Chap 12: Oan ức.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa đến lớp thì Hạ Nhi đã thấy "bà cô già" kia đã trực sẵn trong lớp cùng với cô giáo chủ nhiệm của cô rồi. Khuôn mặt của mọi người trong lớp cũng không giấu được sự ngạc nhiên, khinh thường cô. Lúc cô vào thì thấy Kiều Phong đang đứng tại chỗ, mặt mày u ám lại, dùng ánh mắt bất lực nhìn cô. Hạ Nhi cũng đoán ra được là tên bạn thân này lại nói dùm cô nhưng không được đây mà. Cô chỉ nhoẻn miệng cười với cậu và nói với cô giáo chủ nhiệm.
- Cô à, có chuyện gì vậy?
- Em còn giả ngốc à, tôi đã nói cho cô chủ nhiệm của em về việc em làm mất sách... À không em ăn cắp sách.- Cô giáo ấy tru tréo miệng nói giọng khó nghe vô cùng.
Mọi ánh mắt của lớp đều hướng tới cô thương hại có, không tin có, bất ngờ có, khinh thường cũng khống thiếu.
- Cô đưa bằng chứng tôi làm mất hay ăn cắp ra đây.- Hạ Nhi đổi giọng, chuyện đã tới nước này cô cũng chẳng rảnh mà tôn trọng bà ta làm gì.
- Hiện tại chưa có.- bà cô ấy lắp bắp, mặt tỉnh bơ nói.
- Vậy đừng ngậm máu phun người. Trên đời này có rất nhiều người vừa đánh trống vừa la làng lắm đấy cô à.- Hạ Nhi nói giọng mỉa mai rồi nhìn xung quanh.
- Em về chỗ đi, chuyện này nhà trường sẽ điều tra.- Cô giáo chủ nhiệm mở lời nói, sợ cô sẽ cãi nhau với cô giáo.
- Vâng.- Hạ Nhi đi lướt qua bà cô già một cách lạnh nhạt.
- Thái độ như thế mà là của học sinh à Hạ Nhi.- Bà cô già ấy hét lớn.
Hạ Nhi liền quay mặt lại mặt cô chẳng có chút biểu cảm.
- Thế thái độ mách lẻo chưa có chứng cứ buộc tội học sinh là thái độ gì của giáo viên?
- Em...- Bà ta cứng họng chẳng thốt quay qua đập cô chủ nhiệm nói tiếp.
- Cô dạy học sinh kiểu gì thế hả?
- Em ấy đâu có nói sai?- Cô chủ nhiệm nói, khuôn mặt có chút gượng gịu, kiêng dè.

Hạ Nhi lẳng lặng đi về chỗ nơi Kiều Phong đang đứng nhìn cô bằng ánh mắt ngạc nhiên. cô khẽ nói thầm với cậu:

- Không có ai trong cái trường này có thể cãi cô ấy trừ tôi đâu. Cậu cứ yên tâm tôi sẽ không sao đâu.

Kiều Phong nghe thấy thế cũng an tâm phần nào đó, cậu liền ngồi xuống cùng Hạ Nhi. Bà cô già kia mặt mày tức giận liền liếc nhìn cô chủ nhiệm bằng ánh mắt hình viên đạn rồi nói  thẳng vào mặt Hạ Nhi:

- Em cứ chờ đấy, tôi sẽ tìm ra bằng chứng chứng minh em phạm tội.

- Hạ Nhi xin sẵn lòng chờ kết quả.-cô bình thản mắt nhìn quyển sách trên tay, miệng nói giọng mỉa mai sắc bén vô cùng.

Sau đó, cô giáo văn giữ thái độ bực tức xông hẳn ra bên ngoài. Trong lớp bàn tán xôn xao, người thì nói tốt cho cô, kẻ thì liên tục văng lời chửi rủa cô là " đồ ăn cắp". Cô chủ nhiệm đứng ở trên đều nghe thấy hết và liền đưa lời nói hộ Hạ Nhi:

- Ngày mai, Hạ Nhi, em hãy lên sân trường để mở cuộc điều tra xem ai đã ăn cắp những quyên sách đó nhé. Còn các em, trên đời này làm gì, muốn buộc tội ai đều phải đưa ra bằng chứng rõ ràng, tới khi đó các em mới có tư cách để nói. Còn không các em cũng chẳng khác nào là những kẻ ngậm máu phun người cả.

Cả lớp đều lặng thinh, Hạ Nhi mặt mày u ám miệng nói:

- Ngày mai em sẽ nói.

Đến cuối giờ, Kiều Phong nhìn sắc mặt cô bạn thân không được tót cho lắm nên liền nói:

- Huynh dẫn muội muội đi ăn vặt nhé?

- Cậu không sợ chơi với đồ ăn cắp như tôi à?- Hạ Nhi quay qua nói giọng lạnh nhạt, khuôn mặt cô buồn rầu, con mắt cô chẳng mở to như thường ngày mà nó dần rủ xuống.

- Tôi tin cậu không làm chuyện đó.- Kiều Phong xoa xoa đầu cô và nói, khuôn mặt cậu cười một nụ cười ám áp khiến cho con tim lkạnh lẽo của cô có chút ấm lòng.

Đột nhiên, từ đâu vọng tới vài tiếng bước chân, có giọng nói tươi vui chạy tới tai Hạ Nhi.

- Chúng tôi vẫn sẽ ở bên mày, mày cứ yên tâm đi.

- Đúng rồi đó, con bạn thân tao sẽ chẳng bao giờ làm chuyện vô đạo đức thế đâu.

Thi ra đó là nhóm Giang LY và Hiếu, họ đương nhiên đều sẽ biết chuyện này. Ban đầu, cô cứ nghĩ họ sẽ chửi bới cô, khinh bỉ cô nhưng cũng thật may mắn họ lại không hề quay lưng với cô. Hạ Nhi xúc động nhưng vẫn cố kìm chặt nước mắt trong lòng và nói, môi cô nở nụ cười trong trẻo như ánh mặt trời.

- Cảm ơn.

- Hôm nay, Giang Ly đấy bao cả lũ đi ăn, một là chúc mừng bạn mới Kiều Phong, hai đó là giupó Hạ Nhi đây sả stress. ok không đây các mày.- Giang Ly nói lớn, cô bạn tràn đầy sức sống và năng lượng.

- OK.- Cả lũ nhất chí đồng thanh nói lớn.

Trong lòng Hạ Nhi đang suy nghĩ một chuyện mà cô vừa phát hiện ra. Đó là tình bạn đối với một con ng­ười thiếu tình thương yêu của cha mẹ như cô quả thực rất quan trọng. Mỗi khi mệt mỏi có người tâm sự, hàn huyên, mỗi lúc khó khăn có người bầu bạn... Và quan trọng nhất đó là Hạ Nhi có một bờ vai rất vững chắc, rộng lớn để tựa vào, người đó là người hiểu cô nhất, hiểu cô hơn chính cả Tiểu Bảo... Kiều Phong cảm ơn cậu đã đọc cuốn nhật kí ngớ ngẩn của tôi và thấu hiểu nó.

Hạ Nhi quay sang nhìn cậu bạn đang đi cạnh bên, góc nghiêng ấy khiến con tim lạnh lẽo của cô bất giác tan chảy, bất giác rung lên. Kiều Phong đột nhiên quay sang thấy cô cứ nhìn chằm chằm mình rồi cười ngay ngốc, anh liền giơ tay cốc nhẹ vào đầu cô và nói, trên miệng nở nụ cười:

- Nhìn gì? Bị vẻ đẹp này của huynh nên muội muội thích rồi hả.

- Thích cái đầu cậu ý, tí nữa lo mà chở muội muội này về đi.- Hạ Nhi xoa xoa đầu rồi nói.

- Cho cậu đi xe hai cẳng.

- Cậu nỡ à?- Hạ Nhi tiến lên phía trước mặt Kiều Phong, khiến cậu phải dừng bước đột ngột.

Hạ Nhi dùng ánh mắt long lanh như nước nhìn anh một cách tò mò khiến anh có chút... rung động.

- Đừng... đừng dùng ánh mắt ấy nhìn tôi, được rồi tôi sẽ chở cậu về tận nhà luôn được chưa?- Kiều Phong lắp bắp nói, khuôn mặt quay đi né tránh ánh mắt cô.

- Haha..- Hạ Nhi cười rồi chạy lên phía trước với nhóm bạn. Nụ cười như ánh dương soi rọi trái tim của anh.

Kiều Phong thẫn thờ nhìn cô gái nhỏ bé ấy, cô bé ấy đáng yêu làm sao, khiến con tim anh loạn nhịp mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro