Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi học đầu tiên trôi qua trong ánh mắt tò mò của mọi người. Thanh Vũ cố gắng thích ứng không để tâm tới những ánh mắt đó. Cô vô cùng nghiêm túc học không để ý đến nhiều ánh nhìn si mê của các bạn nam và sự đố kị trong mắt bạn nữ. Hết giờ Nguyệt Nhi nhanh chóng kéo cô đi trước khi bị các bạn trong lớp bao vây. Cô vô cùng cảm kích "May mà có bạn nếu không mình không biết phải làm như thế nào nữa"
Nguyệt Nhi nói giọng đầy tự tin "Tất nhiên rồi! Tại mình đã đồng ý làm bạn thân của bạn rồi thì phải bảo vệ cho bạn chứ"
Thanh Vũ mỉm cười thì nghe cô bạn nói tiếp "Nhưng mà bạn phải trả ơn mình đấy. Giờ chúng ta xuống cănteen. Vũ Vũ bạn bao mình ăn nhé!"
"Được"
Chỉ chờ có thế Nguyệt Nhi nhảy cẫng lên ôm lấy Thanh Vũ hướng về phía cănteen. Tìm một chiếc bàn trống ngồi xuống thấy có nhiều người đưa mắt nhìn qua. Nguyệt Nhi ngán ngẩm "Cũng tại bạn xinh đẹp nên mới bị chú ý như thế này" Rồi đột nhiên quay ngoắt 180 độ cười vô cùng thoả mãn "Không ngờ mình lại có 1 người bạn thân xinh đẹp thế này. Thật đáng để mình tự hào!"
Thanh Vũ nghe cô nói xong thì bật cười "Không ngờ mình lại có một người bạn đáng yêu như thế này. Thật đáng tự hào!"
Nguyệt Nhi nghe câu nói đùa của Thanh Vũ thì đá cô một cái "Đúng là bạn tri âm tri kỷ, vừa gặp đã thân. Chúng ta sinh ra đúng là một cặp mà. Haha" nói xong liền cười nắc nẻ
Thanh Vũ đang uống nước thì suýt sặc. Vội vàng giục Nguyệt Nhi "Chẳng phải cậu đói sao? Mau đi gọi đồ ăn đi kẻo người khác giành hết bây giờ.
Nhắc đến ăn thì Nguyệt Nhi vội vàng chạy đi không quên bỏ lại cho Thanh Vũ 1 câu "Tớ gọi theo khẩu vị của tớ nhé. Đợi tớ"
Thanh Vũ vẫy vẫy tay sau đó lấy điện thoại định nhắn cho mẹ thì lại sợ ba đọc được nên đành thôi. Từ cái hôm cô gọi điện lúc ở bến xe đến nay thì không thấy mẹ liên lạc gì. Kiểu này chắc bị ba cô cấm rồi. Khẽ thở dài 1 tiếng. Chợt bàn bên cạnh có người ngồi xuống. Cănteen vốn yên tĩnh đột nhiên trở nên ầm ĩ. Thanh Vũ hơi ngẩng đầu nhìn thì thấy 1 cô gái ngồi hơi đối diện cô. Lúc cô định quay đầu nhìn người ngồi bên cạnh thì Nguyệt Nhi trở về. Cô ấy trợn mắt nhìn về phía bên tay phải của cô khẽ thốt lên 2 chữ
"Nam thần" Rồi lại nhìn sang bên cạnh sau đó bổ sung thêm một câu "Hoa khôi ngành mình cũng ngồi với anh ấy. Chị ấy vẫn theo đuổi nam thần ư?"
Thanh Vũ nghe Nguyệt Nhi nói liền quay đầu lại nhìn thì hoàn toàn sững sờ. Đầu cô đột nhiên ầm 1 tiếng. Tất cả âm thanh biến mất chỉ còn người con trai đang ngồi ngay bên cạnh cô. Trái tim cô đột nhiên nhói lên. Cô nhìn chằm chằm người con trai đó. Trong đầu chỉ có duy nhất 2 chứ "Là anh". Phải. Người cô tìm kiếm bấy lâu chính là anh. Anh vẫn như vậy. Khuôn mặt nhìn nghiêng vô cùng khôi ngô tuấn tú. Mái tóc đen ngắn. Hàng lông mày rậm, sống mũi cao, đôi môi mỏng mím chặt. Như cảm nhận được ánh mắt của cô anh hơi ngẩng đầu nhìn. Trái tim cô đập dữ dội. Đôi mắt màu nhạt đó nhìn cô vô cùng hờ hững. Thanh Vũ nín thở. Anh chỉ nhìn cô đúng 1s liền cúi đầu ăn tiếp phần của mình. Lại nhìn cô gái ngồi đối diện anh vô cùng đẹp. Khuôn mặt thanh tú. Đôi mắt màu nâu. Sống mũi cao. Đôi môi đỏ mọng đang mỉm cười nói chuyện với anh. Trái tim cô đau âm ỉ. Bỗng có người vỗ vai cô. Quay đầu nhìn thì ra là Nguyệt Nhi. Cô ấy đặt thức ăn xuống bàn lại nhìn khuôn mặt thẫn thờ của cô "Vũ Vũ, cậu bị hút hồn rồi phải không?"
Thanh Vũ vẫn nhìn anh nghe thấy Nguyệt Nhi đang nói với mình thì liền quay đầu lại. Nguyệt Nhi mỉm cười vô cùng tự hào thao thao bất tuyệt "Anh ấy tên Triệu Tử Hàn. Cái tên rất lạ phải không? Anh ấy là nam thần của trường ta đấy. Anh ấy vô cùng đẹp trai. Tớ chưa từng gặp ai đẹp trai được như anh ấy. Kể cả Lee Min Ho, Lee Jong Suk, thậm chí cả Dương Dương cũng không đẹp bằng anh ấy đâu. Anh ấy không những đẹp trai mà lại còn học rất giỏi nữa, thành tích học tập của anh ấy luôn là xuất sắc. Nghe đồn anh ấy có gia thế cũng vô cùng hiển hách. Nói chung là anh ấy vô cùng hoàn mỹ. Mặc dù chỉ hơn ta một tuổi nhưng anh ấy đã là bs chính thức rồi đấy. Nhà trường vô cùng quan tâm anh ấy, dự định cho anh ấy đi du học nữa...."
Nguyệt Nhi nói rất nhiều nhưng Thanh Vũ lại nghe không lọt tai một câu nào. Trong đầu cô giờ chỉ còn lại hình bóng của anh. Cô khẽ nở 1 nụ cười. Cô đã tìm thấy anh rồi!
                           ***
Sau khi nhìn thấy anh ở cănteen thì tâm trạng của Thanh Vũ trở nên rất kích động làm Nguyệt Nhi phải nhìn bằng ánh mắt vô cùng lo lắng. Như nhớ ra chuyện gì đó cô quay qua hỏi Nguyệt Nhi "Tiểu Nguyệt, Triệu Tử Hàn..."
Nghe đến tên nam thần Nguyệt Nhi hơi ngạc nhiên "Hả??"
"Anh ấy có bạn gái chưa?" Thanh Vũ hỏi bằng giọng khẩn trương
Nguyệt Nhi há miệng nhìn Thanh Vũ. Ngẫm nghĩ thì nam thần đẹp trai như thế khiến cho Vũ Vũ si mê cũng là điều đương nhiên nên cô cũng trả lời "Hiện tại chắc là chưa có"
"Thật sao"
"Ừ" Nguyệt Nhi gật đầu sau đó nói vô cùng tiếc nuối "Tớ nghe mọi người nói hai năm trước thì anh ấy có bạn gái nhưng bạn gái anh ấy bị tai nạn đã qua đời rồi"
Thanh Vũ nghe xong chợt im lặng. Nguyệt Nhi cất giọng hỏi bâng quơ "Không biết nam thần khi yêu sẽ như thế nào nhỉ? Người lạnh nhạt như anh ấy lúc yêu có thể hiện tình cảm gì không đây?"
Thanh Vũ trầm mặc. Tử Hàn khi yêu sao? Cô nhớ lại dáng vẻ lúc trước của anh ấy khi đứng trước mộ của người con gái đó. Dáng vẻ của anh vô cùng đau khổ và cô độc. Đôi mắt bi thương nhìn vào di ảnh của người ấy. Bóng dáng của anh khiến người khác vô cùng đau lòng. Bởi vậy nên nó đã khắc sâu vào trong lòng cô. Nhớ mãi không quên!
    Buổi chiều có tiết thể dục. Thanh Vũ cùng Nguyệt Nhi thay đồ xong liền ra sân vận động. Nhiều người nhìn Thanh Vũ thì vô cùng ngưỡng mô cảm thán "Đúng là người đẹp mặc gì cũng đẹp"
Thanh Vũ thờ ơ không nói gì. Cô lặng lẽ nhìn mọi người đang chơi rất vui vẻ, trong lòng đột nhiên trống rỗng.
Ngay từ khi còn rất bé, bố mẹ biết bệnh của cô liền cấm cô tham gia các hoạt động thể thao, những hoạt động làm hại sức khoẻ của cô nên từ bé đối với cô thì được chơi đùa như các bạn bình thường quá là xa xỉ.
Nguyệt Nhi đang đá cầu thấy Thanh Vũ chỉ ngồi một chỗ thì bèn đến kéo cô
"Sao lại ngồi một chỗ như thế?"
"Không có gì" Thanh Vũ khẽ cười với Nguyệt Nhi "Cậu ra ngoài chơi đi"
Nguyệt Nhi biết không rủ được Thanh Vũ nên cũng không ép buộc cô. Đành đưa chai nước khoáng mới mua cho cô sau đó bước đi.
Bỗng phía sau truyền đến một giọng nói "Thanh Vũ"
Thanh Vũ quay đầu nhìn thì thấy người gọi cô là lớp trưởng Gia Minh. Cô gật đầu "Lớp trưởng Gia Minh"
Gia Minh cười cười "Gọi tớ Gia Minh là được rồi"
Thanh Vũ không nói gì. Gia Minh ngồi xuống cạnh cô " Sao không tham gia chơi cùng mọi người mà lại ngồi đây?"
"Tớ không thích"
Gia Minh quay đầu nhìn Thanh Vũ. Khuôn mặt thanh tú dịu dàng khiến người khác không khỏi cảm thán song đôi mât cô lại có một nỗi buồn nhè nhẹ.
"Thế sao cậu lại ở đây?" Thanh Vũ quay qua hỏi Gia Minh
"Tớ vừa chạy hết 5 vòng sân nên hơi mệt muốn nghỉ một chút"
Gia Minh muốn hỏi gì đó nhưng sân vận động đột nhiên bỗng ồn ào. Thanh Vũ và Gia Minh quay đầu nhìn thì thấy xa xa là 1 chàng trai mặc 1 bộ thể thao màu trắng đi đôi giày nike đang chậm rãi bước đi. Khuôn mặt đó vô cùng khôi ngô và quen thuộc. Thanh Vũ sững sờ không ngờ được gặp anh ở đây. Gia Minh nhìn một lát liền quay qua nói với cô "Nam thần Triệu Tử Hàn của trường đại học y khoa K"
Thanh Vũ vẫn nhìn chằm chằm vào anh. Thấy anh ngày càng tiến lại gần thì tim cô đập thình thịch liên tục trong lồng ngực. Gia Minh thấy Thanh Vũ nhìn Tử Hàn như thế thì hơi khoa chịu. Cậu đứng dậy tiến về phía anh "Anh Tử Hàn"
Tử Hàn nghe thấy có người gọi tên thì liếc mắt nhìn rồi thờ ơ đi tiếp. Gia Minh cũng quen với sự lạnh nhạt của người con trai này nên cũng không nói gì mà bước đi theo anh "Sắp tới sv khoá chúng em muốn đăng ký tham gia vào clb ngoại khoa. Mong anh giúp đỡ cho."
Tử Hàn hơi ngừng bước nhìn Gia Minh. Anh hơi gật đầu rồi lại đi tiếp. Thanh Vũ vẫn nhìn về anh. Đôi mắt đen trong suốt cố chấp nhìn. Anh đưa mắt nhìn thoáng qua cô. Anh hơi sững sờ khi nhìn vào mắt cô. Đôi mắt đó mang theo 1 tầng sương mù nhưng chất chứa trong đó là tình cảm vô cùng sâu đậm. Anh đảo mắt tiếp tục bước đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro