Chap 11: Câu chuyện kì lạ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc hai người đang đi lên lớp thì Hạ Nhi chợt nhớ ra chuyện gì đó liền quay sang hỏi Kiều Phong.
- Không phải bây giờ tiết tự quản hả?
- Ừ.- Kiều Phong đáp thản nhiên, đầu gật nhẹ nhìn cô.
Hạ Nhi lườm cậu một cái rồi đi quay lưng đi ngược lại. Kiều Phong đứng im ở đó, cậu nghĩ cô đi đến chỗ Tuấn Anh, tìm cái người làm cô đau lòng ấy,đột nhiên trong lòng cậu hơi nhói, cảm giác mất mát cứ chất chứa đầy trong lòng, cậu liền nói lớn:
- Cậu định đi đâu?
- Ra sân bóng rổ, cậu đi không?- Hạ Nhi quay lại nói.
Kiều Phong bất ngờ thì ra là suy đoán của mình đã sai rồi, cậu vui mừng chạy ra đó hắng giọng nói cố tỏ ra lạnh lùng:
- Có.
Cô mỉm cười rồi nhảy lên khoác vai cậu, làm Kiều Phong giật mình chùng người xuống. Hạ Nhi ghì đầu Kiều Phong nói:
- Phong huynh, hôm nay huynh có thể đưa muội muội này đi ăn được không?
- Cậu lên cơn à? Bỏ tôi ra đi, cậu ghì thế này lưng tôi gãy mất.- Kiều Phong mặt nhăn mày nhó nói tay không ngừng dứt tay cô nhưng vô tác dụng.
- Huynh có dẫn muội đi ăn không đã?- Hạ Nhi nói rồi kéo đầu cậu thấp hơn, cô cảm nhận được mùi thơm trên người cậu.
- Được, được, huynh dẫn muội đi, huynh dẫn muội đi.- Kiều Phong vừa dứt lời Hạ Nhi liền buông cậu ra, khuôn mặt đắc ý bày ra.
- Đã lùn rồi còn kéo người ta.- Kiều Phong đấm đấm lưng, miệng lẩm bẩm chê bai cô.
Hạ Nhi định lại gần trêu tiếp thì cậu liền nhanh chóng xoa xoa đầu cô và nói, môi mỉm cười:
- Huynh đùa, lát huynh dẫn muội đi ăn.
- Được.- Hạ Nhi nói rồi cười tươi đi trước.
Kiều Phong thấy rất khó hiểu, tại sao sau khi biết họ lừa mình suốt 1 năm như vậy mà cô dễ dàng tha thứ, và cười tươi được như vậy.
Cậu không biết suốt một năm cô mới có thể quên được Tuấn Anh. À, không phải là quên mà là khi nhắc lại anh ta, nhìn thấy anh ta cô không còn cảm thấy đau nữa.
Cô hết yêu anh rồi.

Vừa đi tới sân bóng rổ thì Hạ Nhi thấy có một nhóm người đang chơi trò " Ai nhanh hơn", Kiều Phong cũng vừa lúc đi tới nhìn cô gái đang nhìn chằm chằm vào họ. Cậu khoác vai cô và hỏi:
- Sao? Muốn chơi à?
- Hay bọn mình ra đấy chơi cùng đi.- Hạ Nhi dùng ánh mắt sáng rực nhìn cậu.
- Đi thì đi.- Vừa dứt lời Kiều Phong kéo cô lại đó.

Đến chỗ sân bóng thì thấy mấy bạn nam cao cao và một số bạn nữ đang đi vòng tròn xung quanh những chiếc ghế theo điệu nhạc nhún nhảy. Hạ Nhi liền đi tới bạn đang mở nhạc nói:
- Bạn gì ơi, bọn mình có thể chơi cùng không?
- Được chứ.- Bạn gái đó nói xong, đoạn tắt nhạc và nói lớn.
- Các cậu mang thêm 1 ghế ra đây chúng ta thêm người.
Hạ Nhi cười với Kiều Phong, nụ cười như ánh nắng rọi vào trong lồng ngực bên trái của cậu vậy.
Sau đó, dần dần hai người họ cùng chơi vui vẻ và loại được gần hết chỉ còn đúng 4 người. Hạ Nhi đang rất vui mừng, mọi bộn bề lo toan đã được giải tỏa. Bài hát tiếp theo được mở lên, cả bốn người cùng đi theo vòng tròn xung quanh ba chiếc ghế đang yên vị chờ đón chủ nhân kia. Đột nhiên, Hạ Nhi nhớ lại hồi xưa cả gia đình cô đầm ấm cùng nhau chơi trò này, trong lòng cô lại nhói đau, cô không biết bao giờ mình mới được cùng ba mẹ chơi nữa. Cùng lúc đó nhạc tắt làm cô giật mình ngồi xuống, Hạ Nhi thấy nó rất êm nên cô quay sang thì đụng mặt với Kiều Phong. Mặt đối mặt chỉ cách nhau có đúng 5 cm nữa thôi, hơi thở hai người phả vào nhau cô cảm thấy tim mình như muốn nhảy ra lồng ngực, cậu cũng vậy. Hạ Nhi liền nhìn xuống, cô giật mình thì ra là cô ngồi nhầm lên đùi Kiều Phong. Cô liền đứng lên mặt đỏ ửng nói lắp bắp:
- Tôi ...tôi thua rồi.
Kiều Phong ngơ ngác nhìn cô, mọi người nhìn hai người họ mà phải che miệng cười. Cô gái thì mặt mày đỏ ửng, chàng trai thì mất hồn mất vía. Sau đó, Hạ Nhi đứng ngoài đợi Kiều Phong chơi tiếp cuộc cùng thì người chiến thắng không phải ai khác chính là Kiều Phong.

Cả buổi hôm đó mặt Hạ Nhi đỏ hồng lên lạ thường người khác nhìn vào còn tưởng cô bị ốm. Kiều Phong vào lớp trước còn cô phải lên thư viện để báo cáo cho cô giáo thì thấy cô đã ở đó. Hạ Nhi thấy cô rất lạ, mặt mày rất nghiêm túc, vẻ ngoài hiền hòa, ấm áp thường ngày mất đi, cô hỏi Hạ Nhi.
- Em có tổng lại sách chưa?
- Dạ rồi ạ, có 130 quyển cô xem danh sách đi ạ, em tổng đầy đủ rồi. - Hạ Nhi nói rồi với lấy tờ danh sách trên chiếc bàn cao.
- Cô xem rồi nhưng ở đây chỉ có 120 quyển, cô đã đếm đi đếm lại rồi.- Cô nói, khuôn mặt bày rõ sự lo lắng.
- Sao lại vậy được? Rõ ràng có 130 quyển.- Hạ Nhi giật mình nói run run.
- Lúc trước khi cô nhờ em cũng là 130 quyển không hiểu tại sao bây giờ lại chỉ có 120. Lúc cô tới đây thì thấy cửa thư viện mở không khóa.
Hạ Nhi liền lục lại trí nhớ, cô nhớ là trước khi cô đi cô đã khóa cửa rất cẩn thận, làm gì có chuyện cửa mở được.
- Em nhớ là...
Hạ Nhi chưa nói xong thì bị một giọng nói khó nghe truyền tới.
- Em làm mất 10 quyển sách ư? Cô Vương à, cô nên nói cho cô hiệu trưởng đi, tuy chỉ là quyển sách nhưng cũng là tài sản của trường.
Cô giáo dạy Văn có ác ý với cô đã lâu bây giờ có dịp liền bắt bẻ Hạ Nhi.
- Em không có làm.- Hạ Nhi vội vàng nói.
- Thôi, em không cần biện hộ, tôi đi nói với cô hiệu trưởng về vụ việc này.- Cô giáo vừa nói xong liền đi luôn. Dáng vẻ của cô ta như kiểu cá gặp phải nước vậy.
- Em lên lớp đi, cô biết không phải em, lát nữa cô sẽ nói giúp em trước mặt cô hiệu trưởng.- Cô thư viện nói xong liền xoa mái tóc của cô.
Hạ Nhi ấm ức đi lên lớp, cô mệt phát khóc, tại sao mọi chuyện cứ đổ dồn vào cô thế? Cô đi từng bước nặng nề lên lớp học. Thực sự mọi người muốn cô sống sao?

P/s: Xong rồi nè 😆 Các mem à, thực lòng thì ta rất bận học nếu có ra chap quá chậm thì hãy thông cảm cho ta nhớ 😘 Đa tạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro