Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khổng Tiếu Ngâm rụt người vào trong cổ áo lông, nhanh chân bước vào sảnh lớn công ty. Toàn bộ toà nhà đều được sửa ấm bằng hệ thống sưởi, ấm áp đến mức độ khiến cho Khổng Tiếu Ngâm thở ra một hơi, nàng thầm cảm thán, thế là một năm lại sắp trôi qua.

Sự phát triển ngành thời trang ngày một nhanh, những xu hướng, trào lưu ngày càng một đa dạng, công ty của nàng phải hoạt động hết công xuất để cho ra những sản phẩm chất lượng nhất, nhưng tiêu chí trên hết là phải giữ được giá trị cốt lõi ban đầu của thương hiệu.

Thời điểm này là khoảng thời gian các tuần lễ thời trang trên thế giới khởi động, JF cũng tất bật cho sự kiện thường niên này. Năm nay công ty sẽ cho ra mắt bộ sưu tập thời trang thu đông mang tên " Tuyết". Sự trắng trẻo, lạnh giá của mùa đông chính là chủ đề lần này.

"Những người này không được, sự ấm áp trên mặt họ không có sự hoà hợp với bộ sư tập lần này, báo với bên Tuyên Dịch chọn người khác đi." Khổng Tiếu Ngâm sau khi xem một lượt video trình diễn của các người mẫu thì triệt để không hài lòng với một loạt những người mẫu lần này, nàng trực tiếp hạ bút gạch đi những cái tên không hài lòng.

"Vâng." Thư ký bên cạnh nhanh lẹ nhận lấy danh sách và bắt đầu chức trách của mình.

"Vũ Hi, cậu có đề xuất gì không?" Khổng Tiếu Ngâm nâng mày nhìn người đối diện trầm lặng nãy giờ, nàng tin rằng với vai trò là nhà thiết kế chính của bộ sưu tập lần này, Tống Vũ Hi đã có cho mình một "nàng thơ".

"Cậu có biết giữa cái trắng giá lạnh của mùa đông, cái gì là sự rực rỡ nhất không?"

Tống Vũ Hi xoay xoay chiếc nhẫn ở ngón trỏ tay mình, ánh mắt đăm chiêu nhìn vào màn hình máy tính.

"Ánh mặt trời à?" Khổng Tiếu Ngâm vừa nghe câu hỏi thì liền nghĩ ngay tới đáp án này. Giữa sự lạnh giá đó, ai mà không muốn nhìn thấy và tận hưởng sự ấm áp hiếm hoi từ ánh sáng mặt trời chứ.

"Mặt trời đúng là rực rỡ, là ham muốn dưới sự giá lạnh. Nhưng có một thứ khác còn rực rỡ hơn." Tống Vũ Hi nhẹ nhàng lắc đầu, bờ môi nở một nụ cưới nhẹ, ánh mắt như đã lạc vào một miền ký ức nào đó.

Khổng Tiếu Ngâm không tiếp lời, nàng đang đợi câu trả lời của Tống Vũ Hi.

"Là bộ lông rực rỡ của cáo đỏ. Cậu liên hệ người này đi." Nói rồi Tống Vũ Hi xoay chiếc máy tính về phía Khổng Tiếu Ngâm, nhưng chưa đợi nàng lên tiếng thì người đã xoay lưng dứt khoát rời đi.

"Tính tình sao vẫn quái gỡ thế cơ chứ, không biết ai xui xẻo vớ phải cậu ta, em nói xem có đúng không?" Nhìn bóng lưng quyết tuyệt rời đi, Khổng Tiếu Ngâm rất không hài lòng mà lầu bầu với thư ký bên cạnh.

"Vâng, đúng là rất xui xẻo."

Khổng Tiếu Ngâm nhìn thư ký của mình mặt không biến sắc, tay liến thoắt lướt trên bàn phiếm, căn bản là chưa từng nhìn nàng một cái thì triệt để tuyệt vọng, sao bên cạnh nàng toàn là những con người kỳ lạ thế này.

Từ ngày kết hôn, Khổng Tiếu Ngâm nhận thấy rằng kết hôn là một việc khá là vui vẻ. Tỉ như khi đi làm về sẽ có người nấu sẵn cơm chờ nàng. Tỉ như những lúc rãnh rỗi ở nhà sẽ có người chơi cùng, xem phim sẽ có một cái đệm thịt bên cạnh tuỳ ý dựa dẫm.

"Nhuế, em nói xem, kết hôn như thế này có phải là rất vui không?"

"Ừm, rất ổn ạ." Tôn Nhuế tỉ mỉ chỉnh lại chiếc chăn trên chân mà Khổng Tiếu Ngâm vừa làm lệch một góc, thời tiết trở lạnh, cô không muốn người này nhiễm lạnh một tí nào dù cho trong nhà đã bật sưởi.

"Em nói xem, cô gái này có gì đặc biệt chứ?" Khổng Tiếu Ngâm nhìn chằm chằm vào ti vi, xem đi xem lại đoạn video đã phát hàng chục lần.

"Giống một chú hồ ly lông đỏ."

Đó là ý nghĩ ngay từ ban đầu của cô khi nhìn thấy cô gái này. Dù không biết vì sao mà dạo gần đây vợ mình rất quan tâm đến người này, mặc dù có chút không vui nhưng cô phải thành thật mà thừa nhận rằng cô ta rất đẹp. Một vẻ đẹp mang đậm chất khí chất vùng Giang Tô, ánh mắt vô cùng sắc xảo, nhất là khi cô ấy mặc lên người bộ sườn xám đỏ rực, từng bước chân uyển chuyển di chuyển qua từng viên gạch phủ đầy tuyết trắng của Cố Cung.

Sau khi nghe Tôn Nhuế trả lời Khổng Tiếu Ngâm lại lần nữa rơi vào trầm tư. Thật sự không thể phủ nhận rằng cô gái này rất hợp với bộ sưu tập lần này của công ty, và chắc chắn rằng người mà Tống Vũ Hi đã chọn sẽ không bao giờ có điểm nào để chê. Nhưng cô vẫn thấy cấn cấn chỗ nào đó, nhưng cấn chỗ nào thì mãi vẫn chưa tìm ra được.

Thượng Hải chìm trong đêm giá lạnh.

Tiếng nhạc dịu nhẹ cùng theo mùi hương nhàn nhạt vị trái cây từ các ly cocktail càng làm cho bầu không khí trở nên thư thái.

Tôn Nhuế đẩy ra cánh cửa dày cộp, mang theo một ít giá lạnh từ ngoài trời tiến đến chỗ tối nhất của quán bar.

"Xem ra chị rất hưởng thụ nhỉ."

"Đương nhiên, hiếm khi được có kỳ nghỉ như này mà. Đã lâu rồi không gặp, bé con của chị."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro