chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng ai nghe được tiếng vọng vụn vỡ, Bình Yên chẳng biết bản thân đã sai ở đâu. Vết rát trên thân mình nhỏ bé của em, khiến em tỉnh táo lại. Hôm nay là ngày tết, cũng là sinh nhật em nhưng ba mẹ đã quên rồi. Vì hoàn cảnh nghèo khó, em có thể đòi hỏi gì đây? Chỉ là một hộp bánh em thích bị cho đi mà thôi...phải không? Trong ngày sinh nhật em, Bình Yên không biết bản thân phải làm sao. Sau khi ba mẹ đánh xong ném em tại một góc. Họ bắt đầu dùng phương pháp chiến tranh lạnh với Bình Yên, em gọi cũng không ai trả lời. Bình Yên bơ vơ ngồi một góc, em sai rồi! Em sai rồi, ba mẹ vẫn không quan tâm. Giọt nước mắt nóng hổi vẫn lăn dài, xót, thật xót. Da mặt em sớm đã nứt nẻ đỏ ửng, thêm với nước mắt mặn. Bình Yên chẳng biết phải kêu đau làm sao khi em gọi mẹ cũng không trả lời. Nhìn cảnh tượng trời dần chuyển màu, người em đã tê dại đi. Cuối cùng không chịu được mà mệt mỏi ngủ quên, ba mẹ cũng chẳng quan tâm. Liếc nhìn em một cái, họ rời đi rồi.

Khi Bình Yên tỉnh lại, trời đã về chiều tối. Bài tập bố mẹ giao là luyện viết cùng học toán em cũng chưa kịp làm xong. Vội đem sách ra, nhưng cuối cùng vẫn muộn rồi...

Ba mẹ về, thấy bài tập chưa xong mẹ lại bắt đầu mắng em. Nếu biết, tết sẽ là những chuỗi ngày thay đổi như vậy. Em chẳng mong tết tới, thật không mong.

Tết mau qua đi, em về lại nơi đó học. Thảo bé cùng rất nhiều bạn khác khoe quần áo mới, nhìn chiếc quần siêu nhân đã cũ em được anh họ cho Bình Yên cũng vui vẻ. Em cũng có đồ mới, khoe với bọn họ.

Cô giáo nói, muốn chọn người cho đội văn nghệ, trong lòng Bình Yên háo hức tới lạ, phải chăng em sẽ được lên sân khấu? Được mặc váy xinh đẹp như các bạn?

Nhìn cô giáo gọi tên, bạn bên trái, rồi lại bên phải đã đứng lên. Không có tên em, Bình Yên chỉ lặng lẽ như vậy. Ánh sáng hi vọng trong mắt cũng dần tàn. Không có em...

Tối đó, trở về nhà các bác. Đứng giữa ngã ba, bỗng Bình Yên lại chẳng biết bản thân hôm nay phải đi về đâu, càng không biết có nơi nào thật sự yêu thích bản thân mình không. Khi hoa nở, xuân về chim ríu rít vui vẻ vẫn có một cô bé chẳng tìm được lối đi cho mình. Giống như chỉ đang tồn tại, giống như vậy thôi!

Sau đó mỗi ngày, Bình Yên chỉ đứng từ xa, lẳng lặng nhìn các bạn múa hát, rồi biểu diễn.

Bình Yên không hay hát, nhưng em cũng thích hát. Em không biết mọi người ra sao, em có một vọng tưởng với ánh đèn sân khấu, muốn đứng lên đó hát lên bằng cả tâm hồn mình. Giống như, chỉ như vậy em mới bớt buồn đi một chút. Được nhìn mọi người yêu thích mình...

Những năm trẻ con cứ vậy qua đi, em vẫn sống dưới ánh nhìn các bác. Cuối cùng cũng đã lên lớp một, mẹ tặng cho em một chú gấu bông mặc áo màu cam có vằn con hổ! Là món quà đầu tiên của mẹ, Bình Yên yêu thích không buông tay. Nhưng, hè năm ấy.

Thay vì khi em không hoàn thành bài như trước kia mẹ sẽ mắng, bây giờ những trận đòn roi lằn lên tấm thân nhỏ bé của em. Một ngày, hai ngày, ba ngày, năm ngày. Vết lằn này lằn lên vết lằn kia. Có khi còn rớm máu, thân thể nhỏ bé, chỉ có thể tự ôm lấy mình. Chìm vào cái lạnh đêm của núi rừng, em lần đầu tiên muốn có ý định đi khỏi nơi này. Rời xa nơi ấy!

Có lần, mẹ sau năm ngày kiểm tra vết thương của em, bầm tím vẫn ở đó. Nhưng cuối cùng, roi vọt cũng hạ xuống. Bình Yên chẳng thể phản kháng, nhắm đôi mắt lại. Trời, đừng mưa, sẽ lạnh.

- Mày mau đi rửa ấm chén!

Mùa hè mau qua, Bình Yên như được giải thoát chạy xuống núi. Nhưng, em có thể vui vẻ sao?

Lớp một, em sẽ ở cùng bên nội!

Bình Yên lặng lẽ bưng ấm chén đi rửa.

- Mẹ nó! Có mỗi quyển sách thôi cũng làm mất, mẹ mày có đưa tiền cho mày đâu! Nuôi cái loại ăn hại như mày, tốn cơm tốn gạo!

Tiếng bà nội vọng xuống cùng lời mắng chửi không ngưng. Sau khi em rửa xong, bà lại càng chán ghét lườm em một cái.

- Ông nó đâu! Đưa cho tôi cái roi trên tủ, lấy hết ra đây! Tao không đánh mày tới gãy roi tao sẽ không ngưng!

Bà vừa nói xong thấy em đặt ấm chén xuống liền đi tới kéo tay em ra. Lại thêm trận đòn, em đau đớn khóc thét. Nhưng, ánh mắt hờ hững của họ. Ngoài khóc ra, em chẳng thể tìm ai cứu giúp.

Sớm hôm sau, vì em dậy muộn, chiếc ghế bình thường em kê lên để lấy thuốc đánh răng đã không còn. Bình Yên vội nhờ chú lấy, không ngờ chú lại ném bàn chải đánh răng của em vào gầm giường và nói.

- Nếu mày không có tay tự lấy, thì đừng đánh răng nữa!

Bình Yên hiểu ý, nhưng nhìn thấy ông nội cầm roi đi tới...

- Tại sao bàn chải đánh răng lại ở trong gầm giường?

Chẳng để em nói một lời, một nhát vụt đã in trên người em. Đè lên vết thương hôm qua, Bình Yên chẳng thể làm gì. Ngồi xuống để không bị đánh vào vết thương hôm qua, cuối cùng ông bắt em chui vào gầm giường để lấy.

Sau khi cố gắng lấy ra, em phải tự lấy thuốc đánh răng. Nơi cao vút ấy, dù em nhảy lên cũng không tới. Đành lấy chiếc ghế đã bập bênh, bước lên đó. Cuối cùng sau khi lấy xong, chiếc ghế bập bênh khiến em trượt chân ngã xuống mặt nền bê tông lạnh lẽo. Từng cơn khó thở ập tới thân xác nhỏ bé ấy, nhưng em chẳng thể làm gì hơn. Đứng lên, phủi quần áo mà đi đánh răng.

Bữa sáng, vết thương bỏng rát khiến em rơi nước mắt. Nhưng, họ không cho em khóc...

Bà ném vỡ tan bát cơm em đang ăn, chú lườm em và nói.

- Nếu mày không ngưng khóc thì bữa sáng này nhịn! Cho chó ăn hết đi, còn mày đứng lên úp mặt vào tường! Tới khi nào biết lỗi thì thôi!

Chẳng thể phản kháng, em làm theo lời họ nói. Đối diện với bức tường lạnh lẽo, may mắn không phải là gương. Em chẳng muốn thấy bản thân bây giờ có bao nhiêu nhếch nhác.

Nghe tiếng chim ríu rít ngoài sân, tới nơi này phải chăng là sai lầm?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro