Chap 7: Anh chỉ là quá khứ của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô gái đang bị nắm chặt tay kia nhìn anh ta bàng ánh mắt ghét bỏ chứ không phải ánh mắt lạnh lùng kia.
Hạ Nhi vùng vẫy tay ra khỏi tay Tuấn anh, cô nói:
- Bỏ tôi ra.
- Xin lỗi cô giáo cô cho em nói chuyện với Hạ Nhi một chút được không ạ?- Tuấn Anh vẫn giữ chặt tay người con gái ấy và quay ra nói với cô giáo chủ nhiệm.
- Được.- Cô giáo thắc mắc về hai người.
- Các cậu cứ làm việc đi.- Tuấn Anh vỗ vào vai Mạc Mạc( chính là cô gái duy nhất trong nhóm) .
- Ừ.- Mạc Mạc lo lắng.

Sau đó, Tuấn Anh kéo Hạ Nhi ra khỏi lớp trong không khí lớp học bàn tán xôn xao. Hạ Nhi giật phắt tay của mình ra và nói:
- Anh muốn sao nữa đây?
- Hạ Nhi, chúng ta vẫn là người yêu của nhau, thực chất chúng ta chưa bao giờ nói lời chia tay mà. Tai sao mái tóc của em đẹp vậy em lại cắt đi?. Hãy cho anh biết tại sao, tại sao em lại bỏ đi mà không nói cho anh biết, hả?- Tuấn Anh nắm chặt hai vai của Hạ Nhi và lung lay cô.
Hạ Nhi cười một cách ngượng ngạo, nhìn anh bằng ánh mắt không quen không biết:
- Sao anh không hỏi lại chính bản thân mình đi?
- Sao cơ?- Tuấn Anh nhìn Hạ Nhi bằng ánh mắt khó hiểu.

Một năm trước...
- Hạ Nhi em đi gọi Tuấn Anh đi sắp thi rồi còn đi đâu vậy chứ?- Mạc Mạc nói.
- Chắc anh ấy đi vào phòng dụng cụ để em đi gọi.- Hạ Nhi nói rồi chạy đi tìm Tuấn Anh, hồi đó cô để mái tóc dài bóng mượt, rất đẹp.
Hạ Nhi đi từng phòng từng phòng để tìm anh nhưng tất cả đều không có. Đột nhiên khi cô đi tới hành lang của tầng 2 thì nghe thấy tiếng nói chuyện của ai đó.
- Anh à, em thực sự yêu anh em rất yêu anh.- tiếng nói của một cô gái có thêm vài tiếng thở hồng hộc.
Hạ Nhi nghĩ " Chắc lại có đôi chim chuột ở đây rồi" cô cười nụ cười rạng rỡ nhưng nụ cười ấy đã dần dần tắt khi cô chính mắt nhìn thấy. Đúng người con trai ấy đang cùng cô gái nào đó hôn nhau trên hành lang, người con trai dồn người con gái đó vào tường và hôn mãnh liệt. Đó chính là Tuấn Anh, người con trai mà Hạ Nhi dành cả trái tim để yêu anh. Vậy mà anh lại đối xử với cô như thế, anh có coi cô là gì không vậy? Quen nhau từ khi học cấp 2 mới yêu nhau 5-6 tháng thôi mà anh đã như vậy rồi. Cô cảm thấy trong lòng như bị ai bóp vậy, cô cảm thấy đau đớn. Cổ họng như bị ai bóp nghẹn vậy, cô khóc không thành tiếng. Cô chỉ biết quay lưng và chạy, chạy ra khỏi cái hành lang này, chạy khỏi cái chỗ này, chạy khỏi cuộc sống này, chạy khỏi thế giới của anh.
Sau ngày hôm đó, Hạ Nhi không đi đâu, không đi học chỉ ở nhà ru rú suốt 3 ngày và cô quyết định đi căts tóc ngắn, cắt đi mái tóc mà anh đã tưng khen nó rất đẹp. Cắt bỏ tóc đối với cô cũng chính là cắt đi những cuộc sống qua. Tiếp đến cô xin ba mẹ cho chuyển trường, ban đầu ba mẹ không đồng ý vì nếu thế An Bảo cũng phải chuyển. Nhưng rất may An Bảo lại rất quý chị mình và biết chuyện cô có vấn đề tình cảm nên cũng đồng ý nên ba mẹ cô mới cho chuyển.

Quay lại cuộc sống hiện tại của Hạ Nhi.
- Sao? Thấy anh tồi chưa?- Hạ Nhi cười mỉa mai.
- Lúc đó là do cô ấy...- Tuấn Anh chưa nói hết thì đã bị Hạ Nhi cho một cái tát trời giáng.
- Chia tay thôi.- Hạ Nhi nói tỉnh bơ mặt cô trở nên lạnh lùng khiến người trước mặt lạnh toát người.
- Em nghe anh giải thích.- Tuấn Anh kéo Hạ Nhi lại và nói.
- Khỏi cần, tôi hết yêu anh từ lâu rồi. Bây giờ anh chỉ là quá khứ của tôi thôi.- Hạ Nhi buông anh ta một cach dứt khoát và nói.
Hạ Nhi nói xong liền quay lưng đi vào lớp, Tuấn Anh thất thần đứng đó. Hạ Nhi thấy 5 người con lại cứ đứng nhìn cô nên cô nói:
- Các anh chị làm xong việc rồi chứ?
- À ừ bọn chị làm xong rồi nhưng lớp em mới có 1 nhóm tham gia.- Mạc Mạc nói như đang mong một điều gì đó.
- Nếu xong rồi thì có thể đi lớp khác, tôi sẽ không bao giờ tham gia đâu, các người cứ yên tâm.- Hạ Nhi lạnh lùng đứng trươc mặt họ nói.
- Em có chuyện...- Mạc Mạc nói và cô định lại gần Hạ Nhi.
- Không cần.- Hạ Nhi nói rồi đi về chỗ cạnh Kiều Phong.

Sau đó, nhưng người kia nhìn nhau rồi ra khỏi lơp. Cả lớp bàn tán xôn xao, cô giáo nói trật tự nhưng cũng không trật tự. Hạ Nhi thì có tính nếu đang buồn thì sẽ ghét ồn ào, cô liền đập bàn hét lớn, mặt cô đen xì:
- Im lặng thì các cậu chết à??
Cả lớp đột nhiên im phăng phắc, họ biết Hạ Nhi đã đủ tức rồi khôg nên chọc nữa.

Kiều Phog biết cô rất đau nên không nói gì chỉ viết vài dòng chữ vào giấy và đưa cho Hạ Nhi đang ngồi nén cảm xúc. Tờ giấy ghi " Tôi sẽ cho bà mượn bờ vai, lát nữa tiét thể dục ở trên lớp, tôi cho bà khóc hết nước mắt cho thoải mái nhé!" Hạ Nhi đọc xong liền với bút ghi " Tôi thực sự rất đau" rồi cô đưa cho Phong.
Cái đau của cô không phải cái đau về tình yêu mà là cái đau mà điều cô nghĩ la cô đã hiểu lầm anh nhưng thực ra không phải. Sự thật mãi mãi là sự thật không sai.
Kiều Phong không dám đụng vào cô vì sơ cô bật khóc . Anh liền viết tiếp là " Vui lên nèo, ngốc ơi, còn có tôi mà. Nếu có thể lát nữa hãy kể cho tôi."
Hạ Nhi liền ghi chữ " Được"

P/s: Tuần này ta ra hai chap rồi có lẽ mai ta sẽ không ra nữa nhé. Thanks you for reading. 💖
Bắt đầu 1 part ngược rồi nhé!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro