Chap 3: ĐÊM ĐẦY SAO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chợt tôi nhìn xuống vết bỏng trên tay. Tôi chợt nở nụ cười.

Chỉ là nụ cười biết ơn hay là nụ cười mở ra cả một bước ngoặc mới. Mở ra sự BÌNH YÊN.

NGÀY GẶP LẠI.


* * * * * * *

Vào thời điểm ngay lúc này thì Nhi đang rất rảnh rỗi. Không làm, không học, không chơi, cũng chẳng còn đồng nào. Vô vị. Việc là chỗ nhà hàng Nhi đang làm đột nhiên lại lên kế hoạch xây dựng lại nhà hàng cho sang trọng và quý phái hơn. Nói trắng ra là muốn cho nhà hàng lên được 4,5 sao gì đó. Việc này mất cả mấy tháng trời, Nhi có thể bị chết đói. Nên Nhi đã quyết định đi xin làm ở một tiệm pizza, nhưng lại khá xa nhà nên Nhi phải di chuyển bằng xe buýt.

Ngày đầu tiên Nhi đi làm.

Mặc xong bộ đồng phục, Nhi bắt đầu vào làm việc. Cửa hàng mở cửa vào khoảng 9h sáng. Do đi sớm Nhi tranh thủ bắt chuyện với mọi người. Thuộc típ người hoà đồng dễ gần và khá dễ tính nên Nhi rất dễ dàng làm quen với mọi người. Đó là một ưu điểm vô cùng lớn của Nhi: Khiến mọi người đến gần với mình hơn.

Bắt đầu làm việc.

Cửa hàng hôm nay khá đông khách. Công việc của Nhi là đứng ở quầy chọn món cho khách. Công việc này khá dễ dàng đối với Nhi nhưng nếu chọn sai thì sẽ xảy ra chuyện.

Làm việc quần quật cả ngày tới tối, Nhi đã mỏi hết cả tay chân. Nhìn hoài vào cái màng hình trước mặt khiến Nhi đôi lúc mõi mắt vù không quen đối với việc này, có lẽ Nhi cần phải thích nghi hơn với nó.

Đang chuẩn bị đồ đạc thì trời lại đổ mưa lớn. Và Nhi lại là người ra về cuối cùng.

Như bao lần trước Nhi phải cố hứng mưa mà đi ra trạm xe buýt để về nhà chứ không sẽ lỡ mất chuyến xe cuối cùng. Nhanh khoá cửa lại. Nhi chạy thật nhanh nhất có thể đến trạm xe. Trạm xe ngay bên đường.

Nhi tức tốc chạy qua mà không quan tâm đến mọi thứ xung quanh. Giờ trong mắt Nhi chỉ có việc là làm thế nào để về nhà. Đang qua đường thì đột nhiên có một chếc ôtô đên tức tốc chạy về phía Nhi, may mà nó đứng lại kịp. Ngay trong lúc đó Nhi cảm thấy mình rất may mắn khi chiếc xe đó đã dừng lại. Do quá hoảng sợ, Nhi đã mất thăng bằng té xuống vũng nước mưa ngay sau lưng. Nước dưới đất bắn đầy lên bộ quần áo và khuôn mặt Nhi. Nhi lúc này chẳng còn quân tâm tới những thứ khác nữa rồi. Chiếc xe cuối cùng đã lăn bánh. Tất cả mọi thứ như tối sầm lại xung quanh Nhi.

Người kia đã tấp xe vào bên đường. Tiến lại gần Nhi, lấy tay khều nhẹ vai trái của Nhi. _Cô có sao không?_ Nhi nghe thấy giọng nói ấm áp bị hoà chung với tiếng mưa mà cảm thấy rất quen thuộc. Nhi quay qua nhìn người kia, lúc này người đó đã cởi bỏ chiếc mũ. _Là Tú._

Nhi khá bất ngờ khi người đụng phải mình là Tú. _Sao em còn ở đây?_ Tú diều Nhi vào bên đường.

_À. Em đi làm gần đây. Nhà khá xa nên em đón xe buýt nhưng lúc nảy bị té nên...._ Nhi bỏ lửng câu nói. Tú biết rằng lúc đó không phải tại Tú thì Nhi có thể ngồi trên xe rồi. Một cảm giác có lỗi dâng lên trong lòng Tú.

_Đi thôi._ Tú kéo tay Nhi ra chiếc xe. Lấy mũ cho Tú vs cái còn laim ở đuôi xe cho Nhi. _Mình đi đâu thế ạ? Em còn phải về nhà._

_Em còn cách nào về nhà sao? Lúc nảy là tôi làm em không đón được xe, giờ tôi chở em về nhà tôi trú tạm rồi mai tính sau._ Tú nói xong không chần chừ mà leo lên yên vị trên xe. Nhi cũng đành chấp nhận mà leo lên theo. Hết cách rồi. _Em cảm ơn Tú trước nha._ Chỉ là cái gật đầu nhẹ, Tú rồ ga đi về nhà. Nơi lạnh lẽo vô cùng đối với Tú.

* * * * * * *

Những hạt mưa lâu lâu lại rơi . Trong cái lạnh buốt người của cơn mưa vừa qua và cái màng đêm dày đặc. Đưa hai con người từng bước nhỏ đến gần nhau

* * * * * * *

Về đến nhà, Tú nhanh chóng rút chiếc chìa khoá mở cửa. Ngôi của Tú khá rộng những thứ đồ vật bên trong được trang bị rất đầy đủ nhưng nó thiếu đi gì đó mà Nhi không thể biết được. Bộ đồ ướt của Nhi bây giờ cũng đã khô lại, nước đã bị thấm hết vào người Nhi. Nhi bất giác đưa tay xoa xoa vào nhau cho đỡ lạnh. Tú thấy được hành động đó của Nhi. _ Để tôi dẫn em lên phòng tắm rửa thay đồ._ Tú dẫn Nhi lên phòng dành cho khách. Tú nói Nhi đi tắm trước rồi Tú sẽ để đồ cho Nhi ở ngoài.

Đặt đồ vào đúng chỗ cho Nhi xong Tú về phòng mình tắm rửa sạch sẽ. Tắm xong Tú qua tìm Nhi để hỏi Nhi có ăn gì không, vì Tú cũng chưa có gì bỏ bụng.

_Nè em có đói không?_ Giờ Tú lại trở lại cái vẻ cộc lốc. _À không. Em không đói đâu, Tú đừng lo cho em. Em được Tú cho ở nhờ là quá tốt rồi ạ._ Dứt câu nói đó là nụ cười tươi tắn của Nhi và tiếng réo của cái bụng không mấy hài lòng với những gì Nhi vừa nói. Phải Nhi rất đói, sáng giờ còn chẳng có gì bỏ bụng. _Vậy thôi. Tôi về phòng._ Nói xong Tú toan bước đi.

Nhi cười cười rồi đóng sập cửa lại. Thế giới của Nhi đang tiếp tục sập đỗ tập 2. Tại sao chứ? Ít nhất Tú cũng phải hỏi nhiều hơn chứ. Lúc đó Nhi sẽ nói là hơi đói và Tú sẽ nấu cho Nhi một thứ gì đó bỏ bụng cũng được mà. Bây giờ Nhi muốn nói cũng không nói được.

* * * * * * *

Tú lúc nảy đã nghe được tiếng phản đối của bụng Nhi. Nên cũng có lòng làm cho Nhi hai cái sandwich , Tú thì một cái, rồi đem lên phòng cho Nhi.

_Nhi. Cái này tôi làm cho em đó._ Vẫn giữ nguyên thái độ lạnh lùng Tú đưa cho Nhi cầm dĩa bánh rồi cất bước đi xuống nhà. Nhi vẫn còn ngơ ngác nhìn Tú thì cái bóng lưng ấy đã đi xuống nhà từ lúc nào. Nbi vẫm chưa kịp nói lời cảm ơn thì đi đâu rồi. Nhưng Nhi không còn nghĩ ngợi đến con người đó nữa mà quan tâm đến hai em sadwich tươi rói đang cầm trên tay. Nhi đóng nhanh cửa lại rồi leo lên giường ăn.

11 P.M

Nhi ăn xong cũng đã . Nhi dù rất buồn ngủ nhưng cũng cố mang cái dĩa xuống rửa. Tú đã bỏ công ra làm cho Nhi ăn mà Nhi lại để Tú dọn thì kì lắm. Nhi lê từng bước khó khăn xuống nhà. Một tay thì cầm cái dĩa, tay kia thì níu chặt lấy cầu thang. Nhi ghét bóng tối, nói đúng ra là Nhi sợ cái cảm giác ở trong nó. Sợ. Nhi sợ cái cảm giác đó.

Mò tìm nảy giờ Nhi đã mò được cái đèn ngủ ở cầu thang. Ánh sáng vàng vàng mập mờ phát ra từ cái đèn không đủ cho Nhi nhìn rõ nhưng đủ cho Nhi nhìn được những thứ xung quanh. Đến được cái bồn rửa, Nhi nhanh chóng rửa sạch sẽ rồi đi lên lầu. Nhưng chợt Nhi nhìn thấy bóng Tú đang ở ngoài sân nhìn lên trời. Tò mò vì sao đã trễ mà Tú vẫn còn ngồi đó, Nhi đi lại và ý định sẽ kêu Tú lên phòng nằm ngủ.

Nhi đi đến cái xích đu Tú đang ngồi, chạm nhẹ vào vai Tú. Một thoáng giật mình, Tú quay sang nhìn Nhi. _Sao em không lên lầu mà ngủ. Tìm tôi có gì không?_ Không còn là cái lạnh lẽo nữa, là sự cô đơn Nhi cảm nhận được từ Tú. Tú nhích nhẹ người sang một bên, Nhi ngồi xuống bên cạnh. _Sao Tú ngồi đây, không lên lầu ngủ?_

_Tú đang ngắm sao, à không đó là ba Tú_ Tú mỉm cười khi nhắc đến ba. _Ba Tú ở đâu rồi?_ _Ông ấy mất rồi..._

Nhi đưa đôi mắt quan tâm nhìn Tú. _Em xin lỗi. Em không biết._ Tú nhìn Nhi bằng đôi mắt đợm buồn. _Không sao._

_Ba Tú mất khi đi thi hành nhiệm vụ. Ông ấy là một vị thiếu tướng rất giỏi. Lúc đấy ông ấy đang giải dây một vụ bắt cóc, một viên đạn thẳng vào trái tim ông_ Tú lấy tay mình làm thành xúng chỉa thẳng vào con tim mình. _ Ông ấy ra đi. Tú không còn được gặp khuôn mặt phúc hậu đó nữa. Không bao giờ. Còn bà ta. Sau khi ba Tú mất, thậm chí bà ta một lần còn không thắp được cho ông một nén nhan. Chỉ trong tan lễ bà ta an bài xong mọi thứ thì bước thẳng ra khỏi cửa. Ba với con bà ta sống như không tồn tại trong mắt bà ta._ Nhết miệng một nụ cười khinh miệt. Tú khinh thường bà ta và tại sao bà ta lại cho Tú đến với cuộ sống này làm gì? Nhi đưa tay vỗ nhẹ lên đầu Tú. Từng nhịp nhịp lên đầu Tú. _Bà em nói nếu một người nào đó buồn là lúc trong lòng người đó đang có một viên đá trong lòng thì ta phải vỗ như vậy này cho đến khi viên đá biến mất thì sẽ cảm thấy tốt hơn, em nghĩ Tú cũng cần vỗ đầu rồi._ Nhi mỉm cười với Tú. Tú chỉ đưa ánh mắt hỗn tạp nhìn Nhi. Tú cảm ơn Nhi đã lắng nghe Tú. Như vậy là đủ. Tú tiếp tục nhìn những ngôi sao sáng trên trời. Nhi vẫn tiếp tục vỗ đầu Tú.

Hôm nay trời đầy sao...Đầy bình yên...

Em đến bên tôi. Chỉ cần có em, chỉ cần em vỗ đầu tôi. Từng viên đá nặng nề trong lòng tôi sẽ vì em mà biến mất. Vì em là bình yên mà tôi có được.

ĐÊM ĐẦY SAO

{{SU}}

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro