27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Kỳ chờ phục vụ rót rượu xong, mất kiên nhẫn mà đẩy người ta ra ngoài, đóng cửa.

Đinh Triết vội vã nhào lên người cậu, cởi sạch quần áo cho cả hai, Hạ Kỳ thong dong cầm ly rượu hưởng thụ đĩ đực hầu hạ, Đinh Triết cởi xong thì lập tức cúi người bú mút lên ngực Hạ Kỳ.

Đinh Triết có tô son, hậu quả là hai bên vú Hạ Kỳ lấm lem màu son đỏ, Đinh Triết rất tự giác mà dùng lưỡi liếm sạch son môi trên người đại gia này.

Hạ Kỳ uống rượu, chất cồn chảy xuống cổ họng ngấm vào thân thể, trái cổ cũng theo lực nuốt mà đưa đẩy lên xuống, Đinh Triết vươn lưỡi liếm lên yết hầu, mở lời: "Kỳ ca, bé muốn uống rượu đó"

Hạ Kỳ hé mắt ra nhìn: "muốn uống sao?"

Đinh Triết gật đầu, ánh mắt mong chờ, Hạ Kỳ hơi đẩy cậu nhóc ra, nghiêng ly rượu đổ lên thân cặc còn chưa cương cứng của mình.

"Muốn uống thì uống đi nào"

Đinh Triết chỉ chờ có nhiêu đó, vội vã cúi đầu xuống liếm láp hạ thân thiếu gia này, mút chùn chụt vào thân cặc, liếm đám lông mao dính đầy nước rượu màu vàng, ngậm lấy hai hòn dái đong đưa trong miệng, hầu hạ đến nhiệt tình.

Con cặc Hạ Kỳ đã cứng trong miệng Đinh Triết, cậu rít qua kẽ răng: "tiểu Triết, muốn uống nữa không?"

"Muốn nha" Đinh Triết õng ẹo "cho bé uống nữa đi, rượu tưới lên cặc đặc biệt ngon đó"

"Ngon thì uống nhiều vào" Hạ Kỳ trực tiếp lấy chai rượu đổ lên thân cặc, mặt của Đinh Triết dán sát lại gần cũng bị đổ lên không ít, Đinh Triết được tưới rượu càng thêm hưng phấn, vục mặt vào háng mà bú mút.

Hạ Kỳ nứng đến cực độ, cậu trực tiếp nâng bình rượu tu lên miệng chai, dòng rượu ừng ực xuống cổ họng nhanh chóng lan ra khỏi cơ thể, vừa nóng bức vừa khó chịu, cậu đã say đến hồ đồ.

Hạ Kỳ vừa uống rượu vừa nhìn Đinh Triết hầu hạ, cái miệng này bú cũng phê, nhưng kiểu gì cũng không bằng người kia, người kia biết rõ tường tận cậu thích kiểu bú nào, mỗi lần ngậm cặc cậu vào họng đều làm cậu sướng đến điên đảo, Hạ Kỳ cảm thấy không thể so sánh đĩ đực với người kia được, làm như vậy là hạ thấp người đó.

Nhưng mà cậu nhớ người đó đến khó chịu trong lòng.

Không thể hiểu được cảm xúc này là gì, cũng không có ai để phát tiết, Hạ Kỳ nhất thời nông  nổi chạy đến quán bar tìm công cụ để giải toả, Hạ Kỳ càng nhớ đến người đó thì uống càng nhiều, cuối cùng thì say đến nỗi mơ hồ với mọi thứ xung quanh.

"Nhị Bảo Bảo, thầy ơi, hôm nay thầy bú không sướng"

Đinh Triết giận nha, cậu hầu hạ đến mỏi cả miệng mà thiếu gia này còn nói không sướng.

Mà Nhị Bảo Bảo là ai mà có diễm phúc được Hạ thiếu gia kia nhớ thương đến độ say bí tỉ, cặc chơi miệng người khác còn gọi đến dịu dàng như vậy nhỉ?

Gọi là thầy sao, thầy giáo? Mẹ ơi cái mối liên hệ gì lằng nhằng kinh sợ vậy nè.

Đinh Triết vừa nghĩ ngợi vừa bú mút, còn chưa chuẩn bị tinh thần, Hạ Kỳ đột nhiên đứng lên ôm đầu cậu, dùng lực thúc cặc vào miệng cậu, ra lệnh: "thầy ơi, ngậm chặt miệng vào cho em đụ"

Hạ Kỳ đụ mạnh bạo vào miệng Đinh Triết, khiến cậu nhóc mấy bận muốn nôn khan, con cặc đẩy sâu vào cổ họng mà đụ trúng cuống họng, Đinh Triết suýt nôn ra ngoài, cậu sợ hãi mà cố gắng kiềm nén lại nhưng sức lực thiếu gia này thực sự kinh khủng, đụ đến tràn trề tinh lực.

Đến khi Đinh Triết tưởng rằng mình sắp thiếu dưỡng khí mà ngất đi, một dòng tinh ấm nóng xuất ra từ đầu cặc nương theo độ dốc của cuống họng mà chảy vào, Hạ Kỳ nới lỏng tay bỏ ra khỏi đầu Đinh Triết, cậu bé mới khổ sở mà nhả cặc ra nôn đến chết đi sống lại.

Hạ Kỳ xuất tinh xong, y như một con rô bốt mà đi lên giường chùm kín chăn lại ngủ đến bất tỉnh nhân sự.

Đinh Triết sau khi lấy lại ý thức lập tức dọn dẹp bãi nôn, sợ rằng thiếu gia tỉnh dậy sẽ khó chịu, làm xong rồi mới lên giường nằm chung với Hạ Kỳ.

Thiếu gia này ngủ say như chết, cậu chọc ghẹo mấy lần cũng không tỉnh, Hạ Kỳ bị chọc khó chịu vươn tay ôm cậu vào lòng bọc lại, thều thào nói: "Nhị Bảo Bảo, đừng quậy nữa, ngủ đi"

Đinh Triết cảm thấy đêm nay mình biết quá nhiều, đắn đo xem có nên chạy đi hay không, sợ rằng tỉnh dậy sẽ bị diệt khẩu, nhưng mà Hạ thiếu gia vẫn chưa thanh toán tiền hầu hạ, trước khi chết thì cậu cũng phải nắm tiền cái đã, Đinh Triết cắn răng cam tâm tình nguyện ở lại một đêm.

..................................................

Thoắt cái đã hơn một tháng Hạ Kỳ không đến nhà anh, đúng chính xác là ba mươi sáu ngày.

Tôn Nhị đã ngầm hiểu, từ ngày thứ ba mươi, mỗi ngày anh đều do dự không biết có nên gọi cho Hạ Kỳ hay trực tiếp dọn cái đống ngoài ban công ra đường.

Cuối cùng anh vẫn gọi.

Sau một hồi chuông dài, Hạ Kỳ cũng bắt máy

"Alo"

Giọng rất lạnh lùng.

"Tiểu Kỳ, em có thời gian đến để dọn đồ của em ngoài ban công đi không? Hay để tôi đóng gói gửi đến ký túc xá cho em?"

Đầu dây trầm mặc.

"Để tôi đến lấy" giọng lúc này lại có chút bực mình.

"Được, vậy ban ngày em có thời gian thì ghé dọn nhé"

Tôn Nhị nhấn mạnh hai chữ "ban ngày" bởi vì nếu Hạ Kỳ bất chợt đến vào buổi tối, đụng mặt nhau sẽ không tránh khỏi lúng túng.

Đầu dây Hạ Kỳ trả lời cộc lốc: "Được"

Cúp máy, Tôn Nhị thở dài, Hạ Kỳ đáp ứng rồi.

Cậu ấy đồng ý đến dọn dẹp những thứ bày ra trong nhà anh, tức là, đồng ý rời đi rồi.

Tôn Nhị bị cảm xúc phức tạp của chính mình doạ sợ, từ trước đến nay dù chấm dứt với bạn tình cũng chưa từng xảy ra những cảm xúc này, gọi là cái gì, Tôn Nhị còn không dám đặt tên cho chúng.

Buồn? Thất vọng? Không đành lòng?

Anh biết rõ những cảm xúc này nhưng cũng phũ nhận mình đang mắc phải chúng.

Một ngày dài làm việc, Tôn Nhị trở về nhà, bất ngờ đèn phòng khách mở sẵn.

Tôn Nhị nhìn ra ngoài ban công, Hạ Kỳ đang đứng ngoài đó.

Anh thở dài, làm ra vài tiếng động để Hạ Kỳ biết anh đã về, trong lòng hơi giận, đã dặn là ban ngày, trời tối rồi còn chạy đến làm gì chứ?

Hạ Kỳ xoay người lại, nhìn thấy Tôn Nhị thì cũng chậm chạp mở cửa kính đi vào, dùng ánh mắt nhạt nhẽo soi từ đầu đến chân Tôn Nhị, nhìn chán, cậu đến sofa ngồi xuống, tự nhiên như nhà của mình.

Tôn Nhị cởi áo khoác, cố ra vẻ bình tĩnh, hỏi: "em đã dọn xong chưa?"

"Đến đây, nói chuyện với em một chút"

Tôn Nhị nhíu mày, bình thường nếu Hạ Kỳ dám xấc láo kiểu này thì anh đã lập tức chỉnh đốn cậu, mà đó là bình thường, còn trong không khí hiện giờ thì không bình thường chút nào.

Tôn Nhị không chấp cậu, đi đến ngồi đối diện: "được, em nói đi"

Hạ Kỳ nhìn chằm chằm anh, nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống, nhìn anh đến tê dại da đầu. Nhìn còn chưa chán, cậu mới nói: "em muốn chấm dứt quan hệ bạn tình"

Tôn Nhị thở phào, còn tưởng chuyện gì nữa cơ, còn cần cậu phải thông báo? Ba mươi sáu ngày qua là tôi đã hiểu rồi.

Tôn Nhị gật đầu: "được, tôi đồng ý"

Hạ Kỳ vẫn nhìn chằm chằm anh: "em muốn bắt đầu mối quan hệ khác"

Tôn Nhị mờ mịt: "quan hệ gì?"

"Quan hệ yêu đương"

Tim anh nảy lên một nhịp.

Tôn Nhị dùng hết lý trí ép mình bình tĩnh: "tôi...không muốn yêu đương"

"Không phải thầy không muốn, mà là thầy không dám"

Hạ Kỳ cao giọng, Tôn Nhị bị khí thế của cậu áp đảo, hơi lúng túng, nhưng anh biết cậu không nói sai chỗ nào.

"Thầy Tôn, đã là con người, thất tình lục dục đều sẽ có, ai lại sẽ không yêu?"

Hạ Kỳ rất thích dùng câu nói của Tôn Nhị để chế nhạo anh, đây là thú vui quái đản của cậu, Tôn Nhị bị vài lần đã thành quen, anh nhìn vào mắt Hạ Kỳ, trực tiếp hỏi: "tại sao em lại muốn thiết lập mối quan hệ này?"

"Đơn giản thôi, em thích thầy, hẹn hò với em đi, em đảm bảo thầy cũng có cảm giác với em mà"

Tôn Nhị chưa từng nghe lời tỏ tình nào vừa bá đạo vừa vô sỉ đến vậy, anh thở dài: "dựa vào đâu chứ?"

"Dựa vào trực giác đó" Hạ Kỳ từ lúc đối mặt với anh bây giờ mới mỉm cười "cứ cho là lần đầu thầy hôn em là vì nhớ tới người yêu cũ, vậy còn những lần sau thì sao? Thầy đâu có tránh né em, còn nhiệt tình đáp trả mà, thầy có dám khẳng định là không có cảm xúc với em không?"

Tôn Nhị im lặng, không thừa nhận mà cũng chẳng phủ nhận.

Hạ Kỳ đã bắt đầu mất kiên nhẫn, cậu đi đến chỗ Tôn Nhị ngồi, vòng tay ôm anh trong lòng, ra con bài cuối cùng:

"Chậc, thầy Tôn, thầy cái gì cũng giỏi, tại sao đối với tình cảm của bản thân lại vừa ngốc nghếch vừa hèn hạ như vậy hả?"

Khích anh, đánh đòn tâm lý.

Nhưng mà anh trúng chiêu con mẹ nó rồi.

Tôn Nhị ngẩng đầu, đối diện với gương mặt đẹp trai kề cận mình ngay gang tấc, bắt đầu nghĩ tới đường lui của mình.

Anh quyết tâm: "được rồi, tôi đồng ý với cậu bắt đầu quan hệ mới này, nhưng tôi cũng có điều kiện"

Hạ Kỳ hôn anh một cái: "lắm chuyện, nói đi"

"Nếu một trong hai muốn chia tay, người còn lại bắt buộc phải đồng ý"

Hạ Kỳ ôm anh khó chịu: "còn chưa yêu đương đã muốn chia tay"

"Có đồng ý không?"

"Được rồi, đồng ý đồng ý" Hạ Kỳ giơ tay đầu hàng "chịu thầy luôn đó"

Tôn Nhị ngẫm nghĩ một lúc: "thế có nên thay đổi cách xưng hô không?"

"Thay đổi cái gì?" Hạ Kỳ mới mẻ

"Anh, em?" Tôn Nhị gợi ý

Hạ Kỳ thực sự suy nghĩ, đắn đo một lúc, từ chối: "không đổi, xưng hô cả năm nay quen rồi"

Nói xong, cậu luồn tay cởi đi nút đầu tiên trên áo Tôn Nhị, cởi dần xuống dưới.

Cậu cũng áp mặt vào mặt anh, áp môi vào môi anh.

Đương nhiên, Tôn Nhị cũng ngửa mặt hưởng ứng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro