Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời rực lửa dần khuất sau dãy núi.

Hôm nay là ngày ra mắt bộ sưu tập thờ trang thu đông của JF. Không khí trong hội trường rất khẩn trương, tiếng người qua lại không ngớt, ai không quen với việc cường độ tạp âm có chút lớn này sẽ cảm thấy vô cùng đau đầu.

Tôn Nhuế với tư cách là người quản lý nhóm người mẫu tiền nhiệm nên có thể dễ dàng đi vào sau hậu trường, cô an ổn đứng một góc nhìn mọi người bận rộn qua lại.

"Tôn Nhuế, em đến đây làm gì thế?" Chung Gia Nghi vừa bận rộn một hồi cũng phát hiện ra Tôn Nhuế. Kể ra cũng thật là, đây là người cô nàng yêu thâm thời gian dài, muốn không nhận ra giữa đám người oanh oanh yến yến cũng thật là khó.

"Tổng giám Chung." Tôn Nhuế thấy người đến là Chung Gia Nghi liền cung kính hạ mình chào một cái, dù là ở đâu ý thức cấp trên cấp dưới của cô vẫn rất cao.

Chung Gia Nghi nếu là lúc trước sẽ kỳ kèo làm nũng bắt Tôn Nhuế gọi mình bằng hai tiếng Gia Nghi cho bằng được, nhưng lúc này lại khác, dù có yêu mến đến đâu cũng rất có đạo đức không muốn xen vào gia đình người khác làm kẻ thứ ba, thế nên cô nàng cũng như không để tâm đến ba chữ này nữa, chỉ nhẹ nhàng gật đầu coi như tiếp nhận lời chào.

"Em đến đây làm gì thế, phần công việc của em đã có người khác lo rồi."

"Không phải, tôi là đến đợi Khổng tổng, tôi không làm phiền mọi người làm việc đâu." Được cấp trên hỏi thăm thế Tôn Nhuế cũng không hoản loạn, cô có lí do chính đáng hơn nữa cũng là đường đường chính chính vào đây, việc gì phải tỏ ra sợ hãi.

"À, ra thế. Thế thì em tiếp tục đợi đi, chị làm việc tiếp đây." Chung Gi Nghi chỉ cảm thán một câu, rồi nhanh chóng chào tạm biệt.

Tôn Nhuế nhìn theo bóng lưng rời đi của Chung Gia Nghi thì không nghĩ gì nhiều, cô thu lại ánh mắt của mình, tiếp tục ở trong góc biến mình thành tượng.

Chỉ có điều, cô không nghĩ gì nhưng có người lại không nghĩ thế. Khổng Tiếu Ngâm ở một bên nhìn thấy hết tất cả, dù sao đối phương là người từng yêu thầm vợ nàng, nàng rất để ý, một chút tạp vị nho nhỏ trong lòng nàng vô thức bị nhóm lên.

Trời gió thu mang theo chút se lạnh.

"Để tôi chăm sóc chị ấy là được rồi, thư ký Vương cũng uống không ít rồi, nên nghỉ ngơi sớm, có cần tôi đưa cô về luôn không?"

Tôn Nhuế nhận lấy Khổng Tiếu Ngâm say khướt từ tay thư ký Vương, một tay cố kiềm chế con ma men đang muốn đẩy mình ra, tay còn lại nhận lại tư trang của Khổng Tiếu Ngâm từ tay thư ký Vương, hơn nữa còn thuận tiện hỏi ý kiến người ta cần đưa về hộ không?

Tôn Nhuế nhìn thấy thư ký Vương từ chối thì cũng không bất ngờ, cô đã từ sớm thấy người nhà thư ký Vương đứng đợi bên xe cô ấy, câu hỏi đưa ra cũng chỉ là phép lịch sự. Khách sáo vài câu tạm biệt, Tôn Nhuế trật trầy mang Khổng Tiếu Ngâm ra khỏi hội sở, nhét vào trong xe.

"Được rồi Tiếu Ngâm, đừng quậy nữa, em đang lái xe." Một tay cố gắng chế trụ vô lăng, tay còn lại thì ấn Khổng Tiếu Ngâm đang nhào qua mình vào lại ghế ngồi, cô thật sự không ngờ rằng, người như Khổng Tiếu Ngâm khi say rượu lại có cái mặt này, vô cùng trẻ con.

"Tôn Nhuế, em là đồ hỗn đảng." Khổng Tiếu Ngâm quơ quào muốn thoát khỏi ma trảo của Tôn Nhuế, hai mắt mơ màng nhìn Tôn Nhuế, miệng thì không ngừng mắng mỏ cô.

"Em, hỗn đảng? Em làm gì chứ, chị nói rõ tí được không?" Tôn Nhuế triệt để nghệt mặt, tuy cô không hoàn hảo cho lắm nhưng từ trước đến giờ luôn là một công dân tốt, cũng chẳng lừa gạt ai, khi không bị cái danh hỗn đảng, cô thật sự có chút không hiểu.

"Em là đồ hỗn đảng, là tên hoa tâm, có vợ rồi mà còn mập mờ với người khác." Cơn men chua Khổng Tiếu Ngâm cất dấu trong lòng từ chiều cuối cùng nhờ men rượu cũng bộc phát ra ngoài. Nàng thừa nhận rằng bản thân thật sự vô cùng để ý đến Tôn Nhuế, là một người từng trải nàng biết cái cảm giác này gọi là gì, huống hồ hai người là danh chính ngôn thuận, có lý do gì mà nàng không thể ghen tuông chứ. Vậy mà có người họ Tôn chết tiệt này vẫn không ý thức được hành vi của mình, mặt vẫn tỏ ra vô tội như thế.

Người say quả thật không nói lý, Tôn Nhuế biết lúc này bản thân không nên tra hỏi Khổng Tiếu Ngâm, chỉ có thể cố gắng làm hạ cơn giận của vợ mình xuống mới là việc cấp thiết, cô xuôi theo câu nói của Khổng Tiếu Ngâm đáp trả: "vâng vâng vâng, là em hoa tâm, là em hỗn đảng, chị bớt giận nhé, em đang lái xe, chị ngồi im nhé nếu không sẽ rất nguy hiểm đó." Giọng điệu vô cùng nhẹ nhàng, tựa như dỗ dành một đứa trẻ.

Náo loạn một hồi cuối cùng Khổng Tiếu Ngâm cũng thấm mệt mà an tĩnh trở lại, chìm vào giấc ngủ. Tôn Nhuế thi thoảng nhìn qua ghế bên cạnh, ánh đèn đường lướt qua trên gò má phớt hồng vì say rượu của Khổng Tiếu Ngâm, cô cảm thấy khắp khoang xe đều như lượn lờ mùi quýt nhàn nhạt của rượu whiskey, vừa có chút ngọt mà vừa có men say.

Hậu quả của uống rượu là đau đầu, dù Khổng Tiếu Ngâm có là một cái hủ rượu đi chăng nữa thì vẫn có chịu chứng này, đau ong ong quay cuồng như ở trên biển lênh đênh, vô cùng khó chịu và buồn nôn

Vừa mở mắt ra là hình ảnh quay cuồng của trần nhà, nàng nhắm mắt lại định thần một hồi, sau đó lại mở ra lại, lần này thì cảm giác khó chịu chóng mặt cũng lui đi, nàng vừa cử động thân thể một chút liền thấy gì đó không đúng, xúc cảm của da thịt với sự cứng vải cotton rất rõ ràng, đồ của nàng không bao giờ làm bằng loại vải này, hơn nữa cái cảm giác trống trải này rất quen thuộc, chính xác là sự tiếp xúc trực tiếp của da thịt với khoảng không, hay nói rõ hơn chính là- nàng không mặc đồ.

Lần nữa mang ánh mắt hơi hoang mang xác định lần nữa lại căn phòng, nội thất rất quen thuộc cho thấy nó là phòng ngủ của nàng, cảm xúc hoang mang liền nhanh chóng lui xuống, chưa lại cho sự xấu hổ nhanh chóng ngoi lên, mặt Khổng Tiếu Ngâm nhanh chóng đỏ lên một mảng. Nàng biết khi kết hôn sẽ đối mặt với vấn đề nhu cầu sinh lý kia, nhưng nàng không nghĩ nó sẽ xảy ra trong hoàn cảnh này, so sánh trên góc độ đạo đức cũng như sự hiểu biết về bản thân, này hẳn nàng chính là tên khốn khiếp làm ra loại hành vi cưỡng ép con gái nhà lành này, hơn nữa dựa trên cảm giác trên thân thể mình, nàng lại càng khẳn định hơn nữa với loại khả năng này. Sờ sang bên cạnh thấy đã không còn độ ấm, Khổng Tiếu Ngâm thở dài một tiếng, ôm tâm trạng ảo não đi vào nhà vệ sinh vệ sinh cá nhân.

Sau khi ở trong nhà vệ sinh tự lên án bản thân, Khổng Tiếu Ngâm cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng, mở cửa bước ra phòng khách. Hình ảnh trong nhà vẫn giống hệt mọi hôm, Tôn Nhuế bận rộn trong bếp làm bữa sáng cho cả hai.

"Chị còn đau đầu không? Uống lý trà mật ong này đi." Tôn Nhuế thấy Khổng Tiếu Ngâm đã rời giường liền hỏi thăm nàng, sau đó đưa cho nàng một ly trà mật ong ấm để giải rượu.

"Hết rồi." Khổng Tiếu Ngâm đáp rất nhỏ.

"Chị sao thế, khó chịu chỗ nào à?" Tôn Nhuế thấy Khổng Tiếu Ngâm có chút không đúng liền ngồi xuống cạnh nàng ân cần hỏi hang.

"Chị không sao. Em, cái đó,... em còn cảm thấy khó chịu không?"

"Không sao, chỉ đau một chút thôi, thoa chút thuốc là hết ấy mà." Tôn Nhuế vô cùng thoải mái đáp.

"Chị xin lỗi, tối qua chị ...., chị thật sự không cố ý đâu." Thấy Tôn Nhuế thoải mái thế Khổng Tiếu Ngâm càng cảm thấy bản thân mình khốn nạn hơn, thật sự không biết tối qua bản thân em ấy có thật sự muốn hay không nữa.

"Làm sao thế, em thật sự không sao mà, không tin chị xem, chỉ còn hơi sưng chút thôi." Tôn Nhuế nói là làm, cô quả thật chuẩn bị kéo đồ xuống để cho Khổng Tiếu Ngâm kiểm nghiệm. Khổng Tiếu Ngâm thấy thế liền hoảng loạn, nhanh tay chặn lại hành động của Tôn Nhuế, mặt bất giác cũng đỏ lên, tối hôm qua cho là say đi, nàng thật sự cái gì cũng không nhớ, thân thể em ấy ra sao cũng chẳng có chút ấn tượng nào, thế nhưng bây giờ..

"Mới sáng sớm, cởi sạch quần áo như thế thật sự không hay đâu."

"Gì đâu mà không hay chứ, thật sự, chị xem, chỗ hôm qua chị cắn em đã bôi thuốc rồi, chỉ còn sưng một ít thôi." Tôn Nhuế vừa nói vừa kéo một bên vai áo ra, để lộ vết cắn rõ mồn một bên bả vai trái.

Khổng Tiếu Ngâm nhìn hai hàm răng in dấu trên bả vai Tôn Nhuế thì vẻ mặt lộ ra đau khổ, nàng còn cầm thú đế mức này ư, nhưng mà khoan, hình như có gì đó không đúng.

"Hết rồi ư, chỉ mỗi chỗ này?"

"Đúng vậy, tối qua chị náo loạn lôi em lại cắn vào chỗ này, còn cảnh cáo em không được để Chung Gia Nghi tới gần. Thật sự, dáng vẻ khi say của chị có chút dễ thương đó." Tôn Nhuế hồi tưởng lại khung cảnh hỗn loạn tối qua ở giường ngủ thì bất giác nở nụ cười. Khổng Tiếu Ngâm nữa nằm nửa ngồi trên giường giận dữ kéo áo cô lại cảnh cáo cô tránh xa Chung Gia Nghi, rồi sau đó lại hung ác hạ miệng cắn mạnh vào bả vai trái của cô, lực không hề nhẹ chút nào, rồi sau đó như đã trút được giận, nàng liền buông tha cô, quấn chăn đi ngủ.

"Thật sự chỉ cắn em, không xảy ra chuyện gì khác?" Khổng Tiếu Ngâm có chút không tin, nàng hỏi lại.

"Thật sự, xảy ra chuyện.... à, chị nghĩ chúng ta xảy ra chuyện ki à." Tôn Nhuế dường như hiểu ra điều gì, cô nhìn Khổng Tiếu Ngâm cười cười.

"Em cười cái gì chứ, nhanh trả lời chị." Nhìn thấy Tôn Nhuế cười mình, Khổng Tiếu Ngâm có chút không vui, nàng thúc dục Tôn Nhuế.

"Thật sự không có. Nhưng mà,...."

"Nếu chị muốn thì cũng không phải là không thể." Câu nói đầy ám muội được Tôn Nhuế kề gần Khổng Tiếu Ngâm nói ra. Hơi thở mang theo hương trà xanh thơm mát của Tôn Nhuế quấn quanh chóp mũi của Khổng Tiếu Ngâm khiến mặt nàng lại càng đỏ hơn.

Này là, quá gần rồi.

"Em, tránh ra, nói thật cho chị, vậy tại sao chị lại không mặc gì?"

"Là chị sau khi tắm xong sống chết không chịu mặc đồ, em cũng hết cách, chỉ có thể nhìn chị độc chiếm cái chăn đi vào giấc ngủ."

"Thôi được rồi, thật sự không có gì đâu, chị đừng nghĩ lung tung nữa. Hơn nữa, em cũng sẽ không ép buộc chị hay lợi dụng cơ hội với chị, em sẽ đợi tới lúc chị tự nguyện gia bản thân mình cho em. Chị đợi một lát đồ ăn sắp xong rồi." Tôn Nhuế nói xong thì liền đi vào bếp bận rộn.

Khổng Tiếu Ngâm nhìn bóng lưng Tôn Nhuế lần nữa lại ở trong bếp bận rộn, nàng lại lần nữa bất giác rơi vào trong vòng xoáy suy nghĩ của mình.

—————
Valentine vui vẻ~~~~~
Với tư cách là một cẩu độc thân, vô cùng vui vẻ trôi qua lễ tình nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro