Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khổng Tiếu Ngâm đưa Tôn Nhuế về nhà của mình ở nội thành.

"Em ngồi xuống đó đi." Vừa bước vào nhà, Khổng Tiếu Ngâm đã ngăn lại hành động đổi dép của Tôn Nhuế, trực tiếp để cô giẫm lên sàn gỗ bước vào nhà.

"Nào, đưa chân đây."

"Tiếu Ngâm, không cần đâu, em tự làm được." Tôn Nhuế vô cùng quẫn bách ngăn lại hành động muốn rửa chân giúp mình của Khổng Tiếu Ngâm.

"Người em đang bị thương, bác sĩ nói là sẽ rất bất tiện, để chị làm cho, cho chân vào thau đi."

"Thật sự là không cần mà Tiếu Ngâm, em quả thực không sao." Tôn Nhuế vẻ mặt thật sự bất đắc dĩ, cô nhìn đỉnh đầu của Khổng Tiếu Ngâm cả buổi, miệng thì không ngừng hoạt động cố gắng thuyết phục con người cố chấp này.

"Đưa chân cho chị đi."

"Thật sự không cần mà, Tiếu..."

"Em ruốc cuộc có xem chị là vợ của em không vậy." Khổng Tiếu Ngâm cuối cùng cũng chịu không nổi, nàng phát cáu. Nàng cảm thấy nghẹt thở, nghẹt thở trong sự ôn nhu, chân thành và tử tế của Tôn Nhuế.

Cuộc hôn nhân này cho đến lúc này trôi qua quá suôn sẻ, êm ấm, Tôn Nhuế luôn hoàn thành xuất sắc vai của một người vợ ôn hoà, luôn thực hiện đúng lời hứa với ông nàng, mãi cho đến sáng nay, đến khi một góc màn của sự thật được vén lên, nàng thật sự đã hoài nghi, liệu từ trước đến nay, những gì em ấy đã làm với nàng có phải cũng giả tạo y như cách em ấy giấu diếm thân phận của mình hay không.

"Tiếu Ngâm, chị bình tĩnh." Từ lúc gặp mặt Khổng Tiếu Ngâm ở bệnh viện, Tôn Nhuế đã bắt đầu cảm thấy Không Tiếu Ngâm có chút gì đó không đúng với mọi ngày, đến lúc này khi cô thấy được một mặt tức giận này của chị ấy, cô liền chắc chắn với linh cảm của mình.

"Em kêu chị bình tĩnh, Tôn Nhuế, em bị thương như thế này, chị muốn chăm sóc em, như cách em chăm sóc chị, nhưng em lại cự tuyệt. Tôn Nhuế ruốc cuộc em xem chị là gì, em là gì, chị là người để cho em cung phụng, còn em thì không đáng để cho chị rửa chân hộ đúng không, em căn bản không xem chị là vợ em, đúng chứ?" Khổng Tiếu Ngâm nói một hơi, dường như đem mọi nghẹn uất của mình lúc này đẩy ra hết, vành mắt nàng hồng lên, hơi thở cũng vì sự tức giận mà rối loạn.

"Không có, Tiếu Ngâm, chị bình tĩnh lại, nghe em nói." Tôn Nhuế cuống quýt dỗ dành Khổng Tiếu Ngâm đang tức giận, một đỗi trôi qua thấy người trước mặt lồng ngực vẫn phập phồng thái quá, nhưng cũng không nói gì thì cô liền nói tiếp.

"Không phải em không muốn không để chị rửa chân cho em, một chút thương tích này em nói thật đối với em thật sự chẳng là gì. Trước giờ em vẫn quen tự một mình làm hết thảy nên em thật sự không quen có người giúp mình trong chuyện này. Chuyện em đối tốt với chị đó là do bản thân em tự nguyện, chứ không là vì một ai cả, em lại càng không muốn chị đáp lại điều đó là do chị thấy nên có qua có có lại."

"Tiếu Ngâm, với em mà nói, chị là vợ của em, điều này chính bản thân chị cũng biết rõ, quan điểm trước giờ của em rất rõ ràng, em lấy vợ về là để chung sống với em, cùng em xây dựng gia đình, là để em yêu thương, chứ không phải là để hầu hạ em. Chị là phụ nữ, em cũng là phụ nữ, em hiểu rất rõ một người phụ nữ cần gì nhất ở bạn đời của mình, nên em biết rõ mình nên đối xử thế nào với chị, thế nên chị tuyệt đối đừng nghi ngờ tấm lòng của em, được không?"

Tôn Nhuế ngồi trên sopha nhẹ nhàng ôm lấy hai bả vai gầy gò của Khổng Tiếu Ngâm từ phía trước, dùng ánh mắt, giọng nói chân thành nhất để giải thích cho Khổng Tiếu Ngâm đang ngồi chồm hổm dưới sàn nhà. Khổng Tiếu Ngâm ngước lên, nhìn thật sâu vào đôi mắt của Tôn Nhuế, hai mắt nàng ửng đỏ, đăm chiêu,  phần vì cảm động trước lời nói chân thành ấy, phần là muốn tìm xem, liệu trong những lời ấy, ánh mắt ấy, nào là thật, nào là giả.

"Được rồi, chị đứng dậy đi, đừng ngồi như thế nữa. Lúc nãy em có nghe thư ký của chị nói rằng từ lúc xảy ra chuyện từ giờ chị vẫn chạy tới chạy lui, chưa nghỉ ngơi. Chị vào phòng nghỉ đi, hôm nay em không tài nào nấu cơm được, em sẽ gọi đồ ăn mang tới, lúc nào có em sẽ gọi chị ra, được không?" Tôn Nhuế lại lần nữa ân cần khuyên bảo, dụ dỗ Khổng Tiếu Ngâm đi nghỉ, cô biết rõ hôm nay xảy ra chuyện ngoài ý muốn như thế Khổng Tiếu Ngâm hẳn đã rất lao lực, lúc nãy phát cáu như thế hẳn cũng là nguyên nhân này.

"Không cần đâu, chị đã bảo ở nhà nấu một chút đồ, với hầm ít canh bổ máu cho em, hẳn lát nữa là tới thôi. Giờ chị dìu em đi tắm rửa, đem bộ đồ bệnh viện này thay ra đi, nhìn chẳng may mắn tí nào." Dường như phát tiết đã đủ, Khổng Tiếu Ngâm chung quy vẫn rất cảm động vì sự lo lắng Tôn Nhuế dành do mình, mặt khác thì quay ra chê bai bộ đồ bệnh nhanh kiểu dáng vô cùng phổ thông trên người Tôn Nhuế, nhìn thấy nó nàng luôn có cảm giác vô cùng bức bách, nói cho cùng thì bệnh viện cũng không phải là nơi tốt đẹp gì.

Dùng màng bọc thực phẩm quấn quanh vết khâu ngay bắp chân của ai đó, Khổng Tiếu Ngâm thành công đem Tôn Nhuế cao hơn nàng cái đầu tống vào tắm, đồng thời bản thân nàng cũng đi ra tủ lạnh làm một hơi hết chai nước suối, náo loạn cả sáng, trong người nàng không có tí nước nào, khát chết đi được.

Chuông cửa vừa lúc reo lên. Khổng Tiếu Ngâm mở ra, trước cửa là Khổng An Dật cùng quản gia, điều này không nằm ngoài dự liệu của nàng tí nào.

"Ông nội, bác Triệu, vào nhà đi ạ."

"Cô chủ, đây là thức ăn trưa nay ạ, bữa tối đến chiều sẽ được đưa tới sau ạ." Bác Triệu vừa vào nhà liền đem mấy cặp lồng bày ra trên bàn ăn, lúc mở ra hương thơm liền toả đều cả một phòng.

"Vâng, làm phiền bác Triệu quá ạ." Khổng Tiếu Ngâm thân là chủ nhưng vẫn luôn đối với người làm rất ôn hoà, đây đều là những điều mà Khổng An Dật đã dạy nàng từ bé: làm người, không quản nghề gì, chỉ cần là nghề chân chính, ai cũng đều nên nhận được một sự tôn trọng cơ bản nhất.

"Không có gì, đây là bổn phận của tôi mà." Bác Triệu cười hiền từ, vết chân chim nơi khoé mắt hiện rõ khi cười làm khuôn mặt bác thêm phúc hậu, Khổng Tiếu Ngâm cười đáp lại, rồi quay qua hỏi ông nội mình: "ông làm sao mà lại lặn lội đến đây ạ, thời tiết nóng thế này, trong thành phố không khí càng gắt, khói bụi lại nhiều, không có lợi cho sức khoẻ của ông đâu."

"Chẳng phải lo lắng cho Tiểu Nhuế sao, ông nghe nói nó phải làm phẫu thuật, nó đâu rồi, sao không thấy đâu cả?" Lúc mà Khổng Tiếu Ngâm gọi về nhà vừa hay có Khổng An Dật ngồi đó, tai ông vô cùng nhạy bén, ông nghe hết tất cả, cũng bao gồm luôn việc Khổng Tiếu Ngâm dặn đi dặn lại là không để cho ông biết, sau khi Khổng Tiếu Ngâm gác máy thì ông liền bảo bác Triệu gọi ngay đến công ty hỏi rõ nguồn ngành, đã không biết thì thôi, biết rồi thì làm sao ông ngồi yên ở nhà được, thế là cùng bác Triệu đến đây ngó qua Tôn Nhuế một chút.

"Em ấy đã tắm rửa rồi, cũng không có gì nghiêm trọng lắm, chỉ tiểu phẫu gắp mấy mảnh vỡ ra, đi lại chỉ có hơi bất tiện tí thôi ạ." Khổng Tiếu Ngâm biết rằng ông mình hẳn đã biết hết nên cũng không giấu diếm, thành thật khai báo.

"Ừm, dù sao cũng mất máu rồi đụng tới dao kéo, phải để ý bồi bổ lại cho nó. Sau này thức ăn cứ để ở nhà nấu đem tới, tay nghề đầu bếp ở nhà tốt lắm, đồ ăn cũng dinh dưỡng chất lượng, như vậy mới có lợi cho quá trình hồi phục."

"Vâng, vậy mấy ngày tới đây làm phiền bác Triệu chạy qua chạy lại rồi ạ."

"Không có gì, đó là bổn phận của tôi mà." Bác Triệu đang bận bịu bày đồ trong bếp, nghe đến tên mình bị điểm liền nói vọng ra, trên mặt đều là sự vui vẻ mà chấp nhận.

"Ông nội, ông đến lúc nào vậy ạ." Tôn Nhuế vừa tắm xong tập tễnh đi ra liền thấy Khổng An Dật ngồi ở sopha liền có chút giật mình, nhanh chóng lên tiếng chào hỏi ông.

"Ông vừa mới đến, nghe nói con bị thương nên đến nhìn một cái, sao rồi, có cảm thấy không khoẻ chỗ nào không?" Nhìn thấy Tôn Nhuế vừa xuất hiện, cháu gái mình liền nhanh chóng chạy đến đỡ, vẻ mặt Khổng An Dật liền có chút giãn ra, xuất hiện một út hài lòng.

"Dạ, con vẫn ổn ạ, chỉ bị xây xát chút thôi, làm phiền ông đi xa như vậy quá ạ." Nương theo sự dẫn dắt của Khổng Tiếu Ngâm, Tôn Nhuế thành công ngồi xuống sopha, đối diện với Khổng An Dật.

"Không sao là tốt rồi, lần sau đừng làm mấy chuyện mạo hiểm như vậy nữa, mọi người rất lo cho con đó."

"Dạ, lần sau con sẽ chú ý ạ, với cả đây là trách nhiệm của con ạ, con đã hứa với công ty là sẽ đảm bảo bình an cho bọn họ."

"Haizzz, ta biết, tôn trọng lời hứa là đức tính tốt, nhưng cũng phải nghĩ đến bản thân, gia đình hiểu không? Được rồi, vất vả cả sáng rồi, lại ăn tí đồ đi, cho hồi phục nguyên khí, ăn rồi còn nghỉ ngơi."

"Vâng, con biết rồi ạ, cảm ơn ông nội." Tôn Nhuế nói ra, mỗi lời đều là rất chân thành.

Khổng An Dật dùng xong cơm liền đi, căn nhà thoáng chốc lại trở nên rộng rãi. Khổng Tiểu Ngâm tỉ mỉ lau sạch bàn ăn rồi mang một ly nước ấm ra cho Tôn Nhuế đang ngẩn người ở sopha.

"Thời gian tới chúng ta ở đây luôn đi, ở nội thành tiện việc đi lại, chị đã bảo thư ký qua bên đó lấy thêm quần áo đến cho em."

"Ừm, chị sắp xếp là được. Đi nghỉ đi, chạy qua chạy lại cả sáng, chị hẳn cũng mệt rồi." Tôn Nhuế lúc này rất ngoan, không có phản kháng lại sự sắp xếp của Khổng Tiếu Ngâm.

"Thôi, bây giờ chị phải đến công ty, chiều này còn có cuộc họp. Em ở nhà nhớ ngoan ngoãn một chút, đừng chạy lung tung kẻo lại đụng tới vết thương." Khổng Tiếu Ngâm nhìn khuôn mặt vẫn còn chút tiều tuỵ của Tôn Nhuế thì liền mềm lòng, mọi uất ức nghi vấn tạm thời liền được dẹp sang một bên, nàng dặn dò Tôn Nhuế như một đứa nhỏ, sau đó liền thuận tay xoa xoa trên đỉnh đầu Tôn Nhuế làm mái tóc cô có chút rồi loạn, nhìn tác phầm của mình, Khổng Tiếu Ngâm liền có chút hài lòng, xoay cười cầm túi xách rời đi.

Khổng Tiếu Ngâm đi rồi, Tôn Nhuế liền tập tễnh đi tới túi xách của mình lấy ra chiếc điện thoại, tìm đến số điện thoại của Đới Manh rồi bấm gọi đi.

"Alo, Đới Manh, Mạc Hàn sao rồi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro