Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 tuần sau

Lisa vẫn chưa thích nghi được một xíu nào về cuộc sống nông thôn mặc dù nó được ăn ở trong ngôi nhà hiện đại đầy đủ tiện nghi.

Sáng nào cũng trưa trời trưa trật mới chịu thức rồi ăn trưa xong lại vào ngủ tiếp cho tới chiều, chiều tầm 15h thì lại xách cần câu đi ra bờ sông câu cá. Xong về lại nghịch điện thoại, chơi game trên TV rồi tối đến lại đi ngủ. Cuộc sống nhàm chán. Nhưng 2 tuần rồi nó cũng chẳng gặp Chaeyoung.

Còn về phần Jisoo, Jisoo thích nghi với cuộc sống ở quê rất nhanh, sáng nào chị cũng cùng bà Thiện và bác Sang ra thăm vườn rồi ra ruộng đồng xem người ta làm việc như thế nào. Trưa về thì tiếp bác Sang gái làm thức ăn, xong thì chơi với bé An. Có việc ở công ty thì liền làm. Cuộc sống có ý nghĩa hơn nhiều.

Và điều đặc biệt là cũng sau 2 tuần được thông báo giảm tận 2 triệu tiền thuê đất cho tá điền, tá điền được thông báo thì vui mừng hò reo, đỡ khổ rồi, trong lòng biết ơn bà Thiện và bác Sang lắm. Giảm được nhiều tiền vậy thì còn dư chút cho cho vợ cho con.

Sáng hôm nay, Jisoo đi theo bà Thiện với bác Sang ra đồng ruộng của nhà để xem nhân công làm việc như nào, ruộng đồng nhà bà Thiện lúc nào cũng đông đúc rôm rả cả bởi vì những mảnh đất cho thuê liền kề với nhau nên tá điền và nhân công vừa làm việc vừa trò chuyện vui lắm.

Mọi người thấy bà Thiện và bác Sang thì cười chào hỏi, từ ngày giảm tiền thuê đất thì có nhiều người lại thuê đất của bà hơn, điều này làm bà cũng rất vui. Vừa giúp cho nông dân vừa có tiền.

Bé An cũng lọt tọt đi ra với bác Sang, Jisoo lúc này mới nói với bà Thiện...

- Con thấy giảm tiền thuê đất đi, nông dân rất vui với cũng có nhiều người đến thuê đất. Nhìn họ chăm chỉ làm việc, con thấy vui lắm.

- Ừa con! Mà nội đang lo thằng Ân nó cho người tới phá.

Bác Sang cũng lo ngại...

- Chắc không sao đâu má! Lâu nay giá cả thuê đất của các địa chủ bằng nhau để cho tá điền có thể thoải mái chọn đất để thuê, chứ đâu có công văn bắt buộc là phải cho thuê bằng số tiền đó.

- Con nói cũng đúng! Đất mình thì mình cho thuê giá bao nhiêu thì kệ mình.

Bé An đang mân mê bàn tay thon dài của Jisoo thì đột nhiên mắt mở to, miệng cũng há. Lắp bắp vỗ vào người cha mình...

- Cha ruột ơi~~~~, mấy.........mấy.........người..........đó.......đó.......đó.......kéo lại...............đông quá kìa!!!!!!

Mọi người nghe thế thì liền nhìn thì quả đúng có một đám người bề ngoài bặm trợn, trên tay còn cầm theo cả gậy gỗ. Mọi người nhìn ai cũng toát mồ hôi, số tá điền và nhân công ở đây nhiều lớn cái đám đó nhưng mà chẳng ai dám đứng ra bởi vì đụng đến thằng Ân là sẽ bị nó hành cho tới ngốc đầu lên không nổi.

Bà Thiện nhìn đám người đó từ từ bước lại mình, Chaeyoung nhà gần đó nên nghe um sùm liền đi ra xem thì thấy cảnh tượng như trong phim. Cô đứng quan sát, có thời cơ cô sẽ bay ra giúp, cô cũng ghét những kẻ ỷ mạnh hiếp yếu.






Bé An chạy một mạch về nhà, chạy thẳng vào phòng Lisa mà kêu nó. Do chạy nhanh quá nên nhém xíu nữa là vấp phải con chó đang mừng chủ rồi.

Bé An lây mạnh Lisa làm Lisa thức giấc, nó nhăn mặt nhưng đôi mắt vẫn nhắm nghiền lại...

- Chị Lisa chị Lisa! Có chuyện rồi, thằng Ân nó đến ruộng kiếm chuyện với bà nội kìa CHỊ LISAAAAAAAAAAA.

Lisa bật ngồi dậy sau tiếng hét thất thanh của bé An, nó tỉnh cả ngủ, vội vàng xuống giường vệ sinh cá nhân rồi mặc vào chiếc áo hoodie rồi cùng bé An chạy một mạch ra ruộng. Mới sáng sớm được tập thể dục rồi, thật YoMost.





Thằng Ân chỉ thẳng cái cây vào mặt bà Thiện, hắn đáng tuổi cháu bà mà cư xử mất dạy, y chang thằng cha của hắn. Bác Sang thấy vậy tiền lấy tay gạt đi cái cây vừa dầy vừa to đó, nghiêm giọng nói...

- Mày nhỏ mà mày hỗn hả? Cha mày có dạy mày không?

- Ông đừng có láo! Nè bà già, tại sao bà giảm tiền thuê đất để đám tá điền bên tui dọn qua bà hết sạch hả? HẢ?????

Bà Thiện bình tĩnh đáp...

- Đất này là đất của tui, tui muốn cho ai thuê thì cho, muốn cho thuê bao nhiêu thì cho! Mắc cái giống gì cậu tới đây quậy?

- Tui nói cho bà biết, liệu cái hồn mà tăng lên lại! Còn không tui quậy nát chỗ này đó.

Vừa dứt câu thì đám đi theo thằng Ân cũng hùng hồ đập phá xung quanh, đa số đập cây xuống đất hù dọa mọi người. Chaeyoung đứng nhìn mà tức đến nỗi cum tay lại, cô lầm bầm...

- Mày mà là con tao, tao bẻ cổ dặn họng mày!

Ông Vinh bất bình quá nên liền bước lên đứng đối diện với thằng Ân, đó giờ hắn có quậy thì hắn về vườn bà Thiện quậy, bẻ hết cây trái rồi quăng xuống cho cá ăn. Lần này hắn cả gan đem người đến tận nơi làm ăn của người ta mà phá phách...

- Nè Ân, nhà mày cũng đâu có nghèo! Mắc cái giống gì mày kì công xách cái đít lại đây kiếm chuyện vậy?

- Ông đừng có mà nhiều chuyện, tránh ra!

Thằng Ân xô mạnh khiến ông Vinh ngã xuống ruộng, cũng may có những người gần đó đỡ nên không sao. Chaeyoung thấy cha mình bị hắn đẩy nên liền đi đến quyết sống chết với hắn.

Chaeyoung bước đến đối diện với thằng Ân, nó như bị say đắm với nét đẹp của cô, còn cô thì xéo xắt...

- Tướng tá bự con mà đi ăn hiếp người khác! Có liêm sĩ không vậy? Tưởng mạnh thì hay lắm hả?

-.....................___Thằng Ân im lặng quan sát Chaeyoung, nhếch môi cười đểu.

- Người ta nói nãy giờ có lỗ tai mà nghe không? Óc trâu óc bò hay gì mà nói không hiểu? Phải con người không? Nói tiếng người cũng không hiểu hả?

Thằng Ân nghiến răng bóp mặt Chaeyoung kéo về phía mình, bàn tay thô ráp của hắn bóp mạnh gương mặt mịn màng của cô khiến cô có chút đau...

- Mày là con gái, lo ở nhà mà cơm nước! Đừng có tài lanh mà mang họa vô người nghen con.

Thằng Ân hất Chaeyoung ra, cô cũng đâu có vừa...

- Mẹ mày, sinh mày ra làm khổ người ta!

- Mẹ nó, cái con này!

Thằng Ân giơ cái cây lên định đánh Chaeyoung, mọi người ai cũng phản ứng bảo vệ cô. Người ở dưới ruộng thì chạy từng bước chân nặng nề lên, người kế bên mé thì đang cố leo lên. Bà Thiện, bác Sang và Jisoo bước lên kéo Chaeyoung xuống tại vì cô khi nãy chửi thằng Ân quá, cô sấn tới còn hắn lùi nên giờ thành ra cô đứng cách xa mọi người.

Chaeyoung nhắm tịt mắt lại chờ đợi đòn đánh của thằng Ân thì thấy sao lâu quá cái cây chưa chạm tới đầu cô, cô mở mắt ra nhìn thì thấy cái cây được giữ lại bởi Lisa, nó thở hồng hộc, đôi mắt giận dữ của nó ghim lên người thằng Ân khiến hắn hoang mang nó từ đâu ra mà xuất hiện đúng lúc vậy.

Mọi người ai cũng thở phào nhẹ nhõm.

Lisa vặn tay thằng Ân bẻ ngược ra phía sau khiến hắn không kịp phòng thủ, nó nhanh chân đá vào khủy chân hắn khiến hắn khụy xuống, quỳ hẳn xuống đất. Nhanh như chớp không để đám đàn em hắn xông lên, Lisa lấy chiếc liềm để hờ trên cổ hắn khiến hắn run rẩy, ánh mắt sợ sệt hiện lên, đám đàn em cũng chẳng dám bước lên.

Chaeyoung nhìn Lisa chằm chằm, cô sợ nó sẽ làm gì thằng Ân.

Lisa nhìn thằng Ân, đưa mắt nhìn đám đàn em của hắn. Nó cất giọng...

- Mày có biết cạnh tranh là gì không? Mày cạnh tranh không lại thì mày đến đây mày phá hả?

- Tui..........tui............tại bà Thiện..........giảm........giảm........tiền nhiều quá!

- Là ý của tao đó! Giảm tiền thuê đất cho tá điền là tao. Muốn tìm thì tìm tao, đúng không?

- Tui..........tui.........tui...........

- Từ giờ về sau, mày đến đây phá phách hoặc làm loạn lên cuộc sống của những người ở đây! Cái lưỡi liềm này gắn vào đầu mày đó nghe chưa? Thằng chó!

Lisa dí chiếc liềm sát vào cổ thằng Ân một chút khiến hắn hoảng loạn...

- Nghe...........nghe..........tui nghe rồi!

Lisa buông thằng Ân ra, hắn và đám đàn em liền rời đi. Mọi người vỗ tay chúc mừng, bà Thiện và bác Sang, đặc biệt là Jisoo đang rất hài lòng về nó.

Lisa xong việc rồi thì chào mọi người để trở về nhà ngủ tiếp, nó mệt mỏi quá đi.

Buổi chiều ngày hôm đó, Lisa lại tiếp tục hành trình đi chơi một mình của nó, nó đi đến gốc cây bên bờ sông, nơi nó vẫn thường tới ngồi đó mà câu cá. Hôm nay nó cũng đem cần câu đến.

Từ ngày Lisa về quê thì điện thoại của nó được những người bạn của nó gọi tới tấp rủ rê nó bỏ trốn lên thành phố này nọ, nếu là nó của lúc trước thì nó sẽ đi nhưng nó chẳng hiểu sao nó lại không đi mà hằng ngày ra đây câu cá.

Lisa đang ngồi thì lại nghe mùi thơm, nó quay đầu lại nhìn thì thấy Chaeyoung đang lụi cụi nướng gì đó. Nó liền đứng lên đi đến nhòm ngó thì đột nhiên cô quay lại, nó giựt mình nói...

- Nè, nãy giờ tôi không có ăn trộm gì của cô à!

- Tui có nói cô ăn trộm đâu!

- Ờ!

Lisa nói rồi trở lại vị trí câu cá, một lúc sau thì hai củ khoai lang trắng được chìa ra trước mặt nó. Nó nhìn theo thì thấy Chaeyoung đang ngại ngùng mà đưa khoai cho nó, thì ra nãy giờ cô lụi cụi nướng khoai.

Giấu nụ cười đi, Lisa nhận lấy hai củ khoai, Chaeyoung cũng ngồi xuống gần nó. Nó thắc mắc...

- Ủa? Sao ngồi ở đây? Không phải thường ngày ghét tôi dữ lắm à?

- Thì đúng là ghét cô thật!

- Vậy đưa tôi hai củ khoai này làm gì? Cô hạ độc đúng không?

- Đồ ăn đó! Dọng dô họng đi. Nó ngon bá cháy bồ chét luôn á!

Lisa phụt cười, Chaeyoung ngồi bó gối, nhìn sang nó rồi nói...

- Hai củ khoai này là tui giúp người ta đi chợ, người ta tặng đó!

- Công của cô, quà của cô................sao lại đưa tôi?

Lisa thật sự khó hiểu, hôm nay Chaeyoung nói chuyện với cô nhẹ nhàng hơn rồi. Cô nói...

- Là do bữa trước cô giúp mọi người!

Lisa hiểu ra thì liền đưa cho Chaeyoung một củ, mỗi người một củ ăn cho vui. Nó cảm nhận được cô mặc dù hay chửi hay cộc cằn thế thôi nhưng mà cũng tốt tính phết.

Chaeyoung thấy Lisa im lặng không nói gì thì cũng lên tiếng bắt chuyện...

- Cô thích câu cá à?

- Đâu có! Câu cho vui vậy thôi. Câu 2 tuần nữa thôi.

- Tại sao?___Chaeyoung vừa nhai nhóm nhém vừa hỏi.

- Tại tôi về thành phố, ở đây chán quá!

- Cô sống chắc sung sướng lắm ha, chẳng thiếu thứ gì!?

Nghe câu hỏi của Chaeyoung, Lisa hơi chùn tâm trạng xuống, câu hỏi ngây ngô thật sự. Nó cũng trả lời...

- Đúng rồi, không thiếu thứ gì hết! Cô chắc chưa từng trải qua cảm giác giàu có đâu ha!?

Lisa định trêu chọc một chút thì Chaeyoung lại nở một nụ cười buồn, khác hẳn với trí tưởng tượng của nó là cố sẽ gân cổ cãi lại. Nó cũng dập nụ cười trêu chọc trên môi, cô cúi gầm mặt xuống, không ăn khoai nữa. Chất giọng buồn bã não nề hiện lên...

- Tất nhiên rồi! Sinh ra đã mang phận nghèo, hằng ngày cố tìm gì đó làm để có miếng ăn thôi.

- Ơ.............ừm! Hmmm..........

- A!!!!! Dính cá kìa Lisa!

Chaeyoung nở nụ cười ngô nghê cầm lấy cần câu của Lisa, còn nó thì bất động nhìn cô, cô vừa gọi tên nó, sao mà ngọt ngào nghe xao xuyến lòng người thế này. Đang mải mê theo dòng suy nghĩ thì nó chợt bừng tỉnh, lẩm bẩm...

- Gì vậy nè? Mình gái thẳng, gái thẳng, gáiiiiiiiiii thẳngggggggg!!!!!

Chaeyoung vỗ vai Lisa làm nó giật mình, cô nhíu mày nhìn nó khó hiểu, tự dưng lại ngồi đơ ra rồi lầm bầm gì đó. Cô hỏi...

- Bộ lên đồng hả? Ai nhập hả?

- Gì dị? Có đâu!

Chaeyoung thấy gương mặt của Lisa hoang mang thì liền lấy tay mình sờ trán sờ má của nó xem nó có bị trúng gió không. Nó bị sờ đột ngột quá nên lại đứng hình, tim đập thình thịch, mặt và tai bắt đầu đỏ ửng lên.

Chaeyoung lo lắng...

- Nè, cô bị gì rồi hả? Để tui đưa cô đi trạm xá để người ta cho thuốc.

- Không............không.............không sao!

Lisa đứng lên rồi bỏ đi một mạch, Chaeyoung khó hiểu gãi đầu nhìn theo, cô nhìn xuống con cá trên tay rồi lại nhìn theo hướng nó đi.



Nhà bà nội

Lisa về nhà liền vào trong phòng đóng chặt cửa lại, đưa tay lên tim mà thở hổn hển, thầm nghỉ bản thân chắc chỉ bị bệnh tim nên mới đập nhanh vậy thôi chứ không có gì cả.

Lúc này Jisoo bước từ nhà tắm ra, Jisoo vừa lau khô tóc của mình vừa đi đến ngồi xuống đối diện chiếc gương nhỏ., hướng đôi mắt nhìn Lisa rồi hỏi...

- Em sao vậy?

- Em mới đi câu cá về nên hơi mệt xíu thôi hà!

Lisa điều chỉnh lại trạng thái rồi bước lại giường nằm ườn xuống, trong đầu nó lúc này lại nghĩ đến Chaeyoung, từ mái tóc lúc nào cũng thắt 1 bím, nụ cười, ánh mắt, đôi môi. Nghĩ đến nhiêu đó thôi trên môi nó bất giác nở nụ cười.

Được một lúc sau thì bé An gõ cửa, Lisa sau một hồi tị nạnh với Jisoo thì cũng đứng dậy mở cửa...

- Chị Lisa, có chị Chaeyoung lại tìm chị kìa!

- Ừm, em ra ngoài đi! Chị ra liền.

Lisa đóng cửa lại, vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo lại một chút rồi mới đi ra ngoài gặp Chaeyoung.

Chaeyoung đứng ngoài cổng không dám vào nhà, bà Thiện vừa đi tám chuyện với những bà bạn xong, về đến cổng thì thấy cô đứng đó, bà liền đi đến hỏi...

- Con chờ Lisa ra cãi lộn tiếp hả?

- Con chào bà! Dạ không có, Lisa bỏ quên con cá ngoài mé sông nên con đem lại cho Lisa.

Chaeyoung đưa con cá ra làm bằng chứng, bà Thiện mở cổng rồi kêu cô vào nhà ngồi đợi, bà rất có thiện cảm với cô bé này. Vừa ngay lúc đó thì Lisa đi ra, nhìn thấy Chaeyoung đang nói chuyện cười đùa với bà nội khiến nó cảm thấy ấm lòng tột độ. Nhưng rồi cũng bát nỏ dòng suy nghĩ tào lao nào đó đi, nó bước tới chỗ cô.

Thấy Lisa, Chaeyoung liền nở nụ cười đưa con cá cho nó...

- Của cô nè, hùi nãy làm gì cô đi gấp quá xá!

- À ừm..........cảm ơn!

Lisa nhận lấy con cá xong thì bà Thiện liền nói...

- Lisa nó đâu có ăn cá, câu có cả đống cả làng về rồi bỏ cho chết xình thúi quắc! Nó câu mà nhà này ăn không kịp với nó luôn.

Chaeyoung giựt lại con cá từ tay Lisa, lườm nó một cái rồi nói...

- Ngừ gì mà thiệt ngộ, phung phí!

Lisa nhàn nhã đáp...

- Câu cho vui thôi, tui cũng đâu có ăn! Cô thích thì đem về ăn đi.

- Cô không ăn được cá thật sao?

- Không thích ăn chứ không phải là không ăn được!

Lisa vừa dứt câu thì Chaeyoung đã lôi nó đi đâu đó, bà Thiện lắc đầu ngao ngán nhìn theo rồi cũng vô nhà nghỉ ngơi, nãy giờ bà nói chuyện nhiều quá nên cũng tốn khá nhiều calo, bà cần dưỡng sức để tối nói nữa.

Lisa nhìn xuống cổ tay mình đang được Chaeyoung kéo đi, chẳng biết là cô kéo nó đi đâu nhưng nó lại đánh liều xoay nhẹ cổ tay thoát khỏi bàn tay của cô rồi nhanh chóng nắm lấy bàn tay của cô luôn, nó nở nụ cười ranh mãnh chờ đợi cô quay lại chửi.

Nhưng không, Chaeyoung vẫn cứ nắm tay Lisa kéo nó đi, nó ngạc nhiên nhìn cô rồi càng siết mạnh tay hơn, cô vẫn không phản ứng gì cả. Mà có ai biết được, cô đang đỏ mặt, biết là nó đang nắm lấy tay mình, cô cứ tưởng là do cô nắm cổ tay nó làm nó khó chịu nên nó mới nắm cả bàn tay.

Chaeyoung không quay lại là do rất là ngại, Lisa cứ tưởng cô cảm thấy việc này là bình thường, dù gì cũng là nữ nữ với nhau nên những vấn đề nắm tay thân thiết như này cũng như những người bạn thôi.

Đi được một đoạn thì tới chợ, Lisa quan sát Chaeyoung, cô đang đi mua ít bún, ít rau, chắc là sẽ làm món cá lóc nướng chui rồi, ai người miền Tây dân dã đều thèm thuồng món quê hương này nhưng đối với người không thích ăn cá như nó thì cho dù món này có ngon đến cỡ nào thì trong mắt nó vẫn là một món bình thường, không hứng thú.

Chaeyoung xem xét lại bịch đồ mình mua...

- Chắc đủ rồi đó, dìa mé sông đi! Tui nướng cá cho cô ăn.

- Tôi không thích ăn cá!

Lisa nhíu mày khó chịu, gương mặt cực kì khó chịu, ngửi thấy mùi cá thôi là đã thấy tanh rồi, ăn uống gì được. Chaeyoung cũng nhíu chặt đôi chân mày lại...

- Nè he, cô nên cảm thấy may mắn vì được tui nướng cá cho ăn đi!

-.....................___Lisa trề môi.

- Có đi không?

- Đi thì đi, tôi sợ cô chắc!


Lisa ngồi tựa lưng vào gốc cây nhìn Chaeyoung nhúm lửa, cô như bà chằn tinh mà nhiều lúc cũng đảm đang dịu hiền quá chứ. Cô chuẩn bị mọi thứ từ nước chấm đến rau và bún, nó cũng có giúp nhưng giúp chưa được yên ổn 10 giây thì lại phá đồ làm cái mỏ cô chửi tiếp.

- Xong rồi!

Chaeyoung thành thạo từng bước cuốn cho Lisa một cuốn đẹp đẽ ngon miệng, cô đưa cho nó với khuôn mặt hớn hở...

- Nè, cô ăn đi!

Lisa e dè nhận lấy cuốn bánh, nó không muốn ăn một chút nào cả nhưng nhìn đôi mắt Chaeyoung đang trừng to nhìn mình thì cũng miễn cưỡng chấm vào chén nước chấm thần sầu. Rồi sau đó bỏ vào miệng cắn một cái, nhai nhóm nhém, lúc đầu còn ớn miệng nhưng nhai một chút lại cảm thấy ngon.

Chaeyoung mong chờ...

- Sao? Có ngon hông? Bá cháy bù chét luôn chứ gì?

- Ngon!

Lisa đôi mắt sáng rực tự cuốn cho mình nhưng lại lúng túng không biết cuốn làm sao thì Chaeyoung bật cười, nhẹ nhàng nói...

- Để tui cuốn cho!

Và cứ thế Chaeyoung cứ cuốn hết cuốn này tới cuốn khác cho Lisa, còn nó thì ăn ngon lành đến nỗi mắt híp lại trong sung sướng. Cô cũng phải bật cười vì nó, trong giây phút đó, cô cảm thấy nó thật dễ thương. Như một người chồng nũng nịu được vợ cưng chiều vậy.

Lisa ăn hết cuốn này đến cuốn khác không kịp thở, ăn mãi miết thì cũng no nê cái bụng, sự nhớ ra nãy giờ Chaeyoung chưa ăn gì cả nên liền nói trong khi miệng vẫn còn nhai nhòm nhoàm...

- Cô ăn đi chứ!? Cuốn cho tôi hoài thế rồi sao ăn?

Nói xong thì lại cắn một miếng, Chaeyoung bật cười vì đôi gò má của nó đã tròn quay, cô cười cười rồi cũng ăn theo ý nó cho vui, cắn được một miếng to thì gương mặt cô bỗng trở nên sáng rực rỡ, như bình minh vừa ló dạng. Đôi mắt híp lại, khuôn môi vẫn nhếch lên cười, trông cô ăn rất là hạnh phúc.

Lisa thoáng đứng hình khi nhìn Chaeyoung rồi cũng nở nụ cười, ánh mắt nó nhìn cô hiện lên nét cưng chiều...

- Sóc chuột!

Chaeyoung đang ăn thì mém sặc...

- Cái gì? Sóc chuột gì chứ? Tui là Chaeyoung chứ bộ!

- Sóc chuột đáng yêu mà!

Bây giờ đến lượt Chaeyoung đứng hình nhìn chằm chằm vào Lisa, cô vội quay mặt đi chỗ khác ăn tiếp tránh ánh mắt của nó. Cô cũng cảm nhận được trong ánh mắt của nó nhìn cô rất khác lạ, và một dòng suy nghĩ thoáng qua "Chẳng lẽ Lisa thích mình sao?" nhưng sau đó cô liền tự mình lắc đầu nguầy nguậy.

Lisa thấy hành động lạ đó thì cũng lên tiếng trêu chọc..

- Đau đầu hả? Để tôi lấy búa phang vài cái là hết à.

- Phang cái đầu cô! Tui tán cô cắm đầu xuống sông bây giờ!?

- Đúng là bà chằn lửa! Cô hung dữ như vậy rồi ai dám lấy cô?

Chaeyoung liếc nhìn Lisa một cái phát ớn...

- Ai lấy tui cũng đâu tới lượt cô!

Lisa câm lặng ngắm nhìn Chaeyoung ăn, nó cũng thử cuốn mấy cuốn cho cô rồi nhưng mà sau tất cả những nỗ lực thì nó lại nhận được một lời khen...

- Mèng ơi, mần xà quần một hồi nãy giờ mà chưa mần được gì hết trơn hết trọi!

Lisa bĩu môi bất lực,Chaeyoung thấy vậy liền nắm lấy bàn tay nó, chỉ nó cuốn tường tận từng cuốn, mặc dù còn hơi vụng về nhưng cũng đẹp mắt hơn khi nãy nhiều. Nó giơ cuốn bún cá lên, nhìn ngắm, khuôn môi cong lên cười thích thú.

Nhẹ nhàng đưa lên trước miệng Chaeyoung, cô cắn nhẹ một cái trong nết na gì đâu, Lisa sau đó cũng để lên miệng mình mà cắn một cái, xem như ăn chung. Và rồi thì con cá cũng cạn bởi cả hai, nguyên vật liệu nước chấm thì cũng hết. Cũng đã tới giờ thu dọn tàn cuộc.


Lisa và Chaeyoung vẫn chưa về dù trời đã xế chiều, cả hai vẫn còn ngồi ngay gốc cây cạnh bờ sông khung cảnh hữu tình nên thơ dữ dội. Dù cả hai ngồi có khoảng cách nhưng mà đã gần hơn lúc trước rất nhiều.

Trông Lisa có vẻ thoải mái và có cái nhìn khác về Chaeyoung và trông cô nàng cũng không còn ác cảm với nó nữa. Cả hai nhiều khi vẫn chí chóe như chó với mèo nhưng mà trong từng câu nói có phần nhẹ hơn rồi, tình cảm hơn và biết nhường nhịn nhau hơn.

Lisa như nhớ ra gì đó nhưng mà cứ ngập ngừng chẳng dám hỏi con người đang nhìn ngắm bầu trời kế bên. Nhưng dù sao thì cũng phải lấy hết can đảm để hỏi cho thỏa nỗi lòng chất chứa nhiều sự tò mò...

- Ê, 2 tuần nay cô đi đâu vậy? Tôi không thấy cô.

- Tui đi làm dâu!

Chaeyoung nói rồi cười buồn, ánh mắt cũng buồn hẳn đi, Lisa thì hơi mở to mắt nhìn cô, trong lòng nó nặng trĩu nỗi buồn, chính bản thân nó cũng chẳng biết tại vì sao. Tại vì cô đi lấy chồng không nói cho nó biết hay tại vì một lí do khác mà chính nó cũng không xác định được.

Chaeyoung đưa ánh mắt nhìn xa xăm rồi quay sang nhìn Lisa, vô tình bắt gặp nó đang nhìn chằm chằm vào cô. Cô khẽ nhíu mày thì nó liền nói, tông giọng nhẹ tênh...

- Cô lấy chồng rồi sao?

Chaeyoung đang chill theo bầu không gian thì nghe được câu hỏi như sét đánh ngang tai của Lisa, cô vỗ vào bả vai nó một cái cũng kha khá mạnh, nó ôm bả vai nhăn nhó nhìn cô chờ đợi đôi môi ấy phủ nhận...

- Tui đi mần dâu, là trái dâu đó! Trái dâu màu đỏ lét đó, hiểu chưa?

Lisa gật gù, trong lòng bỗng nhiên vui mừng khôn xiết, Chaeyoung liếc xéo nó một cái nữa rồi nói...

- Tui hông muốn lấy chồng đâu, tui muốn ở với tía với thằng út thôi!

- Trông hung dữ vậy mà cũng tình cảm quá hén!

Chaeyoung bật cười, nụ cười dưới ánh trăng chiều hoàng hôn khiến cô trông thật đẹp. Lisa như điêu đứng trước vẻ đẹp đó, nó chống tay ngắm nhìn cô như một kẻ tương tư.

Chaeyoung bỗng lên tiếng khiến Lisa tỉnh mộng...

- Tui biết tui đẹp rồi! Nhìn quài hà.

- Có tự tin quá không vậy?

Chaeyoung bỗng nhiên quay phắt qua nhìn thẳng vào đôi mắt Lisa, cô đưa khuôn mặt gần lại khuôn mặt nó...

- Lisa, Chaeyoung có đẹp không?

- Đ......đe........đẹp!

Khó khăn để Lisa hoàn thành lời khen nhưng đó là thật lòng những gì nó thấy và cảm nhận. Chaeyoung cố ý muốn chọc nó nhưng nó lại đơ người khen cô như thế thì ngoài dự đoán của cô rồi. Chính bản thân cô cũng đang đắm chìm trong đôi mắt nó.

Hai khuôn mặt cứ gần nhau như thế, cứ ngắm nhìn nhau như thế. Tự mỗi người chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân mình.

Và rồi.................

- Lalisaaaaaaaaaaaa, em đang ở đâu vậyyyyyyy????????

Giọng Jisoo thất thanh, vang vọng khắp một cánh đồng, Jisoo là bị bà Thiện cử đi tìm Lisa về bởi vì bà sợ nó đi lạc như hôm kia. Vừa hay Jisoo biết nơi Lisa thường lui tới nên chạy 1 mạch ra tới đây tìm kiếm, do trời tối quá cũng chẳng thấy rõ nên la làng là thượng sách. Dù gì cũng không phải tên thật "Lệ Sa" nên có gọi vào buổi tối cũng chẳng sao.

Lisa và Chaeyoung nghe giọng Jisoo thì giật mình trở về vị trí cũ ngồi, nó đứng lên ra dấu cho Jisoo.

Jisoo thấy Chaeyoung thì cũng hơi sốc, vội kiểm tra thân thể của hai người trước mặt mình, thở phào nhẹ nhõm khi trên cơ thể ngọc ngà của cả hai chẳng có bất kì vết thương ngoài da nào.

Lisa nhíu mày hỏi...

- Chị làm cái gì vậy? Xoay tụi em như chong chóng.

- Chị sợ hai đứa nổi máu giang hồ hẹn nhau ra đây quýnh lộn!

Chaeyoung bật cười...

- Cỡ Lisa là em hất một cái thấy bà cha luôn!

Jisoo cũng bật cười khanh khách, có Lisa là đen mặt quê xệ. Trời cũng đã tối và cả ba người ai về nhà nấy. Jisoo muốn đưa Chaeyoung về nhưng cô từ chối nên đành thôi.

Thú thật là khi nãy Jisoo đề nghị đưa Chaeyoung về thì cô đã mém đồng ý rồi nếu như Lisa không lên tiếng "Chị Jisoo nói đúng đó, để tụi tui đưa cô về" chẳng phải ghét bỏ hay gì cả mà là cô ngại. Ngại vấn đề khi nãy, ngại luôn cả việc hai người cứ nhìn chằm chằm vào nhau ở cự ly cực gần mà chẳng ai nói với ai câu nào.







_________________________
Toy là toy cảm thấy dzui vì có vài bé iu quan tâm toy đó🤣
Mấy bé iu cười đi, cười cho cố vô rồi sau này thấy cái cảnh hén😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro