Đứa trẻ trưởng thành?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tổng hợp Oneshort
Tác giả : @𝙏𝙝ậ𝙥🍷
Chương 2 : Đứa trẻ
//T52172022/
Thời gian : 23:04
Truyện đăng duy nhất tại Mangatoon và Wattpad vui lòng không đem đi nơi khác nếu không có sự cho phép!

Tôi ghét em trai của mình!

Tôi luôn tự hỏi bản thân là "Tại sao tôi luôn bị đặt lên bàn cân để so sánh với em trai?" mặc dù kết quả lúc nào cũng như nhau rằng bàn cân luôn nghiêng về phía em ấy - "Tại sao mọi cố gắng của tôi đều không được công nhận?" tôi đã cố gắng rất nhiều làm mọi thứ để được công nhận nhưng cuối cùng họ vẫn vậy vẫn thờ ơ lạnh nhạt với tôi! - "Sẽ ra sao nếu tôi. Không được sinh ra?" Nếu tôi không được sinh liệu có tốt hơn không?"Sẽ ra sao nếu tôi không phải chị lớn?" nếu tôi là con út thì tôi sẽ nhận được tất cả những gì em tôi có chứ? - "Nếu em tôi không được sinh ra thì mọi người sẽ yêu thương tôi nhiều hơn đúng không?" tôi cũng không chắc nữa....Thứ mà tôi muốn có nhất ngay bây giờ là tình yêu thương đến từ gia đình mình. Tôi không cảm nhận được gì cả, cái gọi là hơi ấm gia đình ấy! Tôi muốn biết nó như thế nào. Làm thế nào để có được nó nhỉ? Tất cả những gì tôi có thể làm bây giờ là khóc và khóc. Tôi không biết từ bao giờ mình lại trở nên mít ướt như vậy nữa, tôi bây giờ khác ngày xưa lắm....dễ nỗi giận cũng dễ khóc. Cho tới bây giờ tôi chợt nhận ra tôi đã sớm không còn là đứa trẻ ngây thơ vô tư cười đưa như hồi xưa nữa rồi....mọi thứ xung quanh tôi đều trở nên vô vị và nhàm chán.''Tất cả là lỗi của em trai tôi" tôi đã từng nghĩ vậy. Tất cả những gì nó làm sai thì tôi là người chịu, và phải nhận mọi lời chỉ trích đáng ra nó phải chịu. Tôi không biết mình đã làm gì sai nữa, hay ngay từ đầu tôi được sinh ra đã là một sai lầm? Đúng vậy, là một sai lầm lớn! Tôi khá chắc điều đó Dần dần tôi và em trai cùng nhau lớn lên. Mặc dù lớn lên cùng nhau nhưng hoàn cảnh của tôi và em ấy là hoàn toàn khác biệt. Em ấy lớn lên trong sự yêu thương và bao bọc của mọi người, còn tôi? Đương nhiên là không bao giờ được như thế rồi! Tôi cũng chẳng dám mơ ước điều ấy, vì đối với tôi điều đấy giống như mò kim đáy bể ấy! Dù có nỗ lực cố gắng bao nhiêu vẫn không được...
Cứ thế hai chị em càng ngày càng xa cách....
Tôi bắt đầu ghét em ấy, dùng thái độ cọc cẳng khi nói với nhau, quát mắng và lớn tiếng khi tôi thấy không vừa mắt. Thậm chí có vài lần tôi còn tác động vật lí lên người em ấy. Mỗi khi nhìn thấy em ấy tôi lại  không thể kiểm soát được cơn tức giận của chính mình mà hành động như một người mất não......Tôi luôn ganh tị với em ấy "Tại vì sao mà nó luôn được yêu thương mà không cần làm gì cả?" tại sao chứ? - "Tại sao tôi luôn cố gắng làm hài lòng mọi người nhưng vẫn không bằng nó?" tại sao vậy? Ai đó cho tôi biết đi - "Tôi ghét nó" đúng vậy! Tôi rất ghét nó. - "Tôi hận nó" Tôi hận nó vì sao chỉ có mình nó được hạnh phúc còn tôi thì không? - "Nhưng tôi cũng thương nó lắm...."
Nó không sai! - Tôi sai! Tất cả là lỗi của tôi.....
Nó không đáng trách! - Tôi mới là người đáng trách! Trách tôi vì quá hiểu chuyện......
Ngay từ đầu nếu tôi không được sinh ra thì sẽ tốt hơn......nhỉ?

End chương 2

//T62272022//
@𝙏𝙝ậ𝙥🍷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#oneshort