Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bình Yên hôm đó cuối cùng vẫn ngủ lại với các bác, em không thể ngủ yên…
Hôm đó Bình Yên mơ thấy bố mẹ tới đón em rồi, nhưng khi dắt tay em bố mẹ lại dần buông tay, cuối cùng cũng chỉ còn lại bóng lưng lạnh lẽo. Giật mình tỉnh lại, Bình Yên cả người đã ướt đẫm mồ hôi, sớm hôm sau một người bác khác tới nói rằng bố mẹ em nói cho em qua nhà bác. Bình Yên lặng lẽ xếp hành lý chỉ có vỏn vẹn vài bộ quần áo rời đi. Nắm lấy tay người bác lạ, cô bé không quá quen thuộc với người bác này, nhưng biết rằng bác vẫn có một người con gái đã đi làm. Như vậy em có thể sống bình yên hơn đúng không? Câu hỏi lần nữa vang trong em, không một lời hồi đáp…

Sống với người bác mới em đã được sống tốt hơn rất nhiều, chỉ là…

- Mày xem đi! Cái Trang bằng tuổi mày mà nó suốt ngày được khen, nó còn được đi biểu diễn văn nghệ! Còn mày thì sao? Suốt ngày chỉ ăn với học, mày phải học bọn nó kìa!

Bình Yên đang vo gạo cắm cơm yên lặng, nhìn hoa đang nở mỉm cười, cây hoa bé trồng cuối cùng cũng nở hoa. Không quá bận tâm lời dị nghị của người chị họ.

- Em vẫn còn nhỏ, sau này em nhất định sẽ…

Nhưng người chị kia có vẻ không nghe rõ, vẫn luôn so sánh Bình Yên với người khác. Bình Yên thường chơi với Trần Thảo, với cô bé có vẻ như Trần Thảo là người bạn tốt duy nhất của em, từ ngày em nôn ra lớp ấy. Các bạn khác dường như chỉ còn người bạn ấy tới cạnh chơi cùng em. Đối với Bình Yên bây giờ, chỉ cần một người bạn cũng đủ rồi!

Mùa đông đã tới, hôm nay là chủ nhật rồi, tuần sau Bình Yên được nghỉ một ngày. Không biết trường đã tổ chức gì đó, Bình Yên vô cùng háo hức. Hai tháng nay rồi, em không được gặp bố cũng như mẹ. Thời gian gặp hai người họ ngày càng kéo dài khiến em có chút ganh tị với những bạn học khác. Ganh tị khi các bạn học khác trời mưa được ba mẹ tới đón, con em chỉ có thể mở ô yên lặng núp vào nó mà trở về căn nhà siết bao câu cay nghiệt kia.

Nhưng mà, đã tám giờ tối, Bình Yên vẫn ở đầu ngõ tối đen nhìn về con đường kia. Bác họ khá ngạc nhiên vì Bình Yên vốn dĩ sợ tối lại có thể ngồi đó. Bác lại như chợt nhớ ra gì đó tới bên cạnh nói với cô bé.

- Bố mày hôm nay không xuống đâu! Muộn rồi, vào ngủ đi…

Bình Yên nghe rồi lặng người, cô bé tin bố mẹ sẽ không lừa em đâu! Bố mẹ sẽ tới đón em mà phải không? Thêm một tiếng trong mùa đông buốt giá, bác họ bất đắc dĩ mặc kệ phản kháng của em mà lôi Bình Yên vào. Em không nói một lời nhưng hai mắt đã sớm ướt nhỏe, hoa em trồng cũng đã sớm tàn úa mà bị gió đông cuốn đi. Là hoa em trồng tặng mẹ khi gặp lại, cuối cùng cũng chẳng thể…

Cuối cùng Bình Yên cũng chờ được tới ngày mẹ đón em.

- Mẹ!
Bình Yên chạy tới ôm trầm lấy bà, mẹ cô xoa đầu cô như bao lần mỉm cười.

- Đây là quà của con!

Bình Yên nhìn con gấu trên tay mẹ, nó là kiểu dáng cũ, cũng không phải là con gấu em thích. Nhưng Bình Yên vẫn vô cùng vui vẻ.

- Con xin mẹ!

Sau đó mẹ và bác nói gì đó, chỉ biết rằng, cuối cùng cô cũng được trở về ngôi nhà bản thân yêu thích rồi. Tết năm ấy, không đèn điện sang trọng như dưới thị trấn, chỉ có một cây đèn dầu len lỏi cháy trong đêm. Bình Yên trong tay mẹ khẽ gật gù, mẹ khẽ lay em tỉnh.

- Dậy nào! Chút nữa sẽ bắn pháo hoa đấy! Bố mua cả pháo sáng này, xíu nữa con cũng sẽ đốt nhé!

Bình Yên tuy hai mắt vẫn tèm nhem nhưng vẫn tỉnh lại. Bố cùng em ra ngoài hiên, Bình Yên lặng lẽ đưa tay ra bắt lấy một chú đom đóm đang bay lạc nơi núi rừng. Bố nói hôm nay là ngày tết nên thả nó đi!

Bình Yên ngoan ngoãn đưa tay ra, nhìn đom đóm bay đi mang theo cả ước nguyện của em mỉm cười. Mọi chuyện sẽ tốt thôi đúng không? Giờ năm mới đã tới, Bình Yên lắng nghe tiếng pháo nổ vô cùng háo hức cùng bố đốt pháo sáng.

- Pháo đốt sắp hết rồi bố con mình ném nhé? Xem ai ném xa hơn!

- Vâng ạ!

Sau khi pháo hết Bình Yên liền cùng bố ném đi thật mau, em háo hức nhìn pháo của mình bay xa còn của bố bị vướng lại.

Cuối cùng Bình Yên cũng phải vào ngủ, bố kể cho em nghe truyện và khỉ và cá sấu!

- Ngày xưa có một con khỉ ăn hết chuối của hòn đảo mình liền muốn sang hòn đảo khác ăn! Tiếc là nó phải đi qua bờ sông mà nơi đó có cá sấu!

- Bố ơi! Vậy khỉ có đi qua bên đó không?

- Có chứ! Khỉ đã nói với cá sấu rằng “ anh xem! Tôi bây giờ rất gầy, nếu anh dưa tôi sang bên kia chờ tôi ăn no và béo lên, tôi sẽ cho anh ăn thịt!”

Bình Yên sợ hãi nép vào người bố.

- “Hừm! Thôi được, anh lên đi! Tôi sẽ chở anh qua, tôi sẽ chờ anh nên anh ăn no xong nhớ quay lại nhé!” Cá sấu tham ăn chấp nhận lời của khỉ, khỉ lên lưng cá sấu rời đi. Sau khi khỉ ăn no nê đã thật sự quay lại, khi nhìn thấy khỉ cá sấu rất vui nghĩ rằng có được bữa ăn ngon. “Anh mở miệng nhỏ quá, mở to nữa nữa đi!” Khỉ dụ cá sấu mở to miệng hơn. Sau khi cá sấu đã mở miệng hết cỡ khỉ liền lấy gậy gác vào mồm cá sấu nói vọng ra! “ Tôi đã ngồi vào rồi! Anh mau ngậm miệng đi!” sau khi cá sấu ngậm miệng liền bị que chặn miệng. Khỉ liền nhảy ra, cá sấu biết mình bị lừa vội chạy đi. 

Bố nhìn xuống Bình Yên đang ngủ ngon lành mỉm cười kéo chăn lên đắp cho cô. Những ngày tết Bình Yên vui vẻ đi vào sâu trong rừng lấy nước cùng mẹ, bố sẽ ở nhà tiếp khách. Bình Yên vui vẻ, cô bé mong có thể về sớm. Rằng ở nhà có hộp bánh vị dứa cô bé chưa từng được ăn, cô bé muốn được ăn thử chúng!
Chỉ là khi về tới nhà, cô bé có lục tung nhà cũng chỉ thấy vỏ bánh ấy. Thì ra lúc cô bé đi lấy nước có một người bác từ xa lên chúc tết, bố đã cho bác ấy chiếc bánh kia! Bác ấy cũng đã cho Bình Yên một số quần áo cũ của người anh họ kia. Đều là quần áo con trai…
Bình Yên khóc nháo đòi hộp bánh mình yêu thích liền bị bố mẹ đánh một trận.
- Lớn rồi mà không biết điều à? Không phải mày thích cái gì cũng được đâu!

Bình Yên kinh ngạc nhìn mọi chuyện vừa diễn ra, cơn đau trên da thịt em bỏng rát. Nước mắt nóng hổi lăn dài. Hôm nay cũng là sinh nhật con mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro