Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tổng giám đốc, ngài Peter đã đến ạ." Giọng của thư ký mạch lạc rõ ràng truyền điện thoại, Khổng Tiếu Ngâm nhanh chóng bảo đưa anh ta lên văn phòng mình, còn tiện bảo pha thêm một bình hồng trà.

Rất nhanh, cánh cửa văn phòng nàng đã được đẩy ra.

"Darling, nhớ cậu chết đi được." Peter vừa vào phòng đã như một cơn gió sà đến chỗ Khổng Tiếu Ngâm.

"Đàng hoàng một chút cho mình, ngồi xuống bên kia đi."

"Cậu vẫn hung dữ như ngày nào." Peter thấy mình bị ghét bỏ nên trề môi giận dỗi, dẫm chân bình bịch bước qua chỗ đối diện ngồi xuống.

"Được được được, là mình sai, mình không nên hung dữ với cậu, mình tạ lỗi với cậu." Khổng Tiếu Ngâm thật sự là chịu không nổi gương mặt có râu quai nón trước mặt mình trề môi làm nũng nên đành xuống nước dỗ dành.

"Cậu lúc nào cũng chỉ biết ức hiếp mình, thật uổng công cho mình ra sức bôn ba vì cậu như vậy, ai hiểu cho mình chứ." Peter càng diễn càng nghiện, đến khăn tay trong túi áo cũng lôi ra chấm chấm trên mắt, bộ dạng như cô dâu nhỏ chịu oan ức ở nhà chồng.

"Rồi rồi, mình sai, là mình có mắt không tròng phụ bạc cậu, cậu muốn gì, mình đều đáp ứng, được chưa."

"Này là cậu nói đó, cộng thêm lần trước cậu hứa là tổng cộng 2 lần." Mục đích đạt được, Peter liền nhanh chóng lật mặt, chiếc khăn vừa được chấm nước mắt liền nhanh chóng được đưa xuống lau mũi, rồi không được thương tiếc bị ném vào thùng rác.

"Mình nhớ, mình đã bao giờ nuốt lời đâu. Sao rồi, chuyện mình nhờ cậu.."

"Chậc chậc, nói cũng thật là, Tiếu Ngâm, ruốc cuộc cô vợ của cậu là cao nhân phương nào vậy." Peter vừa nghe nhắc đến chuyện chính là liền cảm thán không thôi.

"Sao thế, có chuyện gì với em ấy à?"  theo như sự hiểu biết của nàng với Peter trước giờ, thì người này đến con chuột ở xó xỉnh nào cũng có thể tra ra được, nhưng lần này lại có biểu cảm như thế, nhìn biểu cảm trên mặt Peter trong lòng liền căng thẳng theo.

"Này, cậu tự nhìn đi." Peter thả lên bàn một tập tài liệu màu vàng, Khổng Tiếu Ngâm nhanh chóng cầm lấy mở ra, trong lòng hồi hộp không thôi.

"Giấy trắng? Cậu đùa với mình à, cậu dùng gần 1 tháng để đưa cho mình một sấp giấy trắng?" Nhìn mấy tờ giấy trắng tinh trong tay mình, Khổng Tiếu Ngâm quả thật không thể tin nổi, 1 tháng, ròng rã gần 1 tháng trời nàng nhận được lại là mấy tờ giấy trắng.

"Mình nói rồi, vợ cậu quả thực là thần thánh 1 phương, tất cả những thông tin cậu đưa mình hoàn toàn đều là thông tin giả, điều này mình quả thật mất hết 1 tuần mới điều tra ra. Những thông tin thật, 1 chút gió cũng không có, bị bưng bít vô cùng kỹ."

"Thật sự là không tra ra gì à?"

"Bất quá điều này thì không, Peter mình là ai chứ." Nghe đến đây trái tim vừa chùn xuống của Khổng Tiếu Ngâm lại căng lên, ánh mắt hồi hộp đợi đáp án từ người trước mặt.

"Cậu biết sai lầm lớn nhất của vợ cậu là gì không?"

"Không biết, nếu biết mình cần tìm đến cậu à?"

"Cũng đúng, sai làm của cô ấy chính là bưng bít thân phận nhưng lại không đổi họ tên." Dường như có chút khát, Peter dừng lại làm ngụm trà cho thông họng, sau đó thông thả nói tiếp

"Mình theo họ của cô ấy mà tra. Cả Cáp Nhĩ Tân, chỉ có duy nhất một nhà họ Tôn có thể 1 tay che trời, mà nhà đó quả thật có một người tên là Tôn Nhuế, năm cô ấy 18 tuổi thi đỗ vào học viện quân y, rồi 1 năm sau đó liền không thấy xuất hiện nữa, mọi thông tin đều đứt đoạn từ đây, nhà họ Tôn nếu ai hỏi đến Tôn Nhuế đều trả lời cùng một câu là đang phục vụ trong quân đội, mà độ tuổi là vừa trùng khớp với vợ cậu, đây, cậu xem đi." Peter vừa nói vừa lôi một tập hồ sơ khác từ trong túi ra đẩy đến trước mặt Khổng Tiếu Ngâm, sau đó thì triệt để im lặng, đợi phản ứng từ người trước mặt.

Khổng Tiếu Ngâm chậm chạp mở tập hồ sơ ra, từng tờ lại từng tờ, một ít bí mật về Tôn Nhuế dần được hé lộ ra trước mắt nàng. Sau một hồi im lặng, Khổng Tiếu Ngâm thả lại những tờ giấy xuống bàn, ngẩn lên hỏi Peter

"Chuyện sau này, cậu không tra được gì à?"

"Đến hiện tại mình không tra thêm được gì nữa, có vẻ có người biết có người điều tra Tôn Nhuế nên đã chặn mọi thông tin lại rồi. Nhưng mình sẽ cố gắng, mình không tin không có bàn tay nào mà không có kẽ hở." Chuyện điều tra khó nhằn này quả thực đã kích thích Peter, những dây thần kinh hưng phấn bị kích thích đến mức như muốn mở đại nhạc hội trong người anh ta, ở trong ngành thám tử này đã nhiều năm, lần đầu anh ta mới gặp được một vụ khó chơi như vậy.

"Vất vả cho cậu rồi." Khổng Tiếu Ngâm nhẹ nhàng nói ra lời cảm ơn, Peter cũng nhận ra cảm xúc của bạn mình đang trở nên phức tạp, anh ta cũng không làm trò, chỉ nhẹ nhàng nói mấy lời an ủi, rồi sau đó cầm túi rời đi.

Peter đi rồi, văn phòng bỗng dưng trở nên có chút rộng lớn, chưa bao giờ Khổng Tiếu Ngâm lại cảm thấy văn phòng này của mình trở nên tịch mịch, trống rỗng như vậy. Nàng cất lại những tờ giấy trên bàn vào tập hồ sơ, rồi cẩn thận đem nó để vào ngăn kéo bàn làm việc, sau đó thì ngẩn người nhìn ra khoảng không ngoài khung cửa kính.

Tiếng điện thoại lại một lần nữa vang lên, Khổng Tiếu Ngâm hoàn hồn, nàng nhanh chóng bắt máy

"Tôi nghe"

"Tổng giám đốc, xảy ra chuyện rồi!"

"Ruốc cuộc là đã xảy ra chuyện gì, có ai bị thương không?" Khổng Tiếu Ngâm một đường chạy từ JF đến khu tổng duyệt của show ra mắt bộ sưu tập mới, vừa tới nơi hơi cũng chưa kịp lấy đã nhanh chóng hỏi tình hình.

"Bên phía đạo cụ kiểm tra các thiết bị không kỹ, sáng nay khi lắp cái đèn kia lên thì không lâu sau liền rơi xuống, lúc rơi xuống là đúng lúc nhóm người mẫu đang diễn tập." Trợ lý thuật lại đơn giản tình hình, tay chỉ vào cái đèn đã vỡ nát nằm giữa sân khấu, một khung cảnh vô cùng hỗn độn.

Khổng Tiếu Ngâm nghe đến tim cũng căng ra mấy nhịp, nàng cẩn thận đi qua đống đổ nát đến gần với cái đèn, vừa đến đã thấy những vết bắn màu đỏ bắt mắt trên nền trắng.

"Có những ai bị thương?"

"Có tổng cộng 5 người, trong đó có 4 người mẫu, còn một người là nhân viên giám sát của Tuyên Dịch, tất cả bọn họ đều đã được đưa đến bệnh viện rồi ạ."

Khổng Tiếu Ngâm vừa nghe đến mấy chữ nhân viên giám sát Tuyên Dịch tim liền đập dữ dội, vội vàng hỏi lại

"Tuyên Dịch, cô nói là Tôn Nhuế ?"

"Vâng, là cô ấy. Lúc đèn rơi xuống may là có cô ấy kịp thời ra tay, nên 1 người trong đó mới không bị thương nặng." Trợ lý không biết sếp mình có mối quan hệ gì với Tôn Nhuế này, nhưng dường như sếp rất để ý người này nên không giám giấu diếm, có gì nói đó.

"Cô báo cho Lưu Mẫn đến xử lý chỗ này đi. Bọn họ ở bệnh viện nào?"

"Dạ, là bệnh viện tư Lập Trí ạ."

Lúc Khổng Tiếu Ngâm đến bệnh viện Lập Trí thì cũng đã là giữa trưa, nàng xuyên qua từng lớp người trong bệnh viện, cuối cùng cũng tìm được nhóm người Tôn Nhuế đang tập trung ở trước cửa phòng cấp cứu. Nhìn thấy sếp mình đến, một nhân viên nhanh chóng đứng lên nghênh đón.

"Tổng giám đốc."

"Mọi chuyện sao rồi, không có ai nghiêm trọng chứ?"

"Không sao ạ, chị bị va quẹt nhẹ với hoảng sợ thôi ạ, một lát là có thể về, chỉ có giám sát Tôn của Tuyên Dịch là phải làm tiểu phẫu, hiện còn đang ở bên trong." Nhân viên phụ trách thuật lại lần nữa tình hình, nhưng Khổng Tiếu Ngâm không chữ nào nghe lọt, tim nàng sớm đã vọt vào trong phòng phẫu thuật rồi.

"Được rồi, một lát anh đưa mấy người họ trở về đi, giám sát Tôn có tôi ở đây được rồi. Hôm nay tạm dừng công việc, để mọi người nghỉ ngơi một ngày, chuyện gì nên làm thì làm, anh hiểu ý tôi chứ?"

"Vâng ạ, vậy tổng giám đốc, chúng tôi về trước ạ."

Mọi người rời đi, hành lang nhanh chóng trở nên yên tĩnh, lâu lâu chỉ vang lên tiếng nói chuyện từ nơi khác vọng vào, Khổng Tiếu Ngâm mệt mỏi ngã người ngồi xuống hàng ghế.

"Tổng giám đốc, uống miếng nước đi ạ." Thư ký biến mất nãy giờ cũng trở lại, trên tay cầm theo chai nước suối, ân cần mở nắp đưa đến trước mặt Khổng Tiếu Ngâm.

Khổng Tiếu Ngâm nhận lấy, nhưng không uống, ánh mắt nàng dán chặt vào cửa phòng phẫu thuật, trong tâm chỉ cầu cho người phía trong bình an. Ngồi đến khi chân cảm thấy tê, cuối cùng cửa phòng cũng mở ra, câu đầu tiên mà y tá cất lên vẫn là câu quen thuộc

"Ai là người nhà của bệnh nhân Tôn Nhuế."

"Là tôi, tôi là vợ em ấy, tình hình sao rồi ạ?"

Thư ký vừa nghe Khổng Tiếu Ngâm nói liền giật mình, cảm khái trong lòng.

Kết hôn, sếp kết hôn khi nào mà cô không biết, chẳng trách.

"Chúng tôi đã lấy hết các mảnh thuỷ tinh trên người cô ấy, vùng chân là nghiêm trọng nhất, phải khâu 5 mũi và trước khi vết thương lành thì không thể chạm nước, bây giờ chị cầm theo đơn này đi đóng tiền và lấy thuốc cho cô ấy, lấy xong thì có thể xuất viện."

"Được, cảm ơn bác sĩ."

"Sếp, để em." Thư ký nhanh tay lẹ chân cầm lấy mấy tờ giấy trên tay Khổng Tiếu Ngâm rồi nhanh chóng đi mất, để lại một mình nàng đứng ở hành lang trông ngóng vợ mình đi ra.

Tôn Nhuế rất nhanh đã được y tá đẩy ra trên chiếc xe lăn, bộ đồ lúc sáng sớm đã được đổi sang đồ của bệnh viện, khuôn mặt hồng hào giờ đây đã chuyển sang trắng bệch do mất máu.

"Về nhà thôi." Không khóc lóc đau lòng hay ầm ĩ, Khổng Tiếu Ngâm sau khi thấy Tôn Nhuế trở ra liền điềm tĩnh buông một câu nhẹ nhàng như vậy.

"Ừ, về nhà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro