Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày hôm sau

Jisoo cùng Lisa dạo bước ra ngoài tìm đồ ăn sáng, do bác Sang gái bận đi tiệc nên nay nhà không có nấu cơm. Bà Thiện thì có tô cháo cá mà bác Sang trai mua hồi sớm rồi nên ở nhà ăn sáng.

Lisa còn ngái ngủ nên vừa đi vừa ngáp dài ngáp ngắn, lơ tơ mơ nên va quẹt chúng một người nào đó khiến chiếc túi đi chợ của người đó rơi xuống.

- Mèng ơiiiiii! Lại là cô nữa hả? Hết ăn trộm con tôm, bây giờ lại muốn ăn trộm cái giỏ đi chợ của tui nữa hả?

Giọng Chaeyoung vang dội, Lisa nhìn mọi người xung quanh tại vì bây giờ nó là tiêu điểm, ai cũng nhìn nó cả. Ở trên thành phố, nó rất thích mình được chú ý nhưng tại sao ở một nơi này, khi được chú ý lại cảm thấy xấu hổ như vậy. Jisoo cũng đang trưng khuôn mặt không hiểu chuyện gì, hết nhìn Chaeyoung rồi lại nhìn Lisa.

Chaeyoung tiếp...

- Con cháu bà tám giàu nhức cái nách mà cũng đi ăn trộm đồ lặt vặt nữa.......

Lisa bụm miệng Chaeyoung lại rồi kéo vào một nơi vắng hơn một xíu, sẵn tay lấy cái giỏ bị rơi luôn, Jisoo cũng lon ton chạy theo sau với chiếc bánh tiêu khi nãy tranh thủ mua được trong lúc Chaeyoung chí chóe.

Lisa nghiến răng...

- Nè, cô bị vấn đề hả? Sao suốt ngày cứ nói tôi ăn trộm đồ của cô vậy?

- Hông đúng hả?

- Đây nè bà nụi, để tôi giải thích cho bà nghe! Khi nãy là tui vô tình mới làm rơi cái giỏ của cô, vỏ cô bao nhiêu tiền mà làm căng vậy?

Lisa giơ chiếc giỏ lên, Chaeyoung liền giựt lại ôm vào lòng, đôi mắt trở nên khác hẳn...

- Nó vô giá! Đừng có làm gì cũng đưa tiền ra, cô giàu thì cô tự hưởng đi. Xem chết có đem theo được hông?

Chaeyoung toan bước đi thì Lisa kéo cô lại...

- Nè, nếu nó quý giá như vậy thì cô kêu mẹ cô đi chợ thay cô đi! Mới đụng cô nhẹ một cái mà làm rơi cái giỏ rồi, không biết quý kiểu gì.

Một khoảng lặng rất dài hiện lên, Lisa nhìn Chaeyoung, Chaeyoung nhìn Lisa, nó cảm thấy lúng túng trước trường hợp này, tại sao cô tự dưng im bặt như vậy, đôi mắt đang cố mở to để ngăn những giọt nước mắt nên đôi mắt to tròn của cô trở nên long lanh đi một xíu.

Jisoo cảm thấy tình hình không ổn, chưa kịp lên tiếng thì Chaeyoung đã chỉ thẳng mặt Lisa...

- Cô nín cái họng lại đi!

Chaeyoung tức giận bỏ đi, Lisa ngoái cổ theo nhìn rồi hỏi Jisoo...

- Em nói gì sai hả chị? Sao cô ta tức giận vậy?

- Chắc em nói sai gì rồi đó! Thôi, đi ăn còn về lẹ nữa.






Nhà Chaeyoung

Chaeyoung đi chợ về thì liền ngồi vào sàn nước mà chế biến, khuôn mặt cô trông buồn lắm, cô ngồi đó im lặng làm đồ ăn. Mọi khi cô sẽ mở nhạc Blackpink mà hát ngân nga theo khiến hàng xóm nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu, trong đầu tò mò "Không biết con nhỏ đó hát cái gì nữa".

Bé Bảo trong nhà chạy ra cầm theo con cào cào được xếp bằng lá chuối, khoe...

- Chị hai chị hai, chị thấy út làm con cào cào này đẹp hông?

- Đẹp! Út khéo tay nên làm gì cũng đẹp hết.

Nụ cười trên môi Chaeyoung hiện lên, trông dịu dàng đằm thắm gì đâu, khác hẳn với những lần chanh chua với Lisa. Bé Bảo được chị hai mình khen thì cười rất sảng khoái, tay mân mê con cào cào rồi giơ cào cào lên mà chạy lòng vòng trông như cào cào lá chuối đang bay.


Chaeyoung làm sạch đồ ăn xong thì vào nhúm củi nấu cơm, cô thổi phù phù dưới đống củi để lửa có thể cháy nhanh lên một xíu, đứng trước bếp khá nóng nên mồ hôi cô đổ ra cũng khá nhiều, lấm tấm áo bà ba. Cô đang tranh thủ làm đồ ăn thật nhanh để kịp cho cha mình làm đồng áng về ăn, mồ hôi chảy dài trên gương mặt, cô quẹt vội rồi tiếp tục nấu nướng.

Bé Bảo từ trước sân nhà, chạy ra sau bếp kêu...

- Chị hai ơi chị hai! Có chú Hòa lại tìm tía.

Chaeyoung phủi tay vào bộ bà ba của mình, vội chạy ra xem xem có việc gì mà chú Hòa lại tận nhà như vậy.


Ông Hòa đứng đó cầm theo chai rượu cùng bịch mồi, nhìn thấy Chaeyoung đang lấm tấm mồ hôi chạy ra, nhìn ướt át khiến ông ta nôn nao, đơ mặt nhìn cô - người đang nở nụ cười lễ phép chào hỏi...

- Tía con đang ngoài đồng, chú tới tìm tía con có chuyện gấp hong?

- À à....chú.............chú tới tìm tía con để uống chút rượu! Chú vô nhà ngồi chờ được hong?

- Ơ..........

Chaeyoung ấp úng không biết nên từ chối hay nhận lời, trong nhà có hai chị em, để người lạ vô nhà cũng không hay cho lắm, với cô là con gái mới lớn nữa, nhìn phơi phới ai mà không thèm. Bé Bảo nghe thế thì liền nói...

- Chú Hòa ngồi ngoài giường tre này với con đi, xếp cào cào với con nè!

- À cũng được!

Chaeyoung vuốt đầu bé Bảo rồi nở nụ cười khen ngợi, cô tiếp tục quay vào bếp mà nấu nướng, cũng sắp đến giờ cha về rồi. Ông Hòa ngồi đó nhìn theo bóng dáng của cô mà nuốt nước miếng, ông có vợ con đề huề rồi mà vẫn còn ham gái tơ lắm.


Hôm nay ông Vinh về trễ hơn mọi ngày vì việc đồng áng còn lại một ít nên ông tranh thủ làm xong luôn thì buổi chiều có thể được nghỉ ngơi. Chaeyoung đứng dưới bếp xem lại những món ăn đạm bạc, cá chiên và rau luộc, cơm và một ít canh mồng tơi, cô nếm thử mỗi thứ một ít xem xem có vừa ăn chưa. Tài nấu nướng của cô chính là thiên bẩm.

Chaeyoung đang loay hoay thì một bàn tay thô ráp chạm vào chiếc eo con kiến của cô khiến cô giật mình, xoay lại thì thấy ông Hòa đang đứng đó cười gian, ánh mắt lại dán vào khe ngực của cô. Cô liền nhích người ra xa, vẫn nở nụ cười gượng...

- Ơ......chú...........chú hong chơi với em con ở ngoài sân hả? Thằng Bảo đâu rồi chú, nó chạy đi chơi rồi hả? Để con đi tìm nó, giờ cơm tới rồi mà còn đi chơi.

Chaeyoung tìm cớ rời khỏi thì lại bị ông Hòa nắm tay kéo xích gần lại ổng, cô giựt mạnh tay ra, cô sợ lắm nhưng cô không dám hỗn vì ông Hòa chính là người anh kết nghĩa của cha cô, giúp đỡ gia đình cô rất nhiều từ lúc gia đình cô đến vùng quê này ở.

Ông Hòa mặt gian manh nói, vừa nói vừa sấn tới Chaeyoung...

- Chú kêu thằng Bảo lội đi mua gói thuốc rồi! Chú vô đây chơi con.....................à không......................chơi với con.

- Con nấu cơm xong rồi! Chú..........chú...........chú..........lên nhà đi, con dọn cơm cho chú ăn. Cha con sắp về rồi đó.

Chaeyoung như nhắc khéo nhưng dường như ông Hoà chẳng để tâm tới, ông nắm lấy đôi bàn tay của cô, ép cô vào tường...

- Con gái của thằng em lớn quá, xinh đẹp quá mà giờ chú mới nhận ra!

- Chú...........chú................buông con ra! Con..........con hong nể chú nữa đó.

- Cứ buông thả đi con gái, chiều chú một chút!

Ông Hòa ngay lập tức áp sát mặt mình vào cổ Chaeyoung, cô dùng sức đẩy ra mà không được, ngay lúc đó một bàn tay lôi ông Hòa ra cực kỳ mạnh bạo khiến ổng loạng choạng ngã xuống, Chaeyoung hoảng loạng che trước ngực lại nhìn ông Hòa đang ngã xuống dưới nền đất, rồi lại nhìn sang người anh hùng vừa xuất hiện đúng lúc.

- Ông đang định giở cái trò đồi bại à? Hứng tình quá thì đi tìm người nào chấp thuận đáp ứng nhu cầu cho ông. Con gái người ta trong sáng thế này ông định hại đời con người ta à?

- Mày...........mày là ai?

- Tôi là Jisoo, cháu nội bà Thiện!

- À, thì ra là cháu gái bà Thiện! Ở không rãnh rỗi đi lo chuyện bao đồng hả?

Jisoo cười nhếch môi, tiến tới nắm cổ áo ông Hòa mà kéo lên...

- Tôi nói cho ông biết, thứ đàn ông đam mê tình dục tùm lum tùm la như ông, tới con chó còn bỏ chạy! Biến đi!

Ông Hòa tức giận chỉnh lại cổ áo của mình, vừa lúc đó ông Vinh về tới nhà, trong nhà um sùm quá nên ông liền chạy vào. Nhìn thấy con gái mình đang sợ hãi che kín trước ngực, Jisoo thì nhìn chằm chằm vào người anh kết nữa như muốn ăn tươi nuốt sống. Ông liền đi đến chỗ Chaeyoung xem xét...

- Con sao vậy? Có chuyện gì nói cho tía nghe.

- Ông ta định sàm sỡ con, cũng may là có chị Jisoo vào kịp! Nếu không thì..............

Chaeyoung rớt nước mắt, ông Vinh tức giận nắm lấy cổ áo ông Hòa, định tặng ổng một cú trời giáng thì ổng liền nói...

- Nè, mày khôn cái hồn mà buông tao ra! Mày còn nợ tao 30 triệu tao cho mày mượn mần ăn đó, tao tính luôn lãi với mày tổng thẩy 50 triệu.

- Mày...............

Ông Vinh lôi ông Hòa ra ngoài giải quyết việc cá nhân, dưới gian bếp nhỏ này chỉ còn lại Jisoo và Chaeyoung. Jisoo ôn tồn hỏi han...

- Em có sao không?

- Dạ, em hong sao! Em cảm ơn chị nghen, hong có chị thì chắc ổng..........

- Chị thấy em hung dữ với Lisa lắm mà, sao lần này lại mềm yếu vậy?

- Tại em thấy ổng là anh kết nghĩa của tía em, nên em nể tình. Em không dám hỗn!

Jisoo mỉm cười, chị lấy gì đó trong túi ra đưa cho Chaeyoung...

- Của em nè! Hồi sáng em làm rơi.

Chaeyoung nhận lấy chiếc nhẫn, mắt cô sáng rực khi nhìn thấy chiếc nhẫn, cô liền đeo vào tay, sáng giờ rớt chiếc nhẫn làm cô buồn thúi ruột, may mà có Jisoo nhặt được. Cô cảm ơn Jisoo rối rít...

- Em cảm ơn chị nhiều lắm! Hồi sáng em làm rớt mà em hong hay.

- Thôi, chị về đây!








Vào một ngày nọ, Lisa đứng trước tủ quần áo mà xem xét mấy bộ quần áo của mình, nó về quê có 1 tháng thôi nên chỉ đem một ít quần áo, áo khoác thì chỉ đem có một cái nên nó muốn đi mua một cái nữa.

Jisoo lúc này đang đắp mặt nạ bằng dưa leo, sau một quãng thời gian cực lực chất từng miếng dưa leo lên mặt thì lại bị Lisa kéo ngồi dậy không thương tiếc. Lisa nói...

- Chị, em muốn lên thành phố mua ít quần áo!

- Không được! Em phải ở nơi này tròn 1 tháng.

- Em đi mua rồi về liền mà, em không có đi la cà đâu! Em hứa!

Nhìn quả mặt uy tín của Lisa, Jisoo cũng ngồi suy nghĩ một chút và quyết định cuối cùng là....

- Không! Em muốn mua thì chị dẫn em ra chợ mua, ở ngoài chợ cũng bán quần áo nhiều lắm.

- Cái gì? Em mà bận đồ chợ hả? Toàn những bộ quần áo rẻ tiền, sao mà xứng với em được chứ?

Lisa thật sự muốn nhảy dựng lên, đó giờ mặc đồ hiệu quen rồi, giờ lại bắt đi mua đồ chợ bận, ai mà chịu cho nổi. Đúng là cuộc đời lên voi xuống chó bất thường, không ai lường trước được.

- Vậy em có đi không? Chị cũng định chiều chạy ra chợ mua đồ.

- Em không đi đâu!




Buổi chiều ngày hôm đó

- Đây, cái áo khoác này chăm sáo, còn cái áo khoác như kiểu Sơn Tùng em ty py thì chăm gử. Mua hông em? Nói nào nghe chị bớt cho chứ bán lời đồng xu cắc bạc nào ớ đâu.

Jisoo đứng xem xét chất liệu của áo khoác, vải cũng tạm ổn, phù hợp với giá tiền, Jisoo đưa chiếc áo khoác sang Lisa, nó miễn cưỡng cầm lấy rồi cũng đồng ý mua. Ngoài chợ này công nhận bán nhiều đồ thật, nhiều mẫu mã đa dạng mà còn rẻ nữa. 3 bộ 100 ngàn.

Jisoo cũng mua được cho mình vài cái áo thun với vài cái quần, Lisa cũng mua vài cái áo thun cho mình. Nó nghĩ dù gì cũng chỉ là mua bận tạm nên cũng lựa khá thoải mái. Lựa hết sạp này thì tới sạp khác. Mua đồ mà không cần trả giá luôn.


Trên đường đi về, Lisa nhìn thấy Chaeyoung đang làm gì đó dưới một cái mương dài ngoằn, nó ngay lập tức bước tới xem cô đang làm gì, Jisoo đang cầm cây kem ăn cũng bị nó kéo đi, mém xíu là rớt cây kem socola nguyên chất rồi.

Chaeyoung đeo đèn pin trên đầu, cặm cụi bắt con gì đó ở dưới nước, Lisa nhìn vào xô đựng thì thấy là cua đồng, cô bắt cũng được một ít rồi, nó định tiến đến hù cô thì bất ngờ bị trượt chân do cục sình nên sẵn chân đá bay cái xô cua đồng của cô luôn.

Lisa há hốc mồm nhìn cảnh tượng mình vừa gây ra còn Jisoo thì đang lo lắng cho nó bởi vì nó lại gây ra họa rồi, Chaeyoung đang vui vẻ cầm con cua đồng size to lên nhìn ngắm thì nghe một tiếng "Tõm" quay đầu lại nhìn thì thấy xô cua của mình bị úp ngược xuống mương và tất nhiên những con cua đã tẩu thoát...

- Cái quần què dì dậy?

Chaeyoung đưa gương mặt hoang mang nhìn lên thì thấy Lisa, công sức mấy tiếng đồng hồ của cô bị nó đạp đổ như thế, cô tức đến phát hỏa nên liền quăng con cua vừa bắt được đi chỗ khác, cô leo lên đứng trước mặt nó, cô nhắm tịt mắt lại để kìm nén cơn giận dữ rồi sau đó hít một hơi xong mở mắt ra nhìn thẳng vào đôi mắt hối lỗi của nó...

- CÔ QUỞN QUÁ HAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!

Lisa nhắm mắt bịt tai lại, Jisoo cũng vì âm thanh đó mà lùi ra xa một xíu xong lại ngồi chồm hổm xuống xem phim, được vài giây thì bé Bảo cũng đi đến ngồi xuống bên cạnh.

Chaeyoung tức giận, cực kì tức giận, cô chán ghét nhìn thấy người trước mắt - Lalisa, lúc nào gặp nó cô cũng cảm thấy rắc rối phiền phức, lúc nào gặp nó cũng mang đến chuyện cho cô...

- Thứ ác ôn! Tại sao vậy hả? Sao lúc nào cô cũng phá tui hết dậyyyyyyy? Cô có thấy trời sắp tối rồi không? Lụi cụi 2 tiếng đồng hồ mới bắt được 1 kí quải chè đậu luôn, mà cô lại đạp đổ như vậy, tui làm gì có lỗi với cô hả?????????

- Tôi.........tôi...........bị trượt chân! Cô nhìn đi, một cục sình to vậy đó nên..........tôi bị trượt chân. Tôi chỉ muốn xem cô làm gì thôi chứ không cố ý phá.

- Cục sình bự tổ chảng như vậy đó, mắt cô để đâu mà không thấy nó hả? Trời ơi, tức quá trời tức mà!!!!!!!!

- Vậy mắt cô ở đâu mà không thấy mắt tui để ở đây!?___Lisa lấy tay chỉ lên mắt mình, hành đồng cộng lời nói càng làm Chaeyoung điên tiếc hơn.

- Cái đồ ba trợn!!!!!!!!!!!!

Chaeyoung nắm lấy cổ áo của Lisa rồi kéo nó đến đôi ủng kế bên, bắt nó mang vào rồi đẩy nó xuống mương, cô nói...

- Cô mà không bắt đủ 1 kí cua đồng thền lại cho tui thì cô đừng hòng mà lội dìa nhà!

- Trời ơi! Cô vừa vừa phải phải thôi, tôi sẽ trả tiền cho một kí cua đồng đó.

Lisa móc bóp ra...

- Bao nhiêu? 100 ngàn hay 200 ngàn?

- Có cả tỷ thì tôi cũng không lấy! Bắt đủ 1 kí thền lại cho tuiiiiiiiiii.

Lisa nhìn lên Jisoo, Jisoo chỉ nhún nhẹ vài rồi quay qua nói chuyện với bé Bảo như chưa có chuyện gì xảy ra, Lisa thở hắt ra rồi khẽ liếc Chaeyoung một cái cũng thò đôi bàn tay trần xuống nước mò bắt cua. Cô cũng xuống mương để bắt tiếp.

Lisa cảm thấy thật sự khó khăn, nó mò vậy thôi chứ có trúng con nào đâu, mò cua mà tay cum lại vì sợ bị kẹp trong khi Chaeyoung nãy giờ bắt cũng được kha khá, nhưng ông trời cũng thương xót cho nó nên đã cho nó sờ trúng một con cua, nó vì mừng quá nên chụp đại và kết quả là bị con cua kẹp không thương xót.

- AAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!

Mọi người đều nhìn Lisa, nó nhăn mặt đau đớn, trên ngón tay là con cua kẹp nó đang đung đưa, Chaeyoung cũng vội chạy tới gỡ con cua ra, cũng khổ sở lắm mới gỡ được con cua ra rồi bỏ vào xô.

Lisa cầm ngón tay mình mà nặn máu ra, nó đau thật sự, cua nhỏ mà kẹp sao đau thế, chảy máu rất là nhiều. Jisoo liền đi mua băng keo cá nhân cho nó, còn bé Bảo thì xuống bắt cua tiếp thay cho nó.

Chaeyoung nhìn Lisa ngồi ở đó, gương mặt trông tội nghiệp thật, chắc là đau lắm, cô cũng nghĩ đó giờ nó là tiểu thư, ăn uống có người bưng nước rót vậy mà giờ thọc tay không xuống bắt cua, còn bị cua kẹp cho chảy máu. Trong lòng cô cũng có chút thấy có lỗi.

Jisoo mua keo cá nhân về thì cũng rửa vết thương cho nó rồi băng lại, Chaeyoung đứng đó nhìn mà không dám lên tiếng, Lisa lúc này bớt đau thì quay ngoắt sang nhìn cô khiến cô giật mình thốt lên...

- Hú hồn hú día!

- Hú cái đầu cô! Tôi trả giá vậy cô đã hài lòng chưa? Đau gần chết!

- Tại cô hong có kĩ thuật mò cua!___Chaeyoung lí nhí.

- Tôi đi về đây, gặp cô lúc nào cũng phiền phức!

Lisa phủi mông đứng lên bỏ đi, Jisoo ở lại nói với Chaeyoung...

- Cũng tối rồi, em cũng về nhà đi! Chị thấy bé Bảo nó bắt được cũng kha khá rồi đó.

- Dạ, em biết rồi!




Lại thêm một ngày mới

Sáng sớm, Lisa đã nằm bành chân trên ghế sofa, hôm nay bà Thiện đi tiệc nên đã gọi nó thức sớm để cùng bà đi nhưng cuối cùng xàng xê tới lui thì nó quyết định ở nhà.

Đang nằm lướt điện thoại thì bà Thiện về, vừa bước vào thấy tướng ngồi quá xinh xắn của đứa cháu gái...

- Trời đất thánh thần thiên địa ơi! Coi cháu tui nó nằm chàng hãng chê hê kìa.

- Con nằm cho mát con bướm xíu mà nội!

Lisa ngồi dậy, cười cười nhìn bà Thiện. Jisoo ngồi xuống kế bên bà, hôm nay Jisoo cũng đi dự tiệc cùng bà, Jisoo rót một ít trà cho bà nội mình, sau đó rót cho mình.

Jisoo uống một ngụm rồi nói...

- Em ở nhà không chán hả? Sao không đi đâu đó chơi hay kiếm gì làm. Ngoài vườn nhiều việc lắm đó.

- Em như thế này mà phải ra vườn làm lụng vất vả sao?

- Cũng là con người mà!

Bà Thiện nhớ ra việc gì đó nên liền nói với Lisa...

- À Lisa nè, con chạy qua nhà thằng Vinh, nhờ con Chaeyoung qua đây nấu cơm đi.

- Tại sao phải nhờ cô ta?___Lisa phản ứng dữ dội.

- Con bé đó nấu cơm ngon lắm, nay bác gái con bận đi về nhà mẹ đẻ rồi! Nội không rảnh rỗi đâu mà nấu cơm hén.

- Chị Jisoo, nội nhờ chị Jisoo đi cũng được mà!?

- Chị còn công việc! Chị vào phòng làm việc đây.

Jisoo vừa dứt câu thì đã rời đi, Lisa ngồi đó bực dọc rồi cũng đứng lên đi.




Nhà ông Vinh

Chaeyoung đang làm đồ ăn thì Lisa lon ton đi vào, vừa thấy nó thì cô đã nhíu mày khó chịu...

- Nhà này hong chủ hay sao mà cô đi vô thảnh thơi vậy?

- Chứ có chuông để bấm hả?

- Cô hong có miệng để kêu hả?

Lisa tức tối nhưng rồi cũng cố kìm nén lại vì nó biết có cãi nhau với Chaeyoung thì cuối cùng nó cũng là người bị đau họng thôi. Nó hít thở đều, nhẹ giọng hơn một xíu...

- Bà nội tôi kêu cô qua nhà nấu cơm!

Chaeyoung nhìn xuống mớ đồ ăn mình đang nấu dỡ, cô quay sang nói...

- Cô nói bà tám chờ tui một xíu! Để tui nấu xiết cái này rồi tui lội ra chợ mua đồ qua nấu liền.

- Ừ! Qua nhanh đó.




Nhà bà Thiện

Chaeyoung đã nấu nướng xong cả rồi, cũng chỉ là những món nước mắt quê hưởng nhưng hôm nay có hải sản. Cô nhìn cũng thèm lắm nhưng mà phải nén lại, nhà nghèo nên lâu dữ lắm mới được ăn hải sản một lần thôi.

Bà Thiện, Jisoo và Lisa bước xuống bếp, nhìn ngó những món thơm ngon trên bàn, công nhận tài nấu nướng và trang trí thức ăn của Chaeyoung đỉnh thật.

Bà Thiện trông rất hài lòng, còn Jisoo thì giơ ngón tay giữa lên khen ngợi. Chỉ có Lisa...

- Cái món gì mà hầm bà lằng xá bấu! Hông biết ăn vô có bị rượt thấy ông thấy cha hông nữa!?

Jisoo bật cười vì Lisa nói tiếng địa phương, đúng ngữ pháp ngữ điệu của người miền Tây chính hiệu. Chaeyoung méo mặt ngìn Lisa, tay cum lại thành nắm đấm.

Bỏ qua lời Lisa, Chaeyoung nở nụ cười hiền dịu với bà Thiện...

- Con xong rồi, thưa bà con dìa!

- Ừa! À nè, còn dư đồ ăn không? Múc một ít qua nhà con đi.

Nhìn thấy Chaeyoung ấp úng ngại ngùng, Jisoo liền kéo cô đi lấy bịch mà múc bỏ vào. Cô cảm ơn rốt rít rồi về nhà, trong lòng cô vui lắm, vừa được tiền vừa có đồ ăn ngon. Chiều nay là ấm bụng rồi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro