Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng trong lành, ngày nào cũng như ngày nấy, không khí xóm làng sôi động hẳn lên vào buổi sáng. Tiếng kêu những con gà, con vịt, con ngỗng kêu um trời

Lisa mới sáng sớm đã ngáp dài ngáp ngắn tìm ông Vinh vì bà Thiện muốn nhờ việc, đi tới đâu ngáp tới nấy, do hôm qua quánh mấy trận game đến gần sáng mới chợp mắt được một chút thì đã được bà nội yêu quý đánh thức.

Đi tới đâu, Lisa đều nghe những âm thanh "Dzô", mới vừa mở mắt thức đã gầy sòng nhậu rồi ư, hay là nhậu xuyên đêm chưa tàn. Nhậu 1 bàn đầy ụ người có, nhậu 2 người có, nhậu một mình cũng có. Chẳng lẽ rượu là nước giải khát vào sáng sớm cho những bợm nhậu.

Nhà ông Vinh

Chaeyoung đang cho gà vịt ăn thì thấy Lisa lơn tơn đi vào, cô nhíu mày, dừng việc cho ăn lại mà tiến đến chỗ nó.

Lisa vừa đi vừa nhắm mắt vừa ngáp cho nên chẳng thấy Chaeyoung đang đứng chắn trước mặt, vồ trúng cô nó mới giật mình tỉnh táo lại, thoáng đỏ mặt.

Chaeyoung đẩy Lisa ra...

- Có đi thì mở mắt ra nhìn đường!

- Ờ thì......cha cô đâu rồi, bà nội tôi tìm có chút việc!?

- Cha tôi đi cà phê ở ngoài nhà chú Chín rồi! Để tui đi ra ngoải kêu cha tui.

- Ờ, vậy đi!

Lisa quay lưng bước đi, nó muốn đi về và ngủ thẳng cẳng một cái cho thật đã, Chaeyoung nãy giờ quan sát nó từ lúc nó đi vào cho tới lúc nó đi ra, thấy sao mà giống cái cô đang nghĩ dữ vậy cho nên liền kéo tay nó lại hỏi...

- Ê! Cô chơi xì ke hả? Hèn chi ốm nhom lại còn ngáp dài ngáp ngắn.

- Xì cái đầu cô, tào lao! Tôi là đang buồn ngủ.

- Vậy mà tui tưởng cô thiếu thuốc!

Chaeyoung trề môi rồi lấy cây chổi quét vài chiếc lá rơi trước sân, Lisa khoanh tay nhíu này nhìn cô...

- Bộ một ngày cô không kiếm chuyện nói móc nói méo tôi là cô chịu không nổi hả?

- Tại tui thích!

- Thích tui!?

- Khùng!

Chaeyoung liếc xéo Lisa một cái rồi bỏ vào nhà, nó đứng bên ngoài cười cười rồi cũng trở về nhà.

Bản thân Lisa cảm thấy thiếu tiếng cô chửi, cô đanh đá sẽ khó chịu trong lòng lắm.

Sáng nay lẽ ra sau khi bà Thiện bị Lisa từ chối thì đã kêu bé An đi nhưng mà nó ở trong phòng bất ngờ phóng ra đòi đi thay bé An, lúc đấy trong mắt bé An, Lisa như một đấng tối cao cứu khổ cứu nạn. Rất đáng ngưỡng mộ.



Nhà bà Thiện

Ông Vinh sau khi nghe con gái cưng nói thì liền chạy một mạch về nhà bà Thiện, vừa vô thì đã đi rón rén vào, bà đang ngồi uống trà, thấy ông Vinh liền ra hiệu ngồi xuống ghế.

- Dạ, dì tám kêu con có chuyện gì hả?

- Ừ! Định kêu bây hỏi coi nhà bây hổm rày có lứa gà nào bán được chưa.

- Có lứa bán được rồi á dì tám! Dì tám mua mấy con?

- Năm con đi, mần sẵn cho tao luôn nghen! Con Jisoo với Lisa hai đứa nó thích ăn gà lắm.

- Dạ, vậy để con dìa mần liền!

Ông Vinh ra về, vừa tới cổng thì đã thấy Jisoo, Jisoo lễ phép cúi đầu chào cùng nụ cười trên đôi môi trái tim ấy, ông cũng nhoẻn môi cười đáp lại rồi cũng bước đi.

Jisoo có điện thoại nên dừng lại nghe một chút, sẵn tiện đứng hóng mát một xíu, công nhận trời buổi sáng thật trong lành mát mẻ, chẳng giống như những ánh nắng trên thành phố, nắng đến nóng cả da thịt, nắng rám cả da. 

Đang đứng buông vài câu trêu đùa với bạn thì thấy Lisa đang cầm chùm nhãn, nó từ bên hông nhà vừa ăn vừa bước ra, thấy Jisoo liền đi tới, cũng hay là Jisoo vừa tắt điện thoại...

- Ai vậy chị Jisoo? Người yêu cũ của chị hả?

Jisoo hạ sắc mặt, từ vui vẻ sang không biểu cảm, hờ hững nhìn Lisa kiểu như đã quá chán nản với sự duyên dáng của nó rồi. Lisa thì cười khúc khích, lí do chia tay của Jisoo rất buồn, đối với Jisoo thì rất buồn còn đối với nó thì rất mắc cười.

Jisoo gầm gừ...

- Trông em có vẻ rất vui nhỉ?

- Một bác sĩ tỏa sáng trong lĩnh vực, được nhiều đồng nghiệp thầm thương trộm nhớ, vậy mà lại bị cắm sừng!

- Chuyện xui rủi ai mà muốn hả!? Con bé này, em có tin là chị tuột quần em ngay tại đây không?

Jisoo vừa dứt lời liền hành động, cũng may là Lisa phản ứng nhanh, hơi khụy gối, 2 bàn tay ngăn chặn lại nhưng vẫn không buông bỏ chùm nhãn vừa mới hái được, trên miệng còn đang ngậm nhãn mà ú ớ. Trông Lisa bây giờ khá là mắc cười, Jisoo dùng sức tuột quần Lisa xuống làm nó cũng dùng sức mà ngăn lại, sắp không giữ được thằng bằng thì...

- Phụt~~~~

Trái nhãn nguyên chất bay thẳng vào chiếc mũi cao của Jisoo, một lực tương tác cũng kha khá, buông Lisa ra, Jisoo dùng tay chùi mũi mình còn nó thì cứ như đang giỡn mặt, cười cười nhìn Jisoo trong khi đang chùi miệng. Ơi là trời, giỡn gì mà dơ ghê gớm.

Vừa lúc đó thì có một bóng dáng cô gái nào đó chạy vụt ngang, Jisoo và Lisa nhìn theo, không khó để nó nhận ra đó là Chaeyoung. Jisoo nói vu vơ...

- Có gì mà Chaeyoung chạy hớt ha hớt hải vậy ta?

- Chắc chó rượt á chị!






Nhà ông Vinh

Chaeyoung chạy vù ra ngoài sau, ông Vinh đang đứng ở đó, nhìn nhìn ngó ngó bày gà lớn của mình, thấy con gái mình đã về, ông liền nói...

- Chaeyoung! Con coi con nào thịt chắc dai dai thì bắt cho cha nghen, để cha mần rồi đem qua bà tám.

- Dạ! Cha vô nghỉ xíu đi, để con bắt rồi mần luôn cho.

- Thôi, để cha làm tiếp con! Mình ên con thì biết tới bao giờ mới xong.

- Chèn ơi, dạo này con thấy cha hay mệt lắm nên con lo! Cha cứ vào nghỉ đi, nào xong con đem qua nhà bà tám luôn.

Ông Vinh định lên tiếng gì đó thì đã bị Chaeyoung đẩy vào trong nhà, cô thật sự muốn ông nằm nghỉ ngơi, dạo gần đây công việc đồng áng rồi chăm bón vườn quýt cũng khiến cho ông cảm thấy sắp kiệt sức rồi.

Chaeyoung là con gái, chẳng phụ giúp được những việc nặng nhọc nên cô đang dùng hết sức để chăm lo chu toàn việc nội trợ, việc nhà đến cơm nước. Còn bé Bảo nhiều lúc cũng theo ông Vinh làm việc phụ nhưng sức con nít, giúp được nhiêu thì giúp, chịu giúp là mừng lắm rồi. May mà không giống những đứa trẻ đua đòi ăn không nằm rồi khác.

- Chị haiiii, để út bắt tiếp hai cho!

- Chời ơi! Út đi đâu mà mặt mày tèm lem vậy nè.

Chaeyoung tìm cái khăn sạch, lau đi những vết bùn xình trên mặt của bé Bảo, bé Bảo cười tít cả mắt, đôi môi mấp máy lí do...

- Tại em đi bắt cá với dượng Năm! Dượng Năm cho em con cá đem dìa nè hai, em để đằng kia kìa.

- Thôi, út vào trong coi cơm nước đi!

- Út bắt gà tiếp hai xong rồi út ăn!

Vừa dứt câu thì bé Bảo đã nhảy vào chuồng gà, những con gà lớn bé chạy toán loạn lên...'

- Bắt con nào hai?

- Con này nè........

Sau đó, Chaeyoung lựa 5 con gà trông ngon nhất, bé Bảo cũng bắt tiếp cô, hai chị em xà quần bắt gà vậy mà cũng chiếm mất 30 phút.

Chaeyoung để 5 con gà bị buộc chân ở sàn nước, chuẩn bị mần gà thì một con bị tuột dây chạy vụt mất tiêu, lại là con to, ngon nhất trong 5 con nằm sắp lớp ở đó nữa. Hai chị em chia nhau đi tìm cho bằng được con gà.




Lisa đang ngồi uống trà ở một quán ven đường, thấy người ta vận chuyển thóc gạo làm nó cũng tò mò, ngồi đó mà quan sát từng người từng người một. Một người đang vác bao thóc nặng trịch, loạng choạng đi tới chỗ nó, trông anh ta có vẻ đã thấm mệt, mồ hôi ước hết cả áo.

Thấy bao thóc đang hướng về phía mình, Lisa liền đứng lên mà đỡ lấy giúp người con trai kia, không may bị rách do lực bấu của anh ta, thóc đổ đầy người Lisa. Khuôn mặt nó dần biến sắc lại, mở to mắt nhìn người con trai kia, rõ ràng có ý tốt muốn giúp đỡ mà sao lại gánh phần xui vào người.

Người con trai hoảng hốt xin lỗi Lisa lia lịa, còn phủi những hạt thóc vướng trên quần nó nữa, chỉ là do hoảng quá nên anh ta cứ phủi và phủi, anh ta chỉ nghĩ là làm sạch quần cho nó thôi. Lisa cảm thấy hơi nguy hiểm nên liền lùi lại một chút...

- Anh phủi vậy được rồi, phủi trúng chỗ khác là chết tôi đấy!

- Tôi xin lỗi cô! Tôi xin lỗi.

Lúc này, một người đàn ông bụng phệ đi ra nhéo lỗ tai người con trai đó, liên tục mắng chửi không thương tiếc, Lisa nghe cũng không lọt tai, mà chuyện nhà người ta cũng không liên quan đến nó nên cũng lẳng lặng trả tiền nước rồi rời đi.


Do ở đây cũng được vài ngày rồi nên Lisa cũng rành rành đường đi một chút, nó còn biết đi đường tắt về nhà nữa mà. Đang đi thì dừng chân lại nhón chân hái trộm trái xoài của người ta, nó đi vào vườn người ta luôn mà chẳng ai biết, còn ngang nhiên hái trộm xoài nữa.

Lisa đang hái thì bỗng nhiên cảm thấy đau ở chân, nhìn xuống thì thấy con gà to đùng đang mổ chân nó, chủ yếu chỉ là ăn thóc thôi. Vì khi nãy anh chàng kia làm đổ thóc lên người nó, phủi sạch sẽ hết nhưng còn dính một ít ở dép mà nó chẳng để ý.

Mặt dù trên dép đã hết thóc nhưng con gà cứ mổ vào chân Lisa khiến nó sợ hãi mà lùi lại, tìm mọi cách đuổi con gà đi nhưng càng đuổi thì con gà càng sấn tới. Nó buộc miệng nói trong sợ hãi...

- Cầu trời, ai mà bắt được con gà này thì con yêu người đó suốt đời!

Con gà có vẻ hung hăng hẳn đi, cứ sấn sấn tới chỗ Lisa mà mổ chân nó, thấy quá nguy hiểm nên nó cắm đầu chạy trốn......................con gà. Chạy tới đâu con gà rượt tới đó, đó giờ nó chỉ thấy chó rượt người thôi, bây giờ lâm vào hoàn cảnh bị gà rượt chạy té khói.

Lisa cứ chạy và chạy, con gà vẫn cứ thoải mái bay theo, chạy theo nó sát ván, nó cảm thấy sợ con gà hơn bất cứ điều gì. Và rồi cũng may mắn...

- AAAAA! Bắt được mày rồi, mày chạy đâu cho thoát.

Lisa dừng chạy, chống tay thở hồng hộc, nó biết sau lưng nó đã có người ra tay nghĩa hiệp cứu giúp nó rồi, nó muốn quay lại cảm ơn. Vừa quay lại thì thấy Chaeyoung đang ôm, vuốt ve con gà, cô đang ôm nó một bên tay và nhìn thẳng về nó, cô bật cười ha hả vì cảnh tượng nó bị gà rượt...

- Cái thân bây lớn, mà sợ con gà có chút ét!

- Rồi sao? Gà của cô hả? Sao thả lung tung ben vậy? Biết nó mổ tôi đau lắm không? Mai mốt mua đồ gọ mỗm gọ nó lại đi.

Lisa do thẹn quá hóa giận nên tuôn một tràng, Chaeyoung ôm con gà tiến tới chỗ nó, nó nhìn vào ánh mắt con gà mà muốn ám ảnh, liền lùi lại. Cô nói...

- Là tại cô nhát gan! Yếu nhớt!!!

- Nè, cô............

Chaeyoung nhướn chân mày lên chờ đợi Lisa nói, nhìn xuống con gà đang dần được cô buông thõng, nó khẽ rùng mình nhưng rồi cũng vì tức quá...

- Cô có tin là tôi báo công an bắt cô không?

- Lí do?___Chaeyoung hất mặt.

- Tôi bắt quả tang cô đi đá gà!

Chaeyoung phụt cười, rồi sau đó liền phản kháng lại...

- Đá cái đầu cô! Gà này 2 tiếng nữa nó sẽ nằm trong bụng cô đó.

Lisa cũng dần hiểu ra vấn đề nhưng chưa kịp nói thì Chaeyoung đã ôm con gà đi về nhà, Lisa đứng sau tức giận mà dậm chân đùng đùng.






Buổi chiều ngày hôm đó
Nhà bà Thiện

Trên bàn là 5 con gà luộc đã được xé thịt ra, kế bên là những chén muối tiêu chanh, bác Sang đang dầm ớt một xíu bỏ vô cho nó có mùi vị cay cay thơm thơm. Jisoo và Lisa nhìn thấy được món khoái khẩu của mình thì mắt sáng rực lên.

Jisoo...

- Waooo~~~~~~

Lisa...

- Wowww~~~~~~

Bà Thiện đánh nhẹ vào mông Jisoo và Lisa...

- Wao wow gì? Ngồi xuống ăn cơm đi kìa.

Cả nhà ngồi quay quần bên mâm cơm, cùng nhau ăn bữa cơm chiều đơn sơ đạm bạc. Lisa ăn một miếng thịt thì trầm trồ...

- Ngon quá nội ơi~~~!

Jisoo cắn một miếng thịt đùi, hương vị thơm, thịt gà dai dai, ngọt ngọt...

- Phê quá mọi người ơi!!!!!

Bác Sang gái mỉm cười, nhìn hai con người đang ăn ngon lành kia mà nói...

- Này là bà nội của hai đứa đặt mua bồi bổ cho hai đứa đó!

Jisoo và Lisa đang ăn cũng phải dừng lại, đồng lòng quay mặt sang bà Thiện, giơ ngón tay cái lên...

- Nội là số một, number one! Bà nội is the best in the world.

- Mồ tổ cha bây, nịnh là giỏi à!


Ăn uống no nê xong, Jisoo và Lisa dọn dẹp rửa chén tiếp bác Sang gái rồi sau đó lên nhà xem TV, chơi vài trận game với nhau. Hai chị em công nhận chơi rất hợp gu, người support còn người ad, tới đâu ăn tới đó, mà có fix thì cũng fix tàn tạ không ngóc đầu lên nổi.

Bà Thiện đang ngồi xem TV thì như nhớ ra cái gì đó, vỗ đùi một cái...

- Chết cha!!!

Jisoo và Lisa giựt mình nhìn chằm chằm vào bà Thiện, bà quay sang nói với cả hai...

- Nội quên trả tiền cho Chaeyoung rồi, nãy nó đem gà qua mà nội quên!

- Mai trả cũng được mà nội!___Jisoo mắt vẫn dán vào điện thoại.

- Thôi, để đây tới mai cũng là lâu! Nội sợ nội bị quên.

Lisa nghĩ nghĩ gì đó trong đầu, liền tắt điện thoại đi, dõng dạc lên tiếng...

- Để con đi trả tiền cho cô ta!

Bác Sang gái từ trong phòng cũng bước ra, đưa cho Lisa cái chìa khóa xe...

- Con lấy xe bác trai đi cho nhanh! Ổng xỉn ổng ngủ quắc cần câu.

- Dạ!




Nhà ông Vinh

Chaeyoung và bé Bảo đang ngồi ngoài cái dạt trước mà nói chuyện vu vơ với nhau, tối nào hai chị em cũng ra dạt ngồi chơi, thủ thỉ với nhau cả. Còn ông Vinh thì đã ngủ trước rồi, ông ngủ sớm lắm bởi vì 3h sáng là ông đã thức chuẩn bị mọi thứ để đi làm việc rồi.

Lisa dừng xe cái cạch, nó đi vô đưa cho Chaeyoung tiền của 5 con gà, kèm theo tiền công luôn. Cô nhíu mày nhận lấy tiền, xong rồi nó cũng quay lưng  đi ra xe, không nói với cô một lời nào cả, cô liền nói...

- Bộ cô ăn trúng con gà hồi trưa, nó mổ đứt dây thanh quản của cô rồi hả?

- Ủa? Nó mà mổ là tôi tìm cô đầu tiên.

- Ủa? Nói chuyện được hả?

Lisa nhìn vẻ mặt thích kiếm chuyện của Chaeyoung cũng cảm thấy chán nản gì đâu, ngày nào cũng gặp, ngày nào cũng đâm chọt cãi nhau chí chóe hết. Vắng thì thấy thiếu, thấy nhớ, mà rành rành trước mặt thì chán ra mặt.

Lisa bước tới ngồi xuống kế bên Chaeyoung, nó nhìn cô với khuôn mặt "mệt mỏi" và bất cần, đã quá mệt mỏi với những lần kiếm chuyện của cô rồi. Nhiều lúc nó thầm nghĩ, cô rảnh hơi lắm hay sao mà cứ cãi nhau với nó, mà nó cũng ngộ, không để ý thì ngoảnh mặt làm ngơ, khi không chí chóe lại chi để rồi giờ người nói ra câu nào thì kẻ cũng xiên xỏ như vậy.

Chaeyoung thấy Lisa cứ nhìn mình mãi cũng cảm thấy ngượng, cô quay mặt đi, đôi môi mấp máy...

- Có cái gì mà cô ngồi im thinh ở đó dạ?

Lisa thở dài một cái, chậm rãi nói...

- Cô có thể nào bớt kiếm chuyện với tôi lại được không? Cô không biết mệt hả?

Lisa với vẻ bất cần, nói tiếp rành mặt từng chữ, phân tích rõ ràng...

- Mỗi lần cãi nhau với cô là tôi rất tốn calo, mà tốn calo thì tôi phải ăn nhiều, mà ăn nhiều thì tôi sẽ tăng cân, Tăng cân lên xấu thì ai thèm cưới tôi hả? Tới lúc đó cô có chịu trách nhiệm với tôi không?

- Nếu tui chịu trách nhiệm thì sao?

Một khoảng lặng khá dài hiện lên, Lisa nhìn chằm chằm vào Chaeyoung, cô cũng nhìn chằm chằm vào nó chờ đợi câu trả lời. Bé Bảo giáo giác nhìn hết Chaeyoung rồi tới Lisa, sau đó lên tiếng phá tan bầu không khí ngượng ngùng này...

- Thì hai chị sẽ cưới nhau! Yeah~~~~~~~~~

Chaeyoung trừng mắt nhìn bé Bảo làm bé Bảo xụ mặt xuống, thấy cô ra hiệu nên bé Bảo cũng tuột xuống mà đi vào trong, rửa tay rửa chân cho mát rồi chuẩn bị ngủ.

Khi nãy Lisa nghe Chaeyoung nói thế thì trong lòng cũng rộn ràng xuân sang lắm, cũng vui vui nhưng mà tại sao vui thì không biết, tim lại đập nhanh khi nhìn thẳng vào đôi mắt của cô, một cảm giác ấm áp khó tả.

Chaeyoung khi nãy là hỏi theo câu nói của Lisa để xem phản ứng của nó như thế nào, nhưng khi nó im lặng thì cô cũng có suy nghĩ rất nhiều, cô cảm thấy câu hỏi đó không phải chỉ để vui nữa, mà cô muốn biết cô có gì đó ở trong lòng nó hay không. Chỉ là tự nhiên cô muốn biết như thế thôi.

Lisa nhìn đồng hồ trên tay mình rồi quay sang nói với Chaeyoung...

- Ngủ đi!

Chaeyoung bỗng thay đổi sắc mặt, cô nhíu chặt đôi chân mày lại, giống như bây giờ Lisa mà có lỡ lời nói ra gì đó là cô sẵn sàng nhào đánh nó liền. Nó tất nhiên là không hiểu biểu hiện này của cô, tự dưng trở nên hung dữ như vậy.

Lisa rén...

- Tôi nói gì sai hả?

- Sao cô chửi tui?????

- Tôi chửi cô khi nào?___Lisa nhíu mày khó hiểu.

- Cô mới nói cái gì hồi nãy?

Lisa im lặng một chút rồi cũng lên tiếng...

- Ngủ đi!

- Cô đọc lái lại thử xem!?

- Thì là đ.........

Lisa bụm miệng lại, nhém xíu nữa thôi thì nó đã bị hố lời rồi. Chaeyoung bật cười nhìn nó, trông nó lúc này sao mà dễ thương quá, hoang mang ngơ ngác như con nai vàng. Nó cũng hiểu ra vấn đề, cũng bật cười lên rồi nhẹ nhàng xoa đầu cô, cái xoa đầu tình cảm nhất mà cô từng nhận được, cô cảm nhận được cô được cưng chiều, yêu thương...

- Tối rồi, cô đi ngủ đi! Tôi đi về đây.

- À ờ ừm~~~

Lisa bỗng trở nên nhẹ nhàng hơn bao giờ hết, Chaeyoung vô thức mỉm cười bẽn lẽn thẹn thùng như con gái mới lớn biết yêu vậy. Đây không phải là lần đầu tiên cô biết rung động, cô biết rằng cảm giác đối với Lisa lạ lắm, không giống với những người trước đây. 

Chaeyoung có tình cảm với nữ giới nhưng đó giờ cô chỉ xem Lisa như là một người bạn để dành cãi nhau, giờ quay qua thích người ta thì quê xệ lắm...

- Chẳng lẽ mình thích cô ta? Sao mà được, kẻ thù ngàn năm của mình mà!? Không phải, không phải! Chaeyoung bình tĩnh bình tĩnh.


_______________
Fic đã ăn Tết xong và trở lại với các bé iu😙
Happy New Year, chúc mọi người những gì tốt đẹp nhất❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro