Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồ ăn được mang lên, toàn bộ đều là hấp kèm theo một nồi cháo trắng nóng hổi. Tôn Nhuế uống bia, vị đắng của bia kèm theo sự mát lạnh vì được ướp qua đá quả thật làm người ta sảng khoải giữa đêm hè nóng bức. Gió biển thổi cũng không xua tan được cơn nóng trời tháng 8, Tôn Nhuế cởi áo khoác ngoài ra, trên người chỉ còn cái áo ba lỗ thể thao ngắn chỉ qua nửa xương sườn một chút, lộ ra cơ bụng săn chắc.

"Xem ra cũng thường luyên tập, cơ bụng còn rõ như vậy." Trình Nhã Tư lên tiếng trêu chọc.

"Thói quen rồi, bỏ không được." Hơn 9 năm vận động, huấn luyện liên tục, thói quen đã sớm ăn vào trong máu, Tôn Nhuế không có cách nào rũ bỏ việc vận động, nên chọn cách sáng nào cũng chạy bộ, rèn luyện sức khoẻ cũng tốt.

Ngồi uống bia, nói chuyện đến hơn 10 giờ, Tôn Nhuế tạm biết hai người họ, leo lên một chiếc taxi đã gọi sẵn trở về nhà.

Hôm nay thái độ của Khổng Tiếu Ngâm đặc biệt khác thường, từ sau khi nàng ấy nói chuyện với Ngữ Tâm Mai trở lại thì Tôn Nhuế đã lờ mờ nhận ra, nhưng không quá để tâm, cho đến khi giọng nói lạnh nhạt khác mọi ngày vào lúc chiều vang lên, cô mới nhận ra có gì đó không ổn. Chiếc xe di chuyển rất chậm, Tôn Nhuế tựa người ra ghế, ánh mắt nhìn ra đường phố đầy màu sắc bên ngoài, ngoài ý muốn cô nhìn thấy Khổng Tiếu Ngâm, đang cùng người khác lôi lôi kéo kéo trước cửa một quán bar.

Vốn dĩ tâm trạng hôm nay của Khổng Tiếu Ngâm rất nặng nề, muốn đến quán bar tìm đến một chút cồn để giải toả tâm trạng, nhưng thế nào cũng không nghĩ tới sẽ đụng phải bạn gái cũ đã nhiều năm không gặp, nàng cũng không hiểu người này thế nào mà không một chút động tĩnh trở về Trung Quốc, đáng lý lúc này nên ở bên kia phấn đấu học tập cho tương lai mới đúng chứ.

"Tạ Nghi, tôi nói rồi, tôi đã kết hôn, em nên trở về nhà đi, đừng bám theo tôi tôi nữa".

"Chị đừng gạt em, nếu chị kết hôn rồi tại sao khi chị gọi vợ chị không bắt máy chứ." Cô gái tên Tạ Nghi bướng bỉnh hỏi ngược lại, câu hỏi này quả thực làm Khổng Tiếu Ngâm không biết trả lời làm sao. Nàng đã gọi cho Tôn Nhuế rất nhiều cuộc, nhưng người kia không hề bắt máy, cũng không gọi lại, làm cho nàng sốt ruột muốn chết.

"Cái này.."

"Sao, chị không kiếm ra được lý do nữa đúng không? Tiếu Ngâm, chị đừng giận em nữa được không, em thề mấy năm qua em không hề quen ai nữa, vô cùng chuyên tâm học tập, nếu chị không tin, chị có thể,.."

"Tạ Nghi, tôi không hề giận dỗi em, càng không nói dối để gạt em, tôi quả thực đã kết hôn, nếu em không tin có thể tuỳ tiện hỏi bất cứ ai trong những người của tôi, họ sẽ cho em câu trả lời thoả đáng. Còn bây giờ em nên về đi, tôi sẽ gọi cho anh của em đến đón em."

Vừa dứt lời, Khổng Tiếu Ngâm quả thật lần nữa cầm điện thoại lên lục tìm số anh trai của Tạ Nghi, Tạ Nghi nghe thấy thế liền gấp đến mức muốn dậm chân, lần này trở về là lén lút, nếu để anh trai biết được chắc chắn sẽ thảm không nỡ nhìn, trong lúc vội vàng cô bé liền tay nhanh hơn não, gạt phăng chiếc điện thoại trên tay Khổng Tiếu Ngâm xuống, cả hai sau đó liền sững sờ, đứng sững một hồi. Đến khi phản ứng lại, Khổng Tiếu Ngâm lần này quả thật nổi nóng, tâm trạng cả ngày không tốt, lúc này liền phát hoả.

"Tạ Nghi, em có bệnh à." Âm thanh phát ra có chút nặng, sau đó liền quay đi tìm chiếc điện thoại đã bay tới nơi nào.

"Của chị." Âm thanh trầm ấm có từ tính quen thuộc vang lên, làm tim Khổng Tiếu Ngâm run lên một cái, nàng ngơ người, nhìn Tôn Nhuế đột nhiên xuất hiện đứng trước mặt mình.

"Sao em lại ở đây?" Khổng Tiếu Ngâm ngơ ngác hỏi.

"Tình cờ đi ngang qua, từ xa xa thấy giống chị nên lại xem thử. Từ xa đã thấy chị lôi lôi kéo kéo với cô gái này, có chuyện gì vậy?" Tôn Nhuế vừa hỏi, ánh mắt cũng dán tới trên người Tạ Nghi đang đứng đực sau lưng Khổng Tiếu Ngâm, trên mặt đầy vẻ thắc mắc.

Khổng Tiếu Ngâm lúc này mới nhớ ra chuyện chính, nàng vội vàng kéo tay Tôn Nhuế đến trước Tạ Nghi, còn cố ý mười ngón tay đan chặt đưa lên trước mặt người nọ, lộ rõ mồn một hai chiếc nhẫn sáng đến chói mắt dưới ánh đèn đêm.

"Vợ tôi đến rồi, lần này em tin rồi chứ." Giọng nói nàng đầy mười phần tự đắc.

Tạ Nghi không ngốc, đương nhiên là nhìn ra, chỉ là không muốn tin bướng bỉnh cãi lại.

"Chị đừng tuỳ tiện kéo một người đến đối phó em, rõ ràng là chị gọi cả buổi không bắt máy mà, sao bây giờ có khả năng đứng ở đây cơ chứ."

Tôn Nhuế nghe đến đây liền có chút không vui, đem tay hai người hạ xuống nhưng vẫn không buông ra, hỏi Khổng Tiếu Ngân: " Tiểu Khổng, đây là ai vậy?"

"Bạn gái cũ của chị, một mực không tin chị đã kết hôn nên mới lôi lôi kéo kéo." Khổng Tiếu Ngâm thoải mái thừa nhận, giọng điệu còn có chút vẻ hờn dỗi, làm nũng.

Tôn Nhuế nghe thế thì chỉ ừm một tiếng đầy ý vị, sau đó lại nói với Tạ Nghi: "Cô gái này, tôi không biết cô lôi kéo vợ tôi với mục đích gì, nhưng chị ấy bây giờ là vợ của tôi, chuyện này chúng tôi không cần thiết phải gạt cô, cũng như phải có trách nhiệm phải làm rõ. Với hành động lôi kéo vợ người khác ở nơi công cộng như thế này của cô, nó là một hành vi quấy rồi, còn chưa nói tới việc cô động tay động chân làm hỏng tài sản cá nhân. Nơi này có camera, chúng tôi hoàn toàn có chứng cứ để kiện cô tôi quấy rối, phá hoại tài sản, tôi mong cô chú ý đến hành vi của mình, và đừng làm phiền vợ tôi nữa. Lần này chúng tôi bỏ qua, và tôi không hi vọng nó sẽ lặp lại lần sau."

Tạ Nghi nghe Tôn Nhuế nói một tràng, liền một mạch không vấp lấy một từ, kết thúc cũng không cần lấy hơi liền thấy choáng váng. Vốn dĩ Tôn Nhuế đã cao, mặt mày lại âm trầm, khí thế liền áp đảo hoàn toàn, làm cho Tạ Nghi muốn toát mồ hôi lạnh. Con người này, có chút đáng sợ. Thế là Tạ Nghi bị Tôn Nhuế nói tới bàng hoàng, chôn chân đứng chặt ở đó trơ mắt nhìn hai người bọn họ tay trong tay đi mất hút.

Cả hai không bắt xe, sóng vai cùng nhau đi bộ về. Tôn Nhuế cả một đoạn đường không nói gì, chỉ im lặng nắm tay Khổng Tiếu Ngâm, ánh mắt vững vàng nhìn đường phía trước. Tay Tôn Nhuế nhiệt độ không cao, vài vết chai do việc cầm nắm lâu ngày có xúc cảm rất rõ, ma sát lên lòng bàn tay mềm mịn của Khổng Tiếu Ngâm làm nàng thấy có chút ngứa.

Hai người cách nhau rất gần, Khổng Tiếu Ngâm tựa hồ có thể ngửi ra mùi bia nhàn nhạt trên người Tôn Nhuế, thì ra cả buổi nàng gọi không được, là do đi uống bia, đột nhiên Khổng Tiếu Ngâm thấy có ngọn lửa nhỏ trong lồng ngực, còn khó chịu hơn lúc Tạ Nghi làm phiền.

"Em đi đâu mà đi ngang qua đây?" Khổng Tiếu Ngâm bắt đầu chất vấn

"Lúc nãy đến chỗ chị Huyên, chị sao rồi, lúc nãy cô ta có làm gì chị không?" Lúc này Tôn Nhuế mới thuận miệng hỏi thăm người bên cạnh, cô nhìn qua thấy bộ dạng Khổng Tiếu Ngâm có vẻ không cao hứng lắm.

"Không có, chỉ vỡ điện thoại thôi, thay cái khác là được."

"Ừm, thế thì tốt rồi." Sau câu nói đó, không khí giữa hai người liền lâm vào im lặng, chỉ còn tiếng động cơ của những chiếc xe di chuyển ngoài đường, nhưng mà sự im lặng này kéo dài cũng không lâu, Khổng đại tiểu thư từ bé đi đứng đều có xe đưa đón, làm sao chịu nổi khoảng thời gian đi bộ này, hơn nữa còn là đi bộ trên đôi cao gót 10 phân.

"Không đi nữa, chân chị đau quá." Khổng Tiếu Ngâm buông tay Tôn Nhuế ra, không màng hình tường ngồi bệt trên bồn hoa của một toà nhà.

"Sao thế, bị trật rồi à." Tôn Nhuế thấy Khổng Tiếu Ngâm nhíu mày khổ sở, liền bất chấp ngồi xổm xuống nâng chân nàng lên xem thử. Cổ chân sau bị ma sát đến nổi lên một mảng đỏ bắt mắt, nhìn có vẻ khá nghiêm trọng.

"Không có, chỉ là hơi đau." Khổng Tiếu Ngâm nhỏ tiếng trả lời, từ trên cao nhìn đỉnh đầu của Tôn Nhuế, dưới chân cảm nhận rõ sự di chuyển từ bàn tay vợ mình, trái tim nàng xao động dữ dội, cảm giác ở lồng ngực vô cùng bí bách.

"Tháo giày ra đi, lên đây em cõng." Tôn Nhuế nói là làm, cô xoay người ngồi xồm đưa lưng đến trước mặt Khổng Tiếu Ngâm.

"Cái này,.. không hay lắm đâu, chị đang mặc váy." Khổng Tiếu Ngâm vẻ mặt băng khoăn, mím môi nói.

Tôn Nhuế nhìn lại cái váy xanh nhạt ngắn tới gối của Khổng Tiếu Ngâm thì nhíu mi một hồi, cuối cùng dứt khoát đứng dậy cởi áo khoác ngoài của mình ra, quấn lên eo của Khổng Tiếu Ngâm.

Bắp tay nhìn rất săn chắc, bụng không tí mỡ thừa, còn có thể thấy rõ cơ, Khổng Tiếu Ngâm nhìn Tôn Nhuế lần đầu mặc áo ba lỗ trước mặt mình, nhìn đến có chút ngẩn ngơ, hơn nữa điều làm người ta chú ý đến chính là cái sẹo mờ nhạt ở bắp tay phải.

"Nhanh lên đi, chị ngẩn người gì thế." Lời Tôn Nhuế thúc dục làm Khổng Tiếu Ngâm hoàn hồn lại, lần này nàng không chần chừ nhanh chóng tháo đôi cao gót ra rồi leo lên lưng Tôn Nhuế.

Lưng của Tôn Nhuế không lớn, nhưng có cảm giác vô cùng vững trãi, đó là những gì Khổng Tiếu Ngâm cảm nhận được. Má nàng vùi vào bên hõm vai của Tôn Nhuế, cảm nhận vô cùng rõ ràng sự hít thở đều đặn cùng hương thơm đặc trưng trên người em ấy, là mùi của trà xanh, vô cùng thanh mát, hoà với chút mùi bia nhàn nhạt, vô cùng lay động lòng ngươi.

Một đường yên lặng đến dưới lầu nhà Khổng Tiếu Ngâm. Nơi này ở trung tâm thành phố, cách trụ sở JF rất gần nên vô cùng tiện lợi cho việc đi làm. Căn nhà không lớn lắm, hai phòng ngủ một phòng bếp, trang bị vô cùng đầy đủ, rất có không khí của một ngôi nhà nên có.

"Trong nhà có thuốc bôi không?" Khổng Tiếu Ngâm vừa đặt mông xuống sopha liền nghe Tôn Nhuế hỏi.

"Chị cũng không biết, hộp thuốc trước giờ đều do trợ lý của chị chuẩn bị, để chị tìm xem."

"Chị ngồi đó đi, ở chỗ nào em đi lấy."

"Trong hộc bên phải của kệ tivi."

Tôn Nhuế theo lời Khổng Tiếu Ngâm lục tìm trong hộc tủ, loay hoay một hồi rồi cũng lên tiếng: "không có rồi, chị đi tắm trước đi, em đi mua thuốc." Nói rồi liền một mạch cầm lấy áo khoác Khổng Tiếu Ngâm vừa mới cởi ra, rồi mang giày rời khỏi nhà.

Lúc Khổng Tiếu Ngâm tắm ra đã là chuyện của nửa tiếng sau, nàng nhìn trên điện thoại có mấy cuộc gọi nhỡ, là từ số máy của phòng bảo vệ, nàng nhanh chóng gọi lại.

"Tôi là người ở 712, anh gọi có chuyện gì thế."

"....."

"Ừ, đúng vậy, cô ấy là người nhà của tôi."

Bên kia điện thoại nói thêm mấy câu nữa rồi cúp máy, Khổng Tiếu Ngâm đặt điện thoại xuống, 5 phút sau chuông cửa liền vang lên.

"Bảo vệ vừa đổi ca nên không biết, em đợi có lâu không?" Tôn Nhuế vừa vào cửa đang đổi dép liền nghe Khổng Tiếu Ngâm hỏi han.

"Cũng không lâu lắm, lại đây em bôi thuốc cho."

Làm sạch vết thương, khử trùng, rồi bôi thuốc, một loạt động tác vô cùng gọn gàng và nhanh chóng. Kết thúc tất cả, Tôn Nhuế buông chân Khổng Tiếu Ngâm ra rồi dặn dò: "ngày mai chị đừng đi cao gót nữa, dùng giày bệt loại không gót mà đi, vết thương này chắc cũng phải 4 5 ngày mới khỏi, cũng không để lại sẹo."

"Làm sao mà em rành mấy cái này thế, trông chuyên nghiệp giống bác sĩ vậy đó." Khổng Tiếu Ngâm ôm gối ngồi trên sopha mở miệng trêu chọc.

"Bố mẹ em là bác sĩ mà, họ hay chỉ cho em mấy cái đơn giản như thế này. Được rồi chị đi nghỉ đi, đã khuya rồi, em trở về bên kia, ngày mai sẽ lái xe qua đón chị." Nói rồi Tôn Nhuế cầm áo bộ dạng rời đi thật.

"Em ngủ ở đây luôn đi, khuya rồi về bên đó xa, ngày mai lái xe khác là được."

"Nhưng.."

"Đừng nhưng gì hết, phòng kia không có ai ở nên chị không có kê giường, dùng nó làm phòng để đồ, tối nay em ngủ chung với chị đi, để chị đi lấy đồ cho em tắm." Nói rồi nàng đi một mạch vào phòng để đồ, không cho Tôn Nhuế thêm cơ hội kiếm lý do. Tôn Nhuế mím môi, cuối cùng thở dài một hơi, buông áo trong tay xuống, theo đuôi Khổng Tiếu Ngâm vào phòng để đồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro