Chương 3: Nhận ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Quên nói với m.n là lúc trước năm Prem 10 tuổi cậu bị mất trí nhớ nên giờ quay lại quá khứ nha !]
QUÁ KHỨ
-"Prem em chạy đâu khỏi anh nè" Anh cười đùa với cậu
-"liu liu bắt em đi"

"Cậu xem Boun như anh trai mình vậy, à mặc dù Prem nghèo nhưng Prem có 1 người dì rất giàu và thương cậu nha !"

"Năm ấy Prem coi Boun như anh trai vậy vì nhà mình kế nhà anh lúc đó anh cũng hay chơi với anh đến 1 ngày anh tổ chức sinh nhật ai vào đều là những người có tiếng hôm ấy nhà Prem bận nên giao cậu cho anh trông, lúc này phía dưới anh đang tiếp khách anh uống không biết bao nhiêu là rượu nữa mọi người đã về anh cũng lên phòng đang đi trên cầu thanh anh đã thấy bóng dáng nhỏ nhắn của cậu đang đi trên cầu thang, cậu thấy anh liền hỏi"
-"Boun anh đi đâu thế không vào phòng ngủ"

"Anh không nói gì nhưng anh bây giờ rất khó chịu và nóng, Prem ngje anh không trả lời liền nói tiếp"
-"Boun, Boun anh có sao không?"
-"anh khó chịu"
"Cậu nghe anh nói khó chịu cậu lo lắng rồi đưa tay lên trán xem anh có nóng không, anh không nói gì bế cậu lên nói"
-" giúp anh lần này nhé"
"Prem còn nhỏ không biết gì liền đồng ý, vừa đồng ý anh thả cậu xuống giường rồi cở áo cậu ra anh bây giờ như 1 con thú đói lâu năm cậu rất sợ liền chống cự nhưng không thành nên đã cắn vào vai anh, do anh có cơn say trong người nên đã với lấy chiếc ly trên sàn đập mạnh xuống cậu nghe âm thanh này khiến cậu sợ cứ thế khi cậu lớn cậu rất sợ tiếng bể ly , không biết sao người ngất lại là anh cậu hoảng hốt chạy xuống kêu quản gia lên rồi quay lên với anh cậu nhìn anh căn hận, cặn bã, hoản loạn, bỉ ổi cậu la lên 1 tiếng thì cũng ngắt theo, sáng dạy anh khống biết mình bị gì mà ai cũng nhìn mình anh tò mò cắt giọng nói :
-"Prem đâu?"
-"dạ thưa cậu chủ Prem ở bệnh viện"
-"tại sao lại ở bệnh viện?" Anh lo lắng hỏi
"Người hầu kia lể lại mọi chuyện cho anh nghe anh như chết chân tại chỗ, cậu thì sợ với tiếng ly kia, anh không biết làm gì ngoài cười nhạt, người dì của Prem cũng nói chuyện với mẹ của Boun và mẹ anh cho anh ra mĩ định cư!"
THIỆN TẠI
"Cậu không trả lời anh mà lại đơ người vì lúc nãy vừa nghe tiếng đỗ vở khay đồ ăn ở trên khay đồ ăn có 1 ly sữa và Boun đã làm nó rớt xuống tạo ra 1 tiếng lớn, cậu đã nhận hứng được sau tiếng bể ly và nhớ lại kí ức đó, cậu nhìn lên anh thấy giọng anh quen nhưng không nhớ"
-"Prem Prem em sao thế sao lại bưng đồ vào"
"Prem quay qua hỏi Boun 1 câu nhạt nhẽo"
-"Họ tên anh là gì?"
-"Boun Noppanut"
"Cậu hoảng hốt nhìn anh rồi cười nhạt, anh biết cậu đã biết mọi thứ về quá khứ anh liền lạnh giọng nói"
-"nếu như em đã nhớ tôi là ai thì chúc mừng em" giọng nói không dịu dàng như xưa hay vào đó là 1 giọng nói mang theo đầy sát khí
-"anh là đồ cặn bã, bỉ ổi,..."

"Anh nhìn cậu chửa mình mà cười nhạt"
[À thật ra bố mẹ Boun họ cũng không mấy quan tâm anh mẹ anh thì âm mưu đầy mình ba anh thì 1 tên máu lạnh hơn cả anh , nhưng ông ấy cũng phải sợ anh vì cái tính cách thiếu quan tâm của anh luôn quậy phá khiến bố mẹ anh muốn vứt bỏ anh,  đúng anh biết điều đó chứ chính điều đó tạo nên anh mà"
-"anh là đồ bị vứt bỏ đến mẹ anh bà ấy cũng muốn vứt bỏ anh anh biết bà ấy âm mưu đầy mình mà bà ấy cũng phải sợ anh sao?"
-"CON MẸ EM, IM NGAY CHO TÔI"
"anh ghét ai nhắc lại quá khứ của mình nhất là chửi anh cái gì cũng được nhưng động tới kí ức điên đồ đó"
-"tôi nói sai sao anh là 1 người không ai cần đến bị vứt bỏ, bị chà đạp" cậu cứ nói và nói không suy nghĩ lời nói của mình
" anh đứng trước cậu tát 1 cái vào mặt cậu khiến nó in 5 dấu tay của anh, anh quay qua với lấy cái ly trên bàn vứt xuống mạng và nói:"
-"em nghe coi quen không" anh cười nhạt nhìn cậu

"Cậu thì nghe mấy tiếng đó rất sợ, cậu bị anh đánh đến nổi ngất đi thì anh mới thôi"
____________Seena_____________❤

Lưu ý: nội dung chap sau có mạnh bạo và có nhiều từ thô tục ai không thích thì thoii chap sau See tóm tắt lại cho những ai không thích chap trước nhưng vẫn theo đc truyện nhé❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#seena