì. Trình Nhã Tư là người Tô Châu, gương mặt thanh tú đầy hương vị của người Giang Nam, mái tóc trung tính ngang cổ, làn da hơi ngâm cùng dáng người săn chắc cũng không một chút phá hỏng được hương vị này ngược lại còn đầy vẻ phong tình hơn. Môi Trình Nhã Tư có độ dày vừa phải, hồng nhuận, căng bóng, khi xưa mấy người các cô hồ nháo cùng nhau ở một chỗ chơi đùa, hướng tính cũng bộc lộ ra hết liền không kiên kỵ, nói đùa rằng con gái nhà ai mà có được Trình Nhã Tư chắc hẳn phải hạnh phúc lắm trong chuyện hôn môi. Nhớ lại chuyện xưa, khoé miệng Tôn Nhuế bất giác nhếch lên.

"Này, nghĩ gì mà vui vẻ thế, nghĩ tới vợ à." Trình Nhã Tư thấy Tôn Nhuế ngồi cười một mình liền không nhịn được trêu chọc, cô quả thật vô cùng tò mò ai mà có thể kết hôn cùng em ấy, nghe Cao Dĩ Huyên nói rằng Tôn Nhuế kết hôn là qua xem mắt.

"Không có, nghĩ tới một chút chuyện lúc trước thôi."

"Chị rất tò mò về vợ em đó, khi nào mới có thể ra mắt với bọn chị." Trình Nhã Từ nói là "bọn chị", Tôn Nhuế đương nhiên hiểu là trong đó bao gồm những ai.

"Bây giờ không phải lúc thích hợp." Tôn Nhuế di di chiếc ly trên bàn nói.

"Ừm, cũng đúng, khi nào xong việc này chị sẽ báo lại với em."

"Ừm, còn chị, chị với chị Huyên sao rồi, nhìn bộ dạng chị ấy có vẻ khá giận."

"Tính tình em ấy em biết mà, chị dỗ mấy ngày chắc là ổn thôi."

"Ừm, hai người cũng không còn trẻ nữa, có tính toán gì không?" Trình Nhã Tư và Cao Dĩ Huyên quen nhau đã hơn 10 năm, Trình Nhã Tư lớn hơn Cao Dĩ Huyên 2 tuổi, tình cảm lúc nắng lúc mưa nhưng vẫn tính là vô cùng tốt, Tôn Nhuế quả thật rất mong chờ ăn kẹo cưới từ họ.

"Đợi chị xong việc này rồi mới nói được."

"Được rồi, không nói nữa, em ngồi đây đi chị đi xem phụ em ấy một chút."

"Vâng, chị đi đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro