Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi học đầu tiên cảu Thanh Vũ nhanh chóng kết thúc. Thanh Vũ thu dọn sách vở vào balo cùng Nguyệt Nhi về ký túc xá. Lúc vào phòng thì thấy 2 người bạn cùng phòng còn lại cũng đã về. Nguyệt Nhi nhanh chóng giới thiệu cô với 2 người kia

"Hi, Như Ý, Minh Nguyệt đây là Thanh Vũ bạn cùng phòng mới của chúng ta"

Thanh Vũ nhanh chóng mỉm cười chào "Rất vui khi được làm quen."

Như Ý và Minh Nguyệt nhìn cô thì hơi ngây người kinh ngạc "Chào...chào bạn!"

Nguyệt Nhi chậc một tiếng sau "Các cậu phản ứng thái quá rồi đấy. Chưa thấy người đẹp bao giờ à?"

Minh Nguyệt cùng lườm Nguyệt Nhi rồi mới quay qua nhìn cô "Xin lỗi nha. Tại cậu đẹp quá nên bọn mình không kìm được. Mình là Minh Nguyệt. Sv năm 2 ngành kỹ thuật hình ảnh"

Như Ý cũng mỉm cười nhìn cô "Còn mình là Như Ý. Sv năm 2 ngành điều dưỡng"

Thanh Vũ thấy 2 người bạn này thân thiện thì cảm thấy rất vui "Mình là Hạ Thanh Vũ. Là sv mới chuyển đến. Mình học cùng lớp với Nguyệt Nhi"

Hai cô bạn có vẻ rất kinh ngạc "Nhìn cậu như thế này không nghĩ được cậu lại học y đa khoa đấy!"

Thanh Vũ cười le lưỡi "Chẳng phải là ngành hot sao!"

Cả 2 cùng bật cười trước câu nói đùa của Thanh Vũ. Khoảng cách giữa mấy người bạn xích gần hơn một chút. Nguyệt Nhi khoác vai Thanh Vũ nói "Nào, để chào mừng người bạn mới này tối nay chúng ta mở tiệc ăn mừng nhé!"

Cả bốn người cùng cười vô cùng vui vẻ đồng ý. Thanh Vũ hơi thở phào khi mới vào trường đã quen được những người bạn như thế này. Đột nhiên điện thoại của Thanh Vũ vang lên. Thanh Vũ lấy điện thoại ra xem qua người gọi đến thì thần sắc khẽ thay đổi. Cô mỉm cười nói với 3 người còn lại là có chút việc nên rời khỏi phòng.

Lúc cô ra khỏi phòng thì chuông điện thoại đang reo bỗng im bặt. Thanh Vũ mím môi bước xuống lầu. Đứng dưới một gốc cây gần đó Thanh Vũ do dự có nên gọi lại hay không thì chuông điện thoại lại vang lên. Cô bất đắc dĩ bấm nút nghe.

"..." Đầu dây bên kia im lặng một hồi mới truyền đến một giọng nói vô cùng lạnh lùng "Nghe máy rồi à?"

Thanh Vũ hơi do dự trả lời "Vâng"

"Chuyển trường?"

"...Vâng" 

Đầu dây bên kia bỗng dưng im lặng khiến Thanh Vũ có cảm giác rét lạnh. Cô run run nói "Anh trai, chuyện của em anh đừng quan tâm được không?"

Anh không trả lời câu hỏi của cô mà chỉ lạnh lùng hỏi "Lý do?"

Thanh Vũ im thin thít. Bên kia bỗng truyền đến tai Thanh Vũ một tiếng thở dài cực khẽ của anh. Sau đó anh nói tiếp "Vậy để anh trả lời cho nhé. Em đã tìm thấy hắn, biết hắn học ở trường này nên lập tức chuyển đến."

"..." 

"Tiểu Vũ! Em nhất thiết phải làm như thế này sao? Hai năm qua anh những tưởng em đã nghĩ thông suốt rồi chứ? Không ngờ là em vẫn còn điên loạn như thế này. Em bất chấp sự phản đối của bố mẹ, của anh kiên quyết muốn chuyển trường. Vì một thằng đàn ông em mới gặp có mấy lần mà đã yêu. Tên đó có biết về sự tồn tại của em không? Em vì hắn mà bất chấp như thế có đáng không?"

Thanh Vũ trầm mặc không lên tiếng. Đầu dây bên kia cũng im lặng.

Thấy em gái mình im lặng nên anh cũng không bắt ép cô. Chỉ trầm giọng nói "Tiểu Vũ, em là người em gái mà anh yêu quý nhất. Anh tuyệt đối sẽ không để ai làm tổn thương em. Bất kể là người mà em yêu đi chăng nữa"

Trái tim Thanh Vũ bỗng chốc ấm áp trước lời nói của anh. Cô đáp khẽ "Cảm ơn anh trai"

"Anh biết em vì trái tim đó nên mới yêu hắn. Em..."

Chưa đợi anh nói xong cô đã trực tiếp cắt ngang "Không phải. Em là thật lòng yêu anh ấy. Tuyệt đối không phải vì cái gì khác. Anh, ngay từ lần đầu gặp được anh ấy em đã yêu anh ấy rồi. Đó không phải là thứ tình cảm bồng bột mà em biết đó là tình yêu chân thành nhất cuộc đời em." Ngừng một lát cô tiếp tục "Anh, nhờ có anh ấy mà em cảm thấy bản thân mình sống thật có ý nghĩa"

"Em.." Anh bỗng dưng không thốt lên lời. Anh biết em gái mình rất cố chấp nhưng không ngờ lại đến mức độ này.

Thanh Vũ nhìn vào khoảng không mờ mịt trước mắt. Bỗng chốc cô cảm thấy không còn cô độc nữa. Bởi vì ở đây có hình bóng của anh - Người cô yêu sâu sắc. Thanh Vũ nở một nụ cười đầy vui vẻ "Thực ra em biết anh là quan tâm đến em, quan tâm đến bệnh tình của em. Nhưng mà...em thật sự không sao. Em rất khỏe. Sau ca phẫu thuật em đã hoàn toàn hồi phục và giờ có thể sống như người bình thường rồi. Anh đừng lo lắng cho em"

Anh im lặng một lúc sau đó mới cất tiếng "Anh chỉ hỏi em một câu thôi. Rốt cuộc... hắn ta có xứng đáng được em yêu và si mê như vậy không?"

Thanh Vũ mím môi suy nghĩ một lúc. Trong mắt cô xuất hiện một tầng sương vô cùng mờ nhạt. Cô hơi mỉm cười "Anh, anh đã thật lòng yêu ai sâu sắc bao giờ chưa?"

"Sao cơ?"

Thanh Vũ nhìn lên bấu trời đầy sao trên đầu nói bằng giọng rất nhẹ "Chỉ cần đó là người anh yêu thì có cần quan tâm đến có đáng hay không đáng không. Ai thì em không biết nhưng mà em thì em hiểu rõ rằng "chỉ cần là anh ấy" thì mọi chuyện đếu đáng"

Đầu đây bên kia rơi vào khoảng lặng. Anh nhất thời chấn động không nghĩ được gì. Thanh Vũ lại cười "Anh, chuyện của ba mẹ mong anh giúp em. Ba rất giận em nên em không tiện liên lạc. Anh dỗ dành ba và an ủi mẹ giúp em nhé"

Anh khẽ thở dài "Sớm muộn gì ba mẹ cũng biết lý do"

"Giấu được lúc nào hay lúc ấy"

Anh khẽ ừ một tiếng sau đó dặn dò cô "Nhớ chú ý giữ gìn sức khỏe. Có chuyện gì thì nhớ gọi điện cho anh. Về phần ba mẹ...anh sẽ giúp em"

"Cảm ơn anh!"

Anh nói loa qua vài câu sau đó cúp máy. Thanh Vũ nhìn điện thoại hồi lâu khẽ thẫn thờ. Anh trai luôn rất bận rộn vậy mà cô lại làm anh lo lắng.

Cô bỏ điện thoại vào túi. Quan sát xung quanh một lúc mới biết là lúc nãy nghe điện thoại nên đã vô thức bước đi đến trước cổng thư viện mà không hay biết. Đảo mắt một vòng chợt cô sững lại khi thấy có người đang ngồi trên ghế đá dưới gốc cây gần đó. Trong màn đêm hình dáng của người đó vô cùng nổi bật và quen thuộc với Thanh Vũ. Đó là Triệu Tử Hàn. Anh nhắm mắt lại vẻ như đang ngủ. Anh mặc áo sơ mi trắng cùng quần jean đơn giản nhưng vô cùng thu hút. Thanh Vũ kinh ngạc mở to mắt. Cô chợt có cảm giác vô cùng quen thuộc. Cũng trong màn đêm hai năm về trước. Lúc đó cô đang đi dạo trong khuôn viên bệnh viện nơi cô đang điều trị thì thấy một chàng trai đang đứng xoay lưng về phía cô. Dáng người của anh rất cao nhưng lại hơi gầy. Thanh Vũ khi đó không kìm được mà tiến lên vài bước muốn xem anh ta là ai. Khi thấy khuôn mặt nhìn nghiêng của anh, mặc dù khi đó trời hơi tối chỉ có bóng đèn mờ nhạt nhưng cũng không làm giảm đi sự khôi ngô tuấn tú của anh. Khi ấy anh cũng mặc trên người một chiếc áo sơ mi trắng muốt cùng quần jean đen làm nổi bật lên vóc dang của anh. Bên dưới chân anh đi một đôi giày thể thao hàng hiệu cũng màu trắng. Thanh Vũ chợt có cảm giác không chân thực. Anh như một bức tượng xinh đẹp đứng đó toát ra vẻ thanh khiết khiến người khác không thể rời mắt mà bị thu hút vào trong đó. Cũng bởi vì khí chất ấy của anh, hoặc từ lúc thấy bóng lưng anh thì nó đã hoàn toàn khắc sâu vào trong lòng Thanh Vũ. Để rồi cô nhớ nhung về anh suốt hai năm - khoảng thời gian 730 ngày dài đằng đẵng. Mặc dù anh không biết về cô, không biết về sự tồn tại của tình yêu này nhưng cô vẫn cố chấp yêu anh như thế. Bây giờ anh xuất hiện trước mặt cô như thế này khiến Thanh Vũ có chút hoang mang. Lại nghĩ về cuộc điện thoại lúc nãy không biết anh đã nghe được những gì. Thanh Vũ đang do dự có nên rời đi hay không thì anh bỗng mở mắt ra. Một đôi mắt màu nhạt vô cùng đẹp như vì tinh tú trên bầu trời. Thanh Vũ ngây ngẩn cả người nhìn vào đôi mắt anh. Anh nhìn cô vô cùng chăm chú. Ánh mắt vô cùng trong suốt và tinh khiết. Thanh Vũ đột nhiên hoảng sợ lắp bắp 

"Xin...xin lỗi anh! Anh...cứ tiếp tục ngủ đi!"

Anh không nói gì mà chỉ nhìn cô chăm chú. Dưới ánh nhìn chiếu tướng của anh Thanh Vũ cảm thấy mặt mình chắc biến thành quả cà chua chín rồi. Cô suy nghĩ một lúc lại cảm thấy đây là cơ hội hiếm có để cô tiếp xúc với anh. Cố gắng trấn định trái tim đang đập loạn. Thanh Vũ lấy hết dũng khí nói 

"Chào anh! Em tên Hạ Thanh Vũ. Hạ trong mùa hạ, Thanh trong thanh khiết, Vũ trong cơn mưa. Nghĩa là cơn mùa mùa hạ thanh khiết" Nói rồi cô cố gắng nở một nụ cười thật tự nhiên

Anh hơi cụp mi mắt như đang cố gắng tiếp thu những lời cô nói. Thanh Vũ vẫn đứng đó. Một lúc rất lâu sau vẫn không thấy anh nói gì. Thanh Vũ hơi thất vọng. Đúng lúc cô định chào anh để đi về thì anh đột nhiên trả lời một tiếng "Ừ"

Đó là một giọng nói vô cùng trầm thấp và êm tai. Thanh Vũ thề cô chưa bao giờ nghe được giọng nói nào hay như vậy. Cô trợn tròn mắt nhìn anh như không thể tin nổi. Một cỗ máy hạnh phúc chợt hoạt động làm cho cô lâng lâng như đang ở trên thiên đường. Thanh Vũ nắm bắt lấy cơ hội nói tiếp 

"Vậy...em có thể làm quen với anh được không?"

Hình như anh khá ngạc nhiên. Tròng mắt nhìn cô khẽ chuyển động. Đôi mắt màu nhạt nhấp nháy như đang suy nghĩ gì đó. Thanh Vũ cảm thấy đây giống như là giây phút định mệnh của cô. Anh vẫn nhìn cô sau đó nói "Tôi tên Triệu Tử Hàn"

Thanh Vũ không biết lúc đó bản thân đã trở về ký túc xá bằng cách nào. Cô giống như là đang bay lơ lửng trên không trung vậy. Vô cùng hạnh phúc. Cô nhớ rõ lúc đó anh đã nhìn cô bằng ánh mắt kỳ lạ. Cô hơi suy nghĩ muốn lục lại trí nhớ của mình. À...hình như khi nghe anh nói xong cô đã hoàn toàn bỏ chạy giống như anh lại bệnh ôn dịch nào đó vậy. Thật sự vô cùng mất mặt nhưng Thanh Vũ vẫn cảm thấy vô cùng vui vẻ. Thấy thái độ như bệnh nhân trốn trại của cô thì Nguyệt Nhi, Minh Nguyệt, Như Ý trợn mắt há hốc miệng. Nguyệt Nhi quơ quơ tay trước mặt cô
"Tiểu Vũ Vũ. Cậu vừa trúng số độc đắc à?"

Thanh Vũ lườm 3 người một cái. Không nhịn được lại nở một nụ cười tươi.  Ba người còn lại bỗng chốc nổi da gà. Thanh Vũ không quan tâm mà hào hứng nói "Đi ăn thôi. hôm nay tớ sẽ khao mọi người một bữa thật ngon"

Nhắc đến đồ ăn thì cả 3 người kia mắt sáng rực lên. Thanh Vũ chưa kịp ngăn cản đã thấy cả ba người họ bổ nhào đến ôm cổ cô. Thanh Vũ dở khóc dở cười.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro