Chàng trai dưới cánh đồng vàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tổng hợp Oneshort!
Tác giả : @𝙏𝙝ậ𝙥🍷
Chương 3 : Chàng trai dưới cánh đồng vàng
//T62272022//
Thời gian : 22:58

Truyện được đăng duy nhất tại Mangatoon và Wattpad vui lòng không đem đi nơi khác nếu không có sự cho phép!

ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ

CHƯƠNG 3

Lần đầu tiên tôi gặp anh là ở cánh đồng lúa, hương thơm của từng cây lúa hòa cùng với nụ cười của anh, ánh ban mai chiếu rọi làm tôi rung động! Tóc anh đung đưa theo gió, giữa cái nóng oi bức của mùa hè anh nắm lấy tay tôi và mỉm cười, giây phút ấy trái tim tôi như lỡ mất một nhịp. Phải chi ngày đó ông trời không cho tôi gặp anh....Phải chi ngày đó anh không dang tay ra mỉm cười với tôi....Tôi bị thu hút bởi ánh mắt và nụ cười của anh, lúc ấy tôi cứ nghĩ là cảm xúc nhất thời. Nhưng mà tôi đã lầm.....thứ gọi là cảm xúc nhất thời ấy khiến tôi càng ngày càng lúng sâu. Anh biết không? Tôi yêu anh nhiều lắm....
Tôi yêu anh - nhưng anh lại không yêu tôi! Mà cũng phải, Anh có biết tôi là ai đâu! Ngay từ đầu là tự tôi đa tình!
Năm tháng cứ thế trôi đi, ông bà xưa thường hay nói "thứ đáng sợ nhất không phải là cái chết mà chính là thời gian! Bởi vì thời gian cho tất cả và cũng lấy đi tất cả!" đúng vậy...
Nó đã lấy đi anh....

"Chàng trai với nụ cười rạng rỡ"

Nụ cười mà đã làm tôi say đắm...

"Cô gặp anh vào một ngày hè"

Hè hôm ấy tôi về vùng quê để thăm ông bà, lúc đấy tôi bị lạc đường và vì là người từ nơi khác đến nên mọi người không dám giúp và anh là người duy nhất chịu giúp tôi!

"Anh vô tình trao cho cô ánh mắt"

Lúc ấy anh nhìn tôi và nở một nụ cười rạn rỡ

"Cô yêu anh ngay cái nhìn đâu tiên"

Giây phút đó tôi chợt nghĩ - Hình như tôi đã yêu rồi..

"Dù biết là chẳng có kết quả"

Đúng vậy vì tôi và anh gặp nhau đúng một lần, và chắc gì anh ấy đã nhớ tôi....

"Cô vẫn mặc kệ mà tương tư"

Tôi đã hỏi mọi người về thông tin liên lạc của anh ấy nhưng lại không dám chủ động mở lời làm quen

"Hạ cứ đi rồi thu tới"

Tình cảm của tôi càng ngày càng sâu đậm!

"Thời gian theo gió được mang đi"

Thời gian trôi qua nhanh thật.

"Cô gái vẫn ngây thơ chờ đợi"

Tôi đã đợi anh ấy biết tình cảm của tôi, nhưng chắc là sẽ lâu lắm đây...

"Nào biết gió mang thời gian cùng anh cuốn ra khơi"

Ha...đúng vậy! Anh đã hòa mình với gió bay đi...Còn tôi thì vẫn một mình ở lại đợi chờ anh.
Giá như ngày đó tôi ngỏ lời với anh thì anh sẽ không bỏ tôi đi chứ?
Giá như ngày đó tôi có đủ dũng khí để đối diện với anh thì anh sẽ không rời xa tôi chứ?

Giá như......tất cả chỉ là mơ..

Thà là đừng để cho tôi gặp anh
Chứ đừng cho tôi cảm nhận một chút ấm áp rồi lại mang đi..

Liệu tôi có thể mang anh trở về không?

"KHÔNG"

Liệu tôi có thể nhìn thấy nụ cười của anh lần nữa không?

"KHÔNG"

Liệu tôi có thể theo anh không?

"KHÔNG"

Câu trả lời cuối cùng cũng chỉ là "KHÔNG"
Mặc dù đã biết rõ điều đó nhưng tôi luôn tự lừa bản thân mình...

-Rằng tôi có thể mang anh trở về!

-Rằng tôi có thể thấy anh cười lần nữa!

-Rằng anh sẽ quay về và mang tôi đi cùng!

Tôi nhớ anh nhiều lắm...

Ai đó có thể đưa anh trở lại giúp tôi được không?
Nếu có thể quay ngược lại thời gian tôi sẽ dũng cảm đối mặt với anh, tôi sẽ nói với anh là "Em yêu anh"

Muộn...Đã quá muộn rồi....

End chương 3

//T62272022//
@𝙏𝙝ậ𝙥🍷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#oneshort