Chap 2: ngày đầu tiên đi học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối ngày hôm đó, đột nhiên Hạ Nhi nhận được lời mời kết bạn của người có acc là " Kiều Phong". Cô biết ngày là tên biến thái kia nên lướt qua luôn không hề nhòm ngó nhưng lại nhận được tin nhắn chờ từ mess từ acc đó :" Một là chấp nhận hai là tôi sẽ không bao giờ trả cậu quyển nhật kí." Cô ghét cay ghét đắng hắn và cô rất tò mò tại sao hắn lại muốn tiếp cận cô, chẳng phải chỉ cần trả cô quyển đấy cắt đứt luôn mối quan hệ chẳng phải tốt hơn sao?

Cô liền nhắn lại cho Kiều phong rằng "Cậu uy hiếp tôi sao? Chúc mừng cậu làm được rồi đấy ~.~ ". Cô vào phần lời mời kết bạn bấm vào ô "Xác nhận" một cách miễn cưỡng.

Khi bấm xong cô lại nhận được tin nhắn từ hắn : " có cần anh đây đổi biệt hiệu cho không? Haha." Cô hân lúc đó không thể hất cả chậu nước vào người hắn. Cô nhắn " Cậu thử đặt đi để xem tôi sẽ đặt lại cho cậu ra sao." Cô đâu biết người bên kia đang cười tươi như nào, người đó còn đang cảm thấy bản thân như bị điên và tự nghĩ" từ trước tới giờ Kiều Phong này chưa bao giờ chủ động với ai, đã vậy đây còn là con gái chứ, mình bị điên rồi sao." Cậu bất giác mở phần biệt hiệu và thay tên cho Hạ Nhi là Con nhỏ ngốc. Hạ Nhi thì đổi cho cậu ta là Tên biến thái . Kiều Phong rất ngạc nhiên khi mình được nhận một cái tên vô sỉ như vậy. Vừa đổi xong Hạ Nhi nhắn " Tối rồi chị đây phải đi ngủ không lại bị tên biến thái nào đó chọc cho máu điên lên." . Kiều Phong mỉm cười nhắn lại " Được, vậy con nhỏ ngốc nào đó ngủ ngon mơ đến tên biên thái nào đó." Khi nhắn xong cậu nhận ra mình lỡ lời đinh rút lại nhưng không kịp nữa. Liền lúc đó cậu nhận được một tin nhắn kèm theo một sticker " Mơ tên biến thái làm gì chứ?  Vô sỉ vô sỉ. 😡😡" . Lần đầu tiên trong đời hotboy Kiều Phong lại bị chửi là vô sỉ, "ôi cái cuộc đời này tại sao lại có đứa con gái dám chửi mình là vô sỉ - biến thái chứ?"

Cậu nhắn lại là " Thôi ngốc ngủ đi, tên biến thái cũng cần được ngủ." Hạ Nhi vẫn không tha liền nhắn lại " Biến thái thường hoạt động về đêm." Kiều phong bị chọc tức một phen cậu chỉ biết gửi sticker và nói" Được rồi cậu ngủ đi thức khuya không tốt 😓". Hạ Nhi không đáp lại chỉ hiện một dòng chữ Đã xem và off 1 phút trước.

Từ ngày hôm đó hai người họ ngày nào cũng nói chuyện ... À không cãi nhau thì đúng hơn, gặp nhau là cãi nhau, nhắn tin cũng cãi nhau, nói chung họ  đi đâu cũng cãi nhau được.
Vào đầu tháng 8, là tháng vào năm học mới, giữa tiết trời oi bức có ai đó hét lớn .
- Tại sao cậu lại chung trường với tôi hả??!!!!- Hạ Nhi đứng trước nhà hét lớn vào Kiều Phong.
- Không phải chung trường không mà còn chung lớp nữa.- Kiều Phong còn chọc tức cô.
- ông trời ơi!!! Con ăn ở tốt tại sao ông lại đối xử với con như thế này chớ???- Hạ Nhi đứng dựa vào tường khuôn mặt hiện rõ hai từ "bất lực".
Đột nhiên, mẹ Phong đi ra miệng cười rất tươi và nói:
- Chào cháu, Hạ Nhi.
- À vâng ạ, cháu chào cô.- Hạ Nhi đứng thẳng lên nói.
- Cháu và Kiều Phong đều học chung vơi nhau nên có gì mong cháu giúp đỡ bạn hộ cô nhé.- Mẹ Phong nói nhẹ nhàng đầy quan tâm.
- Dạ? À... được ạ...- Hạ Nhi miễn cưỡng đồng ý vì có lẽ ngươi cần giúp là cô và người giúp là hắn mới đúng.
- Con đi đây, chào mẹ.- Kiều Phong nói giọng lạnh lùng rồi kéo Hạ Nhi đi.
- Cháu chào cô ạ.- Hạ Nhi nói với lấy, mẹ Phong gật đầu nụ cười vẫn nở trên môi vì cuối cùng cô cũng thấy Kiều Phong thân với một người.
Vừa đi trên đường hai người im lặng, Hạ Nhi rất tò mò tại sao tên biến thái và mẹ cậu ta lại xa cách đến vậy. Cô liền phá vỡ không gian im lặng:
- Ê... Sao cậu lại đối xử như vậy với mẹ cậu?
- Liên quan gì đến cậu?- Kiều Phong lại trả lời lạnh nhạt, cô thì lại chúa ghét ai lạnh nhạt với mình.
- Ờ, tôi lo chuyện bao đồng, Ok?- cô tức liền đi vượt trước mấy bước.
- Là do tôi không muốn mẹ tôi đi bước nữa nhưng...- Kiều Phong đột nhiên nói nhưng không nói hết.
Hạ Nhi bất ngờ khi tên biến thái này kể chuyện cho cô biết.
- Tôi biết rồi, chú Ba có kể cho tôi là con trai của vợ chú không thích chú. Chú Ba là một người tốt, cậu phải tu được mấy kiếp mới gặp được đấy.
- Vĩ đại vậy sao?- Kiều Phong thắc mắc.
- Ừm, tôi quý chú ấy hơn cả ba của tôi, từ bé tới lớn ba tôi chẳng ở bên cạnh tôi , lúc tôi cần ba nhất thì ba lại đi công tác tôi đều tâm sự với chú Ba .- Hạ Nhi trầm tư lạ thường.
- Mẹ cậu đâu?- Kiều Phong hỏi.
- Cũng lo làm ăn cùng ba tôi.- Hạ Nhi nói thản nhiên như chuyện này rất bình thường.
Kiều Phong lần đầu thấy Hạ Nhi nghiêm túc như vậy.
- Thôi đi học không trễ giờ mất.- Hạ Nhi nói mặt lại tươi cười.
- Hôm nay chỉ đi liên hoan đầu năm thôi phải không?
- Ừa.- Hạ Nhi nói.
Hai người cùng nhau đến trường thì bao ánh măts đều nhìn vào họ. Mọi người thì thầm to nhỏ làm Hạ Nhi rất khó chịu liền nói với Kiều Phong:
- Khó chịu không?
- Tại Sao?- Kiều Phong không chú tâm đến xung quanh cho lắm.
- Không thấy nãy giờ chúng ta bị soi à?- Hạ Nhi nói mặt mày lạnh lùng.
- Có, nhưng kệ.- Kiều Phong nói.
Người ngoài nhìn vào sẽ thấy hai con người lạnh lùng nói chuyện rất nhạt nhưng thực chất họ nhây đến cỡ level max.
Lên đến lơp, mọi ngươif vừa thấy Kiều Phong liền "Ồ" một tiếng. Cô giáo chủ nhiệm đi vào và hỏi Hạ Nhi:
- Hai em quen nhau sao?
- Dạ.- Hạ Nhi nói.
- Vậy em giới thiệu bạn ấy với cả lớp nhé.
- Được ạ. Chào cả lớp hôm nay lớp chúng ta sẽ đón một bạn học sinh mới tên là biến... à là Kiều Phong. Cậu giới thiệu đi.- Hạ Nhi có chút lỡ lời.
- Chào cả lớp, mình là Kiều Phong, là bạn thân của Hạ Nhi, thời gian sau này mong các bạn giúp đỡ.- Kiều Phong nói ngắn gọn.
Hạ Nhi đi về chỗ mặt không một sắc thái biẻu cảm nhưng trong lòng nghĩ " tên biến thái này nói là bạn thân của mình làm gì vậy trời?". Tên ngồi cùng bàn với cô nói:
- Bạn thân? Con lép như mày cũng có bạn thân đẹp trai như lày á? Mặt trời mọc đằng tây rồi.
- Lép kệ bà, có bạn thân đẹp trai thi kệ bà, mày đừng cậy làm người yêu bạn thân tao mà tao nể.- Hạ Nhi ngồi xuống nói.
Cậu bạn chưa kịp nói thì cô giáo chủ nhiệm nói:
- vì bạn Kiều Phong là bạn thân của Hạ Nhi và cậu ấy muốn làm đôi bạn cùng tiến với Hạ Nhi để kèm nhau học nên cô chuyển bạn Kiều Phong ra ngồi cạnh Hạ Nhi. Còn bạn Tiến  xuống ngồi cạnh bạn Ly .
- Hả!?- Hạ Nhi nói nhỏ.
Lúc Kiều Phong và Tiến đi qua nhau, cậu nói:
- Lần sau đừng có nói bạn tôi như thế, tôi sẽ không tha đâu.
Kiều Phong cao lớn hơn Tiến cũng phải hai cái đầu. Có sự chênh lệch không hề nhẹ.
Hạ Nhi cúi gằm mặt xuống bàn và nói:
- Tôi muốn chếtttt.
- Tôi không cho cậu chếttttt đâuu ~•~.
-----chap 2.2: ngày đầu đi học----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro