Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng ngoài chợ

Hôm nay Lisa được giao nhiệm vụ sẽ chở bà nội mình đi chợ trên con xe tay ga xịn xò, nó có thể lái được cả xe hơi nên xe tay ga cỏn con này đối với nó là chuyện bình thường thôi. Bà Thiện vì vào trong chợ mua đồ, ngắm nghía vài cái áo bà ba, còn Lisa thì đậu xe bên ngoài chờ bà, nó ngáp ngắn ngáp dài chán nản. Nó cũng ghét chờ đợi lắm chứ nhưng đây là chờ bà nội - một đấng tối cao nên dù sao cũng phải ráng.

Lisa đang nhìn ngó xung quanh thì điện thoại reo vang lên, là của Jisoo gọi đến...

- Em nghe đây!

- Em mua cho chị mấy củ lùn với, chị thèm quá!

- Sao chị không ăn trầu CAO?

- Yahhhhhh~~~~~

Cuộc điện thoại diễn ra chóng vánh, Lisa sau khi cúp máy thì cũng đưa ánh mắt dò xét xung quanh thì thấy phía cua quẹo đằng kia có người bán củ lùn, củ nào củ nấy u nu ú nần. Nó nhìn vào trong chợ, nghĩ chắc bà nội sẽ mua đồ lâu lắm nên liền quay xe đi đến mua củ lùn cho Jisoo - người chị thân yêu của mình.

Lisa sau khi mua được vài củ lùn ưng ý cho Jisoo thì cũng một lần nữa quay đầu xe chạy về chốn cũ đợi bà nội, chạy được một chút thì né xe của một người đàn ông say xỉn và cũng ngay lúc đó, nó lạng tay lái khiến chạy lên đôi dép của một người, làm dơ đôi dép đi. May mà người không sao.

Lisa dừng xe lại, nó tháo nón bảo hiểm ra rồi chạy lại xem người đó có sao không thì vừa tới, khuôn mặt lo lắng khi nãy của nó đã biến thành nụ cười nhếch môi bất lực...

- Chời đất, đôi dép tui mới xạc hồi nãy, giờ chạy xe cán qua ngọt xớt dậy?

Chaeyoung chống hông nhìn Lisa, nó lí nhí...

- Tôi không có cố ý! Khi nãy né chú kia nên mới lỡ, nó dơ thì cô đem về rửa đi.

Chaeyoung không nói gì chỉ nhẹ nhàng tiến đến đạp thật mạnh vào đôi giày trắng mới toanh của Lisa khiến nó hốt hoảng lùi lại vài bước, cúi xuống xem đôi giày tiền chục triệu của mình như nào, nó tức giận đứng lên nói...

- Nè, đôi giày này có thể mua được cả ngàn đôi dép của cô đấy!

- Thì sao? Cô lớn tiếng với ai vậy? Đứng đó cải cải hồi tui chẻ cái đầu cô bây giờ.

- Cô...................................

Trong lúc Lisa tức tối thì bà Thiện xách nệ nệ đồ đi tới, nó thấy thế liền cầm tiếp bà và để lên xe, khuôn mặt vẫn còn bực mình lắm. Chaeyoung cũng có khác gì, đôi dép 15 ngàn mới vừa mua đã bị nó cán lên không thương tiếc, cán mà muốn xúc cái quai dép. 15 ngàn tự kiếm cũng đâu có dễ, làm việc thấy bà cha luôn.

Bà Thiện đi đến nói...

- Hai đứa bây như chó với mèo vậy! Chí chóe suốt ngày, sau này vắng rồi nhớ nhau nghe hai bây.

- Con mà thèm nhớ cô ta sao? Người gì đâu mà hung dữ bà cố, xấu quắc!

Chaeyoung mở to mắt liếc nhẹ Lisa...

- Lisa!!!

Chaeyoung cố gắng kiềm nén lại vì bà Thiện là người lớn, bà đang đứng kế bên nên không thể nào mà cứ cãi cùn với Lisa, cô quay sang gật đầu chào bà rồi nói...

- Bà tám, không có việc nhớ nhau đâu bà! Chắc không cãi nhau với con nên Lisa nhớ thôi.

Chaeyoung nói rồi chào bà Thiện rồi bước đi, trước khi đi cô còn "HỨ" một cái với Lisa.




Lisa đang lông nhông ngoài đường, nó lại xách cần câu đi câu cá, nhưng lại để cần câu đó mà đi thám hiểm xung quanh. Thấy vườn ai đó trông có vẻ rộng nên nó đứng lại nhìn, nhiều trái xoài chín xum xuê quá.

Nghe tiếng sột soạt, Lisa đi về hướng đó thì lại thấy Chaeyoung, nó định quay lưng đi để tránh gặp họa thì...

- Cô rảnh quá hén, suốt ngày đi cà nhông quài dậy?

- Chạy trời không khỏi nắng mà!

- Nè, nói cái gì đó hử?

Lisa im lặng quan sát Chaeyoung làm việc một chút rồi bất ngờ lên tiếng hỏi...

- Cô biết ai bán trùng câu cá không? Tôi làm biếng đào quá.

- Hỏi bất tử ai biết trả lời bà nụi. Hỏi cái móc xì, để cho tui làm việc. Hỏi ba láp ba xàm!

Chaeyoung thôi không muốn nói với Lisa nữa, cô đang tập trung cho việc hái xoài của mình hơn. Hái bằng lưỡi hái khiến cô khó khăn để di chuyển với một cái cây dài như vậy, cô để cái cây hái xuống rồi leo lền cây xoài trông rất chuyên nghiệp.

Lisa biết là Chaeyoung đang làm thuê nên cũng không muốn làm phiền đến cô, nó xoay người bước đi thì...

- Má ơiiiiiiiiii~~~~~~~

Chaeyoung trong lúc leo xuống bị trượt chân nên giờ cô đang rơi tự do, Lisa nhanh chân chạy đến đỡ lấy tấm thân ngọc ngà của cô nhưng do lực mạnh quá nên nó cũng ngã xuống, may mà lấy thân đỡ được cô.

Chaeyoung nằm phía trên Lisa, đầu cô nép vào lồng ngực của nó, hơi ấm của nó khiến cô bừng tỉnh, nhanh chóng đứng dậy phủi bụi quần áo. Còn nó thì nằm ở đó đau lưng.

- Trời ơi, chết tôi!

Chaeyoung kéo Lisa đứng lên, phủi bụi trên người nó rồi cho nó ngồi xuống một nơi mát mẻ hơn nhưng nó không chịu nên bắt buộc cô phải dìu nó ra chỗ nó đặt cần câu.

Chaeyoung xem xét Lisa...

- Cô có sao hông? Cảm ơn đã đỡ tui.

- Đau gần chết luôn đó!

- Tui tưởng cô ngã bị lọi xương chứ? Ai dè còn nói chuyện long lỏng được nè.

- Bực cái mình thiệt chứ!

Chaeyoung lấy trong túi áo bà ba ra một trái xoài khi nãy dìu Lisa cô kịp dúi vô túi áo, cô lấy ra đưa cho nó, nó mở to mắt nhìn trái xoài to trước mặt...

- Sao nó to dữ vậy?

- Cái trái xoài này không có bự, nó trọng trọng hà! Cho cô đó coi như tui thền.

Vừa lúc đó, một tiếng kêu vang lên...

- Con Chaeyoung đâu rồi? Mày hái xoài cho tao xong chưa?

Chaeyoung khẽ giật mình, liền nói lớn rồi chạy đi...

- Dạ, con gần xong rồi!



Tối ngày hôm sau

Lisa sau khi đi thám hiểu vùng quê nhỏ này thì trời cũng đã tối, quyết định đi về thì lại đi lạc đường, vì nơi này không có đèn đường, chỉ có ánh đèn của những ngôi nhà xung quanh. Nhưng xui thay nhà ai nhà nấy đóng cửa hết trơn, chỉ còn những ánh đèn dầu yếu ớt bên ngoài sân vì thế nên nó mới có dịp đi lạc.

Hơi sợ một chút vì trời tối, Lisa vừa đi vừa nhớ lại con đường khi bắt đầu đi thám hiểu, cố gắng nhớ ra để có thể về với chiếc giường chăn êm nệm ấm. Đang đi thì nghe sột soạt, rẹt rẹt, tiếng ve kêu, tiếng dế kêu,... những âm thanh hỗn tạp khiến nó trào dâng lên nỗi sợ ma vô cực.

Lisa cắm đầu chạy một mạch theo con đường thẳng, chạy sao mà lạc vô vườn nhà người ta luôn, và thế là lại bắt đầu tìm đường ra. Nó mon men theo đèn flash của chiếc điện thoại Iphone 14 pro max đắt tiền của nó.

Lisa lầm bầm...

- Có khi nào bị ma dắt không trời? Mẹ ơi, cứu con~~~~~~~~~

Đi được một xíu nữa thì tới một ngôi nhà lá nhỏ - chính là nhà của Chaeyoung, Lisa không biết vì nó đang ở phía sau ngôi nhà, hôm qua nó đi từ phía trước ngôi nhà, nay lạc đi đến phía sau nên nó chẳng biết là nhà của ai, chỉ trông quen quen thôi.

Nghe tiếng xối nước trong cái nhà tắm được dựng bằng những miếng gổ và tấm bạc lớn và ánh đèn yếu ớt, từ xa, Lisa có thể nhìn thấy bóng người trong nhà tắm, đường cong đường nào đường nấy rõ nét, may là quay vào trong, không thôi nó sẽ thấy luôn đồi núi của con người ta rồi.

Điều quan trọng nhất với Lisa bây giờ là tìm được đường về nhà, những cám dỗ trần gian nó không màng tới. Đi đường nào không đi, lại đi ngang cửa nhà tắm của người ta. Chaeyoung do quên mang khăn tắm cho nên tưởng bé Bảo đi ra nên liền nói...

- Út ơi, lấy giùm hai cái khăn hai máng ở trong bếp!

Lisa dừng chân, nhìn vào nhà tắm, giọng nói này nó không thể nào không biết, mỗi ngày gặp người này nó đều nghe chửi mà. Một nụ cười gian manh hiện lên trên đôi môi đầy đặn của nó.

Lisa pov's: Á à thì ra đây là nhà cô! Nãy giờ mình nhìn ngắm body của cô ta sao? Sao mình biến thái vậy?


Lisa bước vào trong bếp lấy cái khăn cho Chaeyoung, nó đưa cho cô bằng khoảng trống phía trên, cô nhận lấy rồi sau đó lại nhớ ra mình quên mang đồ vào thay nên liền nói...

- Út ơi, em lấy giùm hai bộ đồ trong tủ đi!

Lisa đâu biết tủ của cô để ở đâu cho nên làm sao mà đi lấy, lại một nụ cười gian hiện lên trên đôi môi của nó tiếp, bản tính nó từ lâu đã thích trêu đùa, cô với nó cũng chẳng có ấn tượng tốt gì cho nên nó liền nảy sinh suy nghĩ sẽ trêu cô cho cô tức chơi.

Lấy điện thoại ra, quay cam vào trước cửa nhà tắm của Chaeyoung, chẳng có quay hay chụp gì cả, nó chỉ làm vậy để khi cô bước ra mà hoảng hồn thôi. Và rồi cô thấy lâu quá chẳng thấy ai đưa bộ quần áo bà ba nên quấn tạm cái khăn tắm bước ra, may mà khăn tắm dài tới đùi.

Vừa mở cửa bước ra thì đã thấy Lisa đang cầm điện thoại quay mình, Chaeyoung hốt hoảng đóng cửa lại thì nó đã nhanh tay chặn lại. Do ông Vinh và bé Bảo, hai cha con đã dắt nhau đi đâu rồi nên nhà chẳng có ai để mà ra cứu giúp cô...

- Cô làm cái quần què gì dậy????? Bị biến thái hả má?

- Haha, tôi sẽ quay cho cô nổi tiếng! Con gái con lứa đi tắm không đem theo cái gì hết. Nết na để đâu?

- Để lên cái đầu cô ớ! Trời ơi, tránh ra coi. Tui méc bà tám đó.

- Gì? Cô muốn méc bà nội tôi hả, méc đi!

Lisa thách thức khiến Chaeyoung tức gần chết, cô xông thẳng ra nó giựt lấy điện thoại làm nó hoang mang, động tác cô nhanh quá khiến nó trở tay không kịp. Điện thoại nằm trong tay cô, cô nhìn vào, khẽ nhắm mắt lại rồi mở mắt ra mà chọi thẳng tay chiếc điện thoại của nó vào người nó, nó nhanh chóng chụp lấy.

Chaeyoung bước tới chỗ Lisa làm nó lùi bước...

- Cái đồ mắc dịch! Hổng lẽ tui xán cô cắm cái đầu xuống ao cá dồ chứ!?

- Nè, bà chằn lửa! Đừng thấy tôi hiền rồi muốn nói gì nói nhé.

- Thích nói rồi sao? Rồi sao? Đồ âm binh hột dịch lộnnnnnnnn!!!!!!!!!!!

Chaeyoung sấn tới Lisa làm nó lùi chân nữa, lùi quài cũng không ổn, dự định bước lên một bước để hù lại cô thì vừa bước lên, nó bị trượt chân nhào vào người cô. Kết quả.........

Chaeyoung nằm dưới, Lisa nằm trên, đôi bàn tay thon dài của nó đặt gọn lên trên đồi núi của cô, may mà có lớp khăn mỏng ngăn lại nhưng mà vẫn cảm nhận được đấy. Cô mở to mắt nhìn nó, nó mở to mắt nhìn cô rồi cả hai cùng nhìn xuống đôi bàn tay đang yên vị trên ngực.

Chaeyoung vội đẩy Lisa ra, cả hai đứng lên, khuôn mặt cô đã đỏ ửng lên và nó cũng vậy, cả hai lúng túng đứng đó.







Nhà bà Thiện

- Bà tám ơi bà tám!

Giọng Chaeyoung thất thanh trước cổng, kế bên là Lisa mặt mũi nhắn nhó...............





Bà Thiện đi tới đi lui trước mặt Lisa và Chaeyoung đang ngồi...

- Bộ con không có hay sao mà đi sờ nắn ngực con bé Chaeyoung vậy?

- Con vô tình té nhào lên thôi, con cũng có mà!___Lisa biện minh.

Jisoo ngồi gần đó cũng lắc đầu ngao ngán, vừa nói vừa nhìn vào laptop làm việc...

- Em thèm thì nói đại đi!

- Trời ơi chị Jisoooooooo!

Bà Thiện nói...

- Chaeyoung nè, bà tám thay Lisa xin lỗi con nha! Con bé nó hồ đồ quá, con muốn bắt con bé làm trâu làm ngựa gì cũng được.

Chaeyoung mỉm cười đắc thắng...

- Dạ, bà tám nói vậy thì con sẽ không chấp nữa! Nhưng mà Lisa phải tôn trọng con.

Lisa nhìn Chaeyoung, chất giọng của cô đang chính là rất nghiêm túc, nó cũng cảm thấy bản thân khi nãy đùa hơi quá trớn, với một cô gái quê trong sáng sẽ rất là sợ vì bị người khác quay phim chụp ảnh, còn là ảnh đang quấn 1 cái khăn tắm nữa.


Phòng Jisoo - Lisa

Lisa  nằm đó chơi game, Jisoo bước tới nằm xuống bên cạnh, hỏi thăm vài câu...

- Em với Chaeyoung cứ sao í? Gặp nhau là cãi lộn, gặp nhau là có chuyện.

- Tại em xui xẻo thôi, suốt ngày gặp cô ta!___Lisa vẫn đang rất tập trung vào trận game của mình.

- Em xem mà đối xử tôn trọng người ta một chút đi!

- Em đâu có làm gì mà không tôn trọng đâu chị! Cô ta mới là người không tôn trọng em, suốt ngày chửi. Ai cưới cô ta về làm vợ chắc cũng thê nô dữ lắm!

Jisoo phụt cười, xoa đầu Lisa...

- Con bé này, ghét của nào trời trao của đó đó! Chuyện tâm linh không đùa được đâu.

Lisa cũng cười cười, ngón tay đang lướt trên màn hình thoăn thoắt với trận game thì đột nhiên dừng lại, nghĩ về cảnh tượng khi nãy, khi mà nó đặt tay lên ngực của Chaeyoung, ấm lắm, lại còn mềm nữa. Bản thân nó cũng có mà, tắm rửa kì cọ hằng ngày, tự đụng chạm của bản thân hoài mà không có cảm giác như chạm vào người cô.






Nhà ông Vinh

Chaeyoung đang ngồi dưới ánh đèn dầu mà vá áo lại cho cha mình, cô đang vá thì bé Bảo chạy tới đưa cho cô chai nước...

- Chị hai uống đi, chị hai có mệt lắm hông?

- Hông út! Hai bình thường hà.

Chaeyoung mỉm cười nhận lấy chai nước rồi uống một hơi, bé Bảo ngồi suy nghĩ một chút rồi lại lên tiếng...

- Chị Lisa dê chị hai hả?

- Đâu có đâu út! Chị Lisa bị trượt chân nên vô tình thôi.

Chaeyoung bật cười nhớ lại khuôn mặt mếu máo của Lisa khi bị cô nắm cổ áo lôi về nhà bà Thiện, cô biết nó đi lạc đường nên kiếm cớ lôi nó về méc thôi, bản thân cô cũng không có ấn tượng tốt gì với nó, tự nhiên giúp nó về được nhà trong khi nó vừa chạm vào ngực của cô, cô thật sự cảm thấy bị xúc phạm bởi vì đó giờ chẳng ai dám làm vậy với cô cả.

Bé Bảo khó hiểu nhìn chị mình...

- Vậy sao chị hai méc với bà tám là chị Lisa xàm sỡ hai?

- Út còn nhỏ lắm, lớn lên sẽ hiểu!

Bé Bảo gật gù, nhớ tới Lisa, thằng bé thấy nó rất là xinh đẹp luôn nên liền nói...

- Chị Lisa ở thành phố nên đẹp qua hén chị hai! Em ước gì có bạn gái đẹp như chị Lisa.

Chaeyoung phụt cười, bé Bảo cũng cười khì khì, xoa đầu em mình, cô nhẹ nhàng nói...

- Út lớn lên ráng làm, nghe lời người lớn! Đừng có ăn nhậu suốt ngày như những thằng con trai trong xóm.

- Út biết rồi! Mà chị hai đã 23 tuổi rồi, sao chị hai chưa lấy chồng?

Chaeyoung cười buồn, ông Vinh cha của cô cũng đã hối thúc cô, tìm chồng cho cô, rất nhiều người đến xem mắt cô, người giàu có, người khá giả có nhưng cô chẳng ưng ai cả. Năm 18 tuổi cha cô đã có quyết định gả cô cho một người giàu có trong xóm để trừ số nợ, nhưng cô không chịu, cô khóc rất nhiều. Vì thương con nên ông cũng chẳng ép nữa mà vì thế hủy hôn, tiền nợ lại bị đội lên.

Chaeyoung nhàn nhã đáp...

- Hai mà đi lấy chồng thì ai ở nhà lo cơm nước cho cha với út. Hai đi lấy chồng thì phải ở bên nhà chồng, ít khi về nhà lắm. Cha thì đồng áng lo cấy cầy suốt rồi lỡ ăn uống hông đầy đủ lại đổ bệnh, út thì ở nhà một mình hai hông yên tâm.

Chaeyoung ngập ngừng rồi nói tiếp, ánh mắt cùng giọng điệu buồn bã vô cùng...

- Với lại................hai hông có tình cảm với con trai út ơi!

Bé Bảo mở to mắt nhìn Chaeyoung, rồi cũng vòng tay qua ôm lấy cô, bàn tay be bé vỗ vỗ lưng cô an ủi...

- Út thương hai lắm! Chuyện tình cảm út chưa có hiểu, nhưng mà hai thương ai thích ai thì út cũng ủng hộ.

Chaeyoung rơi nước mắt ôm lấy đứa em của mình, ông Vinh đứng phía sau vách cũng rơi nước mắt. Thì ra đó là lí do con ông chẳng chịu chàng trai nào, ông cũng buồn lắm chứ nhưng ông thương cô hơn, trong thời gian này ông chắc hẳn sẽ không chấp nhận được nhưng thời gian sẽ thay đổi ý ông.

Điều lo sợ của Chaeyoung là dù xã hội có phát triển như nào, các cặp đôi LGBT có hạnh phúc như nào thì chỉ yên ổn khi ở những nơi có suy nghĩ thoáng về LGBT thôi. Còn ở dưới quê, thành kiến về LGBT vẫn còn cao, cô sợ lắm, cô chứng kiến không ít cặp ở quê vì công khai giới tính mà bị đánh đập, bị đưa đi chữa bệnh, bị chia cắt âm dương. Còn bị bắt đi lấy chồng, ở với một người mình hoàn toàn không có tình cảm gì cả. Sống còn khổ sở hơn chết.





___________________
Có ai cmt cho An đỡ tủi thân hông mọi người 😐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro