Chap 5.1: Bất ngờ này bất ngờ khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiều Phong chở Hạ Nhi đến một quán ăn gần nhà hai người. Quán này là do Hạ Nhi chỉ đường cho cậu. Quán ăn rất đơn giản, quán bán bún riêu, trang trí cũng rất bình dị. Trên tường có dán hình ảnh bán bún rất hấp dẫn. Bà chủ hàng tầm chạc 50 tuổi, dáng người thấp không béo, khuôn mặt rất phúc hậu. Khi bác đó thấy Kiều Phong và Hạ Nhi đến thì bà nói:
- A, Hạ Nhi đến rồi hả, hôm nay còn dẫn theo bạn trai đến ủng hộ bác nữa.
Hạ Nhi vừa xuống xe giật mình khi nge thấy bác nói vậy. Cô nói lớn biện hộ:
- Không... Cậu ta không phải bạn trai cháu, cậu ấy là bạn thân cháu thôi bác.
- vậy hả? Bác đùa thôi mà, thôi hai đứa để xe đấy rồi vào ăn đi.- Bác gái cười phúc hậu.
- Dạ.- Kiều Phong và Hạ Nhi đồng thanh nói.
Kiều Phong đi vào cùng Hạ Nhi, cậu nhìn nhìn cô, Hạ Nhi cảm thấy được có người nhìn mình nên cô nói:
- Bác ấy tên Mặc Uyển, tôi quen bác ấy từ bé, hôm nào tôi cũng ăn sáng nhà bác ấy hết á, bác ấy không cưới chồng vì sợ khổ, tôi nghĩ bác ây làm vậy là đúng.
Bác Mặc Uyển nghe thấy tiếng Hạ Nhi kể cho Kiều Phong vì quán vắng nên nghe được là điều đương nhiên.
- Tại sao lại đúng?- Kiều Phong và Hạ Nhi ngồi xuống một cái ghế nhỏ có cái bát bằng gỗ đã cũ, cậu hỏi.
- Vì cưới chồng khổ lắm.- Hạ Nhi nói.
- Không khổ đâu cháu, nếu cháu tìm được một người đàn ông thực sự yêu cháu một đời thuỷ chung thì cháu sẽ thấy điều đó là một hạnh phúc rất to lớn, Nhi ạ.- Bác Uyển Nhi bê hai bát bún riêu đến và dịu dàng nói.
- Nhưng có lẽ cháu sẽ không bao giờ tìm được người như vậy.- Hạ Nhi mặt ỉu xìu nói.
Bác Uyển Nhi nhìn Kiều Phong rồi mỉm cười nói:
- Cháu sẽ tìm thấy thôi, bác nghĩ người đó đang ở rất gần cháu đó.
- Sao bác lại nhìn cháu vậy ạ?- Kiều Phong nhìn Bác Uyển Nhi một cách khó hiểu.
- À không, bác chỉ thấy cháu rất đẹp trai thôi.- Bác Uyển Nhi cười tươi hơn nữa.
- Tên biến thái này mà đẹp trai nỗi gì hả bác?- Hạ Nhi vừa cắm cúi ăn vừa lẩm bẩm nói.
Kiều Phong liếc mắt nhìn Hạ Nhi bằng ánh mắt viên đạn. Bác Uyển Nhi nhìn hai đứa với ánh mắt hiền từ, bác nói:
- Ba mẹ cháu về chưa Nhi?
- Chưa ạ.- Hạ Nhi trở nên lạnh nhạt khi nhắc tới ba mẹ.
- Tình hình vẫn vậy sao?- hai lông mày bác Uyển Nhi nhắn lại vào nhau.
- Họ không thay đổi được, cháu cũng không quan tâm.- Hạ Nhi vừa ăn vừa nói.
Kiều Phong ngồi bên cạnh thấy vậy liền nói chen vào:
- Thay đổi?
Bác Uyển Nhi nhìn Kiều Phong rồi quay qua nhìn Hạ Nhi, bác ra hiệu với cô điều gì đó.
- Bác cứ nói cho cậu ấy biết đi.- Hạ Nhi bắt được tín hiệu liền trả lời luôn.
- Chuyện là ba mẹ con bé hay đi công tác bỏ hai chị em ở nhà. Đến sở thích của hai chị em hai người họ cũng không biết. Thường xuyên công tác mỗi lần về chỉ có mỗi 1-2 ngày có khi là vài tiếng rồi lại đi.- Bác Uyển Nhi đang kể đột nhiên thở dài.
- Sao? Cậu có thấy thương hại tôi không?- Hạ Nhi miệng cười nhìn Kiều Phong.
- Không, tôi không bao giờ thương hại bất kì ai.- Kiều Phong nói, mắt nhìn Hạ Nhi rồi nói tiếp.
- Nhỡ tôi là ngoại lệ?- Hạ Nhi vẫn nở nụ cười đắng đó.
- Không, tôi chỉ thấy cậu quả là một con người mạnh mẽ, đung không bác- Kiều Phong nói rồi cười mim nhìn Bác uyển Nhi.
- Ừm, hai đứa này rất mạnh mẽ, dù có chuyện gì hai đứa cũng có thể trống cự được.- Bác Uyển Nhi xoa đầu Hạ Nhi.
Hạ Nhi ăn xong bát bún, còn mỗi Kiều Phong còn nửa bát. Cô ngạc nhiên khi nghe Kiều Phong nói vậy. Cô liền đánh trống lảng nói:
- Cậu ăn nhanh lên, tôi ra ngoài trước, cháu chào bác.
Nói xong cô đi ra ngoài luôn, còn Kiều Phong và Bác Uyển Nhi nói điều gì đó rất nhiều.
Sau đó, Kiều Phong chở Hạ Nhi tới thư viện ở gần đó.
Thư viện khá rộng, ở ngoài lớp tường được sơn màu xanh dương, bên trên cánh của có chữ Blue House . ở ngoài có lớp cửa kính để nhìn vào bên trong Hạ Nhi đập đập vai cậu bạn đang đứng gửi xe:
- Sao lại là Blue House mà không phải là Library House nhỉ?
- Vì họ không thích, ngốc.- Kiều Phong nói rồi ẩn đầu Hạ Nhi.
- Hừ...- Hạ Nhi tức giận, cô chỉ muốn hỏi thôi sao lại nói cô ngốc cơ chứ?.
Cả hai người họ cùng bước vào trong, Hạ Nhi há hốc miệng khi nhìn thấy trong có rất nhiều à không rất rất nhiều...sách. Cô cứ nghĩ trong đây sẽ có ít sách lắm, cô đâu ngờ nó có hai tầng, tầng nào cũng rất nhiều sách. Hạ Nhi lại là người rất yêu sách nữa, quả thực nếu đây mà mở 24/24 cô thề cô sẽ bám ở đây riết mới thôi. Kiều Phong thấy cô bạn mình đơ ra, miệng cười cười, mắt nhìn chung quanh, anh liền cốc một cái đầu cô.
"A"
- Cậu làm gì thế h...?- Hạ Nhi ôm đầu quay qua Kiều Phong nói lớn thì đột nhiên bị anh bịt mồm lại.
- Suỵt!!- Kiều Phong giơ tay đặt lên miệng ra hiệu im lặng rồi chỉ vào trong.
Bây giờ cô mới để ý, có rất nhiều người đang đọc sách và ôn bài. Cô liền bỏ tay anh ra và nói mặt ngại ngùng:
- Xin lỗi!! Xin lỗi!...
Kiều Phong liền nắm lấy cổ tay Hạ Nhi rồi kéo cô vào trong bàn cuối cùng. Bàn này khá bé nên đủ cho hai người họ ngồi.
- Lấy sách vở ra tôi kèm cậu học.
- Cậu muốn dạy tôi học mà dẫn tôi tới đây?- Hạ Nhi lấy ánh mắt nghi ngờ nhìn anh.
- Sao? Cậu thích sách đung chứ? Học xong tôi sẽ cho cậu đọc thoải mái.- Kiều Phong cười rồi gãi gãi sống mũi.
- Vậy học lẹ lên nào!!- Hạ Nhi lập tức lôi hết sách vở, hộp bút,...ra để học.

****2 tiếng sau****
- Đây là căn bậc nên cậu phải rút gọn làm sao... Bla bla.- Kiều Phong giảng cho Hạ Nhi nhưng cậu bất chợt dừng lại khi thấy cô bạn ấy đã ngủ khò từ lâu lắc lâu lơ.
Cậu đành để con nhỏ ngốc này ngủ chứ ép thì lại cãi nhau cho xem. Cậu bất giác ngồi nghịch tóc Hạ Nhi.  Đột nhiên, có một người đàn ông đi tới chỗ hai người và nói với Phong:
- Chào cậu, tôi là chủ ở đây, hồi nãy tôi có nghe cô gái này hỏi tại sao lại đặt tên là Blue House đứng không?
- À... Dạ đúng.- Kiều Phong liếc nhìn cô gái ngủ kia.
- Lát nữa cô ấy có thức dậy anh hãy nói với cô ấy là màu xanh là màu tượng trưng cho sự rộng lớn bao la, và nó tượng trưng cho một tình yêu to lớn không thể đo được.- Người đàn ông đó nói một hồi rồi lại nói tiếp.
- Cô gái này không có ngốc, những người vào đây đều có một trái tim rộng lượng, thân thiện, tôi thấy điều đó có trong 2 người.
- Dạ?- Kiều Phong ngạc nhiên.
- Thật sao?- Hạ Nhi tỉnh dậy từ lúc nào đột nhiên nói.
Người đàn ông đó gật đầu.
- Ý nghĩa của tên rất có ý nghĩa, cháu rất thích.- Hạ Nhi cười cười nói.
- Cảm ơn! Vậy hai cháu học tiếp đi nhé.- Người đàn ông đó nói xong rồi đi luôn.
Hạ Nhi nằm ườn ra bàn nhìn Kiều Phong bằng ánh mắt long lanh:
- Tôi mệt lắm í.
- Không học nữa.- Kiều Phong nói.
- Yayyy...!! Hay cậu dẫn tôi đi chơi đi nha.- Hạ Nhi nắm  tay của Phong.
Đây là lần đầu cô biểu hiện sự đáng yêu trước mặt anh, làm con tim anh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, hai bàn tay nắm nhau như có tia điện giật trong người cậu vậy.
- Được, đi công viên giải trí?- kiều Phong nói.
- Okok.- Hạ Nhi xếp sách vơr rồi chạy nhanh ra ngoài, cô cảm thấy hành động năms tay tên biến thái kia thật ngốc.

Vậy là Phong dẫn Hạ Nhi đi công viên giải trí. Ở đó có rất nhiều các cô gái xinh xắn lấy đôi mắt dán chặt vào Kiều Phong.
Hạ Nhi mải nhìn quá lại vấp phải viên gạch may cô kịp bám vào anh nên không sao. Tay cô nắm chặt  áo sơ mi của anh, Phong đứng lại nói:
- Đi đứng chẹp chẹp!
Đột nhiên anh nắm lấy cổ tay cố dắt cô đi qua đường.
Mọi cô gái kia đều mặt buồn không nhẹ vì nghĩ hai người họ là người yêu.
- Tôi làm vậy chỉ để họ bớt nhìn tôi đi.- Kiều Phong nhận ra Hạ Nhi đang nhìn chằm chằm mình.
- Thì có ai bảo gì đâu!- Hạ Nhi nói rồi đi lên phía trước có nhà ma.
- Vô đây trước đi nha.- Hạ Nhi kéo Phong vào nhà ma, cậu cũng không thể từ chối cô.
Vào trong đó, Hạ Nhi luôn miệng nói:
- Sợ gì chứ? Chỉ là người thôi.
Cô là một cô gái sợ ma nhưng vẫn thích nhưng thứ gì về ma.
Đột nhiên Hạ Nhi đang đi ở gần tường cách Kiều Phong gần đó vài  cm. Thì có một bàn tay gì đó níu tay cô lại.
"Aaa~~~" Hạ Nhi hét toáng lên rồi với với phong, cái tay níu rất chặt, Hạ Nhi cố thoát khổ nhưng bất thành.
Kiều Phong cũng nắm lấy tay cố kéo mà không được. Bất ngờ cái tay thả cô ra và...
----chap 6: Người cũ còn thương---
Các bạn có muốn biết chuyện gì đã xảy ra không? Họ hôn môi ư? Họ ôm nhau ư?  Họ làm gì nhỉ? Hãy đón xem chap 6 nha ❤️💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro