Chap 4: Trở về kỉ niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân trường được trải ánh nắng của tiết trời mùa hè. Trong những lớp học yên tĩnh, tiếng ngòi bút, tiếng phấn viết, tiếng thầy cô say mê giảng bài. Xen lẫn vào trong không khí tĩnh mịch đó là tiếng trống hết tiết. Thầy cô lần lượt từng người ra khỏi lớp, Hạ Nhi ngồi ngáp dài ngáp ngắn nói:
- Buồn ngủ chết mất!!!
- Cậu giống heo ghê!- Kiều Phong quay ra chỗ Hạ Nhi nói chọc ghẹo.
- Kệ tui!- Hạ Nhi nói.
Đột nhiên có một bạn nữ tóc dài, khuôn mặt xinh xắn đi tới nói vẻ ngại ngùng :
- Kiều Phong... Chào cậu.!
- Ừ, chào...- Kiều Phong nói lạnh nhạt.
- Tớ tên là Giang Mai, ngồi bàn cạnh cậu, rất vui được làm quen.- Cô bạn nói vẻ rất thục nữ, bánh bèo.
- Ừ.- Kiều Phong lạnh nhạt lần hai.
Cô bạn Giang Mai bắt đầu thấy ngượng ngạo nhưng vẫn cố hỏi:
- Cậu có thể cho mình info facebook của cậu không?
- Kiều Phong.- Cậu lạnh nhạt lần ba nhưng vẫn trả lời.
- Cảm ơn cậu hihi.- Giang Mai mừng như kiểu con cá gặp nước vậy.
Hạ Nhi nhìn thấy cảnh lạnh lạnh như vậy cô nghĩ " Sức chịu đựng của Giang Mai thật trâu bò, bị đối xử lạnh như băng mà vẫn cố chấp hỏi. Chẹp... Tình là chi khiến con người ta sống chết có nhau.?" Cô ngẩn người nghĩ lung tung thì bị Kiều Phong búng một phát vào mũi đau điếng "A...cậu bị điên à!!"
Kiều Phong nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu, nói:
- Tự nhiên ngơ ra nhìn tôi chằm chằm như kiểu muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy, cậu mới là người điên đấy.!
- Có à?- Hạ Nhi ngớ người và cô cũng phát hiện cô bạn Giang Mai đi đâu tự lúc nào.
- Ờ.- Kiều Phong nói.
Hạ Nhi mặc kệ quay xuống thì thấy bọn bạn thân ôm ấp nhau cũng chẳng để tâm đến mình nên cô chỉ thấy bản thân thật cô đơn. Kiều Phong nhìn theo ánh mắt của Hạ Nhi thấy mặt cô hơi buồn buồn, cậu đứng dậy nói:
- Cậu có lên thư viện không?
Hạ Nhi giật mình, lấy lại hồn vía đang bay rồi nói:
- Có chứ, tiết sau tiết anh nên tôi trốn luôn.
- Rồi rồi, cuối giờ tôi cõng cậu về nhà và tôi có chuyện muốn noi.- Kiều Phong nói.
- Ừ.- Hạ Nhi nói rồi từ từ đứng dậy rồi nói tiếp.- Cậu có tâm nhỉ.!
- Sao cơ?... À quên mất.- Kiều Phong phát hiện cô ngốc này thật "cao". Cậu cúi người xuống để Hạ Nhi leo lên. Có vài ánh mắt đang nhìn họ đầy sự ghen tức.
- Cậu cười gì chứ?- Hạ Nhi phát hiện tên biến thái cười mình.
- Không có.- kiều Phong giấu đi nụ cười rồi cõng Hạ Nhi lên phòng thư viện. Kiều Phong cao m85, Hạ Nhi thì m60 nên khi cậu cõng cô nhìn rất đáng yêu như đôi tình nhân đang chăm sóc cho nhau vậy.
Đên thư viện, hành lang thưa thớt chỉ có vài bạn đi ngang qua, có một bạn nam mắt đeo kính tròn, cúc áo ở cổ cũng được nút lại, dáng vẻ mọt sách hiện ra. Cậu chạy lại nói với Hạ Nhi đang trên lưng Phong:
- Chị Nhi!! Thư viện chưa mở hả chị?
- Ừm, có lẽ tầm 2 ngày nữa sẽ mở.- Hạ Nhi dịu dàng nói, nếu theo tính cách cô thì những người không quan trọng sẽ lạnh lùng đáp, không hiểu tại sao với cậu nhóc này cô ấy lại đối xử khác- Phong thắc mắc.
- Vậy lần sau em sẽ lên nhé chị.- Cậu nhóc nói.
- Được.-Hạ Nhi gật đầu.
Cậu nhóc vừa đi thì Phong cũng bắt đầu đi tiếp không hề hỏi gì mặc dù trong lòng tò mò đủ kiểu. Hạ Nhi đột nhiên nói:
- Cậu để tôi ở đây là được rồi, cậu về lớp trước đi.
- Không!- Phong nói rồi đặt Hạ Nhi xuống.
- Hả?- Nhi ngạc nhiên.
- Tôi về lát ai đưa cậu về lớp?- Kiều Phong hỏi liên tiếp.- Hay hẹn anh chàng nào ? Không muốn cho tôi biết?.
"Au..." Hạ Nhi đánh mạnh vào tay Phong rồi nói:
- Không có ai rảnh mà hẹn tôi đâu, tôi là superman nên có thể đi được.
- Superman là con trai còn cậu chẹp chẹp trai không ra trai gái không ra gái super nỗi gì?- Phong chọc ghẹo Hạ Nhi.
- Cậu ...- Hạ Nhi giơ năm đấm lên định đánh Kiều Phong nhưng cô lại nén lại và nói:- Cậu về lớp đi lát tôi tự về .
- Vậy tôi về trước có gì thì gọi tôi lên tôi cõng về.- Phong nói
- Chứ cậu nghĩ tôi sẽ không bắt cậu chịu trách nhiệm với cái chân hả?- Hạ Nhi nói.
Kiều Phong không nói gì chỉ cười mỉm rồi quay lưng đi. Hạ Nhi đơ ra 5 giây rồi hoàn hồn mở cửa thư viện.
Sau cánh cửa là một căn phòng rộng rãi, có hàng chục kệ sách xếp theo thưs tự, những cuốn sách được xếp gọn gàng trên đó. Có lẽ thời gian hai tháng đã khiến chúng bám đầy bụi, cả bàn ghế cũng vậy. Hạ Nhi đi về phía cửa sổ mở tung rèm cửa để ánh nắng chiếu vào, phòng cũng thoải mái hơn. Cô mở đèn lên rồi khập khiễng đi thống kê lại sách.
Trải qua hai tiết học Hạ Nhi đi lên lớp, đang định xin phép cô vào lớp thì đã nghe thấy tiếng mắng của cô:
- Các anh chị học hành thế này à? Hai tháng hè ở nhà cũng không soạn nổi một bài văn à? Hỏi cái gì cũng không biết...bla bla...
Hạ Nhi nhìn cả lớp ai cũng cắm mặt xuống bàn chuyện này là chuyện bình thường, tiết văn nào lớp cô cũng được nghe " bài ca" này, cô thở dài nói:
- Cô cho em vào lớp.
- Chị Hạ Nhi! Chị đi đâu mà giờ này mới lên hả? Ghi sổ đầu bài cho tôi.- Cô giáo hét lớn.
- Cô thư viện nhờ em chút việc, nếu không tin cô có thể gọi hỏi cô.- Hạ Nhi không hề run, mặt không chút biểu cảm.
- Tôi không cần hỏi, ghi vào sổ Hạ Nhi trốn tiết.- cô giáo nói, sau đó có bạn nữ đứng dậy rụt rè lấy sổ rồi ghi.
- Sao cũng được!- Hạ Nhi nhún vai bước vào lớp đi về chỗ.
- Ai cho chị vào lớp?- cô giáo nói.
Rengg....( tiếng chuông báo giờ ra chơi)
- Hết tiết của cô rôi, lớp em em vào.-Hạ Nhi nói rôi đi về chỗ ngồi.
Cô giáo văn tức rồi đi ra khỏi lớp. Cả lớp lại xôn xao cất sách vở để đi về . Kiều Phong lay người Hạ Nhi nói:
- Về thôi ngốc.
- Ờ.- Hạ Nhi đưa cặp cho Phong rồi nói.
Phong đeo cặp mình và Nhi ra trước sau đó cõng Hạ Nhi lên lưng. Đương nhiên, đi ở hành lang ai ai cũng nhìn họ rồi. Kiều Phong hỏi:
- Cậu nói vậy với cô mà không sợ bị mời phụ huynh à?
Mãi hồi sau Hạ Nhi mới trả lời Kiều Phong:
- Sợ gì chứ? Có mời họ cũng chẳng đến.- Hạ Nhi nói như đây là chuyện quá bình thường.
- Sao?- Kiều Phong ngạc nhiên.
- Cậu muốn nghe chuyện không? Tôi kể nhé. Trước đâu có một cô bé luôn luôn ôn hoà với mọi người, cô luôn được ba mẹ dẫn đi chơi vào cuối tuần, cô tuần nào cũng được ở bên ba mẹ, luôn được ăn món cô thích. Nhưng từ khi ba mẹ cô có việc làm ổn định và khá giả hơn họ đều quên cô bé và em cô. Dần dần tình thương giữa bốn người có một bưc tường nào đó ngăn cách. Tôi kể vậy chắc cậu hiểu rồi nhỉ?- Hạ Nhi vân giữ nụ cười trên môi.
- Ừm... Cậu muốn ăn gì không? Hôm nay dược về sớm ăn chút gì đi ha.- Kiều Phong lảng qua chuyện khác.
- Ừm.- Hạ Nhi nói.
Đến một quán ăn gần đó, tâm hồn ăn uống của Nhi lại lên, cô ăn rất nhiều có lẽ là để vơi đi nỗi buồn. Phong không ngạc nhiên cho lắm vì trong cuốn nhật kí cũng có kha khá nhiều ảnh chụp đồ ăn mà con lợn này ăn.
Hai ngươi họ cười nói vui vẻ, quán ăn có một đôi bạn ăn rất nhiềuuuuu. Phong nói với Nhi:
- Cậu muốn ăn sập tiệm người ta à?
- Nếu có thể.- Hạ Nhi nói.
Kiều Phong chỉ biết lắc đầu rồi quay ra ăn, hết nói nổi con lợn này.!
---chap5----

Lịch đăng truyện sẽ là sáng chủ nhật nhé 👏🌸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro