Chap 1.1: cuộc gặp gỡ định mệnh 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau trong căn phòng màu xanh dương có cô gái nào đó lại ngủ đến tận trưa.
- Bà chị mau dậy đi!! 11h trưa rồi đó!!- An Bảo đi lại phía giường kéo bà chị lười biếng kia ra.
- Ư... Không dậy!!!!- giọng ngái ngủ của Hạ Nhi.
- À... Hôm nay em mới nghe chú Ba nói với mẹ là vợ và con chú sắp tới ở rồi đó, nghe nói người con trai rất là đẹp trai.- An Bảo vừa nói vừa cươi, tay vẫn kéo Hạ Nhi.
Hạ Nhi ngồi bật dậy, mắt lờ đờ quay sang nhìn An Bảo.
- Không hứng thú.
Cô nói xong liền buông tay cậu em rồi bước ra khỏi giường đi vào nhà vệ sinh.
- Được rồi, được rồi, không hứng thú thì em không nói nữa. Em xuống nhà trước.- An Bảo cười mỉm rồi đóng cửa xuống nhà.

An Bảo là cậu nhóc 14 tuổi nhưng suy nghĩ chắc người lớn cũng phải thua, học giỏi khỏi nói, tính cách vô cùng lạnh lùng cậu chỉ ôn hoà với bà chị "lười" và bà vú nuôi của mình. Vì từ bé đến lớn ba mẹ hai người đi làm thường xuyên về khuya, đi công tác chỉ có Hạ Nhi và bà chăm sóc nên cậu rất quý họ.
Hạ Nhi lấy chiếc khăn lau lau mặt rồi nhìn chằm chằm vào gương miệng lẩm bẩm:
- Cái tên "biến thái trượt patin" kia!! Để ta tìm được ngươi chắc chắn ta sẽ không tha...
Ở một nơi nào đó "hắt xì..."
- Con không sao chứ Phong có cần mẹ đưa đi khám không?- mẹ Kiều Phong sốt ruột nhìn Phong.
- Không cần đâu.- Cậu biết là con nhỏ kia đang nhắc tới mình cậu nghĩ thầm "Mẹ kiếp, cứ như thế này chắc mình ôm thật mất."
Kiều Phong là cậu hotboy không ăn chơi, đua đòi. Tính cách lạnh lùng khó ai chơi thân được với cậu ta, đối với bản thân cậu luôn đặt ra một điều đó là " không tin tưởng vào bất kì ai ".

Cậu vào phòng ngồi tựa lưng vào giường giở quyển nhật kí ra xem tiếp.
""Con nhỏ điếc" này cũng không phải loại người kiêu ngạo như mình tưởng, mang vỏ bọc mạnh mẽ cho ai xem vậy con nhỏ ngốc." Cậu nghĩ thầm nhưng lại cảm thấy "nhột" vì chính bản thân cậu cũng mang trong mình vỏ bọc mạnh mẽ mà.

Ngày hôm sau, Hạ Nhi đang chuẩn bị đi bộ vừa bước ra khỏi cổng cô thấy có một chiếc xe ô tô và có 3 người đang đứng trước cửa nhà chú Ba. Cô thấy một hình dáng trông cực kì quen mắt, Hạ Nhi đang đứng đơ người thì có tiếng gọi của một người đàn ông gọi cô:
- A... Hạ Nhi, cháu đi bộ hả? Lại đây bác giới thiệu cho cháu nè.
Chú Ba mặt mày hớn hở, dáng người chú cao, gầy và chú rất tốt với nhà Hạ Nhi.
- Dạ vâng ạ.- Hạ Nhi nói rồi đi lại gần, cô thấy có một cậu bạn cao và một người phụ nữ tầm chạc trung niên.
Lúc Hạ Nhi lại gần chú Ba chỉ vào người phụ nữ và cậu bạn nói:
- Đây là vợ chú, còn đây là con của cô chú tên là Kiều Phong.Còn đây là Hạ Nhi hàng xóm thân thiết với anh.
- À chào cháu.- người phụ nữ dịu dàng nói với cô.
- Dạ cháu chào cô, chào cậu.- Hạ Nhi nhìn chằm chằm vào cậu bạn đang xoay lưng về phía mình.
Cậu bạn bất giác thấy giọng nói quen thuộc, mặt lạnh nhạt quay lại nhìn thì...
- Là Cậu????
Hạ Nhi và Kiều Phong đều đồng thanh nói, mắt trợn tròn.
- Hai đứa quen nhau sao?- Mẹ Kiều Phong hỏi.
- Không/ không ạ.- Hai người cùng nhau chối, sắc mặt bất ngờ hiện ra không giấu nổi.
- À không sao trước lạ sau quen, cô chú vào trong sắp xếp đồ hai đứa cứ nói chuyện đi ha.- Chú Ba nói rồi cùng mẹ Phong đi vào nhà.
Hạ Nhi quay ngoắt sang Kiều Phong và nói:
- Mau trả đồ cho tôi.
- Trả gì chứ?- Phong đánh chống lảng.
- Nhật kí.- Hạ Nhi nhìn chằm chằm Kiều phong .
- Cậu là ai? tôi không biết, cậu đi ra đi.-Phong nói rồi cười mỉm.
- Cậu... Cậu trả cho tôi điiii.- Hạ Nhi đánh vào tay Kiều Phong.
- Không.
Hai người đang nói thì có cậu bạn đi qua nhìn nhìn Hạ Nhi nói:
- Nhìn gì?
- người ta vừa đến đã bắt chuyện có lẽ cậu hám trai hơn tôi tưởng.- cậu bạn đó nói.
- Bà làm gì thì liên quan đến mày à?- Hạ Nhi nói giọng tức giận.
- không cần gây chú ý với tôi, tôi không thích cậu.- Cậu bạn nói rành rọt bốn chữ cuối.
- Mẹ kiếp, trước đây là tao mù nên tao không thấy mày đểu, bây giờ mày thích ăn dép hay tự biến.- Hạ Nhi trợn tròn mắt nói tiếng đe doạ.
- Khỏi đuổi cũng tự đi.- Cậu bạn nói xong đi luôn.
Kiều Phong chứng kiến cảnh vừa rồi thì liền hỏi:
- Là tên chó chết cậu kể trong nhật kí?
- Cậu... Cậu đọc nó rồi hả?????- Hạ Nhi quay ra nói lắp bắp.
- ừa.- kiều Phong nói thản nhiên như không.
- khốn nạn thật.- Hạ Nhi ngồi xuống đất cúi ngằm măt.
- Gì cơ? làm gì đấy?- Kiều Phong bất ngờ trước hành động của Hạ Nhi, không la hét, không đánh đập.
- Đợi cậu cười đấy.- Hạ Nhi nói mặt không ngước lên.
- Sao phải cười?
- Vì tôi viết trong đó toàn là những suy nghĩ ngớ ngẩn. Cứ việc cười đi tôi không sao.- Hạ Nhi nói, cô rất buồn vì mọi tâm sự đều bị tên đó đọc được hết, nhưng cô không khóc.
- Đứng dậy đi, tôi không cười cô đâu.- Kiều Phong nói.
- sao cơ?- Hạ Nhi ngước lên nhìn cậu bạn cao kều kia.
- Tôi không phải loại người lôi chuyện người khác ra để cười.- Phong nói mặt vẫn lạnh nhạt nhưng giọng nói ấm áp đến lạ thường.
- Vậy trả tôi quyển sổ.- Hạ Nhi đứng bật dậy nói.
- Không.- Kiều Phong nói.
- why?
- Nếu muốn tôi trả thì cậu phải làm theo bất cứ điều gì tôi nói.- Phong ra điều kiện.
- Cậu mơ à? Hạ Nhi này chưa bao giờ làm theo người ta cả?
- vậy thôi vậy.- Phong định quay lưng thì Hạ Nhi túm lấy tay áo sơ mi trắng của cậu rất nhẹ nhàng.
- Cậu muốn tôi làm gì?- Hạ Nhi nói mặt cúi xuống đất.
- Làm bạn thân của tôi.- kiều Phong quay mặt lại không quay lưng nói, mái tóc đen và khuôn của cậu được ánh nắng chiếu vào làm tôn lên vẻ đẹp anh tuấn của anh.
- Gì cơ? Cậu có cần tôi giới thiệu hotgirl lớp tôi không? Chứ tôi nhan sắc chẳng có, học thì cậu đọc quyển kia cũng biết rồi đó, đừng nói với tôi là cậu thương hại tôi?- Hạ Nhi nói mặt không chút biểu cảm.
- Không cần hotgirl, tôi không cần đẹp, không cần học giỏi tôi sẽ kèm cậu cho kha khá, và tôi không thương hại cậu.- kiều Phong quay người lại nhìn Hạ Nhi nói.
- Nhưng tại sao?- hạ Nhi nói.
- Tôi thích thì tôi làm .- Phong nói rồi bỏ vào nhà bỏ lại Hạ Nhi ở ngoài đang ngơ ngơ.

----chap 2: ngày đầu đi học---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro