[Liên hoa lâu] Lý Liên Hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Liên Hoa, Lý Lâu chủ hay Lý Môn chủ?

Khi bắt đầu đọc Liên Hoa Lâu, tôi liền bị thu hút bởi Lý Liên Hoa, Lý lâu chủ, Lý thần y có y thuật cải tử hoàn sinh. Đây vốn dĩ là chuyện hoang đường, người chết vĩnh viễn là người chết, chẳng thể nào hồi sinh, trong rất nhiều bộ truyện kiếm hiệp cũng đã từng đề cập đến vấn đề này nhưng chưa ai có thể làm được, ấy vậy mà Lý Liên Hoa lại có thể, như vậy có phải rất khiến người ta tò mò không chứ? Không chỉ vậy, Lý thần y còn có một toà Liên hoa lâu vân cát tường có thể dễ dàng di chuyển đi bất kì đâu, có kì lạ không? Con người ấy có quá nhiều điều kì lạ khiến người khác tò mò, muốn tìm hiểu, muốn được khai thông. Tôi cũng vậy, bị cuốn hút bởi cái sự hoang đường ấy, bị cuốn hút bởi Lý Liên Hoa ngay từ những dòng đầu tiên.

Lúc đầu tôi từng nghĩ, một vị thần y tài giỏi lại thần bí kì lạ như vậy, sẽ có dáng vẻ thế nào. Liệu có phải một thư sinh dịu dàng, hay một kẻ tính khí kì quái? Kết quả, hắn là một thư sinh nho nhã, vẻ mặt ôn hòa nhưng tính tình kì quái, vẻ ngoài luôn tỏ ra sợ sệt nhút nhát nhưng mỗi khi y phá án, đều sẽ mang một bộ dạng vô cùng khác biệt. Vẫn là gương mặt ấy, tính cách ấy, nhưng tựa hồ trở thành một con người hoàn toàn khác biệt.

Lý Liên Hoa, đâu mới thật sự là hắn?

Sau này, nhờ Thi Văn Tuyệt, tôi biết được, Lý Liên Hoa bị trọng thương ở Tam Tiêu, nếu vận chân lực sẽ sớm phát điên. Lại là sau này nữa, tôi biết được Lý Liên Hoa là Tương Di Thần Kiếm Lý Tương Di, kẻ được coi là thần thánh, kẻ mà khi còn rất trẻ đã uy chấn giang hồ, công thành danh toại, mỹ nhân ở bên.

Con người ấy... vì sao trở thành Lý Liên Hoa nhu nhược hèn nhát của ngày nay?

Lý Tương Di, theo như lời kể, là một thiếu niên trẻ tuổi, có lẽ vì nổi danh quá sớm như vậy, nên hình thành ở hắn cái tính cách phong lưu phóng túng, ngạo mạn khinh đời. Ấy vậy, kẻ đó lại khiến người khác thực lòng ngưỡng mộ, một lòng vì hắn mà quy phục, một mực tung hô hắn Lý Môn chủ. Kẻ đó sau này, vì quyết chiến cùng Địch Phi Thanh mà chìm xuống biển sâu, vĩnh viễn cũng không thể trở lại.

Tại sao hắn không thể trở lại? Chẳng phải hắn là Lý Liên Hoa đó hay sao?

Không phải, Lý Liên Hoa đã không còn là Lý Tương Di của năm đó nữa rồi, hắn là Lý Liên Hoa, Lý thần y, Lý Lâu chủ. Hắn tuyệt đối không phải Lý Tương Di, Lý Tương Di năm đó đã rơi xuống biển chết rồi, ngay cả bản thân hắn cũng nghĩ như thế.

Cái tên là thứ có thể dễ dàng rũ bỏ, nhưng quá khứ liệu có thể cứ thế bỏ qua? Lý Liên Hoa là Lý Tương Di, đó là sự thật không ai có thể phủ nhận, kể cả chính hắn. Gặp lại cố nhân, suốt mười năm, vận đổi sao dời, bãi bể hóa nương dâu, con người cũng theo đó mà đổi thay.

Kiều Uyển Vãn, trước kia được định là thê tử của Lý Tương Di. Tiêu Tử Khâm, trước kia được Lý Tương Di coi như hảo bằng hữu. Giờ đây bọn họ thành thân, Lý Liên Hoa đến chúc phúc. Thử hỏi hắn cảm thấy ra sao? Có đau lòng không? Có căm hận không? Hắn làm sao có thể đứng trước bọn họ mỉm cười chúc phúc? Nụ cười ấy, không hề có dù là một chút giả dối, lời chúc ấy, đều là xuất phát từ chân tâm. Có lẽ vì hắn nghĩ, dù là Lý Tương Di của quá khứ, hay Lý Liên Hoa của hiện tại, đều không thể mang lại hạnh phúc cho Kiều Uyển Vãn, vậy nên giờ đây nàng ta tìm được bến đỗ cuộc đời, hắn thật sự vui mừng. Ấy vậy mà, Tiêu Tử Khâm không tin tưởng hắn, y một mực đòi giết hắn, hắn khi đó cảm thấy ra sao chứ? Rồi sau đó, Tiêu Tử Khâm lại thay hắn trở thành Môn chủ Tân Tứ Cố Môn, thử hỏi hắn có hận không?

Tôi đã nghĩ, khi ấy, Lý Tương Di ắt hẳn vô cùng căm hận, hắn sẽ hận Tiêu Tử Khâm đến tận xương tủy, hận y cướp đi thê tử của hắn, hận y cướp đi chức vị Môn chủ của hắn, nhưng Lý Liên Hoa thì không. Hắn nghĩ cho Kiều Uyển Vãn, hắn nghĩ cho Tứ Cố Môn, hắn nghĩ Tiêu Tử Khâm sẽ làm tốt hơn những gì Lý Tương Di đã làm, vậy nên hắn mỉm cười chúc mừng, không một lời oán trách.

Lý Liên Hoa sau đó lại quay về căn lầu Liên hoa của mình, ngao du đó đây, phá biết bao vụ án li kỳ, khám phá bao yêu hận giang hồ, để rồi tình cờ, hắn gặp lại Thiếu Sư Kiếm - thanh kiếm khi xưa từng làm nên danh tiếng của hắn, nhưng trong trận quyết chiến với Địch Phi Thanh, hắn làm rơi mất Thiếu Sư, khiến nó chìm xuống đáy biển sâu. Lý Tương Di một đời cầm kiếm tung hoành, vốn không nghĩ có một ngày sẽ buông kiếm, kể cả hiện tại, khi đã trở thành Lý Liên Hoa, hắn thấy có lỗi nhất là với thanh Thiếu Sư Kiếm này.

Lý Liên Hoa lấy lại Thiếu Sư Kiếm, kèm theo đó lại biết được một vài bí mật, dẫn đến một vụ kì án trong kinh thành, tìm được bí ẩn trăm năm trước về Cực Lạc Tháp. Nhưng nào ngờ, Giác Lệ Tiếu đột nhiên xuất hiện, theo đó biết được thân phận Lý Tương Di của hắn, rồi kết quả hắn bị bắt về bang Ngư Long Ngưu Mã của ả.

Lý Liên Hoa bị giam trong lao ngục, ở đây hắn đã gặp và trò chuyện với Giác Lệ Tiếu, theo đó biết được rất nhiều thứ. Lại cũng tại nơi ấy, hắn gặp Địch Phi Thanh - kẻ trước kia đã khiến hắn rơi xuống biển, hiện tại lại khiến hắn trở nên như vậy. Ai mà biết Lý Tương Di căm hận Địch Phi Thanh nhường nào, ấy vậy mà khi gặp lại nhau, thấy y bị Giác Lệ Tiếu hạ độc thủ, hắn lại cứu thoát y, còn dùng chân lực chữa thương cho y. Hai người sau đó còn cùng nhau hợp lực với Tân Tứ Cố Môn, tiêu diệt bang Ngư Long Ngưu Mã cùng Giác Lệ Tiếu. Như vậy, từ hai kẻ thù trong quá khứ, bọn họ cũng đã kề vai sát cánh cùng nhau.

Nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc, Vân Bỉ Khâu khi xưa vì mê đắm nhan sắc của Giác Lệ Tiếu mà phản bội, y hạ độc Lý Tương Di, khiến hắn bại trong cuộc chiến với Địch Phi Thanh, mãi mãi chìm xuống biển sâu. Vân Bỉ Khâu ấy, tuy rằng giờ đây hối hận nhưng không thể nào xóa đi cái vết nhơ trong quá khứ ấy, y xa lánh mọi người trong Tứ Cố Môn, dù có được tha thứ, y vẫn không dám chấp nhận. Y thực sự ân hận, thật sự hối lỗi lắm rồi, năm đó y đã sẵn sàng đón nhận cái chết từ thanh kiếm của Thạch Thủy, nhưng bọn họ tha cho y một mạng, khiến y phải sống trong giày vò.

Đó là chuyện của quá khứ, lại nói đến hiện tại, các nhà lao của Tứ Cố Môn lần lượt bị phá, mọi sự nghi ngờ đều đổ dồn lên Vân Bỉ Khâu. Vào cái ngày bang Ngư Long Ngưu Mã cùng Giác Lệ Tiếu bị tiêu diệt, cũng là ngày Vân Bỉ Khâu bị đem ra xét xử. Bằng chứng được đưa ra, tất cả đều rõ ràng, tất cả đều vô cùng chân thực, Vân Bỉ Khâu chỉ im lặng, y một mực chờ chết. Năm đó Thạch Thủy không giết y, nhưng hiện tại, thanh kiếm đó lại được rút ra, lần này nhất định sẽ lấy đầu y.

Cuộc đời Mỹ Gia Cát Vân Bỉ Khâu sẽ kết thúc như vậy ư?

Một lần nữa bất ngờ xảy ra, kẻ mà tất cả mọi người đều tưởng rằng đã chìm xuống biển sâu đột ngột quay về, cầm theo Vãn Cảnh, mặc Doanh Châu Giáp, đưa ra các bằng chứng chứng minh Vân Bỉ Khâu đã giúp cho Tứ Cố Môn làm mật thám ở chỗ Giác Lệ Tiếu, cứu y một mạng, cứu vãn cả danh tiếng của Tứ Cố Môn. Trong khi mọi người còn chưa hết ngạc nhiên, lại nhận ra kẻ đó là Lý Liên Hoa.

Một Lý Liên Hoa ôn hòa nhu nhược, một Lý Tương Di ngạo mạn oai phong, làm sao có thể là cùng một người?

Nhưng Vân Bỉ Khâu thì chắc chắn là vậy, Lý Liên Hoa chính là Lý Tương Di, là người đã từng bị y phản bội, nay y còn đâm người ấy một kiếm, y nhất quyết muốn dùng sinh mạng của mình để bồi đền. Y luôn nghĩ, mình đã gây ra quá nhiều lỗi lầm, dù là Lý Tương Di hay Lý Liên Hoa cũng không thể tha thứ cho y, vậy nên y phải chết trước mặt người ấy, để người ấy biết y đã hối hận rồi.

Khi nghe những lời Lý Liên Hoa nói với Vân Bỉ Khâu, có ai không cảm thương cho hắn?

"Ta đã thề, cho dù có chìm xuống địa ngục, ta cũng phải bò về báo thù. Ta muốn giết ngươi, giết Giác Lệ Tiếu, giết Địch Phi Thanh, thậm chí ta muốn giết Kỷ Hán Phật, Bạch Giang Thuần. Vì sao lúc ta đau khổ nhất, khắc khoải nhất, cực khổ chờ đợi từng ngày từng đêm thì những người là huynh đệ cắt máu ăn thề lại không một ai đến trợ giúp, không một ai lo lắng cho ta, thậm chí lúc sắp chết cũng không một ai tiễn đưa ta!"

Đó là những lời nói oán độc nhất, khi đó Lý Tương Di đã trải qua cảm giác như thế, hắn căm hận tất cả như thế. Hắn hận Vân Bỉ Khâu hạ độc hắn, hận Địch Phi Thanh khiến hắn chìm xuống biển sâu, hận những kẻ được gọi là huynh đệ không đến giúp hắn vào thời khắc mà hắn cần họ nhất. Hắn hận tất cả, rất hận, hận đến tận xương tủy.

Sau đó, tấm lệnh bài Môn chủ cao quý nhất, đáng giá ngàn vàng bị hắn đem cầm, đổi lại chút bạc để xây nhà. Suốt một thời gian dài hắn bị thương nặng đến nỗi không thể dậy nổi, mỗi ngày đều phải suy nghĩ xem ngày mai phải ăn ở nơi như thế nào. Sau đó hắn tự trồng củ cải, nuôi cá nuôi gà, thỉnh thoảng có thể ra biển đánh cá, cuộc sống êm đềm như vậy. Đến khi hắn gom đủ tiền quay lại chuộc tấm lệnh bài Môn chủ kia, hắn lại không muốn chuộc nữa. Có lẽ đối với hắn, thứ đó đã không còn quan trọng nữa, bởi lẽ hắn đã không còn là Lý Môn chủ Lý Tương Di nữa rồi.

"Thời gian trôi qua rất nhanh, đợi đến một ngày chợt nhớ ra ngươi... bỗng ta phát hiện... mình đã quên mất vì sao lại hận ngươi rồi."

Câu nói ấy mang theo chút gì đó nhẹ nhõm, nhưng cũng lại phảng phất nét buồn thương. Câu nói ấy đã tha thứ cho mọi lỗi lầm của Vân Bỉ Khâu, cho tất cả mọi người ở Tứ Cố Môn xưa.

"Nếu ngươi phải tìm một người hận mình, thì Lý Tương Di hận ngươi đấy, nhưng Lý Tương Di thực sự đã chết rất lâu rồi."

Câu nói ấy, chính là phủ nhận tất cả, phủ nhận sự tồn tại của hắn, hắn giờ đây là Lý Liên Hoa, còn Lý Tương Di kia thực sự đã chết rất lâu rồi. Lý Liên Hoa chỉ là Lý Liên Hoa. Hắn có thể miễn cưỡng đóng giả làm Lý Tương Di, nhưng hắn vẫn chỉ là Lý Liên Hoa. Mọi hận thù trong quá khứ, đều đã theo Lý Tương Di chìm xuống biển sâu, với Lý Liên Hoa mà nói, bây giờ những thứ đó đã không còn quan trọng nữa rồi, hãy cứ để nó trôi qua không phải tốt hơn sao?

Lý Liên Hoa rời khỏi Tân Tứ Cố Môn, mang theo bạch mã trở về Đông Hải, trên đường đi lại tình cờ gặp Kiều Uyển Vãn và Tiếu Tử Khâm. Khi bị Tiếu Tử Khâm dồn vào đường cùng, Lý Liên Hoa đã bẻ gãy Vãn Cảnh. Vãn Cảnh - danh kiếm đã cùng hắn tung hoành bao năm, nay ở trong tay hắn vỡ nát, trở thành một đám phế phẩm.

Là bất đắc dĩ hay ngay từ đầu hắn đã không muốn giữ nó lại bên?

Lý Tương Di đã chết, Thiếu Sư cũng đã mất, vậy Lý Liên Hoa hắn cố ôm chấp niệm, giữ lấy Vãn Cảnh bên người có ích lợi chi? Vậy nên hắn chọn cách hủy nó đi, để cho Tiếu Tử Khâm thấy, hắn thật sự đã buông bỏ tất cả rồi. Hắn không tranh giành Uyển Vãn với y, cũng không muốn cướp cái ghế Môn chủ của y, tất cả đối với hắn giờ đây đều là phù du mà thôi.

Thương thế của Lý Tương Di năm xưa vô cùng nặng nề, một chưởng kia của Địch Phi Thanh đánh trúng Tam Tiêu, ngay cả Dương Châu Mạn cũng bất lực. Lý Liên Hoa đã được định sẵn, nhất định sẽ trở thành một phế nhân.

Lời hẹn Đông Hải, Lý Tương Di không thể thực hiện, chỉ gửi lại một bức thư nói không thể có mặt tại Hoán Nhật mà cùng Địch Phi Thanh tái đấu. Mọi người không ai biết hắn đã đi đâu, còn sống hay đã chết, chỉ biết rằng hắn sẽ không quay về nữa.

Hai năm sau...

Phương Đa Bệnh tìm được Lý Liên Hoa, hắn ở trên thuyền cá, được ngư dân vớt về.

Lý Liên Hoa không chết.

Tuy hắn không chết, nhưng hai mắt đã mù, tay phải tàn phế, thần trí mất hết, trở thành một kẻ đần độn.

Nhưng... còn sống là tốt rồi.

Cứ như hiện tại, không còn nhớ thị phi, không còn thông minh tài trí, không còn màng đến thế sự, sống tự do tự tại, thích làm cái gì thì có thể làm cái đó, chẳng ai quản hắn.

Có gì không tốt chứ?

Đối với nhiều người, có lẽ cái kết như vậy là viên mãn rồi. Nhưng đối với tôi mà nói, đó là cả một sự ám ảnh.

Cảm thương và tiếc nuối.

Cảm thương cho Lý Liên Hoa và tiếc nuối cho Lý Tương Di.

Dù là Lý Lâu chủ hay Lý Môn chủ, kết quả, hắn vẫn không thể sống một cuộc sống trọn vẹn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro