Chương 4: hiểu ra chưa ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trong căn phòng nhỏ 1 cậu con trai ốm yếu người đầy thương tích đang nằm co lại ở 1 gôc nhỏ, cạch tiếng cửa mỡ ra anh bước vào"
-"bảo bối dạy rồi à" anh nhếch môi cười
-" anh là đồ tồi" cậu có vẻ hận anh lắm í
-"nào bảo bối nói gì đấy, không phải anh thương bảo bối lắm sao?"
-"thương của anh là làm khổ người ta à?"
-"không nói nhiều với em, tại sao quản gia đem đồ lên cho em mà em lại không ăn?"
-"tôi không thích ăn đồ ccuar anh thôi" cậu nhìn anh với khuôn mặt đầy hận thù
-"thế tui phải dùng biện pháp với em rồi"

"Anh không nói gì mà lấy ly sữa trên bàn và uống 1 ngụm rồi cuối xuống đặt lên môi cậu 1 nụ hôn đi kèm những giọt sữa từ miệng anh chảy qua từ giọt nhỏ những giọt sữa của anh trao qua cậu điều uống hết cạn ly"
-"anh làm gì đây" cậu nhăn nhó nhìn anh
-"cho bảo bối uống sữa" anh liếm mép rồi mở cửa đi ra
"Dưới sân nhà là mẹ anh bà ta ác độc lắm bà ta điềm tĩnh vào nhà và nói"
-"Boun Noppanut con sống tốt chứ"
-"tất nhiên"
"Cuộc nói chuyện đầy âm mưu của bà và sự nhạt nhẽo của anh đã kết thúc anh cảm thấy chán nên đã lên phòng cậu xem cậu đang làm gì, mở cửa ra thấy 1 chàng trai thân hình nhỏ nằm co ro trên sofa anh đi lại nhìn cậu cười, thấy cậu run vì lạnh anh với tay lấy mền đắp lên cho cậu và giảm nhiệt độ điều hòa, anh tới đặt lên trán cậu 1 nụ hôn rồi nói nhỏ:"
-"Prem Warut này! Anh yêu em nhưng anh không còn cách nào để bên em anh không còn cách nào ngoài bắt nhốt ở đây anh rất có lỗi anh xin lỗi em, anh không còn cách nào để làm em nhớ đến anh ngoài làm cho em hận anh rồi sẽ nhớ anh mãi mãi...!"

"Nước mắt anh đọng lại rồi rơi xuống má cậu thật ra nãy giờ cậu không hề ngủ mà chỉ giả vờ ngủ mà đâu ngờ anh là 1 con người không như cậu nghĩ, anh đứng dậy tính bước ra thù 1 bàn tay nhỏ kéo anh lại, là Prem kéo anh lại"
-"Boun Noppanut anh đừng đi ở lại với tôi"
"Trên mắt anh vẫn còn đọng lại giọt nước mắt, anh vội lau đi và nói:"
-"em cần gì bảo bối" anh giờ lại đổi mặt rồi
-"tôi muốn đi chơi" cậu đnag thử lòng anh chăn?
-" được thay đồ đi tôi dẫn em đi"
"Cả 2 đang trên đường đi chơi thì Prem khẽ nói"
-"tôi qua kia mua nước ở đây đợi tôi"
-"ừ"

"Cậu băng qua đường mà không để ý nên 1 chiếc xe tải chạy qua....."
-"PREM WARUTTTTTT!!!"

"người nằm trên vũng máu không phải là cậu mà là anh chính anh đã thi sinh vì cậu sao?, anh nhẹ giọng từ từ nói"
-"Prem em không sao chứ, tôi xin lỗi những gì tôi làm.." anh cứ thế mà nhắm mắt lại
-"BOUNNN TÔI CHƯA CHO ANH NGỦ ANH MỞ MẮT RA NHÌN TÔI ĐI CHỬI MẮNG TÔI ĐI MÀ" 2 hàng nước mắt chảy dài trên má"

"Chap sau rồi đọc tiếp nhó chap này ngắn thoiii mà chuyện này cũng ngắn chứ ko dài đâu, mọi người cho tui ý kiến ạ❤"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#seena