Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị.."

"Em, ngồi xuống đó, nói đi đến đây có việc gì?" Khổng Tiếu Ngâm vừa đẩy cửa vào đã thấy Tạ Nghi với vẻ mặt bí xị ngồi trên ghế sopha, trên bàn là ly trà đã vơi hơn nữa.

"Chị, em xin lỗi." Tạ Nghi giọng nói yểu xìu, vẻ mặt đáng thương nhìn Khổng Tiếu Ngâm.

"Hả, gì? Xin lỗi?" Đột nhiên được xin lỗi làm Khổng Tiếu Ngâm có chút nghệt ra, nhưng rất nhanh nàng đã lấy được bình tĩnh, ngồi xuống đối diện Tạ Nghi.

"Em nói, em xin lỗi. Là chuyện hôm trước ở quán bar, hôm đó em hành động không đúng, mong chị bỏ qua." Tạ Nghi vẻ mặt như sắp khóc đến nơi, lần nữa nghĩ lại hôm đó xúc động hấp tấp về nước như vậy đúng thật là sai lầm.

"Là anh em bảo em đến à?" Khổng Tiếu Ngâm im lặng một hồi rồi nói một câu, liền vạch trần hành động này của Tạ Nghi.

"Dạ, là anh hai bảo em đến xin lỗi chị, hơn nữa em cũng thật tâm muốn xin lỗi chị, em nói thật đó." Tạ Nghi gấp gáp giải thích, cô nàng rất sợ Khổng Tiếu Ngâm không tin mình.

"Hừm, vậy được rồi. Chị biết rồi, em có thể ra về."

"Chị.."

"Chị nói em về đi, lời xin lỗi của em chị nhận, lần sau đừng hành động trẻ con như thế là được."

Khổng Tiếu Ngâm thật sự không có kiên nhẫn để nói chuyện cùng Tạ Nghi. So với Tạ Nghi hoạt bát lanh lợi không hiểu sao Khổng Tiếu Ngâm lại thích cái tính trầm lắng của Tôn Nhuế nhà mình hơn nhiều, tuy em ấy hiện tại không có chút thành thật nhưng ít ra rất hiểu lòng người, nhìn kiểu gì cũng thuận mắt.

"Vâng."

Nhìn theo bóng lưng ỉu xìu của Tạ Nghi rời đi, Khổng Tiếu Ngâm lắc đầu, nàng thật sự không hiểu lúc trước mình làm sao mà có thể thích cô nàng này được.

Cái chân của Tôn Nhuế sau khi tháo chỉ thì rất nhanh đã lành lặn. Bên phía JF, Chung Gia Nghi đã cho người khác thế phần công việc của cô, thế nên sau khi hồi phục, Tôn Nhuế trở lại công ty, nhận vô vàn lời hỏi thăn của đồng nghiệp. Đối với sự quan tâm nhiệt tình của mọi người, Tôn Nhuế cũng không keo kiệt nụ cười, cô cười cảm ơn lại mỗi một người.

Hôm nay Mạc Hàn tỉnh lại.

Việc đầu tiên mà nàng làm sau khi rời khỏi phòng ICU chính là nhờ Tô Gia Hằng gọi Đới Manh đến.

Đới Manh khi nhận được điện thoại của Tô Gia Hằng là khi vừa tiễn xong một khách hàng ra khỏi sở vụ, cô tức tốc chạy đến bệnh viện, trong điện thoại Tô Gia Hằng không nói rõ tình huống, chỉ bảo cô đến bệnh viện, Mạc Hàn đã tỉnh lại, chỉ có thế.

Lúc Đới Manh đến nơi liền thấy Tô Gia Hằng đứng tựa người ngoài phòng bệnh, hai mắt nhìn nền nhà dưới chân, không thấy rõ được biểu tình trên mặt

"Tô Gia Hằng." Đới Manh gấp gáp đi đến trước cửa phòng, hơi còn chưa lấy đã lên tiếng chào Tô Gia Hằng.

"Không cần vội vậy đâu, bác sĩ đang kiểm tra lại cho em ấy."

"Vâng." Đới Manh lúc này mới lấy lại hơi, trên mặt đã tản bớt đi vẻ căng thẳng so với lúc mới đến.

"Là Hàn Hàn bảo anh gọi em đến." Tô Gia Hằng đột nhiên lên tiếng, phá vỡ không khí im lặng giữa hai người.

"Hả, anh nói gì cơ?" Đới Manh tưởng mình nghe lầm, lần nữa hỏi lại Tô Gia Hằng.

"Là em ấy bảo anh gọi em đến." Tô Gia Hằng lần nữa lập lại, vẻ mặt Đới Manh thoáng chốc liền trở nên căng thẳng, hai tay xiết chặt túi xách, thần kinh căng ra hơn lúc bào chữa ở trên toà.

"Em.." Đới Manh muốn nói gì đó, nhưng tiếng mở cửa đã cắt ngang lời cô nói, bác sĩ từ bên trong lần lượt đi ra ngoài.

"Cơ thể cô ấy đã hồi phục rất tốt, các chỉ số cơ thể sau kết quả kiểm tra của lúc sáng đều ở mức bình thường, ngoài việc hiện tại sẽ có hiện tượng chóng mắt buồn nôn do chấn động não cùng với sự hồi phục của sươn sườn thì không có gì đáng ngại, chú ý dinh dưỡng hàng ngày là được."

"Vâng, cảm ơn bác sĩ." Nghe những gì bác sĩ nói, cả hai người trong lòng đều thở ra một hơi, nhẹ nhõm đi rất nhiều.

"Em vào trong đi, anh đi mua một ít đồ cho em ấy." Tô Gia Hằng sau khi thu xếp ổn thoả mọi thứ liền kiếm cớ rời đi, chừa lại không gian cho hai người. Anh quả thật hi vọng, khi quay lại anh sẽ nhìn thấy kết quả mà mình mong muốn.

"Cái đó, Mạc Hàn, em.." Tô Gia Hằng vừa đi, không gian phòng bệnh vốn dĩ đã rộng nay càng thêm trống trãi, Đới Manh có một chút cảm giác hít thở không thông. Cô không dám nhìn thẳng vào Mạc Hàn, sự hưng phấn của thần kinh cùng sự sợ hãi trong lòng làm cho cả người cô cảm thấy không dễ chịu chút nào.

"Lại đây." Mạc Hàn ở trên giường going điệu rất bình thản kêu Đới Manh đến bên cạnh mình, không còn bộ dạng tránh như tránh tà như ở quán bar lúc trước.

Đới Manh rất thận trọng kéo ghế ngồi bên cạnh Mạc Hàn, nhìn bàn tay để ngoài chăn của nàng, bàn tay Đới Manh rục rịch muốn cầm lấy, nhưng cuối cùng lại kiềm chế nắm lấy ống quần.

"Em ngồi xa thế làm gì, tôi có ăn thịt em đâu." Mạc Hàn không hiểu nổi, vì sao mình vừa ngủ một giấc dài tỉnh lại, con sói hoang như Đới Manh lại đột ngột nhát như thỏ đế, nhìn dáng vẻ em ấy khác nào nàng dâu mới về nhà vợ không cơ chứ.

Thành thật ngoan ngoãn kéo ghế ngồi sát lại giường bệnh, Đới Manh không ngốc đến nỗi không nghe ra Mạc Hàn đang âm thầm bật đèn xanh cho mình, trong lòng lúc này vui như mở hội, nhưng cô vẫn kiềm chế lại không bộc lộ ra ngoài, vô cùng cẩn thận cầm lấy tay Mạc Hàn.

"Chị có cảm thấy khó chịu ở đâu không?" Đới Manh thật sự rất đau lòng, là một người chứng kiến cả quá trình xảy ra tai nạn Đới Manh chính là người đau lòng hơn ai hết, đến tận giời phút này khi nhìn thấy Mạc Hàn cô đều nhớ đến khung cảnh hôm ấy, máu và đổ nát.

"Chị hồi phục rất nhiều rồi, dù sao cũng đã ra khỏi phòng ICU hơn tuần, em không cần lo lắng vậy đâu." Mạc Hàn lẳng lặn nhìn Đới Manh mi luôn nhíu thành 2 nhúm khi nhìn mình, dưới lòng bàn tay cảm nhận rõ sự vuốt ve từ da thịt, rất lâu rồi hai nàng chưa từng thân mật đến vậy, nhưng sự thân thuộc dường như chưa từng phai mờ đi. Mạc Hàn thông suốt rất nhiều chuyện.

"Đới Manh."

Bàn tay đột nhiên bị dùng sức nắm lấy, Đới Manh rất bình tĩnh nhìn vào mắt Mạc Hàn.

"Em đây." Giọng cô vang lên rất nhỏ và nhẹ, như sợ kẻ khác nghe thấy sự dịu dàng của mình.

"Chúng ta tách ra hơn một năm rồi nhỉ?"

"Vâng chính xác là một năm ba tháng bốn này."

"Nhanh thật. Em có thấy hối hận bởi sự việc khi đó không?"

"Em hối hận, đáng lý em không nên nặng lời với chị, không nên nghi ngờ chị, cũng không nên nói ra mấy lời chia tay đó. Nhưng giờ em hối hận thì được gì chứ?" Đới Manh thật sự rất ảo não, từ sau buổi tối chia tay đó, cô thật sự thấy hối hận về hành động của mình, cô thật sự muốn đi xin lỗi Mạc Hàn, nhưng lòng kiêu ngạo của một con sói lại ngăn ý muốn của cô lại, và rồi hơn một tuần sau đó, cô nghe tin nàng kết hôn, cứ thế hai người cứ như vậy mà kết thúc.

"Ừ, chị cũng hối hận." Giọng Mạc Hàn khi nói ra hai chữ này rất bình thản, nàng cảm thấy trong lòng nhẹ nhành đi rất nhiều. Sự cố chấp từ cả hai đã khiến mối quan hệ của bọn họ đi vào ngõ cụt, dồn ép mỗi người đến mức khó thở, bọn họ cố gắng gồng bản thân lên để chống đỡ cho mối quan hệ mới cũng như lòng tự trọng của bản thân. Nhưng kết quả thì sao, không ai là hạnh phúc thật sự, vô cùng lãng phí thời gian cũng như làm bản thân thêm nặng nề.

Đới Manh khi nghe hai từ này thì cô cảm thấy tất cả các phòng tuyến mình dựng lên từ trước cùng với vết rạn nứt của thời gian ầm ầm đổ xuống. Cô không biết nên diễn tả tư vị trong lòng mình bây giờ là gì? Vui mừng, xúc động hay là đau khổ. Tất cả những tạp vị quyện lại với nhau khiến cô cảm thấy vô cùng đắng chát. Cuối cùng, thì bọn họ cũng chân chính bỏ xuống lòng tự cao của bản thân để đối mặt với thực tế. Nhưng sự thật tàn khốc, bọn họ đã bỏ lỡ nhau, dù hối hận nhưng giữa họ đã xa càng xa bởi từ hôn thú của Mạc Hàn với Tô Gia Hằng, cũng như các mối quan hệ xung quanh nó. Tiến không được, lùi cũng không xong.

"Đới Manh." Mạc Hàn lại lần nữa gọi tên Đới Manh, cùng với sự dịu dàng nhất từ trước đến nay. Đới Manh lần này không đáp lại nàng, cô im lặng đợi câu nói tiếp theo.

"Chị không muốn lãng phí thời gian nữa, đời người vô thường, thật không biết ngày mai chúng ta phải đối mặt với chuyện gì. Trong khoảng thời gian này chị đã suy nghĩ rất nhiều, chị nhận ra rằng bản thân không thể nào bỏ xuống được em, chị cũng không muốn ép bản thân làm những điều mình không thích nữa. Chúng ta hoà nhé, trở về như trước kia, được không?"

Đới Manh lần này im lặng rất lâu, động tác vuốt ve của ngón tay cũng dừng lại, cô nhìn Mạc Hàn rất lâu.

"Mạc Hàn. Em biết chị vừa từ cửa tử trở về, bản thân chị cũng có chủ kiến riêng của mình. Nhưng chị đã từng nghĩ đến cảm nhận của Tô Gia Hằng chưa? Mặc dù em thật sự không thích anh ta, nhưng dựa theo trên góc độ pháp luật cũng như đạo lý mà nói, anh ta là chồng của chị, là người được pháp luật bảo hộ trong mối quan hệ củ chị. Là một người làm luật pháp, chị hẳn hiểu rõ những điều này. Thế nên, vì cho chị, cho em và cả cho anh ta, em không thể nào chấp nhận yêu cầu của chị."

Đới Manh thật sự là một người rất lý trí, dù là trong hoàn cảnh vì lợi ích của bản thân, cô vẫn lựa chọn đưa ra giải pháp có ích nhất cho đối tượng của mình. Cô thà chấp nhận bản thân đau khổ, cũng không muốn Mạc Hàn phải khó xử hay là chịu thiệt trong bất cứ tình huống nào.

"Thật ra, chị và anh ấy chỉ là hôn nhân trên hợp đồng."

"Nghe rất nực cười đúng không? Chính chị đôi lúc cũng thấy đây là một chuyện rất buồn cười. Một thẩm phán của thành phố, một người am hiểu luật pháp lại có thể lựa chọn một con đường hôn nhân như vậy."

Đới Manh sững sờ nhìn Mạc Hàn đang cười trên giường, cô thấy ở khoé mắt nàng chảy ra một giọt nước, chầm chậm chạm tay lên khuôn mặt lau đi giọt nước mắt của nàng, Đới Manh lúc này mới chân chính ửng đỏ khoé mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro