Chap 8: Hạ Nhi, kiếp này tôi nợ em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trải qua hai tiết học Hạ Nhi không nói gì chỉ lẳng lặng chép bài. Kiều Phong cảm thấy rất khó chịu khi nhìn nhỏ ngốc này im lặng đến ghê rợn.
Reng... Renng... Tiếng chuông hết giờ vang lên.
Cô giáo dặn dò bài về nhà sau đó ra khỏi lớp, bọn Linh chạy đến chỗ Hạ Nhi một cách nhanh chóng. Bọn chúng ngồi xung quanh cô khiến cô cảm thấy mình không cô độc. Hạ Nhi nuốt nước mắt trong và nói:
- Gì thế? Bị điên cả một lượt hả?
- Bọn tao biết thằng đó là thằng người yêu cũ của mày rồi!- Hoàng người yêu Mai Ly nói, cậu đứng dựa vào tường.
- Ừ, thằng khốn nạn ấy.- Linh nói mặt mày tức giận.
- Sao các cậu biết?- Kiều Phong hỏi.
- Thưc ra bọn tôi đã quen Hạ Nhi trước khi câu ấy chuyển đến đây học, ngày nào cũng tán ngẫu trên face nên cậu ấy kể cho chúng tôi nghe. Và tên chó chết đấy rất nổi tiếng chỉ cần lên google search cái là ra hắn ngay.- Mai Ly nói không kìm nén được cơn tức giận mà nói.
Hạ Nhi lặng im để họ kể cho Kiều Phong, chứng tỏ cô cũng muốn Kiều Phong biết để cô không phải kể nhiều nữa. Hạ Nhi ngẩng mặt nhìn nhóm bạn và nói:
- Bây giờ còn muốn tôi tham gia?
- Không!!!- Cả 4 đứa kia đồng thanh hét lớn.
Trong lớp còn  mỗi 6 người họ . Đột nhiên, có tiếng nói nào đó vọng tới:
- Có lẽ tôi không lấy được sự ái mộ của mọi người rồi?- Tuấn Anh đi gần tới Hạ Nhi và cười ngượng ngạo.
- Anh có phải con người không? Tôi nói thế anh còn vác mặt tới đây nữa?- Hạ Nhi đứng dậy nói.
- Anh muốn cho em biết mọi chuyện ngày hôm đó.- Tuân Anh dứng trước măt 6 người và nói.
- Tôi không quan tâm nữa.- Hạ Nhi nói rồi cười khinh miệt anh.
- Chuyện hôm đó là do cô ta cho anh uống nước gì đó sau đó anh không hiểu tại sao lại nhìn cô ta rất giống em. Anh và cô ta chỉ hôn nhau không làm gì cả! Anh thề với em.- Tuấn Anh nói, vẻ mặt vô tội như hiện lên trên mặt anh.
- Ý anh là anh bị ảo giác? Bây giờ nếu tôi không lầm anh và cô ta đang là người yêu của anh nhỉ?- Hạ Nhi nhìn anh ánh mắt không cần nhìn anh.
- Không, cô ta sau khi bị anh ẩn ra và từ chối cô ta đã chuyển trường rồi.- Tuấn Anh nói.
- Mai Ly, Tiến đóng cửa lại giùm tao.- Hạ Nhi quay qua nhìn bạn của mình và nói.
- Tôi mệt mỏi với anh lắm rồi. Đối với tôi thời gian một năm đã làm tôi quên anh... À không là để từ bỏ anh. Tôi đã không còn đau khi thấy anh và anh nên bỏ đi.- Hạ Nhi nói thẳng vào mặt anh.
- Anh...
- Anh đứng là dai như đỉa đói, cô ấy đã nói là không còn yêu anh tại sao anh lại bám như thế nhỉ.- Kiều Phong nhìn Tuấn Anh bằng ánh mắt mỉa mai.
- Cậu là ai thế?- Tuấn Anh nhìn Kiều Phog bằng ánh mắt lạ lùng.
- Anh tới đây làm gì thế?- Đột nhiên có tiếng nói từ cánh cửa vọng tới, đó chính là Hiếu. Hồi trước Hiếu cũng có học với Hạ Nhi vì cô chuyển trường nên cậu cũng xin gia đình đi cùng.
Tuấn Anh liền quay lại nhìn thấy cậu thì cười mỉm nói:
- Chào cậu em, lâu rồi không gặp.
- Đừng làm phiền chị ấy nữa, những hiểu lầm đó cũng không giải quyết được gì đâu?- Hiếu nói mặt lạnh lùng.
- Em tin anh chứ?- Tuấn Anh cười ngượng.
- Tin thì tin nhưng điều đó còn quan trọng sao? Chúng ta chia tay rồi và tôi cũng sẽ không bao giờ yêu một người lần thứ hai đâu. Xin lỗi anh.
Trong lòng Tuấn Anh chợt đau nhói, con tim anh đột nhiên lại co thắt như vậy chuyện ngày hôm đó anh thực sự không muốn nói cho cô biết.

1 năm trước...
- Tôi có thể nhờ mọi người một chuyện chứ?- Tuấn Anh ngồi trong phòng cùng với nhóm Mạc Mạc và cô gái kia.
- Được.- mọi người đồng thanh nói.
- Tôi bị bệnh tim và sắp phải đi mổ. Nếu suôn sẻ tôi sẽ sống còn nếu không e là mọi người sẽ được ăn đám tôi sớm.- Tuấn Anh cười nói bình thản khiến người ta phải sợ.
- Cậu nói cái quái gì thế?- Mạc Mạc nói.
- Vậy nên tôi muốn nhờ An Nghi giúp tôi giả vờ tôi và cô hôn nhau để Hạ Nhi thấy và tôi nghĩ có lẽ em ấy sẽ bỏ đi. Vậy cũng tốt nếu tôi sống thì em ấy sẽ rất tức tôi vì không nói cho em biết, còn nếu tôi chết thì...- Tuấn Anh dứt lời không nói thêm.

Hiện thực.
- Anh xin lỗi, có lẽ anh đã làm em thời gian trước đã đau khổ rồi, em hãy sống thật tốt nhé.- Tuấn Anh xoa mái tóc ngắn của Hạ Nhi. Anh không nghĩ vì anh mà cô lại cắt đi mái tóc đẹp ấy. Anh thực sự rất yêu cô.
Tuấn Anh nói xong liền đi luôn, ánh mắt anh không còn đẹp nữa, ánh mắt vô vọng loé lên trong mắt anh.
Hạ Nhi nhìn anh từ từ ra khỏi lớp, cô nhìn Hiếu và nói:
- Anh ấy vẫn ngốc trong việc nói dối, em nhỉ?- Hạ Nhi biết chứ, biết người con trai ấy đang nói dối mình.
Kiều Phong cảm thấy mình lạc lõng, không còn được cô để ý nữa anh định đi ra ngoài thì cô nói:
- Cậu nói tiết thể dục ở lại với tôi mà, quên rồi sao?
- Ừ, tưởng cậu quên tôi rồi chứ.- Phong cười.

Tiết thể dục, cả lớp đều xuống lớp riêng chỉ có Hạ Nhi và Kiều Phong xin ở lớp. Hạ Nhi nhìn cậu bạn đang đi xung quanh lớp đóng cửa ra vào cô nói:
- Tôi khóc trước mặt cậu được không?
- Khóc đi cho nhẹ lòng tôi cho cậu mượn vai.- kiều Phong đi lại gần phía cuối lớp nơi cô gái đang ngồi dưới đất. Anh lẳng lặng đưa vai cho cô tựa vào.
Từng giọt nước mặn chát rơi từ khoé mắt tới miệng cô. Dòng nước chảy dần vào áo sơ mi của anh.
- Tôi hết tình cạn cảm với anh ấy rồi sao anh ấy lại xuất hiện vậy... Hức hức.- cô vừa khóc vừa nói.
Kiều Phong không giỏi an ủi người khác nên anh lấy tay vỗ vỗ đầu cô an ủi.
Một lúc sau cô ngồi dậy nước mắt dàn ra hết mặt, cô nín rồi!
Kiều Phong mỉm cười, ánh nắng chiếu vào khuôn mặt anh tuấn ấy khiến anh trông như một thiên thần vậy. Thiên thần ấy đã lau nước mắt cho cô gái khóc lóc kia 😇. Anh nói:
- Nín đi nào! Mắt sưng không còn xinh nữa đâu.
- Chăngr phải cậu kêu tôi không có nhan sắc cậu vẫn chơi với tôi mà?- Hạ Nhi nói.
- Tôi có nói không chơi với cậu sao?- kiều Phong lau nước mắt cho Hạ Nhi, trong lồng ngực bên trái của anh nó đập rất mạnh.
- Không có.- Hạ Nhi mỉm cười ngây ngốc làm cô dù khóc nhưng vẫn rất đáng yêu.

Ở nhà thể chất của trường.
- Sao cậu không nói cho em ấy biết?- Mạc Nạc nói vẻ mặt tức tối.
- Em ấy không yêu tôi nữa.- Tuấn Anh ngồi dưới đất tựa vào tường và nói.
- Tại em ấy không biết cậu bị bệnh thôi.- Mạc Mạc nói tiếp.
- Biết thì sao chứ? Tôi rất hiểu tính cô ấy rất dứt khoát. Thôi thì đành lặng lẽ bên em ấy với tư cách người dưng vậy.- Tuấn Anh cười, nụ cười chua xót.

Tuấn Anh nhìn ra ngoài cửa sổ và nói:
" Hạ Nhi, kiếp này tôi nợ em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro