[View Finder] Feilong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liu Feilong, hắc long HongKong

Nếu nhắc đến View Finder hẳn ai cũng sẽ nghĩ ngay đến kẻ được mệnh danh là seme quốc dân - Asami, hay một thiếu niên tràn đầy năng lượng - Akihito. Nhưng với tôi thì khác, khi nhắc đến View Finder, kẻ đầu tiên tôi nghĩ đến là Feilong. Tuy hắn có thể coi là một nhân vật phản diện, luôn có ý thù địch với Asami, nhưng tôi vẫn không thể rời mắt khỏi hắn.

Tôi bị Fei cuốn hút ngay từ lần đầu tiên tôi nhìn thấy hắn, tôi bị cuốn hút bởi suối tóc đen tuyền óng ả ấy. Có thể có người nghĩ, mái tóc ấy nhìn thật... đàn bà và ẻo lả, nhưng không, mái tóc ấy là nét đẹp riêng mà chỉ mình Fei mới có. Tôi yêu hắn, cũng là vì cái nét riêng và vô cùng khác biệt ấy, hơn nữa còn là vì con người và tính cách hắn.

Lần đầu nhìn thấy Feilong, có ai đã từng nghĩ, con người này căm thù Asami đến mức nào! Ấy vậy mà đến khi Asami cứu Akihito ra, hắn đã có cơ hội để bắn Akihito, có cơ hội khiến Asami mất đi cậu mãi mãi, vậy mà hắn không làm thế. Tại sao vậy?

Tôi đã từng không ngừng suy nghĩ, tại sao Fei lại không bắn Akihito hay Asami mà chỉ bằng một ánh nhìn của Asami, hắn lại quay đi, buông tha cho hai người bọn họ. Tôi tò mò về con người này, con người của Feilong, con người gợi lên bao sự suy tư trong tôi.

Sau đó, tôi đọc "Flower on the high loft", biết được quá khứ của Fei, quá khứ ấy khiến tôi lần nữa phải suy nghĩ lại về con người hắn, con người ấy, có cái gì đó cuốn hút kì lạ.

Fei bị coi là đứa con ngoài giá thú của cha hắn, luôn đứng sau cái bóng của Yanzhui - anh trai của hắn. Hắn luôn là một người tài giỏi, trong người hắn mang sẵn tài năng của một kẻ lãnh đạo, tuy hắn không ngừng cố gắng nhưng cha hắn vẫn chưa một lần  thực sự nhìn hắn. Nằm trong sự quản thúc của Yan, hắn cam chịu, nhưng hắn có vui vẻ không? Hắn nói hắn không quan tâm quyền thừa kế, nhưng hắn có thực sự thoải mái không?

Tôi rất thắc mắc, Fei thật sự có tiềm năng, thậm chí vượt xa Yan, nhưng hắn lại nói hắn không quan tâm quyền thừa kế, có thật sự như vậy hay hắn chỉ đang cam chịu? Có ai phải che giấu đi tham vọng của mình cũng thấy thoải mái đâu, và đương nhiên Fei cũng vậy. Hắn chắc chắn cũng ít nhất một lần muốn thể hiện trước mặt cha, muốn cha nhìn nhận hắn như một con người đích thực, chứ không phải như cái bóng của Yan.

Nếu có người hỏi tôi, "Feilong có hoài bão không?", tôi chắc chắn sẽ trả lời là có. Hắn cũng là con người, hắn ắt hẳn phải có hoài bão. Con người ấy tuy cam chịu, tuy thờ ơ nhưng vẫn mang trong mình một hoài bão, chỉ là đến giờ tôi vẫn không thể biết, hoài bão của hắn rốt cuộc là gì.

Con người Fei kì lạ và bí ẩn, tính cách của hắn cũng kì lạ. Khi ở cạnh Yan, người ta thấy hắn là một kẻ cam chịu. Khi ở trước cha, người ta thấy hắn là một kẻ yêu thương và kính trọng cha vô cùng, chỉ vì một lời nói của ông mà hắn đã quyết định không cắt tóc của mình. Khi làm nhiệm vụ được giao, người ta thấy hắn là một kẻ lạnh lùng ương ngạnh. Nhưng khi bị Yan hạ nhục, hắn lại tức giận chĩa súng vào gã, hắn không thể để ai hạ nhục mình, hắn cũng là con người có lòng tự trọng.

Con người như Fei, tôi luôn nghĩ hắn sẽ chẳng bao giờ mềm yếu trước ai, ấy vậy mà khi gặp Asami, hắn lại mềm lòng. Khi Asami giúp đỡ hắn, hắn chấp nhận. Asami nâng đỡ hắn, hắn bằng lòng. Asami nói sẽ không tổn thương hắn, hắn tin tưởng. Hắn và Asami đã từng gần gũi như thế. Khi bàn tay ấm áp của Asami chạm vào tóc hắn, hắn đã cảm thấy thật an toàn, thật ấm áp.

Nếu như nói Fei yêu Asami, tôi thật sự không dám chắc, thứ tình cảm đó có thực là yêu? Hay chỉ đơn giản là một thoáng rung động trước sự dịu dàng của anh? Nhưng dù sao chăng nữa, những giây phút đó cũng đã cho tôi thấy được, con người Fei thì ra cũng có lúc mềm yếu và cần được bảo vệ đến thế.

Khi nhìn thấy Fei yếu ớt đến ngất đi ngoài trời mưa vì kiệt sức và lời nói của hắn khi nằm trên tay Asami, "Anh sẽ không làm điều gì tổn thương tôi phải không?", tôi đã cảm thấy, hắn đáng thương biết bao!

Fei từ trước đến nay luôn bị người khác làm tổn thương, người cha không yêu thương hắn, người anh luôn khi dễ hắn. Cho đến khi hắn gặp Asami, hắn đã cảm nhận được hơi ấm, cảm nhận được sự bao bọc và hơn nữa, có lẽ hắn đã cảm nhận được tình yêu. Trái tim của hắn liệu có từng loạn nhịp vì Asami?

Khi biết được sự thật về người cha mình từng yêu thương chỉ là người cha nuôi, Fei có lẽ đã vô cùng đau khổ, hắn sẵn sàng chĩa súng vào cha ruột của mình, hắn phẫn nộ, hắn tuyệt vọng. Vậy mà, khi Asami khuyên hắn bỏ súng xuống, hắn vẫn buông tay. Hắn mềm yếu trước anh vậy nên hắn đã lãnh một viên đạn vào ngực. Dù hắn không chết, nhưng vết sẹo ấy đã theo hắn suốt đời.

Lúc đầu, tôi những tưởng Fei căm hận Asami vì chính anh đã tặng cho hắn vết thương kia, nhưng không phải, chỉ vì hắn đã có một khắc mềm lòng trước anh mà hắn đã mãi mãi mang trên mình vết thương kia. Khi hắn nói, "Như vết sẹo này, anh sẽ không bao giờ biến mất khỏi tim tôi.", tôi nghĩ hắn đã nhớ mãi không quên, hắn đã bị người mình tin tưởng nhất và có lẽ, là người hắn từng yêu làm tổn thương và sau đó bỏ hắn mà đi, không một lời từ biệt.

Feilong, con người ấy trong mắt tôi, vẫn luôn ở trong một màn sương mù mờ ảo, tôi chẳng thể nào hiểu thấu hắn, dù có cố gắng thế nào chăng nữa. Nhưng dù có là vậy, hắn vẫn mãi mãi là một con người tôi yêu, tôi yêu hắn bởi tất cả những gì hắn có. Và hơn thế nữa, tôi yêu cái con người thần bí và khó nắm bắt của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro