17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôn Nhị đặt ly nước xuống, lắc đầu: "không đi, thầy không am hiểu cũng không hứng thú với lĩnh vực này"

"Địa điểm tổ chức là ở núi La Phù" Hạ Kỳ vẫn chưa từ bỏ ý định dụ dỗ "không đi dự triển lãm thì cũng xem như đi nghỉ dưỡng, thế nào?"

Tôn Nhị thắc mắc: "xa như vậy, không thể về trong ngày đi?"

Bàn tay đang xoa lưng Tôn Nhị trượt xuống eo anh, ôm lấy hông gầy kéo nhẹ vào lòng: "triển lãm diễn ra hai ngày" Hạ Kỳ thổi vào tai Tôn Nhị: "La Phù có suối nước nóng tự nhiên, không muốn đến ngâm mình vào đấy?"

Vành tai là nơi hội tụ đủ các thể loại dây thần kinh giao cảm trên cơ thể, Tôn Nhị hơi rụt người, liếc cậu nhóc: "em muốn gì đây, không phải tôi đã nói sẽ không đổi chỗ chịch?"

Hạ Kỳ bật cười, buông anh ra rồi tự rót cho mình cốc nước: "thầy toàn nghĩ đi đâu, em chỉ muốn thầy dành thời gian ra ngoài nghỉ ngơi đổi gió thôi, cả năm qua ngoại trừ vài lần đi công tác thì em cũng chỉ thấy thầy ở nhà"

Hạ Kỳ nói không sai, lần cuối cùng mà Tôn Nhị đi du lịch là hơn ba năm trước, lần đó là trường đại học y dược tổ chức ngoại khoá cho sinh viên, anh bị điều đến ban tổ chức chạy tới chạy lui lo liệu, một khắc hưởng thụ cũng không có, chẳng tính là đi du lịch.

Và khi Tôn Nhị ngồi ôm máy tính gõ vài dòng xin nghỉ phép ở trung tâm nghiên cứu, anh cũng chẳng biết bản thân đang nghĩ cái gì, đến khi anh đang cho rằng mình bị váng đầu mới quyết định đi nghỉ phép với Hạ Kỳ thì cuối tuần cũng đến.

Hạ Kỳ mặc quần lửng áo thun trắng có cổ trông mạnh mẽ năng động đón lấy hành lý trên tay anh đặt vào hàng ghế sau, mỉm cười với Tôn Nhị.

Anh co ngón tay gõ vào chiếc jeep có mui, nhếch mép: "cũng rất có phong vị"

Hạ Kỳ tặc lưỡi.

Trên xe, Hạ Kỳ nhìn bản đồ định vị trên màn hình, nói: "mất khoảng sáu tiếng lái xe, ba tiếng dừng lại nghỉ ngơi một lần, thầy có muốn ngủ một chút không?"

"Không cần dừng lại đâu, khi nào em mệt thầy lái thay được" Tôn Nhị đáp

Hạ Kỳ thản nhiên: "càng về sau địa hình càng khó di chuyển, thầy cũng không quen thuộc với loại xe này, ngoan ngoãn ngồi yên được rồi"

Tôn Nhị lườm cậu.

Anh cầm vé trên tay, ngắm nghía: "không phải bây giờ đều sử dụng vé điện tử sao? Vé giấy này vẫn còn phổ biến?"

Hạ Kỳ vừa lái xe vừa trả lời: "vé điện tử hầu hết chỉ được giới trẻ ưa chuộng, triển lãm điêu khắc thành phần tham gia đều là các bậc tiền bối, không cầm vé cứng trên tay liền không chịu được"

Tôn Nhị gật đầu quay sang nhìn cậu: "em thích điêu khắc gỗ đến vậy sao?"

Bỏ nhiều công sức săn vé, còn chịu khó chạy xa đến vậy để tham dự với những người cùng sở thích, hẳn là Hạ Kỳ rất đam mê.

Hạ Kỳ cười: "rất thích, chắc là do di truyền đi, ông nội em cũng là nghệ nhân nghiệp dư, có hẳn một xưởng để phục vụ đam mê này"

Trò chuyện câu được câu mất thì Tôn Nhị ngủ thiếp lúc nào không hay, khi cảm nhận được xe chầm chậm dừng lại, anh mở mắt ra đã thấy Hạ Kỳ lái xe rẽ vào trạm nghỉ.

Đổ xăng, ghé cửa hàng tiện lợi ăn uống đi vệ sinh, rồi lại nhanh chóng lên đường.

Thầy Tôn vài lần ngỏ lời muốn thay Hạ Kỳ lái xe nhưng cậu nhất quyết không đồng ý, cuối cùng Tôn Nhị cũng kệ cậu, ngồi ngoan ngoãn ngắm cảnh trên đường.

Rời xa thành phố, các toà cao ốc bên đường bắt đầu thưa thớt, ven đường không phải bãi cỏ xanh ngút ngàn cũng là cây cối cao lớn chót vót, thỉnh thoảng xe họ lướt qua những căn nhà xây dựng mộc mạc, bầu không khí không nhiễm khói bụi và hơi thở dày đặc sự sống của con người vô cùng khoáng đãng trong lành, Tôn Nhị thư thái hưởng thụ khoảng khắc yên bình này.

Hạ Kỳ nhìn anh thả lỏng cơ thể, không nhịn được hỏi: "cảm thấy không hề hối hận vì theo em đến đây đúng không?"

"Nếu đêm nay em để yên cho thầy thì đúng là không hối hận thật"

Hạ Kỳ bật cười, tay trái đưa xuống đũng quần tự nắm gọn túp lều đang nhô lên: "Thầy có chắc là cưỡng lại con cặc này không?"

Tôn Nhị nhìn buồi to lồ lộ bên trong quần kaki màu nâu sáng, dâm đãng cùng cực, anh không trả lời Hạ Kỳ, chỉ lườm cậu một cái rồi lại quay qua ngắm cảnh trên đường.

Chạy một đoạn đường dài thì đến chân núi.

Hạ Kỳ đánh xe gọn một góc ven đường rồi gọi cho hướng dẫn viên, ngồi chờ một lúc bên trong đường núi băng ra một chiếc xe hơi địa hình chạy về phía họ, một nam một nữ ăn mặc khá phong cách xuống xe chào hỏi, đưa cho Hạ Kỳ và Tôn Nhị hai cái bộ đàm to bằng lòng bàn tay để phòng khi trên núi sóng điện thoại không được tốt.

Tôn Nhị chưa từng dùng qua loại đồ chơi này, hứng khởi khám phá, Hạ Kỳ chăm chú lái xe, đường núi không giống đường trường nhưng cậu vẫn lái rất ổn định, Tôn Nhị ngồi trên xe không bị xóc nảy nhiều.

Đến bãi đỗ xe tập trung, Hạ Kỳ cùng Tôn Nhị đồng loạt mở cửa bước xuống, Hạ Kỳ thu gom hành lý của hai người cầm gọn trên tay, để cho Tôn Nhị xách theo hai cái bộ đàm rảnh rỗi đi theo hai người nam nữ kia vào trang viên tổ chức triển lãm.

Sự hoành tráng của triển lãm này vượt qua tưởng tượng của Tôn Nhị.

Khắp nơi trang hoàng theo phong cách cổ điển, vừa tao nhã tinh tế cũng không kém phần xa hoa tinh xảo, số người tham dự tầm trên hai trăm, số lượng người phục vụ cũng tương đương, đồng loạt mặc cổ phục màu xanh dương đậm đi đi lại lại tất bật trong khuôn viên trông cực phong cách.

Tôn Nhị khẽ hỏi Hạ Kỳ: "vé thật sự là miễn phí?"

Hạ Kỳ gật đầu: "đúng vậy, nhưng mà sử dụng dịch vụ ở đây đều tốn phí"

Tôn Nhị tặc lưỡi.

Hướng dẫn viên chỉ đưa họ đến quầy lễ tân làm các loại thủ tục rồi rời đi, Hạ Kỳ xuất trình vé cùng các loại giấy tờ, nhân viên phục vụ kiểm tra xong thì đưa họ đến phòng đã được đặt trước.

Phòng nghỉ được trang trí theo thiết kế giả cổ, bên trong không thiếu các vật dụng thiết yếu nào, Tôn Nhị bật đèn, mở cửa sổ cho thông thoáng, nhìn quang cảnh quang đãng bên ngoài cũng cảm thấy thư thái, xoay người lại thấy Hạ Kỳ đang ra sức kiểm tra giường gỗ.

Tôn Nhị: "em đang làm gì đấy?"

Hạ Kỳ chống người đứng dậy: "thử xem đẩy thầy trên giường này có vang tiếng động không"

Tôn Nhị bó tay với độ hạ lưu của cậu nhóc, khoanh tay lơ đãng trả lời: "cách âm không tốt lắm đâu"

Hạ Kỳ tiến lại ôm anh, khoá chặt người vào lòng: "vậy em sẽ nhẹ nhàng chút, thầy cũng rên nhỏ thôi"

Thấy Tôn Nhị không trả lời mình, Hạ Kỳ dùng tay mơn trớn vành tai Tôn Nhị, chiều cao của họ chênh lệch nhau, khi đứng cạnh miệng của Hạ Kỳ vừa tầm mang tai Tôn Nhị, cậu đưa lưỡi khuấy đảo lỗ tai, chọt đầu lưỡi thụt ra thụt vào lỗ nhỏ, đụ tai anh.

Tôn Nhị bị chọt đến khó chịu, giả vờ thụi vào bụng Hạ Kỳ: "còn không đi chuẩn bị thì trễ giờ của em đấy"

Hạ Kỳ liếm láp thêm một lúc rồi buông anh ra, kéo khoá túi du lịch lấy ra một bộ đồ tây được bọc trong túi chống nhăn, không tránh mặt đi mà đứng trước Tôn Nhị ngang nhiên thay quần áo.

Tôn Nhị hỗ trợ cậu thắt cà vạt, anh chưa từng thấy cậu nhóc này mặc lễ phục, ngắm nghía chân dài vai rộng, rất bảnh trai.

Hạ Kỳ cúi người nhìn vào mắt anh: "đẹp không?"

Tôn Nhị không dối lòng: "ừ, rất ra dáng"

Hạ Kỳ xoay người nhìn vào gương: "dẫu sao cũng không đẹp bằng thầy, hông thon mông gọn, thầy mặc quần tây dáng xịn chết người"

Tôn Nhị không để ý cậu nịnh nọt, lấy cho mình bộ thường phục thay cho thoải mái, xong việc Hạ Kỳ lại ôm lấy anh, chỉ cho anh cách sử dụng máy bộ đàm.

"Đừng đi quá xa, xung quanh cây cối nhiều nên trời sẽ nhanh tối, em đã đặt bữa tối rồi, tham dự triển lãm xong sẽ đi tìm thầy ăn cơm"

Tôn Nhị gật đầu: "được"

Hai người rời khỏi khu vực nghỉ ngơi, chia tay nhau ở cổng vòm, mỗi người đi một hướng.

Khu vực tổ chức triển lãm nơi có nghệ nhân nổi tiếng tham gia được dựng riêng biệt, Tôn Nhị không có hứng thú đi xem nên tự tách mình ra khỏi tập thể, đi lang thang ngắm cảnh rừng núi, anh đi dép lê thoải mái, thỉnh thoảng có vài nhân viên bắt gặp anh mà khó hiểu, giờ này không đi dự triển lãm còn lang thang làm cái gì nha?

Vài người trẻ tuổi tốt bụng đến hỏi thăm, anh cười trả lời mình không bị lạc, chỉ là đi loanh quanh.

Anh chỉ sang một biệt viện đằng sau cầu gỗ, hỏi nhân viên: "bên đó là cái gì?"

Cậu nhân viên vui vẻ giới thiệu: "một quán trà đạo, tuy nhiên chỉ là thi công trông giống quán trà, bên trong cũng có rượu tây"

Tôn Nhị cảm ơn, lê dép bước qua cầu gỗ, đi đến quán trà.

Trang trí bên trong đơn thuần là quán nước, vậy mà trên kệ gỗ lại trưng bày rất nhiều chai rượu nhãn hiệu nổi tiếng, phong cách nửa tây nửa ta này Tôn Nhị cũng hơi buồn cười. Anh đi thẳng vào trong nhìn ngó, vậy mà nơi này còn có một quầy bar.

Dĩ nhiên là quầy bar dựng bằng gỗ, ngay cả ghế cao cho khách ngồi cũng bằng gỗ màu hoà hợp với quán trà, có một người mặc cổ phục màu đen đứng xoay lưng lại quầy bar đang tìm tòi gì đó trên mấy cái kệ.

Tôn Nhị đánh tiếng trước: "Xin chào"

Người đàn ông xoay người lại, đối diện với anh.

Tôn Nhị cùng người đó nhất thời kinh ngạc.

Người đàn ông nhíu mày nhìn anh, cất tiếng: "Tôn Nhị?"

"Phong Hoà?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro