Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày đẹp trời, bầu trời trong xanh bao phủ cánh đồng lúa xanh đang sinh sôi nảy nở, những cánh đồng khóm thơm ngát cùng những cánh đồng trái cây rộng lớn - nơi đây là một nơi mơ ước của nhiều người thích trái cây.

Đây là một vùng quê thích hợp phát triển những loại trái cây nhưng lại là nơi sản xuất lúa trọng điểm. Nghèo thì cũng không nghèo mà nói giàu thì cũng không đúng, nông dân làm công ở đây là chiếm đa số, những cánh đồng bao la bát ngát kia chính là của các địa chủ có tiền có quyền, một số đất chia cho các tá điền thuê để cày cấy nhưng tiền thuê lại khá cao nên thu nhập của tá điền cũng chẳng khá giả gì.



- Con Uyên thức dậy đi học kìa!!!!!!

Tiếng của người mẹ gọi con thức.........


- Chèng đéc ơiiiiiiiii, mới sáng sớm mà say xỉn rồi. Chán ơi là chán!

Tiếng của bà vợ cằn nhằn chồng.........



- Thằng Đen ra đây nhổ tóc bạc cho bà, bà cho 2 ngàn một cộng.

Tiếng của người bà gọi cháu.......


- Ăn riết lên còn ra ruộng cấy cày cho ngừ ta kìa!

Tiếng của người cha hối thúc con mình.......




- Con Huệ xíu nhớ cho gà vịt ăn nghe con, mẹ đi chợ đó!

Tiếng người mẹ căn dặn con..........




Ngày nào cũng như ngày nào, sau những tiếng gà gáy chính là những tiếng dân dã quen thuộc, um sùm cả vùng trời nhưng thiếu vắng thì buồn lắm. Nhà sát nhà, mới thức là đã chào hỏi nhau bằng những nụ cười tươi rói, yêu đời.

Nghèo mà vui!

Một chiếc xe hơi màu đen sang trọng đắc tiền từ từ lướt qua con đường xi măng còn lổm nhổm những viên đá nhỏ. Những ánh mắt của các bà nội trợ, đội nón lá đem theo chiếc giỏ đỏ huyền thoại, ánh mắt nhìn theo chiếc xe hơi màu đen đó. Nói chung, sự xuất hiện của chiếc xe hơi là tâm điểm gây chú ý giữa dàn xe đạp.

Trên xe

Một người con gái bận một bộ đồ khỏe khắn, áo thun và quần Jean ống rộng. Làn da trắng, mái tóc nhuộm màu nâu nhẹ, đôi môi đỏ mọng. Thật xinh đẹp - chính là Lalisa.

Lisa ngồi cạnh cửa sổ nên cứ đưa đôi mắt không cảm xúc của mình nhìn ra bên ngoài, nhìn những ánh mắt tò mò của người dân khiến nó có chút thích thú. Cảm thấy bản thân thật quý phái, là một quý bà sang trọng.

Kế bên Lisa chính là Jisoo - người chị họ ruột thừa của nó, Jisoo trông rất vui vẻ và phấn khích, khác với vẻ mặt ảm đạm của nó.

Jisoo huýt nhẹ vào tay Lisa, đôi môi bắt đầu hoạt động...

- Em sao thế? Sáng ăn không no à?

- Tại sao bắt em về đây chứ? Ở trên thành phố em còn biết bao nhiêu là việc.

Lisa khoanh tay bực dọc, Jisoo trề môi...

- Bận đi nhảy đầm.......à không, quẩy EDM với những người bạn của em à? Chị ở nhà 3 ngày nhưng chỉ may mắn gặp được mặt em 3 lần.

Lisa bị nói trúng tim đen nên im lặng, cuộc sống của nó toàn là bia rượu vui chơi, vui thì đi du lịch buồn thì tiêu tiền. Gia đình có nói như nào cũng không chịu sửa cái tính tình không biết xem trọng đồng tiền.

Vấn đề nằm ở đây chính là Lisa đang tận hưởng cuộc sống tràn ngập niềm vui của nó thì lại bị cha mẹ bắt về quê ở nhà bà nội tu tâm dưỡng tánh, cha của nó cũng đã đóng băng hết tất cả các tài khoản ngân hàng cũng như kêu vợ mình - mẹ của nó tịch thu tiền bạc lại hết.

Jisoo nói tiếp...

- Đợt này chị theo em về đây không phải là ý của chú thím đâu! Chị muốn về đây thăm bà nội, lâu rồi chị cũng chưa về.

- Ở đây có gì vui? Thôi, em không ở đây đâu. Hết thời hạn một tháng em sẽ về lại thành phố, tận hưởng cuộc sống ngàn người mơ ước.

Lisa cảm thấy việc ở quê là một điều khủng khiếp, cũng đúng, thân tiểu thư 23 năm ở trên thành phố, tận hưởng cuộc sống mà biết bao người mơ ước, ấm êm chẳng thiếu thứ gì, thích gì thì làm nấy, giờ lại bị đem xuống nơi thiếu thốn này sống Cả ly trà sữa KOI cũng không có.

Jisoo lắc đầu ngao ngán nhìn đứa em họ thân thiết của mình, đối với Jisoo thì khác, gia đình là trên hết nên lần này Jisoo còn phải đem việc xuống tận đây vừa làm onl vừa giám sát đứa em của mình. Lisa có vẻ sống thiên về xã hội, bạn bè hơn, nó dường như ham chơi đến vô tâm với gia đình.



Cuối cùng chiếc xe cũng dừng trước một con đường mòn dẫn vào làng, do con đường nhỏ chỉ đủ 2 chiếc xe máy len lách nhau chạy thôi nên xe hơi chẳng chạy vào được và thế là...........

Lisa nhìn 2 vali to đùng phía sau lưng rồi nhìn sang Jisoo, sau đó lại nhìn con đường dài ngoằng 100m phía trước, khẽ thở dài...

- Em nghĩ chuyến đi này nó sẽ như con đường phía trước, cong vòng và đầy đá!

- Em sợ xuống đây giới tính em như con đường à?

Lisa quay ngoắt sang nhìn Jisoo, híp mắt liếc Jisoo một cái rồi nói quyết đoán...

- Em là gái thẳng nhé!

Jisoo và Lisa mỗi người kéo 1 chiếc vali của mình đi trên con đường mòn, có xe thì đi thành 1 hàng, không có xe thì đi ngang nhau để dễ nói chuyện.

Buổi sáng trời cực mát mẻ, không khí trong lành, ánh nắng dịu nhẹ nhưng đối với Lisa đó là một cực hình, khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi, còn Jisoo thì đang rất là phấn khích, dường như không biết mệt, Jisoo thấy nơi này thật là bình yên, cứ đi và đi, và cứ như thế Jisoo đi trước Lisa cả một đoạn.

Mặc dù đoạn đường không quá dài.

Trên đường đi, Lisa nhìn ngó xung quanh, con đường mòn này chẳng có đèn đường lại không có nhà, cách xa xa nhau chỉ có vài cái chồi dựng lên để canh đồng.

Cuối cùng thì cũng vào được làng, con đường làng được làm bằng bê tông xi măng nên láng mịn mà cũng khá rộng rãi, đủ để một chiếc xe hơi 7 chỗ.

Jisoo ghé dọc đường mua ít bánh bò bánh tiêu để ăn, Jisoo thích ăn những loại bánh dân dã lắm, mùi vị đồng quê. Còn Lisa thì ghé vào tạp hóa mà mua nước ngọt uống ực ực, thật sảng khoái.

Đang uống nước thì Lisa lại tập trung ánh nhìn vào một cô gái đang dẫn theo một đứa bé trai chạc 10 tuổi. Hai chị em trông xinh xắn lắm, đẹp đều, ai sinh mà khéo dữ.

Đứa bé nắm chặt tay chị mình, hình như họ đang đi chợ. Nón lá, áo bà ba, Lisa nhìn người con gái đó mà không chớp mắt, nó đơn giản chỉ ngưỡng mộ vẻ đẹp không son phấn của người con gái quê. Jisoo thấy Lisa nhìn con người ta không chớp mắt thì khuôn mặt gian manh hiện ra...

- Khoáiiiiiiiii, chảy nước miếng chảy nước miếng ~~~~~~

- Chị Jisooooooo, lo ăn bánh đi! Em gái thẳng!!!!!

- Không biết thẳng được bao lâu!

Jisoo trề môi vừa gặm bánh vừa bước đi, Lisa vẫn ngoái lại nhìn theo bóng dáng chị em kia.






Nhà bà nội

Jisoo và Lisa vừa bước vào cổng thì đã rôm rả kêu.......

- Bà nội ơiiiiiii, tụi con về rồi nè~~~~~~

- Mèng đéc ơi! Hai đứa cháu nội của tuiiiiii, chịu dìa đây thăm bà già này rồi hén?

Bà Thiện - bà nội, hàng xóm thường gọi thân mật là bà tám. Bà miệng cười toe toét ra ôm lấy hai đứa cháu gái yêu quý, ôm mỗi đứa một cái, hôn mỗi đứa một cái xong rồi cười hà hà sờ nắn người cả hai.

Bà rất vui mừng, ở đây thui thủi với gia đình của đứa con cả. Nhà bà rất rộng rãi và thoáng mát, cũng coi như nhà giàu nhất cái làng này vì bà là địa chủ, đất ruộng bao la. Vừa trồng lúa, trồng trái cây vừa cho người ta thuê đất.

Tài sản dưới quê rất nhiều nên người anh cả - ông Sang phải bỏ việc trên thành phố về đây tiếp mẹ sẵn tiện chăm lo cho mẹ thay 2 người em vắng nhà vì sinh sống và lập nghiệp ở thành phố.

Trong nhà, một người đàn ông trung niên bước ra tay bắt mặt mừng với Jisoo và Lisa- chính là bác Sang...

- Mèng ơi, con Tú với với con Sa về rồi nè! Mình ơi, An ơi, ra đây.

Vợ con bác Sang cũng đi ra chào hỏi, Lisa nhìn bác, giọng nũng nịu...

- Bác hai, con tên là Lisa mà!

- Còn con là Jisoo!

Bà Thiện đứng kế bên liền cốc vào đầu cả hai một cái nhẹ, giọng trách mắng yêu...

- Mồ tổ cha mày, tự dưng đặt tên theo bên Tây bên ơ. Tên gì mà bực bội gần chết!

- Đâu có đâu bà nội! Tên rất là brand, rất là sành điệu mà.

Lisa ôm bà Thiện tiếp tục nũng nịu, Jisoo cũng nhào vào ôm bà...

- Lisa nói đúng đó nội! Tên của tụi con là đẹp nghiêng thành nghiêng nước luôn.

Bác Sang gái- vợ bác Sang cười hiền hậu nói...

- Jisoo với Lisa nè, hai đứa vô nhà rửa mặt tắm rửa gì đi! Để bác hai gái chạy mút ra chợ mua ít đồ về nấu.

- Dạaaaaaa!!!!!

- Con An dẫn hai chị vô phòng đi con!

- Dạ, hai chị đi theo em nè!

An dẫn Jisoo và Lisa vào nhà, ngôi nhà 3 gian - nhà truyền thống ở làng quê được sơn sửa lại nên bên trong khá hiện đại, chỉ có bên ngoài là nhìn có nét cổ điển một xíu thôi chứ bên trong khác một trời một vực. Chỉ có gian bếp là đơn sơ, mang nét xa xưa.



Jisoo và Lisa ở chung phòng, chiếc giường nệm êm ái, máy lạnh quạt đều có đủ, cửa sổ thì hướng ra vườn trái cây tại gia, nhìn ra thì thấy quá xá trái cây, cóc, xoài, mận, ổi có đủ. Tủ quần áo thì dường như mới sắm nên còn mới tinh.

Loay hoay một xíu mới treo được hết đống quần áo của cả hai với sự trợ giúp của bé An.

Jisoo kéo An lại...

- An nè, ở đây có gì chơi không?

- Ở đây thì có mấy con gà con vịt con chó nè, sáng trưa chiều chơi với nó! Còn tối thì chỉ có ra chợ mới vui thôi.

- Ok, vậy tối em dẫn hai chị đi nha!

- Dạ được! Thôi, em đi qua nhà bạn chơi đây, hai chị ở nhà chơi vui vẻ.

Nói rồi, An chạy vọt đi trông gấp lắm, Jisoo và Lisa cũng thay đồ rửa mặt rồi ra phòng khách ngồi nói chuyện với bà nội.

Bà Thiện đã chuẩn bị bánh trà sẵn, rót ra 3 tách trà sẵn luôn. Jisoo và Lisa bước ra liền xà vào bà nội của mình, nịnh nọt đủ thứ.

Jisoo khen...

- Bà nội của con luôn đẹp nha, đẹp hơn xưa nhiều lắm luôn!

- Đúng rồi, trông bà nội đẹp lắm, hiền hậu nữa! Waooooooo, bà nội là nhất.

Bà Thiện khoái chí cười khà khà...

- Rồi hai đứa bây ở thành phố công việc sao rồi? Mà về đây đột ngột vậy?

- Công việc của tụi con vẫn vậy thôi nội!

Đột nhiên, điện thoại của bà Thiện reo vang lên, là ông Mẫn - cha của Lisa, bà Thiện liền kết nối với TV màn hình bự tổ chảng. Hình ảnh ông Mẫn hiện lên trên TV với phong thái doanh nhân thành đạt, ông đang ở trong công ty và trên chiếc ghế chủ tịch...

- Chào má, má vẫn khỏe chứ ạ? Dạo này con bận quá nên không có gọi về cho má được.

- Má khỏe! Con làm việc cũng nhớ giữ gìn sức khỏe đó.

- Dạ! Má cho con gửi Jisoo với Lisa ở nhà má nha. Con bé Jisoo rất ngoan ngoãn, về đó để phụ giúp má.

Ông Mẫn nhìn sang Lisa - con người đang khép nép...

- Còn Lisa nó quậy quá nên con đưa nó về quê ở với má để rèn giũa cái tính nết của nó lại! Suốt ngày ăn chơi, không chịu làm gì hết.

- Con có làm mà cha!___Lisa bĩu môi.

Ông Mẫn nhướn mày chờ xem đứa con gái rượu của mình phát biểu...

- Con làm này làm kia nè! Làm quá trời luôn.

- Giỏi quá ha, hay quá ha! Lần này mà không sửa tính nết, cha chuyển hộ khẩu của con xuống nội luôn.

Lisa mở to mắt, còn hai người kế bên thì khoái chí cười không thấy con mắt. Ông Mẫn không cho Lisa nói tiếp...

- Vậy nha, cha làm việc đây! Con chào má nhé, con ráng sắp xếp công việc rồi về chơi với má.

- Ok con trai út!

Bà Thiện sau khi cúp máy thì quay lại nói chuyện với Jisoo và Lisa tiếp, trông bà cháu nhà này nhộn nhịp quá. Bà tuy đã hơi có tuổi rồi nhưng mà trông vẫn còn xì tin lắm, vui vẻ lắm. Được một hồi lâu thì có một người đàn ông rón rén đi vào, theo sau là bác Sang.

Người đàn ông chỉ đứng đó mà không dám ngồi, người lấm lem bùn đất, quần áo cũng trông cũ kĩ, phai màu. Ông đưa một cái bọc, bên trong cái bọc là tiền thuê đất tháng này...

- Cho con gửi dì, tháng này dì cho con thiếu 200 ngàn nghen! Vụ bán quýt vừa rồi lỗ quá dì ơi.

- Tao cho bây thiếu đó, lo mà làm ăn! Ráng qua mùa này, năm nay nó rớt giá thì năm sau nó lên lại.

- Dì cho con hỏi là.........tiền thuê đất dì có thể giảm cho con một ít nữa hông?

- Tao mà giảm cho bây, mấy thằng địa chủ khác nó qua phá vườn tao! Mày thông cảm cho tao đi thằng Vinh ơi.

- Dạ, vậy con xin phép dì con dìa!

Người đàn ông rón rén bước ra về với vẻ mặt buồn rầu, Lisa quay sang hỏi bà Thiện...

- Có 200 ngàn sao nội không cho người ta luôn?

- 200 ngàn đối với nội nó hông có lớn nhưng mà cho được một lần lỡ nó sẽ làm lừng thì sao? Nó thiếu quài rồi sao? Thà lấy vậy rồi cuối năm tặng quà Tết cho nó, mắm muối đường bột ngọt này kia cũng giúp nó được phần nào.

Lisa gật gù hiểu ra ý bà nội mình, Jisoo thì đăm chiêu suy nghĩ rồi mới lên tiếng hỏi...

- Mình giảm giá thuê đất thì những địa chủ khác sẽ qua quậy thật sao nội?

- Ừa con! Mấy thằng khác thì không dám nhưng mà thằng Ân nó dám đó. Thằng đó...........nhìn mặt là không ưa.

- Nội cứ giảm đi, nó mà quậy con sẽ tiếp!

Lisa ngồi khoanh tay trước ngực, dáng vẻ thong thả uống trà. Jisoo cũng quá quen với tính của nó nên cũng không quá bất ngờ, ngoài cái tính ăn chơi tiêu xài ra thì nó còn có cái tính không ngán ai. Ai tới nó sút hết.

Chỉ có bà Thiện với bác Sang là mở to mắt nhìn nó, cứ tưởng nó nói giỡn nhưng nhìn đôi mắt của Lisa thì bà cũng muốn thử xem đứa cháu tiểu thư của mình sẽ làm gì. Bà nhìn sang bác Sang, gật đầu nhẹ rồi bác đứng dậy đi đâu đó.




11h00'

Cả nhà quây quần dưới mâm cơm đạm bạc, toàn là những món nước mắt quê hương như canh chua, cá kho tộ thêm món gà chiên.

Bác Sang gái bới cơm cho mọi người rồi cùng mọi người bắt đầu dùng bữa mà thiếu bé An bởi vì nó bận ăn dằm nằm dề bên nhà nhỏ bạn rồi.

Jisoo ăn rất ngon miệng còn Lisa thì chỉ ăn món gà chiên, nó thích những món chiên và không thích cá vì mùi tanh. Lisa khá kén ăn, khẩu vị cũng khó nên bàn ăn này nó chỉ ăn được món gà thôi.

Bác Sang gái hỏi Lisa...

- Con hông ăn cá hả Lisa?

- Dạ, con thích ăn gà hơn! Cá tanh lắm.

Bà Thiện nói...

- Kén ăn vậy nên ốm nhom!

- Body của con là chuẩn rồi đó bà nội! Ai cũng mơ ước đó.

Sau đó thì cả nhà cũng ăn uống cùng nhau, ăn xong thì bà Thiện vào phòng nghỉ ngơi, bác Sang thì cũng vào phòng ngủ một chút rồi một xíu nữa ra thăm vườn, bác Sang gái thì rửa chén, Jisoo cũng lăng xăng xuống phụ giúp. Còn Lisa thì cũng đi theo nhưng chỉ ngồi đó nói chuyện cho có tụ thôi.




Phòng Jisoo - Lisa

Jisoo nằm dài trên giường mà nghịch điện thoại, Lisa cũng vậy nhưng nó lại muốn đi đâu đó, đi lòng vòng vậy thôi...........giữa cái trời nắng này.

Lisa ngồi dậy sẵn tay lôi kéo Jisoo ngồi dậy, vẻ mặt Jisoo nhìn nó cực kỳ không hài lòng...

- Trưa trời trưa trật rồi Lisa àaaaa, đi đâu đợi chiều đi.

- Em muốn đi bây giờ hà! Chị không đi thì em đi một mình đó.

- Em đi đi, chị muốn ngủ trưa rồi!





Và thế là Lisa đang đi một mình dưới trời nắng noi này mà không một chiếc áo khoác. Nhưng trước khi đi 30' thì nó đã thoa kem chống nắng rồi. Làn da trắng được nó dưỡng hằng ngày không biết có chống chọi được với ánh nắng đồng quê hay không.

Lisa cứ như vậy mà bước đi, nhìn xung quanh thì nhà nào cũng vắng tại vì mắc đi ngủ rồi chỉ có những chú chó mực chó phèn chó vàng ra sủa inh ỏi chào đón nó thôi.

Lisa đi đến một mé sông vì ở đây mát mẻ, nó ngồi xuống góc cây lớn nhìn dòng nước êm ả. Nó thở dài chán nản, tự thân lầm bầm...

- Mình phải ở đây tận một tháng sao? Sao mà có thể chịu nổi đây?

Lisa lấy nhánh cây nhỏ, quậy quậy trên nền đất, vẽ vời gì đó mà chỉ có nó biết ý nghĩ của hình thù đó. Đang nghịch thì ngửi thấy hương thơm của đồ nướng, nó liền nhìn xung quanh, không có ai cả, chỉ có đám khói nhỏ bốc lên ở phía tay trái nên liền đứng lên mon men đến đó.

Vừa đi vừa phủi bụi ở mông, Lisa cuối cùng cũng tới được nơi, nó đứng nấp sau cái cây nhìn. Trước mắt nó là một người con gái tóc vàng thắt 1 bính đang xoay lưng lại với nó. Nó cứ đứng đó quan sát thì đột nhiên cô gái đó đứng lên đi đâu đó, hình như có ai gọi.

Sau khi chắc không có ai thì Lisa tiến đến xem là thứ gì mà thơm thế, nó mới phát hiện đó là một con gà nướng lá chuối, xung quanh còn là một ít tôm sông và một con cá lóc nướng.

Thức ăn được bày biện đầy đủ ở đó, Lisa khi nãy ăn rồi mà giờ bụng lại cồn cào, tự cảm thấy bản thân nhục nhã quá, tiền đâu có thiếu vậy mà giờ lại muốn ăn chực đồ ăn của người lạ.

Không suy nghĩ nhiều, Lisa liền lấy một con tôm cho vào miệng nhai ngon lành thì................

- Nè heeeeeeee! Cái cô kia, sao lại ăn đồ ăn của tuiiiiiiii????

Lisa lập tức che mặt lại, thật sự là muốn độn thổ xuống đất, tiền một đống thì không chịu ra chợ mua mà giờ ăn trộm có con tôm mà bị bắt gặp tại trận. Quê gì đâu, nhục nhã gì đâu.

Người con gái đó tiến lại gần Lisa với đôi chân mày nhíu lại, khuôn mặt có vẻ khó chịu. Lisa hai tay che mặt, chân rón rén lùi lùi định bỏ chạy thì người con gái kia liền nói...

- Đứng lại! Ăn trộm còn bỏ trốn hả? Gỡ tay ra coi, coi coi con cái nhà ai mà đi ăn chực ăn trộm đồ ăn của người khác.

Lisa bị người con gái đó dùng sức gỡ tay ra, sức của nó đủ giữ vững tay nhưng cứ trốn tránh vậy cũng không phải là cách, nó cứ che vậy thì muốn về cũng không được nên cũng lấy tay xuống.

Lisa nhìn người phía trước, là cô gái hồi sáng nó gặp. Đúng là có duyên, giờ nhìn gần, nó càng thấy người này thật xinh đẹp, khuôn mặt láng mịn, đôi môi hồng hồng, đôi mắt to tròn, sóng mũi lại cao. Tổng thể gương mặt hài hòa, làn da thì trắng phát sáng, thắc mắc là ở quê nắng noi làm lụng cực khổ thì con gái sẽ không giữ được làn da đẹp như này đâu. Nó nghĩ người trước mặt nó cũng là một tiểu thư đài cát.

Lisa nhàn nhã đáp...

- Tôi chỉ xin có một miếng thôi mà!

- Xin? Tui đã nghe đâu?

- Thì.........giờ nói nè!

- Nè, đừng có mà ngang ngược! Tui đấm vô cuốn họng cô bây giờ.

Người con gái giơ nắm đấm lên hù dọa Lisa, khác với trí tưởng tượng của người đó, nó chỉ cười khẩy...

- Con gái đẹp đẽ vậy mà cái nết giang hồ quá vậy?

- Vậy mới vừa với cô!

Lúc này một người đàn ông đang vác cái cuốc trên vai bước tới, nhìn thấy con gái mình đang giằng co với một người con gái khác thì cũng lo lâng chạy đến xem tình hình.

Vội bỏ cái cuốc xuống, ông kéo con gái về phía mình...

- Có chuyện gì vậy con?

- Cô ta ăn trộm con tôm của mình đó tía!

Người đàn ông nhìn Lisa, trông nó quen quen, nghĩ ngợi gì đó thì liền thốt lên...

- A! Con là cháu nội của bà tám đúng hong?

- Đúng rồi! Chú là người hồi sáng đến đúng không?

- Đúng rồi! Trời ơi, gặp tiểu thư mà chú hong biết. Con gái chú nó hơi bộc trực, có gì tiểu thư bỏ qua cho nó nghen.

Lisa chưa kịp nói gì thì....

- Mèng đéc ơi! Coi chịu nổi hong, con cháu của địa chủ mà lại đi ăn trộm con tôm bé xíu của nhà người ta.

- Cô...........nè.........có con tôm thôi mà làm gì căng vậy?

- Thích căng rồi sao?

Lisa nhìn người con gái đó, đẹp mà cái nết hung dữ vậy. Ông Vinh kéo con gái mình lại, nhìn một cái như nhắc nhở thì người con gái liền xụ mặt xuống không quấy nữa.

Ông Vinh cười nói với Lisa...

- Con không chê thì ngồi xuống ăn với chú!

- Cái gì? Sao mà được tía?

Lisa định từ chối rồi nhưng người con gái này thú vị quá nên nó đồng ý ngồi xuống ăn cùng.

Đột nhiên Lisa bị ngồi giữa, bên cạnh nó là người con gái đó và ông Vinh, ngồi được một xíu thì một bé trai hớt hải chạy đến thở hồng hộc rồi cũng ngồi xuống bên cạnh chị hai mình.

- Waoooooo~~~~! Hôm nay chị hai trúng số hả? Hồi sáng em thấy chị hai mua có một con cá lóc hà.

- Đâu có đâu út! Gà với tôm là chị Jennie tặng đó.

- A! Là bạn chị hai đúng hong? Chị đi du học nước ngoài.

- Đúng rồi!

Bé trai nhìn sang Lisa, liền hỏi ông Vinh...

- Tía ơi tía! Chị đẹp đó là ai vậy tía?

- Là cháu của bà tám đó con trai!

- Chị giàu lắm, sao chị ngồi đây ăn mấy món nghèo này được?

Đó là một lời nói non nớt của một đứa trẻ chứ không có ý gì cả, ông Vinh ngại ngùng ngùng nhìn Lisa rồi quay sang giải thích cho con trai hiểu. Còn người con gái thì cười khanh khách khiến Lisa có chút quê, nhủ lòng sẽ trả thù.

Lisa hít một hơi rồi mỉm cười hỏi ông Vinh...

- Hai người con của bác tên tuổi sao vậy ạ?

- À! Con gái lớn là Thái Anh, năm nay cũng tới tuổi lấy chồng, 23 tuổi nhưng mà nó muốn bác gọi là Chaeyoung. Nó thích con bé Park Chaeyoung trong nhóm Bờ Lách Binh gì đó. May mà nó không đổi họ thành họ Park nên chỉ gọi nó là Chaeyoung thôi.

-......................

- Thấy ngoại hình khuôn mặt nó cũng na ná nên bác cũng gọi theo luôn. Còn thằng út tên Bảo, được 10 tuổi rồi đó.

- À! Con gái bác bằng tuổi con, còn con trai út của bác dễ thương quá.

Lisa cười tươi nhìn bé Bảo, rồi nhìn sang Chaeyoung, cô thì liếc nó rồi cũng bóc tôm cho ông Vinh với bé Bảo. Sau đó mọi người cùng ăn, Lisa ăn khá ít vì nó no sau cuộc khẩu chiến nhẹ với Chaeyoung rồi, còn cô thì ăn khá thoải mái và ngon lành.

Theo quan sát của Lisa, Chaeyoung luôn để phần ngon nhất cho cha và em mình. Nhìn cô ăn ngon miệng vậy thì tự dưng khóe môi của Lisa cong lên. Bé Bảo rất thân thiện nên nói chuyện với nó nhiều lắm.

Nhờ vậy mà nó mới biết gia đình ông Vinh không có đất nên thuê 2 miếng đất của bà nội nó để dựng cái nhà lá nho nhỏ với khoảng sân nhỏ. Phần đất còn lại thì trồng lúa trồng quýt. Dù là một cánh đồng nho nhỏ cũng đủ để gia đình 3 người trang trải. Thời gian cũng tầm 10 năm rồi, cũng lâu rồi.

Chaeyoung cũng đi làm thuê làm mướn cho người ta, ai kêu gì làm đó nên cô rất giỏi việc nội trợ, có người mướn cô làm con gà con vịt rồi họ trả tiền cho cô, hay là nhờ cô khâu vá lại cái áo cái quần. Cô cũng kiếm được tầm 50 ngàn mỗi ngày.

Chaeyoung thấy Lisa biết quá nhiều chuyện của mình nên cũng không thoải mái, trong mắt cô, những tiểu thư giàu có đều không tốt, họ chảnh chọe, lấy gia cảnh cô ra làm trò đùa. Nhiều lúc cô tức lắm nhưng nói được vài câu rồi im bặt đi, nói nữa cô sẽ khóc nên mỗi đêm về cô đều khóc thút thít một mình và vì một chuyện tồi tệ khác nữa nên cô không thích người giàu.

Cô quay sang nói với bé Bảo...

- Út à! Tiểu thư hong có hứng thú với chuyện của người nghèo như mình đâu.

- Nè, tôi không có khinh người nhé!

- Đời còn dài, ai biết được!

- Cô...................

Ăn xong, bé Bảo theo ông Vinh ra ruộng làm và chăm đồng quýt. Còn Chaeyoung dọn dẹp, mặc dù nơi đây là công cộng nhưng cô vẫn muốn trả nó về sạch sẽ như lúc đầu.

Chaeyoung lúi húi dọn, Lisa đứng đó dựa gốc cây nhìn, cô dọn xong thì cũng thấm mệt, nhìn thấy gương mặt nhàn rỗi của người giàu, cô cảm thấy chán ghét...

- Ăn xong rồi thì dìa đi!

- Cô đang trên đất tôi đấy! Đuổi ai?

- Nghe cô nói mà tui muốn leo lên đầu cô đứng nhún ghê!

Lisa mở to mắt nhìn người trước mặt, quá là không biết tự lượng sức. Chaeyoung nói tiếp...

- Đất này nhà tui thuê, tiền tháng nào cũng trả! Cô có trả được đồng nào không mà bày đặt đất tôi đất tôi.

-......................

- Cũng chưa chắc bà tám có để tài sản lại cho người hông có liêm sỉ như cô hông? Có con tôm cũng ăn trộm. Hứ!

Nói xong Chaeyoung liền bỏ đi để lại Lisa tức tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro