Chap 5: Bất ngờ này bất ngờ khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở căn phòng nào đó có cô gái đang ngồi vò đầu bứt tai nghĩ nghĩ ngợi ngợi vấn đề gì đó. Hạ Nhi tức chết được, máu dồn hết cả lên não. Cô rất vui khi mai nhà trường cho nghỉ học nhưng cô thấy tuyệt vọng khi Kiều Phong đưa cô về nhà và nói:
- Mai nghỉ tôi sẽ bắt đầu kèm cậu học. Hẹn 9h sáng mai, tôi sẽ qua rủ cậu. Bye. - Nói xong cậu đi về nhà luôn.
Hạ Nhi bị vài câu từ đó ám ảnh cả buổi tối.
An Bảo thấy bà chị mình ngồi trong phòng thất thần, cậu liền chạy vô giơ hai tay trước mặt Hạ Nhi đưa qua đưa lại, làm cô trở về. An Bảo hỏi:
- Chị sao thế?
- Huhu... Ông trời không thương chị.- Hạ Nhi đập đầu xuống giường.
- Sao?- An Bảo sốt sắng nói, cúi đầu xuống vỗ vỗ vào mái tóc mềm mượt của cô.
Hạ Nhi đột nhiên bật dậy " Cốc...a" tiếng kêu của An bảo khi bị bà chị cộc một phát đầu vào mũi. Cậu cảm thấy mũi mình ươn ướt liền giơ tay lên quẹt thử thì thấy cả đống máu. Hạ Nhi thấy thế liền hốt hoảng tay chân luống cuống nói:
- Ôi ! Chị .... Chị xin lỗi... Tại chị không để ý.
Sau đó cô lấy giấy đưa cho cậu em đang ngửa cổ lên trời, dù cậu bị thế cũng chưa thấy than lời nào. Hạ Nhi bên cạnh đứng hết bên này đến góc kia để xem cậu em của mình.
Cửa phòng Hạ Nhi đột nhiên mở ra, xuất hiện một người tầm chạc 60-70 tuổi. Bà đi từ từ vào phòng tay cầm thêm khay có hai ly sữa, bà nói giọng dịu dàng:
- Hai đứa lại đánh nhau nữa hả?
- Dạ! Không cháu vô tình đập phải em í bà ạ .- Khuôn mặt Hạ Nhi nhăn nhăn nhó nhó, cảm giác cô đang rất bối rối.
- Thằng nhóc này không sao đâu, nó đánh...- Bà nói đến đây thì liền phát hiện bản thân đã lỡ lời. Bà là bà vú nuôi của hai chị em Hạ Nhi.
- Em dám đánh nhau hả? Bao giờ sao chị không biết?- Hạ Nhi nhìn An Bảo bằng ánh mắt cực kì nghiêm túc. Đúng, cô rất quí cậu em nhưng cô luôn dạy em mình việc gì sai việc gì đúng.
An Bảo nhìn và chị với ánh mắt ngạc nhiên, bình thản nói:
- Em đi tập võ, ban đầu có hay bị đập vào mũi chảy máu, em giấu chị đi học võ. Em bảo bà giấu dùm em nên chị đừng trách bà.
- Ò, ra là vại hả!! Hai người làm con cứ tưởng.- Hạ Nhi thở phào nhẹ nhõm.
- Vừa nãy bà có nghe con la cái gì vậy Nhi?- Bà đặt khay sữa xuống rồi ngồi xuống giường cạnh An Bảo .
Hạ Nhi ngồi cái bịch xuống ghế ở bàn học rồi nói:
- Bà còn nhớ cái tên cầm nhật kí con không? Tên biến thái đó là con của vợ chú Ba, cậu ta là bạn thân của con, cậu ấy bắt con mai đi tự học với cậu ta.
- Tên biến thái? Bạn thân?- bà và An Bảo đồng thanh nói.
Cả tối đó ba người ngồi nói chuyện về Kiều Phong tại sao lại có thể can đảm khi làm bạn thân là con trai của cô. Nhưng Kiều Phong cũng vô tình hoàn thành điều ước muốn có bạn thân là con trai- True friend. Điều ước bí mật tới nỗi quyên nhật kí cũng không có.

Sáng hôm sau, ánh nắng rọi qua cánh cửa và chiếc rèm màu xanh. Hạ Nhi đang nằm ngủ nướng trên giường. Đột nhiên, chiếc điện thoại của cô kêu làm phá vỡ không gian yên tính trong căn phòng. Hạ Nhi lấy tay mò mò vì lười mở mắt, sau khi tìm được không cần biết là ai gọi cô nhấc lên và nghe:
- A nô...- Giọng ngái ngủ của cô.
- Cậu xem mấy giờ rồi? Mà còn nằm ngái ngủ thế?- Đầu dây bên kia phát lên giọng quen thuộc.
Hạ Nhi nhấc điện thoại rồi nhìn màn hình và...8h45
- Mới có 8h45.- Hạ Nhi bình thản nói, sau đó ngớ ra bật người dậy.
- Ừ, thế ngủ tiếp đi, lát tôi gọi lại.- kiều Phong không hề tức giận, cũng không than thở làm Hạ Nhi cảm thấy có lỗi.
- Ha tôi dậy lâu rồi, đợi tôi chút.- Hạ Nhi cười cười nói.
- Được.- Kiều Phong cười mỉm. Dưới nhà Hạ Nhi có ai đó đang ngồi trên chiếc xe đạp điện mặt không thể giấu đi nụ cười.
Hạ Nhi chuẩn bị đồ, soạn sách vở sau đó chạy xồng xộc xuống nhà như gặp cướp. Cô chạy xuống tầng 1 thì thấy bà vú và An Bảo ở bếp, cô nói:
- Con đi học tên biến thái, pp hai người.
Hai người kia không nói gì chỉ lắc đầu nhìn cô bé hậu đậu kia.
Hạ Nhi mở cánh cửa sắt màu trắng ra thì thấy một cậu con trai "soái ca" mặc áo sơ mi trắng mở hai cúc, quần âu đen đang ngồi trên chiếc xe đạp điện màu đen đỏ. Cô tuy là miễn nhiễm trai đẹp nhưng cô chưa từng nghĩ sẽ có soái ca là bạn thân. Kiều Phong thấy con ngốc cứ đứng đơ ra nên búng tay trước mặt cô kêu thành tiếng. Ánh nắng rọi vào mái tóc mái ngố của cậu làm cậu thưc sự đep. Hạ Nhi lấy lại  hồn vừa mất, nói:
- Ai đây?
- Bà mơ ngủ à?- Kiều Phong xoa đầu Hạ Nhi làm mái tóc ngắn cô bị rối.
- Xe đâu đây? Áo sơ mi lại còn trắng nữa?- Hạ Nhi chỉ chỉ trỏ trỏ.
- Ở đâu sao tôi phải noi?- Kiều Phong nói.
- Nhưng... Hôm nay cậu khác lắm ý!- Hạ Nhi bị phen hù doạ, trước đây cô luôn thấy cậu chỉ mặc áo phong quần bò phong cách rất bụi băm nhưn hôm nay thì...
- Đẹp trai hơn ... Đúng chứ?- Kiều Phong gãi đầu có vẻ cậu ngại rồi.
- Thôi... Đưa toi đi ăn trước đi.- Hạ Nhi đánh trống lảng rồi leo lên xe.
- Kêu dậy lâu rồi mà, sao chưa ăn à?- Kiều Phong cười mỉm nói.
Hạ Nhi cứng họng không nói câu gì để biện hộ.
- Nhưng... Dù sao dậy muộn mà vẫn không luộm thuộm cũng là kì tích rồi.- Kiều Phong cười cười nói.
- Thế bây giờ có đi không đây?- Hạ Nhi đập cái bụm vào lưng Kiều Phong.
- Đi thì đi, gắt làm giề!!- Phong vẫn cười rồi khởi động xe đi.
" A "Cậu cố tình phanh gấp để doạ Hạ Nhi, cô bị mấy lần ôm cậu liền.

P/s: tuần sau ta pải thi nghề nên ra chap chậm hơn, sorry các mem.
---chap 5.1: Bất ngờ này bất ngờ khác---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro