26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một trận đụ địt trong gượng gạo, cả hai cũng không quá thoải mái, Hạ Kỳ bắn tinh xong vào trong lỗ thì Tôn Nhị cũng đứng dậy đi thẳng vào phòng tắm, bỏ mặc cậu thẩn thờ bên ngoài.

Cậu dọn dẹp giường chiếu, tầm mắt trông thấy hộp bao cao su đặt trên đầu giường mà khó hiểu, chưa tới mười ngày trước thầy của cậu còn chính thức cho cậu chơi trần, bây giờ lại đặt hộp bao ở đó, ý gì đây không biết.

Chẳng lẽ là cậu đã làm gì sai khiến thầy Tôn không hài lòng rồi à. Cậu cảm thấy dạo này dù trên giường hay bình thường đều rất ngoan mà.

Vừa dọn dẹp vừa suy nghĩ miên man, Hạ Kỳ ra ngoài nhặt quần áo dưới sàn lên, Tôn Nhị tắm xong bước ra không nhìn cậu mà đi thẳng vào bếp làm nước ép, Hạ Kỳ cũng thả lỏng người đi vào phòng tắm rửa sạch thân thể, đi ra đã thấy Tôn Nhị ngồi trên ghế lười lật tài liệu.

Hạ Kỳ đi đến ngồi cạnh bên, ôm lấy hai vai nũng nịu hỏi: "Nhị Bảo Bảo giận em rồi sao?"

Tôn Nhị thở dài, bỏ tài liệu xuống, rõ ràng nếu anh không trả lời thì Hạ Kỳ cũng sẽ bám riết không buông, mà lúc nãy trên giường anh cũng hơi trẻ con nên bây giờ hối hận, dù gì thì anh cũng phải thẳng thắn giải quyết một lần, cũng là làm rõ những rối ren trong lòng mình.

Anh nói: "tiểu Kỳ, quan hệ của chúng ta là gì?"

Hạ Kỳ hơi bất ngờ, vẫn trả lời quy củ: "bạn tình?"

"Đúng vậy" Tôn Nhị gật đầu "vì vậy tôi nghĩ chúng ta không nên có quá nhiều cử chỉ thân mật, nếu một ngày chấm dứt mối quan hệ này cũng không quá khó xử"

Hạ Kỳ lập tức trợn mắt: "con mẹ nó, thầy muốn chấm dứt với em?"

Tôn Nhị nhắm mắt lại, hạ quyết tâm mà hỏi: "vậy cậu nghĩ sẽ tiếp tục với tôi mãi sao?"

Hạ Kỳ cứng họng, với loạt phản ứng này, Tôn Nhị đều thu vào mắt, đều hiểu tất cả, anh hít sâu một hơi, nói: "rõ ràng là không thể, đúng không? Vậy nên chúng ta chỉ cần đóng tốt vai trò của hai người bạn tình, còn yêu thích cơ thể nhau là tốt rồi"

Hạ Kỳ ngồi thụp xuống, hơi đau lòng: "thầy Tôn, đêm đó trên núi La Phù, là thầy đã hôn em trước"

Tôn Nhị không phủ nhận, anh nhìn thẳng vào Hạ Kỳ, áy náy: "đúng vậy, là do bất ngờ gặp lại người yêu cũ, còn có tác động bởi rượu, không thể kiềm chế mà hôn cậu, tôi xin lỗi, tôi nên nói..."

Còn chưa dứt lời, Hạ Kỳ đã siết cổ tay anh, hung dữ chửi lên: "con mẹ nó, thầy nói cái gì, đêm đó là vì nhớ người yêu cũ mà thầy hôn em?"

Tôn Nhị thở dài: "còn là tác động do rượu, hơn nữa tôi đã xin lỗi rồi, tôi nên nói xin lỗi với em sớm hơn, tiểu Kỳ, chúng ta..."

"im đi" Hạ Kỳ buông tay anh ra, đứng dậy "đêm đó nằm dưới thân cho tôi chơi đến rên rỉ xin tha, thì ra trong đầu thầy lúc đó chỉ nghĩ đến tên khốn Phong Hoà, mẹ nó, tôi chính là con lừa cho thầy dắt mũi mà"

Hạ Kỳ nói xong, đi vào nhà vệ sinh thay đồ rồi đùng đùng bỏ đi.

Tôn Nhị từ đầu đến cuối đều không nói gì.

Anh muốn rõ ràng với Hạ Kỳ, lại không nghĩ mọi chuyện đi quá xa như vậy, anh muốn giải thích với cậu rằng đêm đó hai người làm tình một chút anh cũng không hề nhớ đến Phong Hoà, hoàn toàn là chỉ nghĩ đến cậu, thậm chí hôn môi cũng là nhất thời xúc động mà hôn cậu, không liên quan gì đến người yêu cũ.

Nhìn Hạ Kỳ giận dỗi rời đi, anh cũng khó chịu nhưng không thể làm gì, chỉ đành thở dài.

Hạ Kỳ không liên hệ với anh vài tuần sau đó, Tôn Nhị cũng không nhắn tin cho cậu, anh cảm thấy mối quan hệ của hai người lần này đã căng thẳng đến mức chỉ cần một trong hai quyết định chấm dứt, liền trở thành xa lạ.

Tôn Nhị đã từng kết thúc vài mối quan hệ bạn tình, anh đã từng dứt khoát ra đi, cũng từng bị bỏ lại, từng vui vẻ chia tay trong hoà bình, Tôn Nhị không biết liệu anh và Hạ Kỳ sẽ là loại kết thúc nào, nhưng vì anh là người ra điều kiện, anh chắc chắn sẽ chấm dứt theo kiểu như là Hạ Kỳ mong muốn.

Chỉ là cảm thấy hơi buồn.

Hạ Kỳ lí lắc, sôi nổi, từ lúc nào vô tình chiếm một phần trong trí nhớ của Tôn Nhị, anh không yêu ai đã lâu, không rõ lắm những cảm xúc này là gì, nhưng anh rõ lý trí của mình đặt Hạ Kỳ ở đâu, bởi vì khi những cử chỉ và nụ hôn họ dành cho nhau đã vượt qua mức bạn tình, anh lập tức chấn chỉnh mình lại không để quá sa đà vào cái gọi là mập mờ này nữa, tổn thương một lần vết sẹo còn đó, anh không dại mà đặt cược bản thân để lại thất thố thêm một lần nào.

Tôn Nhị không cho phép anh bi luỵ bất kỳ ai.

Trong thời gian Hạ Kỳ không đếm xỉa tới anh, Đường Nhi có gọi cho anh một lần, con bé nói vài ngày tới sẽ bay tiếp sang nước ngoài để đi học, hẹn nửa năm sau lấy bằng rồi tái ngộ, anh hứa với con bé sẽ chuẩn bị quà to chờ cô đem  bằng thạc sĩ trở về, Đường Nhi phấn khởi đáp ứng.

Anh không biết liệu Hạ Kỳ với Đường Nhi có chính thức tìm hiểu hay không, cũng không thấy Đoá Đoá tọc mạch cho thông tin gì, anh tự dối lòng rằng không để ý nhưng thực tế thì cũng khá quan tâm.
................................................

Tối cuối tuần, trên đường tấp nập xe đi lại, Tiểu Thạc hoà vào dòng giao thông đông đúc trên đường chạy xe đến quán bar có tiếng ở thành phố, cũng là nơi bọn họ hay tụ tập, hắn được phục vụ dẫn tới phòng riêng, bên trong Hạ Kỳ tay phải ôm một cô gái, bên trái ấp một chàng trai.

Thật kỳ dị.

Tiểu Thạc là trai thẳng, quyết định chạy đến bên phải, cướp người đẹp trong tay Hạ Kỳ, kéo ra ngoài ôm trong lòng mình.

Hắn khui một chai bia, hỏi: "sao vậy, làm ăn thua lỗ tán gia bại sản rồi hả?"

Hạ Kỳ nhường người đẹp cho Tiểu Thạc, bên cạnh còn đang khoác vai một cậu nhóc vừa nhỏ nhắn vừa xinh xắn, còn biết nũng nịu, hơn nữa còn cực nghe lời, Hạ Kỳ nựng nịu cậu nhỏ, không quan tâm đến Tiểu Thạc.

Tưởng mình đoán đúng, Tiểu Thạc chẳng có biểu tình gì, hắn mới hai mươi hai, còn chưa cả tốt nghiệp đại học, không hiểu rõ được mấy cái đầu tư tài chính của Hạ Kỳ, cho rằng Hạ Kỳ gặp may mà trúng, hay là nhờ gia thế nâng đỡ gì đó: "có gì đâu mà buồn, tụi mình mới có bao tuổi đâu, trắng tay vài lần mới có kinh nghiệm, trở về xin ông già mày một mớ rồi bắt đầu lại từ đầu đi"

Hạ Kỳ nhíu mày nhìn thằng bạn, khinh thường không trả lời.

Người đẹp ngồi trong lòng Tiểu Thạc mách lẻo: "Hạ thiếu gia vừa vào quán bar đã muốn bao sạch cả quán cơ đấy, từ lúc nãy tới giờ quẹt thẻ không nương tay, chai rượu trên bàn có khi bằng tiền cả năm em kiếm được"

Tiểu Thạc nhìn theo chai rượu mà người đẹp tiện tay chỉ, hắn khó hiểu, đoán sai rồi sao?

Không phải phá sản thì là gì đây, trục trặc tình cảm?

Tiểu Thạc tặc lưỡi: "cãi nhau với thầy Tôn à? Hay là mày rảnh rỗi đi tỏ tình rồi bị từ chối?"

Hạ Kỳ nghe đến tên người kia, nhăn mặt cảnh cáo: "không được nhắc đến thầy ấy"

Đoán đúng con mẹ nó rồi.

Chơi với Hạ Kỳ từ nhỏ đến lớn, phần nào hiểu được tính tình của đại thiếu gia này, nếu cậu ta đã không muốn nhắc đến tên người kia thì có chết cũng không được nhắc, không thì hậu quả sẽ khó mà gánh được.

Tiểu Thạc đổi bia thành rượu, gọi đồ xịn như này không thưởng thức thì lãng phí quá đi.

Hắn dùng bàn tay không ôm người đẹp vỗ vai bạn thân, đổi đề tài: "uống thôi, để tao kể cho mày nghe chuyện này tếu cực"

Bốn người uống hơn nửa chai rượu, say bí tỉ, Tiểu Thạc gần như mất kiểm soát, được người đẹp dìu đi, phần dìu đi đâu thì hai người không nói.

Hạ Kỳ tửu lượng cao, tỉnh táo hơn một chút, ôm cậu em nhỏ hỏi: "cục cưng tên gì?"

Cậu bạn trong lòng Hạ Kỳ ăn mặc trang điểm nổi bật, ngồi bắt chéo hai chân, giọng hơi điệu đà: "em tên Đinh Triết, gọi em là tiểu Triết được rồi"

Trong lòng Đinh Triết hơi mất kiên nhẫn, thiếu gia à, tối nay ngài bắt tôi giới thiệu lần này là lần thứ ba rồi đó.

"Nhớ rồi, tiểu Triết, đêm nay hầu hạ thiếu gia bắn được không?" Hạ Kỳ nói qua tai Đinh Triết, hơi thở phả ra mùi rượu nồng nặc.

"Người ta đồng ý từ lâu rồi nha" Đinh Triết nũng nịu

Thấy Hạ Kỳ cởi thắt lưng, Đinh Triết hốt hoảng, định chịch cậu ở đây hả? Ở đây có camera quan sát đó, cậu không muốn đóng phim sex đâu.

Đinh Triết ôm cổ Hạ Kỳ, đòi hỏi: "Hạ thiếu gia, tầng trên là khách sạn đó"

Hạ Kỳ gật đầu: "đi, thuê cái phòng cao cấp nhất" cậu đưa thẻ cho Đinh Triết "gọi rượu lên, anh còn muốn uống nữa"

Đinh Triết cười thầm trong bụng, hôm nay lời to nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro