Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khổng Tiếu Ngâm là loại người sẽ không bao giờ uống nước hai lần trên cùng một dòng sông. Tỉ như lúc trước khi kết hôn, nàng kết giao bao nhiêu người đi nữa thì khi chia tay là tuyệt đối không cho đối phương có cơ hội dây dưa lần nữa, duy chỉ có một người, đó chính là người đang ngồi ở sopha trong phòng làm việc của nàng đây- nhị tiểu thư Trần gia- Trần Chi Hạ là ngoại lệ.

Người ta thường nói: bạn sẽ không có cách nào cự tuyệt một người quá chân thành và tử tế. Trần Chi Hạ là một người như thế, nhưng sự chân thành và tử tế của Trần Chi Hạ làm cho Khổng Tiếu Ngâm lúc đấy cảm thấy vô cùng áp lực và Trần Chi Hạ cũng nhận ra điều đó.

Khổng Tiếu Ngâm còn nhớ rõ những lời chia tay ở sân bay lúc đấy, Trần Chi Hạ đã nói với nàng rằng: Sau khi tớ bước qua cái cổng an ninh này thì mối quan hệ hiện tại của chúng ta sẽ kết thúc. Có lẽ trong quãng thời gian vừa rồi cậu cũng nhận ra được quyết định của tớ rồi, tớ yêu cậu, nhưng tớ không muốn tình yêu của tớ trở thành áp lực với cậu.

" Cậu về từ lúc nào?" Khổng Tiếu Ngâm từ tốn khuấy ly cà phê trên bàn, ngoài mặt ra vẻ bình tĩnh nhưng trong lòng đã như mây cuộn sấm rền, nàng rất sợ ánh mắt ôn nhu của Trần Chi Hạ, dù đã hơn 6 năm nhưng vẫn vô cùng sợ.

"Hai hôm rồi, thu xếp xong mọi thứ rồi mới đến gặp cậu. Mình nghe nói cậu kết hôn rồi!" Trần Chi Hạ so với Khổng Tiếu Ngâm thì bình tĩnh hơn nhiều, ánh mắt vẫn tràn đầy yêu thương mà nhìn nàng, nhưng mà chỉ bản thân cô mới biết, loại ánh mắt này đã biến từ loại người yêu thành kiểu em gái.

"Ừm, mình kết hôn rồi, từ hôm tháng 8. Còn cậu, dạo này sao rồi, đã có ai chưa?"

"Vẫn chưa, cậu biết công việc của tớ mà, bận vô cùng, thời gian đâu nữa mà yêu với đương." Trần Chi Hạ trả lời giọng điệu vô cùng thoải mái, nhưng Khổng Tiếu Ngâm vẫn nhận ra một ít sự ngập ngừng trong lời nói của Trần Chi Hạ.

Khổng Tiếu Ngâm tỉ mỉ đánh giá người bạn gái cũ 6 năm không gặp của mình, dường như dấu vết thời gian chưa từng đọng lại trên khuôn mặt này, chỉ có thêm sự thành thục của người trưởng thành.

"Vợ của cậu, cô ấy tên là gì?"

"Tôn Nhuế, em ấy nhỏ tuổi hơn mình, nhưng tính tình lại y hệt cậu, lúc nào cũng ra dáng bà cụ non."

Trần Chi Hạ nhìn Khổng Tiếu Ngâm bĩu môi khi nói về vợ mình, cô nhận ra trên vẻ mặt của nàng ấy tràn đầy sự yêu thương cùng hờn dỗi, thời gian dẫu có trôi, nhưng tính tình của người này một chút cũng chẳng thay dổi, rất dễ nhận ra tâm tư.

"Ồ, thế ư, thế tớ lại càng tò mò đến cuối cùng em ấy là một người như thế nào mà có thể thu phục đại ma vương như cậu." Trần Chi Hạ cười cười, hùa theo lời hờn dỗi của Khổng Tiếu Ngâm.

"Thế tối nay đi, chúng ta gặp ở chỗ cũ, tớ sẽ mang theo em ấy diệm kiến cậu."

"Được, quyết định thế đi. Bây giờ cũng trễ rồi, tớ còn có việc, gặp lại cậu vào buổi tối nhé."

Sau khi Trần Chi Hạ rời đi, Khổng Tiếu Ngâm ngồi thừ người nhìn ra thành phố ngoài ô cửa kính, hoàng hôn dần dần bao phủ lên người nàng, nhuốm đậm màu ưu tư.

Ruốc cuộc, ngày ấy tại sao nàng và Trần Chi Hạ chia tay, ký này cứ ngỡ như rất mơ hồ nhưng lại rõ mồn một trong trí nhớ, nhưng khi cơn gió hè thoảng qua, tất cả lại tán biến trong khoảng không như chưa từng phát sinh qua.

Bóng chiều dần buông, màu hoàn hôn rực lửa thiêu cháy tất cả, thiêu cháy cả những ký ức còn lại trong góc tâm hồn. Thượng Hải phồn hoa lại lên đèn.

Từ lúc tuyên bố kết hôn ở lễ thọ của ông đến giờ, đây là lần đầu tiên Khổng Tiếu Ngâm gặp lại Tôn Tất Siêu

Dù có gì đi nữa nhưng Khổng Tiếu Ngâm vẫn phải thừa nhận rằng khuôn mặt của này rất khiến cho các chị em yêu thích. Còn nếu hỏi nàng, rằng có thích Tôn Tất Siêu hay không, thì câu trả lời đương nhiên là không.

Nếu nói nàng ghét hẳn thì cũng không hẳn là đúng, từ lúc bé mỗi khi nhìn thấy gương mặt của người này nàng đều có một chút bí bách trong lồng ngực, vô cùng không thoải mái. Lớn lên rồi nàng mới biết rằng căn bản nàng không thích đàn ông, nên nhìn tên con trai nào mà được gán ghép với mình đều không thuận mắt.

"Khổng tiểu thư." Tôn Tất Siêu xuyên qua đám người cuồng hoang trong tiếng nhạc, đi đến chỗ Khổng Tiếu Ngâm và rồi vô cùng lịch thiệp mà mời nàng ly rượu, cử chỉ nho nhã của hắn thoạt nhìn không có tí ăn nhập nào với đám người sau lưng.

"Tôn thiếu, hân hạnh." Thế rồi ly rượu cứ thế trôi vào bụng nàng.

Đôi ba lời khác sáo quả đi, Tôn Tất Siêu cũng không ở lâu, hắn lễ độ nói lời tạm biệt rồi rời đi như một cơn gió.

"Ngẩn người gì thế?" Tôn Nhuế đặt một tay lên vai nàng ân cần hỏi.

"À, hả, em nói gì cơ?" Xúc cảm bất ngờ trên bờ vai trần làm nàng có chút giật mình, tâm trí cũng từ đó mà theo về lại.

"Không có gì, em chỉ hỏi là bạn chị đã đến chưa?" Nhẹ nhàng lắc đầu, Tôn Nhuế đánh vấn đề sang chỗ khác, cô chốc lại nhìn đồng hồ, vẫn chưa đến giờ hẹn mà Khổng Tiếu Ngâm đã nói.

"Cậu ấy nói đang trên đường đến." Lắc lư ly rượu trên tay, trong tâm trí lúc này toàn là cái chạm lúc nãy của Tôn Nhuế, trong lòng bỗng chợt ngứa ngáy không thôi. Nàng là người trưởng thành, nên thừa hiểu cảm giác này là gì, sau đó lại tự cười trừ một cái, thầm mắng bản thân đúng là ăn chay lâu quá, mỗi cái chạm như thế cũng khiến bản thân loạn cào cào lên được.

Khi Trần Chi Hạ đến được điểm hẹn thì Khổng Tiếu Ngâm đã uống được nửa bình Whisky dưới sự ngăn cản của Tôn Nhuế, nhìn cái người ngày xưa có thể uống rượu đấu tay đôi với bọn con trai mà giờ đây lại xiên xiên vẹo vẹo tựa vào người bên cạnh vì nửa chai Whisky thì Trần Chi Hạ có chút không biết nói gì, người này tuyệt đối là cố ý.

"Cậu ấy có vẻ say rồi, em hẳn là vợ cậu ấy nhỉ?" Bỏ qua cái người đang ngất ngưởng kia, Trần Chi Hạ lên tiếng chào hỏi người còn lại.

"Vâng, là tôi, còn chị hẳn là Trần tiểu thư, bạn của chị ấy?" Một tay cố giữ Khổng Tiếu Ngâm đang giãy dụa trong lòng mình, tay còn lại thì đẩy ly rượu ra xa khỏi phạm vi mà người say này có thể với tới, Tôn Nhuế dành tí thời gian đánh giá người trước mắt này. Dáng người thon gầy, mặt mũi ưa nhìn, áo sơ mi với quần âu màu sữa rất tôn lên đường dáng của cơ thể, vẻ mặt thì mang theo ý cười làm cho người ta rất dễ trầm luân.

"Vâng, là tôi, hân hạnh được gặp em, nhưng tôi nghĩ bây giờ việc quan trọng hơn là mang cậu ấy về nhà, trông cậu ấy có vẻ quá say rồi." Trần Chi Hạ đánh giá sơ qua Tôn Nhuế một lúc rồi ánh mắt lại dời đến chỗ Khổng Tiếu Ngâm, chân mày cô khẽ cau lại, từ bao giờ mà người này lại bê tha như vậy.

"Thế thì lần sau chúng ta hẹn nhau ăn bữa cơm nhé."

Cuộc gặp nhanh chóng như thế mà tan rã, Trần Chi Hạ đút hai tay vào túi áo khoác, nhìn chiếc xe trắng với biển số không thể quen thuộc hơn nữa một đường ra khỏi bãi đậu xe, biến mất giữa dòng xe cộ đông đúc. Cơn gió cuối hè thổi qua, Trần Chi Hạ đột nhiên rụt cổ lại, cảm thấy thời tiết đột nhiên trở nên lạnh lẽo, sắp vào thu rồi, ngỗng trắng cũng đã có cái ổ ấm áp, cô cũng nên đi bắt con gà thích chạy lung tung kia về rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro