Chap 2: NGÀY GẶP LẠI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Là tôi, chủ nhân của chiếc điện thoại cô đang cầm..._

THIÊN THẦN THẬT Ư ?

* * * * * * *
#TÚ

Tôi bị mất điện thoại, nó khá quan trọng đối với tôi. Cầm chiếc điện thoại bấm số của mình gọi đi.

_Alo, cho hỏi ai vậy ạ?_Một cái giọng con gái miền Bắc vô cùng ngọt ngào nhưng bị khàn đi, có lẽ là bệnh? Nhưng tôi không thích giọng Bắc cho lắm, có lẽ là khác vùng miền?

_Là tôi, chủ nhân của chiếc điện thoại cô đang cầm..._ Tôi cố nói với cái chất fiọng khá đanh thép và khó nghe vì tôi sợ nếu gặp phải người không đàng hoàng thì sẽ trào trở về cái điện thoại mất.

_À! Mà cho hỏi bạn tên gì ạ?_ Mừng thầm vì cô gái đầu dây bên kia có lẽ là người tốt.

_Tôi là Tú, cho tôi hỏi là địa chỉ nhà cô ở đâu để tôi đến lấy?_

Sau khi đã ghi nhớ được cái địa chỉ trong đầu thì tôi với ngay cái áo khoát xải bước leo lên xe rồi phóng đi.

#NHI

_À! Mà cho hỏi bạn tên gì ạ?_

_Tôi là Tú, cho tôi hỏi là địa chỉ nhà cô ở đâu để tôi đến lấy?_

Sau khi đọc xong địa chỉ cho người tên Tú kia, tôi đi xuống nhà để bắt nồi cháo ăn cho có sức.

Mì gói, cháo ăn liền, cá hộp... Đó là những gì có nhiều nhất trong tủ nhà bếp của tôi, ngán ngẫm tôi tiện tay lấy đại gói cháo ăn liền đổ vào tô rồi bắt ấm nước.

_Cô gì ơi! Tôi là Tú_ Cái giọng quên quen, hình như tôi nghe ở đâu rồi thì phải? Bỏ dang dỡ việc đang làm chạy ra mở cửa.

Nhìn qua khe cửa màu xanh biển, tôi có thể thấy người tên Tú kia khá cao, tướng khá chuẩn, nhưng vẫn chưa rõ mặt. _Chào anh, anh là Tú phải không ạ?_ Tôi vẫn chưa kịp ngước đầu lên nhìn đối phương vì lúc nảy mém nữa thì 'hun đất' rồi.

_Phải, tôi là Tú. Còn cô xưng hô thế nào vậy?_
_Tôi là..._ Ngước mặt lên nhìn người đằng trước. Không thể tin vào mắt mình được. Là anh ta. Là THIÊN THẦN đó.

_Anh...anh có phải là người mà hôm qua tại nhà hàng đã đỡ tôi phải không?_ Tôi vẫn còn đang rất hỗn loạn.
_À thì ra là cô, đúng vậy tôi là người mà giúp cô thoát khỏi màng té ngoạn mục đó._ Tôi nghe đến đây thì ngượng chịu không nổi vì mình quá bất cẩn. Còn anh ta thì cười nhếch môi kinh bỉ. Hình như anh ta làm cái gì cũng đẹp thì phải?

_À, hì...hì... Tôi cũng cám ơn anh lần nữa. Anh vào nhà đi_ Tôi mời Tú vào nhà rồi chợt nhớ ra. Ôi thôi chết rồi cái ấm nước sôi của tôi. Phải nói là bây giờ tôi như siêu nhân thật thụ.

Vừa vào bếp là tôi thấy cái ấm nước sôi sục đang tràn cả bọt nước ra ngoài, nhìn thôi toi cũng đủ biết nó nóng tới mức nào. Tôi nhanh tay chạy đến tắt bếp. Nhưng nhanh không đồng nghĩa là mọi chuyện đều ổn đâu. Do quá hấp tấp nên tôi đã vô tình làm nước sôi bắn vào tay một mảng khá lớn. Đủ làm tôi nhăn mặt mém khóc, mắt ươn ướt rồi.

#TÚ

Sau khi nghe tiếng la của cô gái kia thì thấy cô ấy hớt hải chạy vào trong nhà.
Nghĩ cũng chẳng có gì nên chỉ lo chú tâm vào việc ngắm nhìn cảnh vật xung quanh.

Căn nhà không rộng lắm nhưng đủ làm người ta có cảm giác thoải mái nhưng không quá xa lạ. Căn nhà được bao phủ bởi một màu kem, trông đã nhìn khá cũ. Phòng khách được treo nhưng tấm hình của cả một gia đình. Có một người bà mái tóc bạc cùng với hai người phụ nữ và đàn ông, trông có vẻ là ba mẹ. Chính giữa là một cô bé vẻ mặt tròn trị, phúc hậu nhìn rất ưa nhìn, tạo cảm giác rất lanh lợi thân thuộc. Tôi cảm thấy rất thích cô bé trong hình.

Đang suy nghĩ toi nghe thấy tiếng la của cô ta. Cảm thấy không ổn nên đi theo đường cô ấy đi lúc nảy vào bếp. Vừa vào đã thấy cô miệng thì la oai oải, tay thì vảy trong khi đó thì bị đỏ cả một mảng. _Cô bị gì vậy?_ Tôi có vẻ khẩn trương hơn khi nhìn thấy đôi mắt nâu kia ươn ướt, chắc muốn khóc lắm rồi.

_Hì. Tôi chỉ bị nước sôi bắn vào người
tí thôi mà có sao đâu._ Cô ta cố cười cười gượng nhưng tôi có thể nhìn ra sự khó chịu của vết bỏng kia gây ra. Tôi lôi cô ấy đi ra cái bồn nước gần đó rửa vết thương. _Cô tên gì?_ Tôi hỏi tên cô ấy cho dễ xưng hô. Chứ kêu cô này cô nọ cảm thấy xa lạ sao sao ấy. Tuy là không thân lắm.

_Tôi tên Nhi. 21 tuổi._ Cô ấy rất vui vẻ trả lời tôi. _Vậy còn anh, anh bao nhiêu tuổi?_ Tôi nghĩ Nhi hỏi cũng vì dễ xưng hô.

_À tôi 24 tuổi. Và tôi là con gái._ Tôi cố đính chính lại về giới tính của mình. Có lẽ là rất nhiều lần rồi thì phải.

#NHI

Khá bất ngờ khi Tú bảo là mình là con gái. Nhưng nói ra thì Tú có những nét vô cùng con gái đấy chứ. Tuy là để tóc tém, mai đằng trước hất ngược lên trên nhưng trên khuôn mặt gần như hoàn hảo kia vẫn cảm giác rất nữ tính nhưng rất đẹp trai nha.

_Cậu theo phong cách tomboy à?_

_Ừ_

_ Vậy em phải kêu Tú bằng chị rồi._ Việc kêu Tú bằng chị quả thực tôi thấy không quen. _Hay em có thể kêu tôi bằng Tú thôi cũng được. Kêu chị thì nó..._ Tú bỏ lửng câu nói, có lẽ Tú không thích bị gọi bằng danh xưng CHỊ.

Dứt lời Tú kéo tay tôi ra khỏi làng nước mát.

Tú lấy được chiếc khăn mới nhờ vào sự hướng dẫn của tôi để lau tay giúp tôi. Vết bỏng trên tay kia đã khá hơn trước rất nhiều. _Cảm ơn Tú nhiều nha. Lần nào cũng nhờ đến Tú, hì em sơ ý quá._ Quả thực là tôi cảm thấy ngại và không hề thích sự dựa dẫm vào người khác. Tôi khá tự lập.

_Để em lên lấy điện thoại cho... Tú._ Chắc có lẽ tôi phải tập quen với việc kêu Tú bằng tên.

Tôi đi nhanh lên lầu và lấy chiếc điện thoại đang nằm trên bàn đang rung dữ dội. Theo quáng tính, tôi lấy nhanh nó rồi đem xuống nhà nhanh cho Tú, có lẽ ai đó đang gọi?

Sau khi nghe điện thoại thì Tú tức tốc lấy xe chạy đi và nói có có việc bận, lần sau sẽ đến cảm ơn tôi. Tôi đang í ới bảo Tú không cần thiết phải làm thế. Tôi quả thực cảm thấy việc đó không đáng để Tú phải nhọc công chạy qua đậy đâu, vì trước khi đi Tú đã cảm ơn rồi mà. Tú đã phóng xe đi.

Chợt tôi nhìn xuống vết bỏng trên tay. Tôi chợt nở nụ cười.

Chỉ là nụ cười biết ơn hay là nụ cười mở ra cả một bước ngợac mới. Mở ra sự BÌNH YÊN.

NGÀY GẶP LẠI.

{{SU}}

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro