Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đới Manh lúc nhận được điện thoại của Tôn Nhuế thì vẫn còn đẫn đờ ngồi xổm chờ ngoài phòng cấp cứu, đối diện là Tô Gia Hằng, trạng thái cũng không kém cô là bao.

"Vẫn đang còn trong phòng cấp cứu, em sao rồi, có nghiêm trọng không?" Đới Manh đưa tay xoa xoa mí mắt, cơ mặt được mát xa liền thấy dễ chịu một ít.

"Em vẫn ổn, không sao hết. Bên phía cảnh sát có nói gì chưa?"

"Tạm thời đã tìm được hung thủ rồi, bọn họ vẫn đang điều tra thêm."

"Được rồi, em cũng đang bị thương, lo nghỉ ngơi đi, khi nào ổn định thì gọi cho chị, chị cúp máy đây."

"Vâng, Đới Manh, Mạc Hàn sẽ ổn thôi, không sao đâu."

"Ừ, hi vọng là vậy."

Cuộc gọi kết thúc, Đới Manh thả điện thoại vào lại túi xách, vết máu trên áo sơ mi cùng áo khoác như lần nữa nhắc nhớ cô sự việc kinh hoàng sáng nay.

Sáng nay Đới Manh có 1 phiên toà, là vụ án tranh chấp tài sản, cô là luật sư biện hộ và Mạc Hàn chính là chủ toạ. Sau một hồi căng thẳng không ai nhường ai, với tinh thần công bằng công chính, dựa trên các chứng cứ cùng luận điểm sắc bén, cô thành công mang thắng lợi về cho thân chủ của mình. Mọi chuyện đáng lý sẽ vô cùng tốt đẹp nếu kết thúc ở đó.

Phiên toà kết thúc lúc hơn 10 giờ, mọi người lục đục rời khỏi toà án và Mạc Hàn cũng thế. Lúc Đới Manh đang còn đứng nói chuyện điện thoại ở bãi đỗ xe thì mắt đã thấy Mạc Hàn đi ra, tính từ lúc ở quán bar lần đó hai người đã không gặp mặt một thời gian, sự hiểu lầm cũng khó chịu cứ đọng lại làm trong lòng Đới Manh khó chịu, cô định bước đến chào hỏi Mạc Hàn, nhưng Mạc Hàn đã khởi động xe rời đi.

Lúc đang còn loay hoay ở xe của mình, Đới Manh nghe được một tiếng động thật lớn, tim cô nhảy lên một phát, lúc quay qua thì đã thấy xe Mạc Hàn bị một chiếc xe khác tông ngang hông, ép thẳng vào cây cổ thụ ven đường. Mọi thứ lúc đó như ngừng lại, Đới Manh không nghĩ được gì nữa, cô điên cuồng chạy đến, chật vật cạy cửa muốn đem Mạc Hàn ra ngoài, nhưng chỉ vừa chạm vào Mạc Hàn đã hôn mê bất tỉnh thì có người đã kéo cô ra, nói rằng đừng động lung tung, bác sĩ sẽ nhanh đến. Cứ như thế, Đới Manh một đường đờ đẫn ngồi trên xe cứu thương cùng Mạc Hàn đến bệnh viện.

Tiếng cửa sắt mở ra kéo Đới Manh về thực tại, nhìn thấy bác sĩ đã ra cô muốn đứng lên hỏi thăm tình hình, nhưng cuối cùng vẫn là Tô Gia Hằng nhanh chân hơn.

"Ai là người nhà của Mạc Hàn."

"Là tôi, tôi là chồng cô ấy, vợ tôi sao rồi bác sĩ." Tô Gia Hằng vẻ mặt đầy lo lắng hỏi bác sĩ.

"Bệnh nhân tạm thời đã qua cơn nguy hiểm, nhưng nội tạng đã bị tổn thương, phần đầu do va đập dẫn đến tình trạng chấn động não. Tạm thời chúng tôi đã đưa cô ấy đến phòng chăm sóc đặc biệt, còn khi nào tỉnh lại phải xem bản thân cô ấy rồi."

Bác sĩ nhẹ nhàng buông ra mấy lời rồi rời đi, để lại Tô Gia Hằng và Đới Manh đứng như trời tròng trước cửa phòng cấp cứu, không gian bỗng chốc thêm nặng nề hơn.

Cả hai đi đến khu vực phòng chăm sóc đặc biệt, nhìn Mạc Hàn hôn mê trên giường, xung quanh là dây nhợ chằng chịt kết nối với các thiết bị, những con số trên đó thể hiện rằng, nàng ấy vẫn còn chút hơi thở, dáng vẻ ấy làm trái tim hai người bên ngoài như bị bóp nghẹt.

Tô Gia Hằng lúc này nhìn lại Đới Manh, dáng vẻ vô cùng chật vật, trên áo sơ mi trắng muốt là lôm đốm vết máu của Mạc Hàn, anh ta khẽ nhăn mày.

"Đới Manh."

Đới Manh nhìn lại Tô Gia Hằng, nhưng không đáp

"Nên về nhà nghỉ ngơi đi, nơi này có tôi rồi."

Đúng rồi, nơi này có anh ta, có chồng của chị ấy, đâu đến lượt cô sốt sắng lo lắng đau lòng chứ. Chung quy bản thân vẫn là người thừa thãi, cuối cùng Đới Manh cũng yếu đuối rời đi.

Trời ngã về chiều, nắng gắt chiều hè xuyên qua khung cửa kính hắt lên người Khổng Tiếu Ngâm, điều hoà những lúc này luôn luôn phải hoạt động hết công suất.

"Tổng giám đốc." Thư ký Vương ở cửa phòng gõ lấy mấy tiếng xin phép Khổng Tiếu Ngâm.

"Vào đi."

"Sếp, em đến lấy chìa khoá ạ."

"Chìa khoá gì?"

"Dạ, chìa khoá nhà giám... à nhà phu nhân ạ." Suy đi tính lại, mấy chữ giám sát Tôn vẫn được thư ký Vương nuốt trở về, thay vào đó là xưng hô khác.

"À, đợi tôi một lát." Khổng Tiếu Ngâm lục tìm trong túi xách một lúc, lúc tay vừa chạm đến chìa khoá đột nhiên trong đầu nàng có ý nghĩ khác.

"Một lát tôi tự đi lấy được rồi."

Thấy sếp mình đột nhiên đổi ý, thư ký Vương cũng không thắc mắc gì, cô đáp một tiếng rồi rời khỏi phòng.

Đêm Thượng Hải. Phố xá lên đèn, len lõi chiếu vào từng ngỏ ngách nhỏ, hôm nay trời trở gió, đổ mưa phùn do ảnh hưởng từ cơn bão nào đó. Từng hạt mưa lộp độp đập vào cửa kính, tạo ra những âm thanh hỗn loạn, không có tiết tấu, âm thanh của thiên nhiên, người nghe có người vui, người buồn.

Khổng Tiếu Ngâm tra chìa khoá vào ổ, với tay bật công tắc, căn phòng nhanh chóng sáng lên. Căn nhà này vẫn ngăn nắp gọn gàng, sạch sẽ không hạt bụi, so với lúc nàng vừa kết hôn với Tôn Nhuế nhiều hơn mấy món đồ, ra dáng một ngôi nhà hơn lúc trước rất nhiều, máy lọc không khí đang nổ lực làm việc, dưới sàn vang lên tiếng ro ro của máy hút bụi tự động, mấy con cá ở góc góc tường thì đang bơi qua lượn lại trong hồ.

Đẩy cánh cửa phòng của Tôn Nhuế ra, đây là lần đầu nàng đặt chân vào đây, sự sắp xếp đơn sơ chỗ này không một chút nào ngoài suy nghĩ của nàng: trầm và khô khan.

Tông màu xám chủ đạo như phòng khách, ngoài cái tủ quần áo, một cái giường thì cũng chỉ có một cái bàn làm việc để một cái laptop cùng với mấy cuốn sách. Lôi một cái vali ở trên đầu tủ xuống, Khổng Tiếu Ngâm mệt tới mức thở phì phò, nàng chợt thấy hối hận khi không mang thư ký Vương đến cùng, ít nhất 2 người thì đỡ mệt hơn. Tủ quần áo của Tôn Nhuế rất đơn giản, mấy bộ vest công sở kiểu cơ bản, 2 bộ kiểu sang trọng hơn, mấy bộ đồ thể thao, áo sơ mi, áo thun cùng quần lửng, đa số đều là đồ dài tay, tất cả được xếp vô cùng ngăn nắp, nàng thật sự rất hoài nghi một người phương bắc như Tôn Nhuế thật sự không biết nóng là gì?

Đột nhiên thấy một chiếc hộp gỗ được đặt sâu nhất trong góc tủ, chiếc hộp lớn bằng một cái vali cỡ nhỏ, được khoá bằng ổ khoá, nhưng Khổng Tiếu Ngâm cũng chỉ nhìn qua một cái rồi chăm chú xếp đồ vào vali, xong xui tất cả nàng kéo vali ra, cho mấy con cá một ít thức ăn phòng cho chúng nó bị đói chết, khoá hết van nước trong nhà rồi khoá cửa rời đi.

Khổng Tiếu Ngâm chầm chậm lái xe xuyên qua mang mưa trở về nội thành, lúc đến nhà thì mưa cũng đã nặng hạt hơn, cẩn thận cho xe vào bãi đổ, lúc này Khổng Tiếu Ngâm mới nhận ra một vấn đề, nàng không mang theo ô.

Bác Triệu đứng ở sảnh từ sớm, hai mắt trông ngóng ra cửa chung cư, trên tay là hai cái ô, mắt thấy xe Khổng Tiếu Ngâm xuất hiện, ông liền nhanh chóng bung đu đi về bãi đỗ xe.

"Cô chủ, nhanh vào trong thôi."

"Bác Triệu, sao bác ở đây." Khổng Tiếu Ngâm thấy bác Triệu xuất hiện như vị cứu tinh liền cảm động đến mức muốn khóc, tay phải nàng nhận lấy dù, nhanh chóng bung ra rồi vòng ra sau lấy vali.

"Là mợ nói cho tôi biết cô chủ không mang dù, nếu như không phải chân mợ ấy bất tiện, thì cũng không đến lão già như tôi đi đón cô chủ về. Nào đưa vali cho tôi, cô chủ nhanh vào trong đi, kẻo mưa tạt lạnh." Bác Triệu một mặt đều là trêu ghẹo, tay nhận lấy cái vali nặng trĩu, rồi nhanh chóng đi vào trong.

Tôn Nhuế đang ngồi nghịch điện thoại trên ghế sopha thì nghe tiếng cửa mở, không cần nhìn cũng biết là Khổng Tiếu Ngâm đã về, cô nhanh chóng đứng dậy đi ra đón.

"Em, quay về ghế ngồi, đừng đi lung tung." Khổng Tiếu Ngâm vừa đổi dép, vừa đuổi Tôn Nhuế quay lại ghế ngồi, bác Triệu đi vào sau thấy vậy liền cười cười, ông nhanh chóng đem vali vào phòng để đồ, rồi đi vào bếp, chừa lại không gian cho đôi trẻ.

"Chiều nay có ngoan ngoãn ở nhà không đấy?" Khổng Tiếu Ngâm xoa xoa đầu Tôn Nhuế như đứa trẻ.

"Ừm, ở nhà ngủ một giấc đến chiều, còn chị, chuyện ở đó giải quyết sao rồi?" Tôn Nhuế tuỳ ý để Khổng Tiếu Ngâm xoa đầu mình, vẻ mặt còn lộ ra một ít hưởng thụ.

"Đều ổn cả rồi." Mái tóc dài vô cùng nề nếp của Tôn Nhuế mấy chốc dưới bàn tay của Khổng Tiếu Ngâm bị rối cả lên.

"Chị nhanh đi tắm nước ấm đi, kẻo cảm lạnh."

"Ừm, nếu em đói cứ ăn trước, không cần chờ chị đâu." Để lại mấy câu, Khổng Tiếu Ngầm cầm lấy túi xách đi vào phòng, mặc dù nói Tôn Nhuế không cần chờ nàng, nhưng với cái tính đấy của em ấy, nàng nhanh chóng dùng tốc độ nhanh nhất mà tắm gội.

Lúc Khổng Tiếu Ngâm đi ra thì bác Triệu đã rời khỏi, Tôn Nhuế thì ngồi trước tivi xem tin tức, trong không gian chỉ có tiếng phát ra từ tivi.

"Ăn cơm thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro