Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lisa đang nằm chễm trệ trên chiếc ghế sofa ngoài phòng khách sau khi ăn một tô hủ tiếu vào buổi sáng thì bà Thiện từ trong phòng bước ra, nói nhỏ nhẹ với nó...

- Lisa, con chạy ra tiệm tạp hóa của bà năm mua cho nội vài cái trứng với mấy cây kem đậu xanh đi!

Lisa uể oải ngồi dậy, khuôn mặt hơi nhăn nhó một xíu vì hiện tại nó đang rất là buồn ngủ. Người ta nói, căng da bụng thì trùn da mắt, câu này luôn luôn đúng và đối với Lisa thì càng đúng hơn. Nhưng dù gì thì cũng là đứa cháu gái ngoan ngoãn, dù có buồn ngủ, có không vui một xíu nhưng cũng đi mua đồ cho bà nội.

Jisoo đang ở ngoài sân tưới cây với bác Sang gái, thấy Lisa chuẩn bị đi đâu đó thì liền đi theo nó, đi theo cho vui thôi. Jisoo cực kì thích không khí buổi sáng sớm ở làng quê, rôm rả, không khí vui vẻ, tràn đầy sức sống.

Lisa lơn tơn đi tới tiệm tạp hóa của bà năm, trên đường đi Jisoo liên tục nhận được những cuộc điện thoại từ thư kí gọi tới, chủ yếu là thông báo tình hình của công ty và các bản hợp đồng sắp tới cùng một số bản phê duyệt cho các nhân sự.

Nhìn sang Jisoo đang bận rộn ghi ghi chép chép trên phần mềm ghi chú, Lisa thở dài...

- Chẳng thấy chị có thời gian nghỉ ngơi vui chơi, suốt ngày công việc luôn ập tới! Em cảm thấy ăn ở không thật sung sướng.

Jisoo hất mặt tự tin, chỉ tay vào bản thân...

- Đây là phong cách của người trưởng thành!

Xong lại chỉ về phía Lisa...

- Còn như em................là trẻ trâu~~~~

- Ơ~~~~

Jisoo ôm bụng cười ha hả khiến Lisa tức điên, đường đường là một đại tiểu thư xinh đẹp, người người săn đón vậy mà lại bị chị của mình nói là "trẻ trâu" - một sự so sánh thật xúc phạm nhan sắc và nhân phẩm.

Sắp đến tiệm tạp hóa của bà năm thì Lisa nhận được điện thoại nên để Jisoo vào mua đồ. Jisoo vừa vào thì thấy Chaeyoung đang khiêng mấy thùng nước ngọt sắp lại ngay ngắn, thì ra là cô coi tiệm giúp bà năm tại vì bà bận đi lên tỉnh kí mấy cái giấy tờ.

Thấy Jisoo, Chaeyoung liền nở nụ cười, niềm nỡ đón tiếp...

- Chị Jisoo, chị mua cái gì?

- Lấy cho chị năm cái trứng gà với mười cây kem đậu xanh!___Jisoo cũng nở nụ cười.

Chaeyoung nhanh chóng lấy những món mà Jisoo cần, bỏ bọc đàng hoàng rồi đưa hai tay cho Jisoo, cô tính nhẩm số tiền rồi nói như sao kê..

- Năm cái trứng gà, mỗi trứng ba ngàn gử nên tổng cộng là mười bảy ngàn gử! Còn kem đậu xanh, một cây năm ngàn, mười cây là năm chục ngàn! Tổng cộng lại hết là sáu mươi bảy ngàn rưỡi.

Jisoo đưa 70 ngàn cho Chaeyoung rồi nói...

- Khỏi thối lại! 

Lúc này Lisa từ bên ngoài bước vào, thấy Jisoo đã mua những thứ bà nội cần rồi nên cũng định quay ra về. Nhưng thấy Jisoo chỉ toàn mua trứng gà thôi, còn nó thì thích trứng vịt hơn nên đã nói với Chaeyoung...

- Lấy cho tôi một chục hột vịt!

- Ở đây bán chứ hong có cho!

Lisa nhíu mày nhìn Chaeyoung, cô đang muốn kiếm chuyện với nó hay sao í, trong thâm tâm nó nghĩ chẳng lẽ cô ghét nó tới nỗi chuyện nhỏ nhặt cũng tị nạnh với nó. Lisa thở dài một lần nữa, không phải nó sợ cô mà là do nó đang rất buồn ngủ rồi, nên muốn mua đồ nhanh nhanh để con về nằm khò nữa.

Lisa mặt nhăn mày nhó...

- Bán cho mười trứng hột vịt đi! Tôi mệt cô ghê gớm.

Chaeyoung cũng đi vào trong lấy trứng cho Lisa nhưng trông cô không có chút hào hứng nào như đối với Jisoo, Jisoo ngồi gần đó nhìn thấy cũng cười trừ, hai con người này chắc không hợp nhau rồi, gặp nhau là kiếm chuyện, gặp nhau là cãi lộn. Kiểu như không đội trời chung với nhau vậy đó.

Chaeyoung đưa mạnh bạo cái bọc bên trong đựng mười trứng hột vịt cho Lisa, nó cũng hậm hực giựt lấy...

- Bao nhiêu?

- Hồi nhỏ có đi học hông mà nói chuyện hông có chủ ngữ vị ngữ gì hết dậy?

- Ủa, tôi bằng tuổi cô, thích nói sao là chuyện của tôi! Ý kiến gì?

Chaeyoung chống hông thở hắt ra nhìn Lisa, nó cũng vừa gì, nó khoanh tay đầy thái độ nhìn cô. Cô không thèm chấp nữa nên báo giá...

- Mười cái trứng vịt của cô là một trăm ngàn chẵn!

- What the fuck? Đừng có thấy tôi giàu rồi muốn nói giá bao nhiêu thì nói nha. Cô lấy giá trên trời để giếm tiền đúng không?

Chaeyoung lập tức thay đổi sắc mặt khiến nụ cười đắc ý của Lisa ngày càng sượng trân lại, cô là chỉ muốn trêu nó một chút nhưng không nghĩ là nó nói cô như vậy, bản thân cô hứa với lòng sẽ không bao giờ ăn chặn đồng tiền của ai hết, cô công chính liêm minh, đâu ra đó rõ ràng. Bây giờ nó nói cô như thế có phải là đang xúc phạm danh dự của cô hay không.

Chaeyoung chỉ tay thẳng mặt Lisa...

- Nè! Tui hông bao giờ làm cái chuyện bất nhơn bất nghĩa đó.

- Chứ..............

- Cô mà nói thêm tiếng nào nữa là tui nắm đầu cô liền!

Nghe lời hâm he hung hăng của Chaeyoung, tuy mới tiếp xúc đây nhưng Lisa biết cô là người dám nghĩ dám làm. Nó hậm hực xách bọc trứng đi về, để lại Jisoo thanh toán hóa đơn.

Jisoo về đến nhà thì thấy Lisa vừa ăn trứng vừa lầm bầm cái gì đó, quá mệt mỏi với đứa em này, Jisoo tiến tới nói chuyện một xíu...

- Em sao vậy? Đang tức mà ăn trứng coi chừng mắc nghẹn tắt thở đó.

Lisa cum hai tay lại thành nắm đấm, đập mạnh xuống bàn...

- Chaeyoung, em sẽ không tha cho cô ta!

- Không tha rồi em làm gì được người ta?

Jisoo nhàn nhã lột quả trứng chấm muối tiêu ăn, Lisa nở nụ cười gian manh, gian xảo...

- Em sẽ phá cô ta cho cô ta tức điên lên!

- Chỉ có trẻ trâu mới thù dai!

Jisoo nói xong liền đứng lên bỏ đi vào nhà, Lisa do đang quá bực mình nên phản ứng chậm, không kịp túm áo Jisoo lại. Điện thoại Lisa reo vang lên, nhìn dãy số liền bắt máy...

- Nghe đây, có việc gì sao?

-.......................

- Tao chưa về thành phố được! Không dám trốn về đâu.






Chaeyoung sau khi hái vài kí quýt bán cho người ta xong thì ngồi ở góc cây kế bên bờ sông mà nghỉ ngơi, cô dùng tay không lau vội những giọt mồ hôi, trời nắng nóng nực khiến khuôn mặt xinh đẹp của cô hơi nhăn lại.

Những giọt mồ hôi trắng tinh chảy dài từ thái dương xuống chiếc cổ của Chaeyoung, thấm ướt cả mảng áo sau lưng.

Từ phía xa xa, Lisa vừa đi vừa call video cho bạn bè, trông nó vui vẻ hẳn ra khi nằm ở nhà chèo queo...

- Được rồi, nào tao về tao sẽ tổ chức một buổi tiệc linh đinh!

Lisa bị thu hút bởi Chaeyoung - chính là thợ săn bị thu hút bởi con mồi. Bữa giờ nó cảm thấy nó nhịn cô đủ rồi, bây giờ nó sẽ trả đũa lại. Lisa cúp máy ngang, cẩn thận để điện thoại vào trong túi, bước nhè nhẹ tới một lùm cây, núp đó quan sát cô.

Chaeyoung vẫn đang tập trung thở đều, nghỉ mệt xíu nên chẳng quan tâm xung quanh, càng không biết kẻ thù Lisa của mình đang đứng rình rập mình. Nó đứng đó, kiến cắn đau nhưng không dám la, chỉ sử dụng biểu cảm khuôn mặt kiềm nén cơn đau, gãi gãi xíu cho bớt rồi nó lấy viên đá hơi to to.

Lisa chọi 1 cái thật mình xuống sông, "Tũm~~", nước văng tung tóe, văng lên cả người Chaeyoung, mát thật nhưng cũng quạo thật nha, cô nhìn xung quanh bằng ánh mắt rực lửa, xem xem ai to gan dám chọc cô như vậy.

Càng nhìn càng không thấy ai, nhìn lên trên cây thì thấy mấy trái mận cũng xum xuê, nên chắc trái chín mà rớt xuống. Lúc này Chaeyoung cũng không để ý rằng thứ gì rơi xuống sông nên cô cho rằng đó là quả mận chín.

Lisa cười khà khà, lấy liên tiếp mấy viên chọi liên tục xuống sông. Nước văng càng mạnh hơn vì mấy viên đá nó chọi cục nào cục nấy muốn bằng chiếc dép. May mà không trúng Chaeyoung, trúng chắc nó sẽ nuôi cô cả đời quá.

Áo quần bà ba của Chaeyoung ướt gần hết, cô đứng bật dậy vừa phủi quần áo vừa nhìn xem xung quanh, chắc chắn là có người trêu chọc chứ chẳng có trái mận chín nào rớt liên miên, đã vậy còn biết lựa chỗ rớt ngay chỗ cô.

Chaeyoung lầm bầm...

- Chắc bẻ lọi tay nó quá~~~!

Đang ngóng nhìn thì thấy một đám trông quen quen, có cả nam và nữ, suy nghĩ một chút thì Chaeyoung nhớ lại đó là đám bạn học của cô, có cả Hân - người hôm qua vừa xỉa xói cô.

Hân thấy Chaeyoung nên mới chọn đi đường này, tụi con trai thấy quần áo bà ba mỏng manh của cô bị ướt gần hết liền trầm trồ, chỉ trỏ này nọ. Chaeyoung nhìn xung quanh, chẳng có cái gì để cô che lại được nhưng mà quần áo cũng chẳng ướt lắm, bộ đồ cô bận là bộ tối màu, vậy là do đầu óc của bọn con trai kia đen tối.

Con Ngân, bạn thân của con Hân thấy Chaeyoung liền nói...

- Ủa??? Thái Anh, sao quần áo lấm lem dậy? Chèn ơi, dìa mua bộ khác mặc đi chứ nhìn..............ghê quá hà.

- Tui con nhà nghèo nên hông có quần áo đẹp đẽ như mấy người!

Giọng Chaeyoung bắt đầu trở nên chanh chua. Con Ngân hơi quê sệ, mẻ còn đang có ý định dìm hàng gia thế của cô mà lại bị cô nói phủ đầu như thế. Con Hân thấy bạn mình hơi yếu thế thì liền nói...

- Tao thấy nhà mày cũng khổ! Sao hông cưới chồng, lấy tiền nhà chồng về lo cho nhà mày?

- Nhà tao nghèo thật nhưng không có thiếu thốn tới cỡ đó!

Chaeyoung bỏ đi thì bị một tên con trai nắm kéo lại, hắn kéo một cách mạnh bạo nên khiến cô loạng choạng mà ngã về sau. Đôi bờ mông chạm mạnh suốt đất đá khiến cô đau thật sự đau.

Lisa đứng đó mà lòng không yên, nó đang chọc Chaeyoung vui vẻ mà tự nhiên có một đám phá hoại, đã vậy còn ỷ đông hiếp yếu. Máu hiệp sĩ trong nó không thể nào để yên.

Cả đám thấy Chaeyoung ngã thì đứng cười ha hả lên. Con Ngân mở chai nước suối ra, giả vờ tuột tay mà đổ nguyên chai nước lên người cô. Quần áo đã ướt, giờ thêm tóc tai ướt chung.

Con Ngân vội vàng nói...

- Ui ui ui, xin lỗi Thái Anh nha! Tại chai nước nó trơn quá.

Vừa dứt câu, cả nhóm cười ào lên nhưng chỉ được 3s thì con Ngân kêu lên một tiếng...

- Aaaaaaa!

Có cái gì đó mới trúng đầu con Ngân, nhìn xuống thì thấy cục đá bé tí nhưng đủ làm con Ngân đau. Xoa đầu cho đỡ đau một chút, định lên tiếng hỏi ai chọi thì giọng Lisa vang lên, nó đang vội vàng chạy tới nhìn tới nhìn lui...

- Ui, xin lỗi nha! Viên đá nó biết bay, nó rớt trúng đầu bạn á.

- Cái gì? Đá nào biết bay? Mày là ai?

Con Hân kéo con Ngân lại, nói nhỏ nhỏ gì đó rồi cả nhóm liếc nhìn Lisa, sau đó cũng bỏ đi. Nó đứng đó mà nói lớn...

- TRỜI ƠI, CỤC ĐÁ QUỶ YÊU NÀY LÀM ĐAU CÁI ĐẦU NGƯỜI TA À~~~~

Chaeyoung bật cười, cô đứng dậy, phủi phủi bờ mông, Lisa thấy cô ướt nhẹp thì cũng cởi áo khoác đưa cho cô...

- Nè, bận vô đi!

Lisa cứ tưởng Chaeyoung sẽ cảm động mà cảm ơn nó ríu rít, nhưng..........cô nắm lỗ tai nó kéo lên một xíu khiến nó la oai oải lên.

Chaeyoung nhìn thôi cũng đủ biết nãy giờ Lisa chọc phá cô...

- Cô chọi đá tui đúng hông?

- Hồi nào??? Buông ra coi, đau nhe.

- Cô có chọi không?___Chaeyoung nhéo tai Lisa mạnh hơn.

- C.........có..........

Chaeyoung nhéo mạnh một cái nữa rồi mới chịu buông Lisa ra, nó xoa xoa lỗ tai đang đỏ ửng lên. Nó cọc tính nên quát lớn tiếng...

- Nè, tôi mới vừa cứu cô đó! Làm ơn mắc oán.

- Rồi mắc gì chọi đá tui? Thích kiếm chuyện hay gì? Quởn quá thì ở nhà phụ giúp bà tám đi, suốt ngày long nhong phá làng phá xóm.

- Tôi có phá thì tôi phá mình ên cô!!!!!!

Chaeyoung điềm tĩnh, tiến sát lại gần Lisa, đưa tai về hướng nó...

- Nói lại tui nghe! Nãy cô chọi đá làm nước vô lỗ tai nên nghe hổng rõ.

Lisa chẳng hiểu tại sao bản thân lại rén trước hành động này của Chaeyoung, nó bực tức mặc áo khoác vào rồi bỏ đi.





Lisa bực dọc đi về nhà, đi tới đâu thì ngắt bông ngắt cành quăng vèo vèo tới đó. Trên đường nó đi toàn là bông là cành. Vừa về tới nhà thì bị Jisoo và bé An lôi đi ra đồng.

Ra ngoài đồng thì gió thổi mát rười rượi, trên bầu trời rộng bao la có mấy con diều bay phơi phới trong gió. Bé An nãy có cầm theo con diều được bác Sang trai làm cho, nay bé An muốn đi thả diều mà đi mình ên chán lắm nên đã rủ Jisoo đi chung cho vui.

Ngoài đây bóng râm cũng khá nhiều nên Jisoo, Lisa và bé An đã chui vào một góc ngồi. Jisoo nói...

- Nãy giờ em đi đâu vậy? Chị với bé An kiếm em muốn xỉu.

- Em đi lòng vòng cho khuây khỏa, ai dè gặp bà chằn tinh!

Jisoo bật cười, ai mà không biết "bà chằn tinh" mà Lisa nhắc tới...

- Xem ra hai đứa có duyên với nhau quá nhỉ? Ngày nào cũng gặp, cũng tâm tình mới chịu nổi.

- Trời ơi, gặp cô ta em muốn tuột huyết áp!

- Nếu bây giờ em gặp nữa thì sao?___Jisoo hỏi với khuôn mặt lém lỉnh, bé An ngồi kế bên tay mân mê con diều cũng đang nở nụ cười ẩn ý.

- Thì em sẽ nhai..............

- Nhai cái gì? Định nhai đầu tui hay gì?

Giọng nói này đích thị là của Chaeyoung - Lisa quay lại nhìn, khuôn mặt nó càng bực tức hơn khi nhớ đến cảnh tượng khi nãy cô nhéo tai nó. Lisa đứng bật dậy, mặt đối mặt với cô.

Chaeyoung cũng đang trừng mắt nhìn Lisa, nó nói...

- Làm gì đi theo tôi mãi vậy? Thích tôi hay gì?

- Ủa? Có bị khùm hông?

- Cô............

Chaeyoung dùng tay gạt Lisa sang một bên, cô niềm nở với Jisoo, đưa cho Jisoo một chai nước khoáng...

- Của chị nè!

Rồi quay sang bé An...

- Của em nè!

Rồi quay lại đối mặt với Lisa, chai nước cuối cùng trên tay Chaeyoung, nó nhướn mày xòe tay chờ đợi chai nước từ cô.

Chaeyoung cười híp mắt giả trân với Lisa rồi thẳng thừng mở nắp ra mà tu một hơi thật sảng khoái, nó mở to mắt ra nhìn cô. Rõ ràng là nước Jisoo đặt ở tiệm bà năm, Chaeyoung chỉ có phận sự mang ra giúp thôi vậy mà còn uống giúp luôn.

Chaeyoung nói...

- Chai nước này của tui!

Lisa tức tối kéo tay Chaeyoung...

- Cô có tin tui buộc cô lên cây dừa không?

Jisoo và bé An cười sặc sụa, chảy cả nước mắt, còn Chaeyoung cô cũng đang rất cương...

- Tui thách cô đó!!!!

- Trời ơi là trời!!!!!!!!!!!!!!

Lisa quá mệt mỏi rồi, tinh thần nó như bị stress khi đối diện với Chaeyoung, cùng là con người sao lại cãi không lại cô cơ chứ. Lisa cầm con diều của bé An lên rồi đi thẳng ra ruộng.

Lisa cũng hiểu biết một ít về việc thả diều, nhưng điểm lý thuyết là 100%, còn thực hành thì lạ lắm. Nó thả con diều mãi cũng chẳng chịu bay lên, loay hoay nửa tiếng đồng hồ, nhìn vào bên trong thì thấy ba con người kia đang trò chuyện vui vẻ.

- Để em thả tiếp chị cho!

Là bé Bảo, Lisa mỉm cười đưa diều cho bé Bảo, còn bản thân giữ giùm con diều của cậu...

- Em thả chị xem!

Bé Bảo chỉ mất 10 phút để con diều bay tuốt lên cao, Lisa đứng đó mà trầm trồ, vỗ tay khen ngợi. 23 tuổi đầu thả có con diều cũng chẳng xong, phải nhờ thằng nhóc 10 tuổi.

Lisa xoa đầu bé Bảo, cậu cười tươi đưa con diều lại cho nó rồi cũng chạy đi thả con diều của mình. Nó lầm bầm...

- Sao đứa em thì dễ thương hết phần thiên hạ, còn bà chị thì............nản không muốn nhắc!





2 tiếng sau

Jisoo và Lisa là lần đầu tiên trải nghiệm việc thả diều dưới quê, càng xế chiều, càng nhiều đứa trẻ đem diều ra đồng mà thả. Gió lớn cực kì, khung cảnh xế chiều, hoàng hôn xuống lại rất đẹp.

Chaeyoung lại cực kì thích ngắm hoàng hôn nên cô ngồi một mình yên tĩnh nhìn ngắm hoàng hôn. Lisa thu dọn con diều cho bé An xong thì cũng định ra về cùng nhưng lại thấy Chaeyoung ngồi một mình ở đó.

Chính bản thân Lisa cũng không hiểu tại sao mỗi lần thấy Chaeyoung, nó lại muốn gây ấn tượng cho cô bằng cách chọc phá cô nhưng lần nào cũng bị chửi sấp mặt.

Lisa quay sang nói với Jisoo...

- Chị về trước đi, nói nhà đừng chờ cơm em nha!

- Em định chọc phá gì Chaeyoung nữa à? Có gì chị không bênh em đâu nha.

- Em đâu có rãnh đâu mà chọc cô ta hoài! Em muốn đi khám phá ở đây xíu.

- Ừm, vậy chị với bé An về trước!

Chaeyoung ngồi trên bờ cánh đồng ngắm hoàng hôn, cô như thả hồn vào khung cảnh nơi này, ngày nào rảnh rỗi cô cũng ra đây ngắm hoàng hôn hết, cô chỉ ngồi mình ên thôi. Ngắm xong thì lại về nhà làm công việc nhà.

Lisa bước tới "Hù" Chaeyoung khiến cô giật mình xoay người lại, nhưng không may chỗ cô ngồi hơi trơn nên bị ngã xuống, do mất thăng bằng nên tay cô quơ đại.

"Bốp~~~"

Năm dấu tay của Chaeyoung nằm yên trên bờ má của Lisa, nhưng do cô sắp ngã xuống dưới nên nó đưa tay chụp lấy cô, lôi cô lên được xong mới cảm nhận được cơn đau bên má...

- Tán cái thấy mười ông mặt trời luôn á trời!

- Ai kêu cô hù tui chi!? Đưa tui coi.

Lisa để yên mặt cho Chaeyoung xem, nãy do mấy thăng bằng nên tay cô quơ hơi mạnh, à không, rất mạnh. Cô ngồi trở lại vị trí cũ...

- Nhiều trường hợp bất ngờ, tui giữ thăng bằng hong được tốt!

- Dị đó hé~~~

Lisa đột nhiên chồm người tới khiến Chaeyoung nghiêng người né, quả thật cô giữ thăng bằng không tốt thật, cô như sắp ngã hẳn ra phía sau thì nó liền vòng tay đỡ lấy cô.

Mắt đối mắt, Chaeyoung mở to mắt chớp chớp nhìn Lisa, nó vẫn bình thường thôi, thấy người khác ngã thì đỡ bình thường, huống hồ chi là con gái với nhau.

Chaeyoung lắp bắp trông đáng yêu kinh khủng...

- Buông...........buông............thả............tui ra được..........hong?

- Buông ra để cô té hả? Ngồi dậy đàng hoàng đi.

Chaeyoung giật mình, cô ngồi nghiêm chỉnh lại, chuẩn bị mọi tinh thần chờ Lisa hù nhưng nó lại không hù nữa mà chỉ im lặng ngồi kế bên cô ngắm hoàng hôn, nhìn ánh mặt trời đỏ rực.

Lisa hỏi Chaeyoung, trông cô thoải mái quá...

- Tại sao cô thích ngắm hoàng hôn?

- Tại nó đẹp!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro