Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố K...
Trời tháng 9 thật đẹp. Bầu trời trong xanh vô cùng quang đãng. Gió mùa thu nhè nhẹ. Đối lập với khung cảnh hiện giờ là bến xe tập nập người. Một cô gái mặc một chiếc váy màu trắng muốt vai đeo một chiếc balo và túi xách, một tay xách chiếc vali chen chúc bước ra. Cô khẽ vuốt mồ hôi trên trán. Chợt chuông điện thoại reo vang. Đặt vali xuống cô chậm chạp lôi điện thoại ra. Khẽ mỉm cười nghe máy.
"Alo"
"Thanh Vũ, cuối cùng thì con cũng nghe máy rồi. Đã đến nơi rồi sao?"
Thanh Vũ nghe thấy giọng nói quen thuộc của mẹ mình thì nở 1 nụ cười thật ấm áp
"Dạ! Con vừa mới xuống xe. Giờ đang đứng ở cổng đợi bắt taxi để về trường ạ."
Người phụ nữ đầu dây khẽ thở phào, sau đó lên tiếng trách móc
"Con ấy à, sao không bảo chú Lâm đưa đi mà lại ngồi xe khách làm gì cho mệt?"
Thanh Vũ mỉm cười dịu dàng
"Không sao đâu mẹ. Con cũng lớn rồi mà lúc nào cũng bảo chú Lâm đưa đón thì thật vất vả cho chú quá. Từ nhà đến đây cũng khá xa. Con đi xe khách cho tiện cũng được"
Người phụ nữ khẽ thở dài
"Con đúng là lúc nào cũng làm mẹ lo lắng. Sao tự dưng lại muốn chuyển trường vậy? Trường đại học này không tốt sao?"
"Mẹ!!! Con vốn muốn sống tự lập mà không dựa dẫm vào bố mẹ mà. Với cả thành phố K rất đẹp. Con muốn sống ở đây!" Thanh Vũ giọng nói đầy ấm ức
"Lần này con chọc tức ba con rồi đấy. Xem xem con làm thế nào?"
Thanh Vũ mím môi làm nũng mẹ mình"Hạ phu nhân, mẹ giúp con nói đỡ với ba đi ạ. Con cũng đâu muốn xa bố mẹ. Chỉ là con muốn tự lập thôi"
Đầu dây bên kia có tiếng cạch làm Thanh Vũ giật thót. Chưa kịp đợi mẹ nói thêm câu nào đã vội nói "Mẹ! Con phải bắt taxi về trường đây ạ! Có chuyện gì con gọi điện sau ạ"
Nói xong liền cúp máy cái rụp. Không cần nghĩ cũng biết bên kia chắc chắn ba đã ném tan tành điện thoại của mẹ cô rồi. Khẽ thở dài 1 tiếng cô nhanh chóng bắt 1 chiếc xe về trường.
Dọc đường đi Thanh Vũ nhìn ra bên ngoài. Đây là một thành phố xa lạ đối với cô nhưng cô lại có 1 cảm giác gần gũi thân thuộc đến kỳ lạ. Trái tim khẽ đập thịch 1 tiếng. Thanh Vũ mỉm cười. Bắt đầu từ bây giờ cô sẽ sống ở thành phố này. Thành phố có hơi thở của anh!
Xe đi tầm 10 phút rốt cuộc cũng dừng lại. Thanh Vũ xuống xe nhanh chóng trả tiền. Trước mắt cô là trường đại học Y khoa K lớn nhất thành phố K. Lấy trong balo ra một tấm bản đồ cô tặc lưỡi. Đầu tiên phải đi đăng ký phòng ký túc để vứt chiếc vali này đi đã, sau đó tìm phòng học. Liếc nhìn chiếc đồng hồ đeo trên tay 6h57'. Nếu cô nhớ không nhầm thì 7h45' cô có tiết học đầu tiên ở ngôi trường này. Cố kìm nén sự phấn khích trong lòng cô phải xử lý chiếc vali này đã.
Sân trường sáng sớm vô cùng yên tĩnh. Thanh Vũ nhìn xung quanh cũng không thấy người. Cô hơi ngán ngẩm suy nghĩ "Không phải chứ! Mình đi 15' rồi mà vẫn không thấy ai. Hôm nay không phải thứ 2 sao? Chẳng lẽ thứ 2 được nghỉ học?"
Lúc nãy cô đã nghĩ đi một lúc sẽ tình cờ gặp được một bạn sinh viên nào đó thì nhờ giúp đỡ giờ thì hoàn toàn sụp đổ rồi.
Cô vừa đi vừa nhìn xung quanh. Khuôn viên trường này cũng thật lớn. Khắp nơi là cây cối vô cùng rậm rạp. Nếu không phải là lúc nãy đứng ngoài cổng thấy tên trường đại học được khắc lên đó thì chắc cô cũng đã nghĩ rằng mình đang lạc vào vườn quốc gia rồi. Xung quanh là tiếng chim ca ríu rít. Thật là một khung cảnh vô cùng tuyệt vời.
Tuy nhiên Thanh Vũ không có thời gian để ngắm cảnh mà cô phải nhạn chóng tìm ra kí túc.
Trời ạ! Thanh Vũ ngửa đầu lên trời than thầm. Cô đã đi một đoạn đường dài như thế rồi mà vẫn không thấy tăm hơi ký túc xá đâu. Chắc không phải đi nhầm đường rồi đấy chứ!!
Bỗng phía trước có một cô gái đang bước đi. Thanh Vũ như bắt được vàng gọi với theo "Bạn gì ơi"
Cô gái nghe thấy cô gọi thì quay đầu nhìn Thanh Vũ. Khi cô chưa kịp lên tiếng thì cô gái đó đã thốt lên " Ôi! Mỹ nhân!"
Thanh Vũ dở khóc dở cười nhưng cũng trấn định lại. Cô nhìn cô gái trước mắt. Mái tóc ngắn đến ngang vai, đôi mắt to tròn, khuôn mặt vô cùng đáng yêu lại còn tay trái cầm bánh mì tay phải cầm hộp sữa. Thật là dễ thương! Thanh Vũ mỉm cười đầy thân thiện "Bạn cho mình hỏi ký túc xá nữ ở đâu được không?"
Cô gái nghe cô hỏi thì ngạc nhiên rồi chỉ chỉ về phía trước. Thanh Vũ định cảm ơn thì cô gái đó đã nói " Mình cũng đang về kí túc. Tiện đường mình dẫn bạn đi"
Thanh Vũ nhìn cô gái đầy cảm kích liền đi theo cô. Dọc đường đi thì cô gái kia liền bắt chuyện "Mình chưa bao giờ thấy ai đẹp như bạn đó"
Thanh Vũ mỉm cười ngại ngùng. Cô bạn đó lại hỏi "Bạn là sinh viên mới à?"
Thanh Vũ khẽ ừ 1 tiếng. Cô gái à lên 1 cái lại hỏi tiếp "Bạn chuyển từ trường nào tới vậy?"
"Trường Đại Học Y Khoa A" Thanh Vũ đáp
Cô gái kia trợn mắt "Y Khoa A?? Trường Y lớn nhất cả nước phải không?"
Thanh Vũ gật đầu một cái chưa kịp nói thì cô bạn kia đã thao thao bất tuyệt "Ôi! Bạn từ Y Khoa A tới ư?? Mình rất ngưỡng mộ những người học trường đó đấy!" Nói rồi lại nhìn cô bằng ánh mắt vô cùng sùng bái
Thanh Vũ chớp mắt "Thật sao? Cũng bình thường thôi mà."
Cô gái kia nhìn cô như người ngoài hành tinh định nói thêm gì đó nhưng thấy ký túc xá trước mắt liền thôi. Thanh Vũ mỉm cười cảm ơn cô gái thì cô phất tay bảo không có gì. Cầm CMND ra đăng ký phòng. Thanh Vũ được phân ở dãy A tầng 5 phòng 11. May mà có thang máy ở bên cạnh nếu không đi bộ từ đây lên tầng 5 chắc chắn cô sẽ ngất xỉu.
Đững trước cửa phòng, cô mỉm cười định bước vào thì bên trong đã có người bước ra. Thanh Vũ ngạc nhiên khi thấy lại là cô gái lúc nãy. Cô gái kia cũng ngạc nhiên không kém nhìn cô "Ủa, lại là bạn à?"
Thanh Vũ cười nói " Xem ra chúng ta vô cùng có duyên"
Cô gái kia nghe câu nói đùa của cô thì vô cùng vui vẻ "Haha. Đúng thế! Nãy quên hỏi mất bạn tên gì?"
Thanh Vũ mỉm cười "Mình tên Hạ Thanh Vũ. Còn bạn?"
Cô gái nghe tên cô thì kêu lên 1 tiếng đầy cảm thán "Thật là một cái tên đẹp! Mình á? Mình tên Thẩm Nguyệt Nhi. Mọi người hay gọi mình là Tiểu Nguyệt. Sau này mình gọi bạn là Tiểu Vũ nhé!"
Thanh Vũ gật đầu. Chợt nhớ ra chuyện gì vội xem đồng hồ. 7h31'. Cô vội hỏi Thẩm Nguyệt Nhi "Bạn có biết lớp Y2A sáng nay học ở giảng đường nào không? Mình vẫn chưa kịp xem sơ đồ phòng."
Thẩm Nguyệt Nhi ngạc nhiên "Bạn là sv mới lớp Y2A ư? Trùng hợp thật! Mình cũng học Y2A"
                                ***
  Thanh Vũ bắt đầu yêu ngôi trường này! Không ngờ vừa đặt chân vào trường lại quen được cô bạn vô cùng đáng yêu và dễ thương. Dọc đường từ kí túc lên giảng đường cô nghe Nguyệt Nhi hỏi rất nhiều chuyện
"Bạn thấy trường mình có đẹp không?"
"Rất đẹp"
"Vậy trường của bạn có đẹp như thế này không?"
"Mình cũng không rõ"
"Trường bạn có nhiều hotboy hotgirl không? Nhìn thì chắc bạn là hotgirl của trường nhỉ?"
"Mình không biết"
...
Nguyệt Nhi hỏi rất nhiều chuyện. Thanh Vũ trả lời rất khiêm tốn và dịu dàng. Cuối cùng Nguyệt Nhi nói "Này, mình giúp bạn rất nhiều đó nhé! Lát nữa phải mời mình ăn cơm!"
Thanh Vũ không do dự gật đầu "Được"
Nguyệt Nhi cười vô cùng vui vẻ "Tiểu Vũ, bạn thật đáng yêu. Mình quyết định từ giờ sẽ là bạn thân của bạn"
Thanh Vũ sửng sốt nhưng rồi cười vô cùng rạng rỡ "Cảm ơn bạn"
   Loáng một cái đã đến trước giảng đường. Nguyệt Nhi giữ Thanh Vũ lại "Bạn đợi một lát để mình vào thông báo"
"Bạn là lớp trưởng sao" Thanh Vũ ngạc nhiên
Nguyệt Nhi lắc đầu "No, no. Mình là người cơ tiếng nói trong lớp thôi"
Nói rồi Nguyệt Nhi bước vào giảng đường lấy micro trên bàn giáo viên nói vô cùng dõng dạc "Mình muốn thông báo với cả lớp là lớp ta có sv mới chuyển đến. Đề nghị các bạn hoan nghênh!"
Nói rồi Nguyệt Nhi kéo Thanh Vũ vào. Cả lớp chợt im bặt nhìn cô gái đừng trên bục giảng. Dáng người mảnh khảnh. Khuôn mặt dù hơi nhợt nhạt nhưng lại vô cùng xinh đẹp. Hàng lông mày lá liễu, đôi mắt to tròn đen láy. Lông mi vừa dày vừa cong. Sống mũi cao thẳng. Đôi môi mỏng màu hơi nhạt nhưng lại không ảnh hưởng đến vẻ đẹp của cô. Thanh Vũ mỉm cười
"Chào mọi người! Mình là Hạ Thanh Vũ là sinh viên mới chuyển đến. Mong mọi người giúp đỡ"
Đùng 1 tiếng cả lớp chợt bùng nổ. Không ít những tiếng xuýt xoa vẻ đẹp của cô. Có người không nhịn được khẽ "Ôi" 1 tiếng
Bỗng ở 1 góc phòng có 1 giọng nói vô cùng lạnh lùng
"Chỉ là sinh viên mời thì có gì phải ầm ĩ chứ!"
Nguyệt Nhi nghe thấy giọng nói đó thì cười nhạt một tiếng "Hừ,Trần Hiểu An, câu đang ghen tị với vẻ đẹp của sv mới đấy à!"
"Cậu..." Cô gái tên Hiểu An nghe thì tức đến mức tái mặt định nói thêm gì đó thì 1 chàng trai khôi ngô đứng dậy bước lên bục giảng khẽ gật đầu với Thanh Vũ rồi liếc qua Nguyệt Nhị cuối cùng là dừng lại ở Hiểu An
"Thái độ đó của cậu là gì vậy?"
Không để cho Hiểu An lên tiếng thì chàng trai kia đã quay qua Thanh Vũ nói "Chào bạn! Mình là Trịnh Minh Vũ, là lớp trưởng. Hoan nghênh bạn đến với lớp mình" Nói rồi cậu quay lại nhìn lớp. Cả lớp hiểu ý bèn hô to "Hoan nghênh! Hoan nghênh!"
Thanh Vũ nhìn cậu bạn Gia Huy đầy cảm kích "Cảm ơn bạn"
Sau một phút sững sỡ thì giờ cả lớp đã tự nhiên hỏi cô
"Bạn chuyển từ trường nào tới vậy?"
"Trường Đại học Y Khoa A" Thanh Vũ trả lời
Cả lớp nghe xong liền sửng sốt. Có bạn lắp bắp nói "Đại học Y Khoa A là trường Y lớn nhất cả nước mà. Cậu thật sự chuyển từ đó qua?"
Thanh Vũ gật đầu rất tự nhiên. Nhiều người định hỏi gì đó thì Nguyệt Nhi đã ngăn cản "Này này, các cậu hỏi nhiều thế? Sắp vào học rồi kìa!"
Cả lớp lúc đó mới yên tĩnh lại lấy sách vở ra. Nguyệt Nhi kéo Thanh Vũ ngồi cạnh mình. Lúc ngồi xuống chỗ cô thấy nhiều người vẫn còn tò mò và hứng thú nhìn cô. Thanh Vũ lắc đầu lấy sách vở ra bắt đâuf học bài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro