Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BÌNH YÊN NƠI ĐÂU?
Chương 1:

Hoa đào lần nữa nở rộ chào đón mùa xuân trở về xua đi lạnh lẽo của mùa đông, tại ngôi nhà nhỏ nghèo khó như đón chào mùa xuân bằng một sinh linh mới ra đời. Cô bé ấy được ra đời vào mùa xuân, mọi người đặt tên cho em là Bình Yên, mong rằng em sẽ một đời bình an. Có lẽ vậy.
Năm cô ba tuổi, vì mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu nhà của cô đêm hai chín tết bị đuổi ra khỏi nhà. Ngày hôm đó vì quá đáng sợ đã lưu vào ký ức của cô bé bé nhỏ ấy.

Đêm hôm ấy bà nội Bình Yên cầm đèn xuống, mẹ còn đang bế cô bé trên tay thấy bà xuống liền hỏi:

- Mẹ xuống đây có việc gì sao?

Không để mẹ cô kịp phản ứng bà liền tóm lấy tóc mẹ cô giằng xuống, Bình Yên kinh ngạc cầm lấy tay bà cố dung sức yếu đuối của mình tách tay bà ra khỏi tóc mẹ.

- Bà đừng đánh mẹ cháu mà!

Cô bé gào khóc, bởi lẽ chẳng thể giúp mẹ thoát khỏi sự đau đớn ấy. Mẹ vì sợ bà làm gì Bình Yên liền đặt cô xuống giường, may mắn bố cô nghe tiếng động liền chạy tới tách hai người ra. Nhưng vì đây là đất của bà, ba mẹ cô chỉ có thể ngậm ngùi rời khỏi nơi đó. Đêm hai chín tết...
Trong ký ức hỗn loạn chẳng còn mấy rõ ràng Bình Yên chỉ có thể nhớ rằng ngày hôm đó sau khi bị đuổi khỏi nhà cô cùng ba mẹ đã chơi trốn tìm, là cô bé nhắm mắt đếm tới một trăm. Chỉ là khi cô bé mở mắt ra không thấy mẹ cũng chẳng thấy bố đứng cạnh hù dọa mình như bao lần. Đem áp chế nỗi sợ bóng tối, cô be đi tìm bố mẹ trong hi vọng. Nhưng đi càng xa cô bé lại càng không thấy ai, chỉ có bóng đêm sâu hun hút. Bình Yên sợ hãi chạy về nơi nhắm mắt cũ, cô bé đếm rồi lại đém cho tới khi mắt đã hoen đỏ mẹ nhẹ nhàng vỗ lên vai cô bé.

- Mẹ đây!

Bình Yên òa khóc chạy tới ôm lấy chân bà, mẹ trốn ở đâu thật kỹ càng. Bình Yên chẳng thể tìm ra, bóng tối ngoài kia thật quá đáng sợ. Cuối cùng mẹ dẫn Bình Yên đi tìm bố, một nhà ba người chẳng có đồng nào trong tay, chỉ có vài ba bộ quần áo đem theo. Bình Yên cùng bố mẹ về nhà ngoại ở nhờ. Cô bé lúc đó cũng chẳng nhớ rõ điều gì trong ký ức, điều duy nhất còn đọng lại trong ký ức của cô bé là tiếng ông mắng:

- Không được chạy trên hành lang!

Cùng những quy tắc kỳ lạ, ánh mắt lạnh lùng nhìn bố mẹ cô. Cuối cùng bố mẹ cung Bình Yên lên trên núi sống. Ngày đó rừng âm u văng vẳng tiếng cú kêu, trời đêm đã vào xuân nhưng còn biết bao lạnh giá. Giữa nơi lạnh giá ấy một lán nhỏ với ánh nến lay lắt phát sáng, bên trong có ba thân ảnh ôm lấy nhau với một cái chăn mỏng hi vọng có thể sưởi ấm cho nhau. Cô bé ba tuổi hai tay ôm lấy bàn tay ấm áp của bố mẹ say giấc nồng.
Đã ba tuổi, Bình Yên cũng đã tới lúc đi học, bố mẹ cô chạy vạy khắp nơi đủ tiền mua một chú ngựa, mua thêm vài con gà. Phá nơi rừng kia thành mảnh nương nhỏ thả gà, trồng ít cây ngắn ngày và mận để mong ước có thêm thu nhập cho Bình Yên đi học. Bình Yên mỗi sáng đều được gà trống gọi dậy, bố cô liền bịa ra nói với cô:

- Ò ó o o là gà đang nói "Bình Yên đi học thôi" đấy!

Bình Yên khẽ dụi mắt nũng nịu:

- Hay bố thịt nó đi bố, con muốn ngủ thêm cơ!

Bố cô nghe vậy liền phì cười, mỗi sáng bố thường cõng Bình Yên xuống núi đi học. Khi tới trường Bình Yên đã có thể có thêm vài người bạn. Cũng là người bạn thân duy nhất lúc đó của cô Trần Thảo, nhưng vì người bạn kia của cô quá bé nhỏ Bình Yên vẫn thường gọi người bạn thân kia là Thảo bé!

Bình Yên hồn nhiên như bao đứa trẻ khác, cũng lười học. Ngày đó cô giáo từng hỏi:

- Sau này lớn lên các em muốn làm nghề gì?

Ngày đó Bình Yên chẳng hề do dự mà nói rằng:

- Em muốn làm cô giáo!

Bởi cô giáo của em lúc đó có biết bao hiền lành...

Rồi có một ngày, Bình Yên đang trong lớp học bỗng nôn thốc và phát sốt. Mọi người lo lắng liền đưa em tới viện, ba mẹ em vì biết muộn nên khi Bình Yên tỉnh lại mới thấy bố mẹ chạy tới. Các bác ruột ở cùng thị trấn vì thương xót cho hoàn cảnh gia đình Bình Yên mà cho em ở nhờ. Bố mẹ em đồng ý, cũng mỗi tuần, mỗi tháng đưa cho các bác một số tiền...
Bình Yên không biết từ khi nào hiểu chuyện tới đáng sợ...
Khi đi ở nhờ bác cả, nhà bác ấy có một người anh vẫn thường bắt nạt cô bé. Thậm chí còn chi tiền cho những đứa trẻ hàng xóm khác trước mắt của cô và nói rằng:

- Hôm nay ai thắng được nó, tao sẽ cho bọn mày tiền!

Bình Yên chỉ có thể chạy trong vô vọng, người anh kia bắt ép cô bé ăn trong khi cô bé đã quá no. Đôi khi còn bắt nạt cô bé rất nhiều, anh làm hỏng gì người chịu trận cũng là cô. Bình Yên cũng làm việc nhà, quét nhà làm vài việc linh tinh nhưng tại sao...Bình Yên âm thầm chịu đựng tất cả. Bố mẹ có khi cả tuần, cả tháng mới tới thăm Bình Yên. Nỗi nhớ bố mẹ cứ vậy tích góp. Cả ấm ức em phải chịu. Có một ngày khi bố xuống thăm Bình Yên và đưa tiền sinh hoạt tháng cho các bác, bố đã để quên bật lửa ở lại. Như lấy được cọng rơm cứu mạng, Bình Yên nhanh chân chạy đi đưa bật lửa cho bố. Hôm đó trời đã tối, ánh đèn điện lập lờ phát sáng, em tìm được bóng dáng bố rồi. Chạy nhanh tới cạnh hình bóng ấy, ánh mắt em không biết từ khi nào đã hoen lệ, giọng nói muốn gọi "Bố ơi" như nghẹn lại cổ họng. Cuối cùng Bình Yên chỉ có thể chạy thật nhanh nắm lấy tay bố. Bố cô nhìn xuống chỉ thấy Bình Yên hai mắt đẫm lệ, giọng run rẩy:

- Bố quên bật lửa.
Bố nhìn Bình Yên thấp giọng hỏi:

- Con sao thế?

Nghe vậy Bình Yên chẳng thể kiểm soát nổi bản thân mà gào khóc, bao nhiêu ấm ức cô chỉ có thể gói gọn bằng câu:

- Con không thích ở đây, bố cho con đi với!

Chỉ tiếc lời cầu xin này của cô là vô vọng, bố cô vẫn đưa cô trở lại nơi đó mà rời đi. Bình Yên tuyệt vọng nhìn theo bóng lưng siết bao quen thuộc. Bố ơi, con sẽ ngoan mà, sẽ dậy sớm đi học. Sẽ ngoan ngoãn nghe lời mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro