Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bây đâu hết rồi? Lẹ lẹ ra đây coi.

Giọng bà Thiện vang vọng khắp mọi nơi trong nhà, bác Sang trai ngồi kế bên cũng nhăn mặt vì giọng nói. Hiện hai mẹ con đang ngồi nhâm nhi bánh và uống trà Sen Tây Hồ thơm lừng, sáng nay bà đã thay bộ đồ bà ba mới tinh để dẫn hai đứa cháu đi chào hỏi hàng xóm, tới nhà người bạn thân nhất của bà chơi và ăn tiệc.

Jisoo và Lisa nghe vậy cũng lật đật chạy ra, cả hai diện set đồ cũng thoải mái như mọi khi, nhưng trong sang chảnh và hương nước hoa quyến rũ. Bà Thiện hắc xì vài cái rồi dụi mũi, bà cằn nhằn...

- Chèn đéc ơi! Chéc cái gì mà nó nồng nặc vậy hai đứa?

Jisoo ngửi ngửi cổ tay mình, tươi cười đáp...

- Hương nước hoa của tụi con đó nội! Nước hoa Gucci, ba triệu sáu trăm chín mươi ngàn.

- Mắc dữ vậy bây? Tiền đó nội uống cả trăm ly cà phê, mua nguyên thùng cà phê cũng được luôn.

- Nội~~~~~~

Cả hai nũng nịu, bác Sang gái lúc này từ dưới bếp đi lên, tay cầm theo cái nón lá rồi đưa bà Thiện, bác gái quay sang nói với Jisoo và Lisa...

- Hai đứa có đem nón về không? Để bác vô lấy cho.

Jisoo và Lisa nhìn nhau, làm gì có mang nón theo, cả hai mang theo quần áo là mừng lắm rồi. Đồng loạt lắc đầu nhìn bác Sang gái, Lisa cũng liền nói...

- Không cần đâu bác gái! Tụi con không đội nón đâu, để đầu trần đi cho mát.

Bé An lúc này chạy tót tới, đưa nón Hello Kitty lên...

- Chị Lisa có muốn đội nón hé lô kít ty của em không?

- "lắc đầu".___Lisa nhẹ nhàng từ chối.

- Chị Jisoo có muốn đội nón đô ra ê mon của em không?

- "lắc đầu, xua tay"

Bé An thấy hai người chị của mình nhiệt tình từ chối thì cũng bĩu môi cùng vẻ mặt kì thị, bác Sang trai cũng quay sang bà Thiện...

- Má gọi xe ôm chưa? Hay để con chở tống 4 người ra ngoài quán dì năm!?

- Thôi thôi! Nay má muốn đi bằng tắc ráng.

Jisoo và Lisa không hẹn mà đồng thanh...

- Tắc ráng là gì vậy nội?

- Là cái vỏ lãi chạy bằng xăng đó bây!

Mọi người nhìn bà bằng ánh mắt khó hiểu, đột nhiên nay bà muốn đi bằng vỏ lãi trên con sông sóng vỗ dập dìu ngoài phía trước nhà. Jisoo và Lisa đó giờ vẫn chưa được hưởng thụ cảm giác đi bằng vỏ lãi là như nào, chỉ biết cảm giác đi du thuyền 5 sao thôi.

Jisoo khá hào hứng còn Lisa thì hơi dè chừng, không phải là nó không biết bơi nhưng nghe tên lạ quá, nó sợ đi gặp trục trặc gì đó. Mọi người chuẩn bị xong xuôi thì cũng đứng lên đi ra ngoài, vợ chồng bác Sang và bé An thì đứng trong nhà nhìn theo bóng lưng ba bà cháu đang đi đâu đó.




Ba bà cháu cứ thế mà đi thẳng, rẽ qua một con đường khác, đi thêm một xíu nữa thì tới một bến đò nhỏ, cũng có kha khá người tập trung ở đấy, đa số người ta chỉ lấy những thùng hàng lên thôi. Bà Thiện thấy một người con gái phía trước thì liền nở nụ cười mừng rỡ đi tới...

- Con ba Hân, chèn ơi, lâu quá mới gặp hén!

- Ủa, bà tám! Bà tám khỏe hông?

Hân nở nụ cười hiền hỏi thăm bà Thiện, cả hai người đứng nói chuyện với nhau một chút rất vui vẻ, lâu lâu lại nhìn sang Lisa rồi cũng bắt chuyện với nó, trông nó rất có thiện cảm với người trước mặt này trong lần đầu gặp mặt.

Lisa hỏi...

- Hơi vô duyên nhưng mà tôi hai mươi ba tuổi, còn cô?

- Tui bằng tuổi Lisa đó!

- Wow~~~! Trông Hân trẻ quá, tôi cứ tưởng Hân tròn đôi mươi.

Jisoo bĩu môi nhìn Lisa, giọng ngọt ngào của nó khiến Jisoo cảm thấy nổi da gà, sau đó liền bị nó huých vào khủy tay nhém té. Lisa và Hân lại đứng nói chuyện với nhau vài câu, Jisoo thì nhìn ngó xung quanh rồi hỏi bà Thiện tùm lum chuyện, đúng là một nơi bến đò bận rộn.

Nãy giờ bà Thiện đang chờ vỏ lãi đến để đưa ba bà cháu của bà qua nhà dì năm, người bạn thân nhất của bà. Do bà tới sớm nên giờ phải đứng chờ, nhờ vậy mà Lisa với Hân mới có cơ hội nói chuyện cười đùa với nhau.

Bỗng nhiên Hân dùng tay chạm vào khuôn mặt của Lisa làm nó đứng hình vì ngạc nhiên, bất thình lình chạm vào khuôn mặt ngàn vàn của nó cũng khiến nó hơi hoảng sợ. Hân trầm trồ...

- Wao~~~! Da mặt Lisa mịn quá, trắng nữa. Cơ địa tốt hay có bí quyết gì hả? Chỉ Hân với.

- Phần lớn là do cơ địa thôi với buổi tối sử dụng một ít nước tẩy trang với sữa rửa mặt!

Lisa gãi đầu ngại ngại nhìn Hân, từ phía sau, một giọng nói vang lên thu hút ánh nhìn của bốn người ở đó...

- Cô hai mưi ba tuổi mà tui tưởng cô gái mừ tám! Bẽn lẽn bẽn lẽn coi thấy ớn hong.

Lisa quay người lại nhìn, đúng như dự đoán của nó, người vừa nói những lời cay đắng đó chính là Chaeyoung. Chỉ là cô cột vỏ lãi của mình lại cho giữ yên thì nghe được đoạn đối thoại của nó và Hân, thấy hình ảnh nó ngại ngùng khiến cô đột nhiên khó chịu. Bữa giờ nó hung dữ, gân cổ cãi lại với cô mà giờ ngại ngùng lịch sự với người con gái khác.

Chaeyoung bước tới chào bà Thiện, Jisoo rất lễ phép rồi sau đó liếc Lisa một cái muốn cháy da, Lisa chưa kịp lên tiếng thì Hân đã kéo Chaeyoung ra đứng đối diện mình, nói lớn giọng khiến mọi người dưng xung quanh chú ý...

- Quỷ thần thiên địa ơi! Thái Anh phải không, à không. Chaeyoung!

- Chào Hân, lâu quá chưa gặp!___Chaeyoung cũng nở nụ cười thân thiện.

- Hồi xưa xấu quá giờ nhìn hông ra luôn bà! Dạo này đẹp quá ta.

Chaeyoung cười cười, Hân liền hỏi tiếp...

- Sao rồi? Mẹ cậu có về với cha cậu chưa? Gia đình có hạnh phúc lại chưa, mần ăn lên chưa? Nói chứ ráng mà mần, giàu có lên rồi mới thoát được kiếp nợ nần, làm sai vặt cho người ta.

Chaeyoung đơ người nhìn Hân, Hân là vô tư hay cố tình nói vậy, không ai mà không thấy đôi mắt của Chaeyoung đã long lanh nhưng cô đã kiềm nén nó xuống, nếu kiềm nén cảm xúc là một chương trình thi thì cô đã đoạt giải quán quân.

Bây giờ Chaeyoung cảm thấy rất là tủi nhục luôn, ai nhắc đến gia đình hay nói đụng chạm nặng nhẹ thì cô đều tủi thân buồn lòng rất nhiều. Bề ngoài có khí phách vậy thôi chứ bên trong mềm yếu lắm, khí phách hung dữ bên ngoài để người khác không ăn hiếp được thôi, cô đã phải rèn luyện từ người con gái ngoan hiền, dịu dàng trở thành người con gái cọc tính, cục súc với tất cả những người kiếm chuyện với cô. Cô phải mạnh mẽ để bảo vệ gia đình của mình.

Bà Thiện nhíu đôi chân mày rất chặt, khó chịu cực kì với cách nói chuyện của Hân, là cố gắng nhục mạ Chaeyoung trước mặt mọi người ở đây hay sao, nhìn những ánh mắt của những tiểu thư làng khác đi cùng cha mẹ lấy hàng - họ đang dè bỉu Chaeyoung, ánh mắt khinh khi nhìn cô.

Jisoo lên tiếng thay nỗi lòng của bà nội mình...

- Hân ơi, chị hỏi nhỏ nè!

Hân quay lại chất giọng nhẹ nhàng...

- Sao chị? Chị cứ hỏi đi.

Jisoo dùng hết sức bình sinh mà nói lớn...

- Rớt miếng nết cái duyên kìa em! Người cũng đẹp, trông cũng có học thức mà sao không biết suy nghĩ trước khi nói vậy?

- Chị.............

Hân ú ớ nhìn xung quanh, ánh mắt mọi người đang dán chặt vào người cô kiểu "vừa lòng tao lắm", xưa giờ chẳng ai dám nhìn Hân bằng ánh mắt như vậy, chỉ có những ánh mắt thèm thuồng của các chàng trai, ánh mắt tôn trọng của những kẻ thấp hèn thôi. Hân tức điên lên nhưng chẳng dám nói gì với vẻ mặt nghiêm nghị của Lisa.

Lisa cũng khó chịu cực kì với những lời nói khinh người của Hân, thú thật thì lúc nó ở thành phố, là một mỹ nữ của gia đình giàu có, có uy quyền, nó cũng là một người không tôn trọng người khác, nhưng những người nó không tôn trọng là những kẻ nịnh bợ, thấy nó có quyền có tiền thì xách dép đi theo nó.

Từ nhỏ tới lớn sống trong gia đình giống như quý tộc, Lisa chưa từng tiếp xúc với những người có gia thế thấp hơn mình, hay còn gọi là dân đen. Nó chỉ tiếp xúc với những người cùng sống trong môi trường giàu có như nó thôi.

Lisa nhìn Hân một cái lạnh sóng lưng rồi quay sang nói với bà Thiện...

- Mình đi thôi nội! Ở đây con sợ bị lây cái nết vô duyên.

Bà Thiện gật đầu rồi bước lên nắm lấy bàn tay siết chặt của Chaeyoung, giọng bà nhẹ nhàng...

- Đi thôi con, qua bển trễ giờ đãi tiệc của người ta đó!

Chaeyoung khẽ gật đầu rồi đi lại chiếc vỏ lãi mới mượn được của mình, hôm nay cô mượn để chở ba bà cháu của bà Thiện đi tiệc bên nhà bà năm tạp hóa, với bà năm cũng có nhờ cô qua tiếp một tay.

Chaeyoung cẩn thận dìu bà Thiện lên vỏ lãi, Jisoo cũng nhẹ nhàng đi lên và Lisa với đôi chân dài phóng nhẹ lên vỏ lãi làm vỏ lãi bấp bênh nhém tý nữa là nước vô chìm rồi. Chaeyoung lấy lại thần thái, nhìn Lisa, thẳng thừng nói...

- Nè, tui chặt cái giò cô bây giờ! Lên nhẹ nhàng như chị Jisoo hông được hả????

- Rồi có chạy không mà nói nhiều quá vậy?

Lisa cũng hậm hực ngồi xuống, Chaeyoung bắt đầu trổ tài lái vỏ lãi điêu luyện của mình, cô mạnh tay khởi động bộ máy rồi bắt đầu di chuyển. Từ đó tới nhà bà năm cũng gần, đi bằng vỏ lãi tầm 5 phút thôi, nhưng mà đi bộ thì 7,8 phút gì đó.

Ba bà cháu suốt chặn đường đi thì rất ít nói chuyện với nhau bởi vì Jisoo và Lisa bận ngắm cảnh xung quanh rồi, ngồi trên vỏ lãi, nhìn xuống dòng nước sông dập dìu, nhìn lên thì bầu trời trong xanh, hai bên đường toàn là cây với cây. Không khí cực trong lành và mát mẻ.

Bà Thiện nói chuyện với Chaeyoung cho cô đỡ buồn...

- Nay con đi vậy rồi ở nhà ai cơm nước cho hai cha con nó?

- Nay con thức hồi 3 giờ sáng, đi chợ nấu cơm xong xuôi hết rồi bà tám! Thằng Bảo nó hâm lại là ăn được à.

- Con còn trẻ mà giỏi quá! Ráng nghen con, có gì khó khăn qua nói với bà tám.

- Dạ, con làm được mà!

Chaeyoung thật sự không muốn nhờ vả ai đâu, cô muốn tự lực gánh sinh thôi, mặc dù có nặng nề, có khó khăn thật nhưng cô vẫn đang cố gắng hằng ngày, dành dụm tiền từng chút một. Bà Thiện thương cô lắm, ngoan ngoãn xinh đẹp lại hiểu chuyện, đáng yêu hết sức.

Lisa cảm thấy thuyền hơi bấp bênh đi nhiều, cứ sợ vỏ lãi chìm nên liền nói với Chaeyoung...

- Nè, cô chạy êm đềm được không? Cái gì mà lên xuống lên xuống vậy?

- Khi nào cô đàm phán với con sông này hết sóng đi rồi nói chuyện với tui!

Jisoo quay sang nói nhỏ với Lisa...

- Em biết tại sóng mà?

- Em biết chứ!___Lisa cũng nói nhỏ.

- Vậy sao em........

Jisoo hướng mắt về Chaeyoung, Lisa liền nói với bẻ mặt tỉnh như ruồi...

- Tại em muốn kiếm chuyện!


Không lâu sau đó thì mọi người cũng đã cập bến tại một cái bến nhỏ nhỏ xinh xinh, nhìn xa xa thì cũng thấy tại tiệm tạp hóa của bà năm đang rất đông vui, do ngày hôm nay khai trương lại quán mới tân trang nên bà năm cũng có mời bà con xóm giềng thân thuộc lại ăn một cái tiệc nhỏ.

Nói tân trang vậy thôi chứ đa phần tiệm được xây dựng nên cũng từ lá dừa và tre, lót gạch tàu trông cũng rất sạch sẽ nhe. Nhìn sơ qua cũng thấy khá là rộng, khoảng sân đủ bắt mấy cái bàn tre cùng ghế cho khách ngồi. Tạp hóa thì nhìn vô thấy quá trời là đồ, như cái túi mèo máy. Có thể gọi là tạp hóa Doraemon, cái gì cũng có.

Chaeyoung tấp cẩn thận vào bờ rồi phóng lên trước, đỡ bà Thiện cùng với Jisoo, sau khi ba người lên bờ an toàn thì cô quay lưng đi, Lisa lúc này vẫn chưa kịp được ai đỡ lên nên vẫn còn ngồi đó ú ớ. Lisa nói...

- Nè, cô đỡ bà nội với chị tôi xong thì cũng phải đỡ tôi chứ?

Chaeyoung quay lại thẳng thừng nói...

- Đâu phải nghĩa vụ của tui!

- Ơ hay, nội tôi mướn cô mà nên vỏ lãi có bao nhiêu người thì cô cũng phải đỡ bao nhiêu người chứ!?

- Rồi, rồi, muốn đỡ chứ gì? Đưa tay đây.

Chaeyoung hậm hực đi tới đưa tay ra, Lisa cười đắc thắng, vừa chạm tay cô để đứng lên thì đột nhiên cô rút tay lại khiến nó chới với trên cái vỏ lãi bấp bênh, cô cười khanh khách bởi vì trông bộ dạng của nó quá là buồn cười đi. May mà nó giữ được thăng bằng tốt, không thôi là tắm sông rồi.

Lisa tức giận một chút, nó bực dọc bước lên đi thẳng mà không chờ đợi ai. Mọi người lắc đầu nhìn theo rồi cũng đi theo.





Bà Năm đang tay bắt mặt mừng với khách khứa, đi từng bàn tiếp rượu tiếp bia, vừa thấy người bạn thân của mình thì liền chạy tới vui mừng...

- Chời ơi, tới trễ dữ hén!

Bà Thiện cười khà khà rồi giải thích...

- Tại đường giao thông dưới sông nó hổng có được trơn tru!

- Thôi, thôi! Vô bàn nè, ngồi xuống ngồi xuống đấy.

Ba bà cháu ngồi xuống bàn đã có 4 người khách, toàn là những bà dì thôi. Một người phụ nữ A nói với Lisa rằng...

- Mèn đéc ơi! Con Trí Tú đây phải không? Đẹp gái quá mậy.

- Dạ không! Con là Li..............à con là Lệ Sa.

Người phụ nữ B ngồi kế bên đánh nhẹ vào vai A...

- Cái bà này, đứa ngồi kế bên mới là Trí Tú kìa!

- Chời quơi! Nhằm xíu làm gì căng.

Người C cũng nói...

- Hai đứa cháu của bà tám ra dáng thiếu nữ rồi hén, nào gã chồng nhớ mời thiệp tụi con nha bà tám!

- Ui mày ơi, gầu thúi ruột! Hai đứa này đợi tao xuống lỗ rồi mới chịu cưới!

Jisoo và Lisa thỏ thẻ...

- Nội~~~~~~~~~~



Buổi tiệc bắt đầu diễn ra, bàn những người đàn ông thì luôn có những âm thanh...

- Dzô~~~~!

- Hôm nay nhân dịp bà năm bả khai trương tiệm mới nên tụi mình phải uống say quắc cần câu luôn nhe!___Cháu trai bà Năm tên Tùng đang rất phấn khích.

- 1,2,3 dzô~~~~~ 2,3,1 dzô~~~~~

- Đếm gì dợ ông nụi, xỉn hả cha~~~~~~~

- Lên bia lên bia đi em ưiiiii~~~~~~

-............................

Còn bên bàn những người phụ nữ, con gái...

- Nào cưới chồng?

- Mấy đứa rồi bây!

- Vợ chồng sống hạnh phúc hén!?

- Con gái con lứa sao hông biết mần việc nhà dậy mậy?

-................................

Trên bàn ăn, các món được đem ra liên tục, vừa hết là đem ra liền nên không sợ hết đồ ăn, có điều bàn phụ nữ ăn được 5 món thì bàn đàn ông vẫn chiễm chệ 2 món làm quài, còn rượu với bia thì hao tổn quá xá.

Lisa ăn cũng khá vừa miệng, cũng ngon, uống thêm một ít Cocacola là nhức cái nách. Jisoo cũng ăn rất ngon, vừa ăn vừa gấp đồ ăn cho mọi người, ai cũng muốn có một người con dâu xịn xò như vậy, biết quan tâm mọi người xung quanh.

Người phụ nữ D nhìn Lisa, rồi hỏi han...

- Hổm rày con về đây chơi thấy dzui hong?

- Dạ vui lắm ạ!___Lisa trưng nụ cười tỏa nắng ra.

- Dì nghe bà tám bả nhắc Trí Tú với Lệ Sa quài mà giờ dì mới thấy mặt bây!

- Dạ, nay có dịp nên tụi con về nội chơi! Sẵn ở với nội vài ngày ạ.

Jisoo ngồi kế bên không nhịn được cười, ghé tai Lisa mà nói nhỏ...

- Sao em không nói là bị cha đuổi về quê tu dưỡng!?

Lisa lườm Jisoo một cái tóe lửa rồi tiếp tục ăn. Sau khi ăn no nên hết 7 món thì bây giờ mọi người đang dùng món tráng miệng - rau câu dừa, vừa ăn Lisa vừa nhìn xung quanh, nghe thấy bà Năm nói với Chaeyoung...

- Chaeyoung, con vô ngồi ăn chung luôn đi con! Phụ nãy giờ cũng mệt rồi.

- Dạ con chưa đói! Xíu nữa con ăn sau cũng được, còn đống chén chưa rửa, sợ hồi nữa khách tới hông đủ chén.

- Chời quơi! Có bây tao đỡ cái thân dì đâu á. Mà nghỉ tay xíu đi, chạy bàn nãy giờ hông mệt hả.

- Dạ một xíu nhưng mà con ra rửa chén cái!

Vừa lúc đó thì thằng Tùng đang ngồi nhậu mà đứng lên quắc tay nói lớn với Chaeyoung...

- Ê nhỏ, đem đồ khui bia lại đây khui giùm coi!

Chaeyoung lấy đồ khui bia rồi đi tới, Lisa vẫn dán ánh mắt theo quan sát. Cô khui từng chai từng chai cho những người con trai ở đó, bàn bạn thằng Tùng chỉ toàn là những thanh niên trai tráng trẻ tuổi nên khá là thích chọc gái, gặp gái đẹp tụi nó còn mê ác.

Một thằng nhìn chằm chằm vào Chaeyoung, nhìn từ trên xuống dưới rồi nói lớn...

- Đẹp de ciu lun ta~~~~~

Chaeyoung ngại ngại không quan tâm, tiếp tục khui bia và gấp nước đá. Con Uyên phục vụ bàn này nãy giờ mà nó chạy đâu mất tiêu, cô nhìn xung quanh thì thấy Uyên đang phục vụ bên bàn của Lisa, ánh mắt chăm chăm nhìn Lisa.

Thằng Tùng để ý Chaeyoung lúc đưa chai bia cho mình, nhanh tay nắm lấy tay của cô khiến cô bực bội mà giựt mạnh tay lại. Xong việc cô liền rời đi vào bên trong. Lisa múc một muỗng rau câu to cho vào miệng, mắt và tai vẫn dán ở bàn thằng Tùng.

Một đứa bạn của thằng Tùng hỏi...

- Ê, con nhỏ đó đẹp quá mậy? Cua được hong ta?

Thằng Tùng ra dáng bảnh tỏn...

- Vừa giàu vừa đẹp trai như tao cua còn trượt lên trượt xuống, tụi bây là cái thá gì!?

- Nói gì dữ dậy mậy? Tưởng mày cua là mấy em đổ cái rụp chứ.

- Con nhỏ đó chút nữa tao bê nó lên giường luôn!

Thằng Tùng nói xong cười ha hả, đám bạn hắn cũng cười khoái chí, suy nghĩ gì đó mà nguyên bàn cười gian nguyên buổi. Lisa nhíu mày, thầm chửi rủa những tên cặn bả đầu óc dơ bẩn, đúng là bạn bè của nhau, đều mất dạy vô duyên như nhau.

Nhưng Lisa lại nhớ tới câu cuối cùng của thằng Tùng "Con nhỏ đó chút nữa tao bê nó lên giường luôn", khiến lòng nó có chút bồn chồn, dù gì thằng Tùng cũng là con trai, rượu bia trong người, nó muốn làm gì có trời mới biết, rồi sức Chaeyoung là sức con gái thì lấy đâu ra chống cự lại con trai đang tuổi lớn như nó.

Lisa bỏ dỡ hủ rau câu dừa mà đi vào bên trong tìm Chaeyoung, cùng là con gái nên bảo vệ nhau mới đúng. Nó tới chỗ bà Năm, giả vờ hỏi...

- Bà năm ơi bà năm! Bà có chỗ nào cho con nằm nghỉ xíu không, con mỏi lưng quá hà___Lisa đấm đấm lưng.

- Ở trỏng đó con, có cái võng sau cái vách á!

- Dạ!!!!!

Lisa đi qua cái võng đang nằm chình ình đợi nó nằm lên, vào trong thì thấy Chaeyoung đang cặm cụi rửa đống chén dưới mé sông, cô chăm chỉ làm việc thật, Lisa tiến tới dựa lưng vào cái vách, ngầu lòi hỏi...

- Sao cô không ra ngoài ăn?

Chaeyoung quay lại nhìn, thấy Lisa thì liền bỏ qua câu hỏi của nó, cô chỉ đáp ngắn gọn...

- Cô ăn chàn bản họng rồi hả?

- Sao cái miệng cô tía lia tía lia dậy?

Chaeyoung hơi nhếch đôi môi lên cười vì Lisa nói tiếng rặc miền Tây nghe dễ thương gì đâu nhưng vẫn giữ thần thái của cái nết mình...

- Chứ tự nhiên đang ăn ở ngoải cái chui vô đây?

- Ủa thì tôi mệt nên bà Năm kêu tôi vô nằm võng nghỉ ngơi!___Lisa nói thật.

- Rồi cái võng nằm ở đâu?___Chaeyoung dừng rửa, nhìn Lisa.

Nhận ra mình bị hố cho nên liền đi đến võng nằm xuống, Lisa cũng đau lưng thật nên nằm xuống một cái thấy khỏe gì đâu, nó nhắm mắt lại mà tận hưởng cảm giác sung sướng được 19 phút thì nghe một giọng nói khiến nó mở mắt ra nhìn.

Vị trí của Lisa đang nằm, chỉ cần hướng mắt ra là thấy chỗ Chaeyoung đang rửa chén, nhưng lần này ngoài cô ra thì còn có một người nữa, đó là thằng Tùng. Hắn đang đứng đó xà nẹo cô, ánh mắt nhìn cô như muốn luộc cô luôn vậy đó.

- Em ra ngoải uống với anh mấy ly đi!

- Em không uống rượu bia được!

Lisa trố mắt nhìn cách xưng hô của Chaeyoung, cứ tưởng hai người này thân nhau làm nó la xa nhưng mà sự thật là cô vẫn còn giữ lịch sự vì dù gì thằng Tùng cũng là cháu bà Năm.

Thằng Tùng vẫn còn đứng đó, chắp tay sau đít, nói với giọng say xỉn...

- Sao anh cua em quài mà em hổng chịu? Về với anh, anh lo hết cho em luôn.

- Cảm ơn! Em có tay có chân, không có bị liệt.

Chaeyoung đứng lên úp cái rổ cuối cùng lên cái kệ, cô phủi tay vào quần cho hết ước rồi bước đi nhưng lại bị thằng Tùng nó kéo lại, sẵn tiện nó ôm xà nẹo cô ở phía sau luôn, mũi thì hít hà vào cổ cô và mùi thơm tóc cô.

Chaeyoung quạo thật sự, cô thoát ra khỏi cái ôm đó, nhíu mày nói...

- Con người hay con gì mà hửi dữ vậy?

- Em thơm thì anh hửi thôi! Giận anh hả?

Thằng Tùng tiến tới, Chaeyoung cũng không rảnh trả lời, cô quay người bước đi thì lại bị hắn kéo tay lại. Nhìn khuôn mặt nham nhở đó mà khiến cô muốn ói. Hắn nói...

- Chịt síu dận! Chịt síu cái dận.

- Ủa dì dợ?

Chaeyoung tự mình gạt tay thằng Tùng, không còn chút nể nang gì nữa...

- Người ta làm muốn bù đầu bù cổ. Ông nhìn đi, cô dì chú bác nhà ông xúm lại tiếp bà năm! Còn ông á, con trai gì đâu mà đợi tới giờ đãi tiệc mới xách cái đít đi lại ngồi bẹt xuống nhậu.

Thằng Tùng méo mặt nhìn Chaeyoung chằm chằm rồi bỏ đi. Lisa lúc này mới từ tốn ngồi dậy từ từ tiến tới chỗ cô...

- Tôi tưởng anh ta sẽ đánh cô chứ? Sao bỏ đi dễ dàng vậy?

- Tại ổng bị quê sệ! Đàn ông con trai mà xàm bà cố.




Sau khi tiệc tan thì bà Thiện cùng Jisoo đi ra chợ mua vài thứ, do cũng gần chợ nên đi bộ tầm 10' là tới thôi. Còn chiếc vỏ lãi mà Chaeyoung mượn thì cô đã trả lại cho ông Lâm, tại ông cũng đi tiệc ở nhà bà Năm, nhưng mà xỉn quá chạy xe về không được nên Chaeyoung đã trả lại vỏ lãi cho vợ của ông, bỏ ông lên mà chở ông về.

Chaeyoung đứng chống hông thở hồng hộc sau khi tiếp vợ ông Lâm đem ổng lên vỏ lãi, Lisa đứng kế bên mặt mày nhăn nhó...

- Cô trả rồi sao mà về?

- Tự lội bộ đi!

Chaeyoung nói rồi bỏ đi một mạch, Lisa sợ lạc đường nên liền chạy theo cô. Cả hai đi chung với nhau nhưng không ai nói với ai câu nào hết. Do đoạn đường quá trời dài, Lisa cảm thấy đôi chân muốn rụng rời liền than thở...

- Trời ơi, nắng nóng quá! Cô có đường nào mà về nhanh hơn không?

Chaeyoung không trả lời mà chỉ liếc nhẹ nhàng thôi, cô cũng mệt muốn đứt hơi rồi. Đi tới một đoạn đường khác thì cô bỗng lên tiếng...

- Đi đường này nè!

Vào trong thì Lisa mới biết đây là đường vườn nhà người ta nhưng đi ké cho gần chắc cũng không sao, dù gì cũng đâu có hái trộm cái gì đâu. Chaeyoung dẫn đường cho nó.

Đi được xíu thì tới cây cầu khỉ, Chaeyoung không ngần ngại mà đi qua, cô đi thêm vài bước chân nữa thì chẳng thấy bóng dáng Lisa đâu, quay đầu lại thì thấy nó đứng ngập ngừng ở đó. Cô tiến lại chỗ cầu khỉ, nói...

- Ở đây chỉ có cây cầu khỉ này thôi!

- Thôi, để tui đi lại đằng kia kiếm đường qua.

- Đi lợi đằng kia á hả? Cô đi mút chỉ Cà Mau luôn cũng chưa thấy đường qua nữa.

- Nhưng mà.................

Chaeyoung chắc lưỡi, bực dọc hù dọa...

- Cô hông đi thì đứng đó đi, đợi ma bắt cho vui!

Chaeyoung nói rồi toan bỏ đi, Lisa liền nói...

- Khoannnnn! Đợi tôi.

Lisa cố gắng hết sức nhấc từng bước chân nặng nhọc đi qua cây cầu khỉ nhỏ xíu, nó giữ thăng bằng cũng khá tốt nên đi được nửa cây cầu rồi. Chaeyoung cảm thấy tự nhiên bản thân kiên nhẫn chờ nó qua quá nên liền nói...

- Lâu quá nha, tui đi à!?

- Khoannnnn! Trời ơi, cô dẫn tui đi dô hốc cà tó này nên cô phải chịu trách nhiệm.

Chaeyoung cười khẩy, cũng không muốn đôi co với người đang sợ sệt kia, cô khoanh tay nhịp chân chờ Lisa qua.

Sau một hồi chật vật thì Lisa cũng qua được tới bờ, vừa qua được thì bản thân nó như không tin mình đã qua được cái cây cầu khỉ khó nhằn này. Cảm thấy quá tự hào về bản thân nên nó nhảy cẳng lên vui mừng mà ôm chầm lấy Chaeyoung.

Chaeyoung vội đẩy Lisa ra, nói...

- Nè, đừng lợi dụng tui nghen!

- Ủa dì dợ? Nghĩ gì vậy bà nụi?

Chaeyoung bật cười nhưng cô quay mặt đi, Lisa ngó nghiêng ngó dọc muốn nhìn thấy cô cười thì liền bị cô chặn đứng cơn tò mò...

- Có về hong? Nhìn quài là tui tán một cái cắm đầu nghen.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro