Chương 5: chúng ta rung động nhau chưa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trên căn phòng 1 người con trai đnag nằm trên chiếc giường bệnh thì cách cửa mở ra, là cậu"
-"anh có sao không?" Vừa lo vừa tức là cái cảm giác gì chứ!
"Anh yếu ngớt chả lời
-"tôi ổn" giọng anh mệt mổi nói vs cậu
-"anh ở đây tui xuống mua cháo" cậu nhanh chống mua cháo cho anh
"Mua xong cậu lên đúc anh rồi về, anh thì ở lại vài hôm mới được về nên ngày nào cậu cũng tới mua đồ và trò chuyện với anh, ko lẽ cậu yêu anh rồi à ko được người làm cậu đau khổ là anh mà bây giờ cậu lại rung động vì anh là cậu thau anh sao?"

"nay là ngày anh xuất viện cậu là người tới đưa anh về trên đường cả 2 chả nói gì chỉ có tiếng xe chạy thôi, tới nhà anh và cậu phòng ai nấy lên, từ ngày đó anh và cậu có phần thân với nhau hơn chắc đã yêu nhau rồi"
-"Prem em đâu rồi" anh la lớn để gọi cậu
-"có gì à tôi đây" cậu vội vã chạy ra kêu anh tìm mình có việc gì
-"sao em dám bỏ muối vào caffe của quản gia pha cho tôi" anh nhìn cậu khó chịu
-" zừa lắm hahah, có ngon thì chạy theo tôi này" cậu thách thức anh
-"em được lắm để coi tôi bắt được em ko"

"Thế là cả 2 chạy hết căn nhà à nhầm căn biệt thự đang chạy cậu va phải cục đá nên mém tí là té nhưng anh nhanh tay đỡ cậu lên 4 mắt nhìn nhau ko nói gì trong lòng cậu ko biết phải làm sao khi hôm nay anh lại đẹp đến như vầy, anh cũng ko khác gì cậu hôm nay cậu cũng đẹp 1 cách lạ thường, đang nhìn nhau 1 tiếng động vang lên"
-"à...à tôi...tôi xin lỗi anh t..tôi lên phòng" cậu hớt hãy hãy chạy lên phòng trong khi đó tim cậu đang loạn nhịp mà đập

"Anh cũng biết cậu đang ngại nên cũng chỉ nhìn cậu lắc đầu cười bất lực với sự đáng yêu này, hôm nay anh phải đi công tác đến 3 ngày"

-"Prem ơi"
-"dạ có việc gì"
-"tôi sắp đi công tác nhớ ở nhà đừng quậy phá nghe chưa!"
-"đi nữa à?" Cậu có chút buồn bã nhìn anh
-"3 ngày thôi mà sao buồn thế này cười lên tôi xem nào"

"Cậu bất ngờ ôm chầm lấy anh làm anh cũng bất ngờ theo anh nhẹ nhàng vuốt lưng cậu"

-"nào ngoan tôi đi rồi sẽ với em thôi"
-"3 ngày lận đấy" cậu nghẹn lại
-"nào tôi thương"

"Sáng cậu ngủ dậy cũng ko thấy anh cậu liền chạy xuống hỏi bác quản gia"
-"P'Boun anh ấy đâu rồi ạ'
-"cậu chủ đi công tác rồi ạ"
-"à cháu cảm ơn, cháu xin ra ngoài đi dạo được ko ạ"
-"c..cậu chủ ko cho cậu ra ngoài ạ nếu ra ngoài phải có người theo sau"
-"ko sao ạ cháu tự đi được"

"Thế là năn nỉ bác quản gia cuối cùng cậu cũng được ra ngoài đi dạo đang đi cậu gặp 1 người con trai mặt cũng khá u tú, cậu thấy anh ấy đang dọn dẹp đống tài liệu vừa bị bay ra nên cậu lại dọn phụ thấy thế người kia cất tiếng"
-"cảm ơn cậu"
-"ko gì đâu"
-"tôi tên Kao còn cậu"
-"tôi là Prem Warut cứ gọi là Prem"
-"à là phu nhân củ Boun Noppanut đây mà"
-"anh nói gì vậy phu nhân lúc nào!"

" Kao là bạn thân của Boun à Boun có 2 người bạn thân là Kao và Ohm 3 người chơi chung nhưng Boun và Ohm chả ưa gì Kao mà vẫn thân được mới ghê bên ngoài cười cười nói nói chứ chả ưa gì nhau tại năm cấp 3 Kao và Ohm phải chuyển ra mỹ nên giờ mới quay về"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#seena