Chap 1: cuộc gặp gỡ định mệnh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào đầu tháng 7 thời tiết vẫn còn không khí oi ả của mùa hè, ánh nắng chói chang trải khắp khuôn viên và bao trùm lấy thành phố thu nhỏ"Time City ".

Trên khuôn viên xuất hiện cô gái chạc tuổi 17 đang ôm trên mình vài cuốn sách dày cộp và một cuốn sổ nhỏ màu xanh có lẽ là quyển nhật kí, cô mặc một chiếc áo phông trắng  và chiếc quần jean đơn giản sậm màu đi từng bước xuống tầng hầm để xe, trán đẫm mồ hôi. Cô gái này tên là Hạ Nhi.

Cùng lúc đó, ngay gần phía cô gái có một cậu con trai cũng tầm tuổi đó mặc chiếc áo ba lỗ dài qua thắt lưng, chiếc quần ngắn thể thao, người đầy mồ hôi khiến chiếc áo ba lỗ kia dính sát vào người nhìn thấy cả bên trong. Ánh nắng chiếu lên khuôn mặt anh tú làm cậu ta trở nên quyến rũ như tây. Cậu ấy mặc kệ trời nóng oi ả khó chịu cứ đứng trượt patin ở đó, mặc kệ mọi ánh mắt nhìn về phía bản thân. Cậu như đang muốn giải toả một thứ gì đó khó chịu trong người. Tên cậu ta là Kiều Phong.

Đúng là các cụ ngày xưa nói chớ có sai "cái duyên cái số nó vồ lấy nhau". Đột nhiên, chiếc giày patin của Kiều Phong bị tung bánh, cậu bị mất kiểm soát nên cứ thế tiến về phía trước, cậu hốt hoảng cố gắng để kìm lại chiếc giày patin đang trượt dài kia nhưng không được nên cậu chỉ biết la thật lớn
-Tránh ra, mọi người tránh ra nào.
Đương nhiên nhưng người phía trước cũng cứ thế dạt ra hai bên để cho Kiều Phong "trượt" nhưng vẫn còn cô gái nào đó đang bê chồng sách mặc kệ thiên hạ làm gì đường cô cô cứ đi. Kiều Phong càng ngày càng "trượt" tới gần phía Hạ Nhi nhưng cô vẫn không hề hay biết.
"Sầm"
Vậy là cả cô và Kiều Phong đã đâm sầm vào nhau.
Nhưng cuốn sách của Hạ Nhi rơi đầy ra gần cô chỉ riêng cuốn màu xanh dễ thương kia lại rơi gần Kiều Phong nhưng không ai biết. Hạ Nhi ngồi dậy xoa xoa hông vì vừa "chạm" xuống đất, ngẩng mặt lên nhìn cậu bạn bên cạnh mặt nhăn nhăn nhó nhó kia:
- Cậu đi đứng kiểu gì thế? Không biết trượt thì đừng có trượt làm vẻ ta đây rồi đâm vào người khác.
Kiều Phong ngồi bệt dưới đất chống tay lên chân nói:
- Cậu bị điếc hay sao mà không nghe tôi hét là tránh ra?
- Có sao?- Hạ Nhi vẫn gân cổ lên cãi.
- Có đấy cô nàng điếc.- Kiều Phong vừa nói vừa ngồi cởi chiếc giày patin "dở chứng" kia.
- Điếc cái đầu cậu í, đồ hậu đậu.- Hạ Nhi đứng dậy nhặt hết đống sách.
- Con nhỏ này, bộ muốn gây sự hả?- Kiều Phong ngước lên nhìn cô bé cứng đầu kia.
- Tôi không muốn gây sự với bất kì ai cả, chỉ muốn nói với cậu một điều là làm sai thì phải biết xin lỗi vậy thôi, chào! - Cô nói xong rồi quay lưng bỏ đi để cậu bạn hậu đậu kia ngồi dưới ánh nắng ngơ ngẩn.
Kiều Phong lấy lại hồn vía đang bay kia rồi lẩm bẩm nói tay vừa cởi nốt chiếc giầy kia:
- Mình làm sai cái quái gì cơ chứ??
Đang định đứng dậy thì cậu đụng tay phải cái thứ gì đó, Phong nhìn xuống tay thì thấy quyển sổ màu xanh hoạ tiết đơn giản.
- Gì đây? Của nhỏ ngốc kìa sao?
Cậu đứng dậy xách theo chiếc giày trên tay đi dần về phía toà nhà mắt nhìn chăm chăm vô quyển sổ.

Tối đến.....
- Aaaaa... Sổ của tôiii đâu rồi... Huhu.
Tiếng la hét của ai đó khi mất quyển sổ nhật kí.
- Chị làm cái gì thế? Im lặng cho em học đi!- Cậu nhóc ngồi ở bàn học trong phòng nói.
Cậu bé có khuôn mặt hơi lạnh lùng nhưng cực kì baby, cậu chạc tầm 14 tuổi.
Hạ Nhi ngồi phịch xuống giường nhìn vào cậu bé với khuôn mặt vô cùng thê lương, mắt rơm rớm nước mắt.
- Chị làm mất nhật kí rồi, Tiểu Bảo giúp chị tìm nó đi...!
- Chị thấy nó lần cuối ở đâu?- cậu bé tên là An Bảo, cậu quay ra làm bài tiếp nhưng vẫn quan tâm đến bà chị của mình.
- Hình như là lúc ở Time á...! Đúng rồi lúc đấy chị đụng phải một tên hậu đậu!!- Hạ Nhi mắt sáng rực như nhìn thấy vàng vậy.
- Tên hậu đậu? - An Bảo khó hiểu nhìn cô.
- Là cái tên đụng vô chị mà không xin lỗi á, thật mất lịch sự.- Hạ Nhi nói, vẻ mặt cô tức giận tomroong như chú mèo vậy.
- Chị có biết gì về anh ta không?- An Bảo hỏi.
- Không có.!
- Thế khác gì "mò kim đáy bể"?- An Bảo nói với giọng bất lực, bóp trán.
- Không biết đâu!!! Chị muốn tìm lại nó...- Hạ Nhi nằm xuống giường giãy như con cá rời nước.

Tại thời điểm đó ở nhà Kiều Phong...
Trong căn phòng được trang trí nguyên hai tông màu đen và trắng Kiều Phong mặc bộ đồ ở nhà đơn giản, tóc ướt sũng bước ra từ phòng tắm. Cậu lấy chiếc khăn ở cổ lau mái tóc mượt bóng kia. Khuôn mặt cậu trở nên anh tuấn dù mang nét lạnh lùng. Cậu cầm cuốn sổ của Hạ Nhi lên vừa cầm vào thì "Hắt xì" cậu lấy tay gãi sống mũi nói:
- Chắc nhỏ đó đang nhắc tới mình.
Cậu bất giác mỉm cười rồi lật trang đầu quyển sổ thì thấy ảnh của Hạ Nhi chụp cùng một bạn nam cao và rất đẹp trai, nhìn hai người rất thân thiết.
- Điên như thế cũng có người yêu... Haiz tội nghiệp cho cậu bạn này.
Đột nhiên, cửa phòng mở có một người phụ nữ bước vào.
- Con chuẩn bị đồ đi nhé ngày kia chúng ta sẽ chuyển nhà đến nhà dượng đó.
- Ừ.- Cậu trả lời trống không.
Phong là nạn nhân trong cuộc hôn nhân đổ vỡ,ba cậu không có việc làm mẹ cậu vì có người khác nên hai người cãi nhau ba bảy hai mốt ngày họ li thân rồi li dị. Kiều Phong ở với mẹ và người dượng, trong nhà cậu rất cô độc.
- Ừ, con cầm gì vậy cho mẹ xem được không?- Người mẹ cố gắng lấy lại khoảng cách ấm áp khi trước.
- Không phải chuyện của mẹ.- Phong lạnh nhạt hẳn, khuôn mặt trở nên vô cảm.
- vậy... Vậy mẹ về phòng đây.- bà mẹ nói xong rồi đi ra với khuôn mặt buồn rầu.
Kiều Phong ngồi xuống giường đọc tiếp quyển sổ kia.
Tối hôm đó, Hạ Nhi không thể ngủ được còn Kiều Phong ngồi mân mê đọc quyển nhật kí đó.
---chap 1.1: cuộc gặp gỡ định mệnh 2---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro