Chap 1: THIÊN THẦN THẬT Ư ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11 A.M

_Nhi, Nhi ơi! Ra tính tiền số 7 kìa em_ Tiếng anh quảng lí hối thúc tôi tính tiền cho khách hàng. Bây giờ là thời điểm đông khách nhất trong ngày. Tôi đang tối mặt tối mày chạy từ bàn này sang bàn khác, haizzz!

_Vâng! Của quý khách tổng cộng 1 triệu 400đ ạ!_ Tôi đưa tấm bill tính tiền cho khách. Nhận tiền rồi tôi định đưa cho chị thu ngân thì... Tôi trượt ngã.

Do đang mang đôi cao gót cả 3,4 tất! Ôi giời, đi được đến giờ này mới té thì tôi cảm thấy khâm phục cái chân của chính bản thân mình lắm rồi. Thật đấy!

THIÊN THẦN đó là tính từ đang hiện lên trong cái não phẳng lì của tôi ngay lúc này. Người đó đang đỡ tôi lên, phải đúng vậy nếu không tôi sẽ phải xem bệnh viện là nhà mất...

_Bạn gì đó ơi? Bạn ok chứ? Này...này_ Tiếng nói ấm áp đó len lỏi vào tai đánh thứ tôi ra khỏi cái suy nghĩ miên man kia. _ À! Mình ổn, cảm ơn bạn đã đỡ mình lúc nảy, nếu không nhờ bạn có lẽ mình sẽ có chuyện mất. Cảm ơn bạn nhiều!_ Dứt lời tôi nở một nụ cười thật tươi đến nỗi tôi cảm giác như hàm mình bị kéo giãn ra đến tận mang tai. Vì người thân của tôi đều nói đây là nụ cười hớp hồn phái mạnh, huý huý.

_ À không có gì! Mà mai mốt bạn nên đi đứng cẩn thận hơn nhé._ Bạn đẹp đẹp kia cũng tung ra cho tôi một nụ cười... Ôi mẹ ơi! Ngoài trừ tôi cảm thấy nụ cười của mình đẹp thì nụ cười của bạn đẹp còn đẹp hơn tôi cả tỉ lần í, HOÀN HẢO.

_Này Nhi, sao lại xưng như vậy với khách. Em mau xin lỗi khách đi._ Anh quản lí, tên thân mật là Đoàn đang nhắc khéo tôi về cách xưng hô. Thôi chết..._ Thành thật xin lỗi quý khách ạ! Nếu có gì thất lễ mong quý khách bỏ qua_ Tôi cúi đầu một cách cung kính rồi đi về quầy tính tiền lấy tiền thối.

_Đây là tiền thối của quý khách đây._. Tôi cố làm thật nhanh vì nảy giờ đã mất thời gian của nhiều người. Nhận xong tiền thối thì THIÊN THẦN lúc nảy khoát tay một người con gái đi ra khỏi nhà hàng.

Trong lòng tội lai dâng lên cái cảm giác khó tả. Hụt hẫng chăng? Thôi làm việc...

11 P.M

Làm việc từ sáng tới giờ phải nói là tôi đã sụi hết tất cả các chi vận động rồi. Đang lê cái xác này chuẩn bị đi về thì trời đổ mưa. Không phải chứ.

_Này Nhi, anh cho em mượn cây dù mai đem trả cho anh cũng được._ Anh Đoàn là như thế đấy, lúc nào cũng mang lòng tốt dồi dào của mình cho người khác. Có mỗi cây dù mà cũng cho tôi, tôi vô cùng vảm kích anh ấy đấy. Nhưng_ Thôi ạ, trạm xe hơi xa nên anh cầm đi ạ, nhà em cũng gần mà. Chắc không sao đâu anh hì hì_

Phải nói là tôi cố thuyết phục dữ lắm nên anh Đoàn mới chịu đi về để cửa cho tôi đóng hộ.
_Bye anh_ Anh Đoàn vẫy tay chào tạm biệt tôi rồi đi khuất dần cánh cửa. Mún khóc. Phải mún khóc. Trời mưa ngày càng to mà tôi chẳng có gì để che chắn cái thân này cả. Nói như thế để anh Đoàn về thôi chứ...
làm sao bây giờ. Phải cố thôi.

Đang chuẩn bị trong tư thế sẵn sàng chạy thì...có gì đó ở dưới chân. Cái Iphone 6 Plus được mạ vàng tinh tế. Tôi cúi người xuống nhặt lấy nó. _Cái này của ai thế nhỉ?_ Thắc mắc trong lòng rồi nghĩ là mai tôi sẽ mang lại đưa cho anh Đoàn để hỏi coi có ai xin nhận lại không. Nhặt lên cho vào balo rồi trở về thế thủ lúc đầu.

_Go go go..._ Tôi phóng thật nhanh hết khả năng của mình ra khoá cửa rồi nhanh thật nhanh chạy về nhà. May mà nhà tôi gần.

Nhà kia rồi! Mừng thầm trong lòng, tôi nhanh chóng lấy chìa khoá ra để mở cửa. _May quá vào được nhà rồi. Mà ướt hết rồi_ May là nhà gần mà còn ướt như thế này, thật là. Tôi mau chóng tắm rửa rồi nằm vào giường đánh một giấc tới sáng._Ngủ ngon nha hai mắm_ Tôi quay sang chúc bé mèo Kin và Pun ngủ ngon sau khi cho chúng nó đánh một bữa no nê còn mình thì chả có gì lọt bụng, haizz.

* * * * * * *

7 A.M

Mệt. Đó là cái cảm giác len lỏi vào đầu tôi ngay lúc này. Có lẽ hôm qua dầm mưa nên giờ mới vậy, không lẽ sức đề kháng của tôi kém đến thế. Tôi cố gắng ngồi dậy để đi đến chỗ làm. Chỉ vừa nhấc đầu dậy cơn nhức đầu đã ập tới. _Chắc phải xin anh Đoàn nghỉ hôm nay rồi, thật là..._

Sau khi gọi điện cho anh Đoàn thì được anh ấy dặn dò cho một tràng rồi bảo sẽ chạy qua nhà chăm sóc cho nhưng tôi từ chối, đi làm về đã mệt lại còn chăm sóc cho mình thì ngày mai chắc sẽ tới anh bệnh mất.

Cố gắng bước vào làm VSCN xong thì tôi nghe thấy tiếng điện thoại Iphone, chợt nhớ đến cái điện thoại hôm qua. Tôi cố đi đến cái bàn lấy cái điện thoại. Trên đó hiện ra số điện thoại khá đẹp.

_Alo, cho hỏi ai vậy ạ?_ Tôi bắt máy hỏi đầu dây bên kia.

_Là tôi, chủ nhân của chiếc điện thoại cô đang cầm..._

Người đã đến bên tôi? Thay đổi cả thế giới trong tích tắc.

THIÊN THẦN THẬT Ư ?

{{ Su }}

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro