Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới tờ mờ sáng là Lisa đã chạy vọt sang nhà Chaeyoung, đứng bên ngoài nhìn vào thấy nhà vẫn chưa mở cửa, chỉ có ánh đèn dầu thôi. Thở dài một cái, quay gót đi thì giựt thót tim khi Chaeyoung đang đứng trước mặt với đôi chân màu nhíu lại...

- Đi đâu qua đây?

Lisa ấp úng...

- Ờ thì......thì......qua......để......để........

Chaeyoung không có kiên nhẫn nghe Lisa nói hết câu, cô bỏ đi một mạch, thật sự là càng nhìn nó làm cô càng giận, nếu nói đúng hơn thì buồn nhiều hơn là giận mới đúng.

Thở dài vài cái, nhìn theo bóng lưng cô mà chôn chân tại đó, phải một lúc sau mới thức tỉnh, Lisa nhanh nhẹn ba chân bốn cẳng chạy theo.





- Đi đâu mà đi theo tui quài nghen!!!

Chaeyoung hậm hực nói với Lisa, từ nãy tới giờ, cô đi đâu thì nó đi theo đó, cô đi chợ thì nó đi theo ngó nghiêng ngó dọc, cô đi làm mướn thì nó ngồi đợi cô làm xong. Muốn nói gì thì cũng không chịu nói với cô, cứ đi theo như vậy, đi từ sáng sớm tới trưa chời trưa chật.

Lisa gãi đầu, khó khăn để diện ra lí do hợp lý, Chaeyoung đanh đá liếc nó một cái sắc lẹm...

- Đi dìa đi! Tui bận lắm, hông có rảnh đâu nghen.

Chaeyoung quay bước đi, Lisa liền níu tay cô lại, chậm rãi nói, vừa nói vừa quan sát sắc mặt của cô...

- Cô.........giận tui hả?

- Mắc mớ gì mà giận mấy người! Ai rảnh!?

Chaeyoung giựt tay lại rồi đội nón lá lên đi tiếp, Lisa lần này không đi theo nữa mà đứng đó nhìn cô thôi, nó khẽ thở dài, cô nói cô không giận thì chắc là cô không giận rồi, chắc là do cô bận thật, sáng giờ cô hết đi tới nơi này thì tới nơi khác, làm quần quật suốt không có thời gian nghỉ ngơi, tự nhiên trong lòng nó lại cảm thấy xót xót.

Cùng lúc đó thì chẳng biết từ đâu, Jisoo và Jennie tay trong tay đi đến gần Lisa, cùng nhau thỏ thẻ...

- Lêu lêu, có người bị giận!

- Lêu lêu lếu lều gì ở đây? Cô ta rõ ràng nói không có giận em mà!?

Jisoo chán nản nhìn Lisa, lắc đầu ngán tới tận xương tủy...

- Là do em ngu có điều kiện hay em không biết thật? Ơi là trời, em tôi~~~

Lisa thở hắc, chống hông liếc Jisoo rực lửa, Jennie đánh vào vai Jisoo một cái cho con người này nghiêm túc lại một xíu. Quay sang nhìn Lisa, Jennie cười nhẹ...

- Chaeyoung không giận em nhưng mà Chaeyoung buồn em!

Jennie nói rồi kéo Jisoo đi mất hút, Lisa khi nãy còn trưng khuôn mặt ngố tàu ra tỏ vẻ không hiểu nhưng khi thấy hai người chị mình không có mặt ở đây thì cảm xúc thật liền lộ ra.

Lisa trầm mặt xuống, ánh mắt cũng thay đổi hẳn đi. Nó biết Chaeyoung thích nó nhưng nó không cho phép bản thân đáp lại tình cảm của cô nếu nó chưa tìm ra sự thật về thứ tình cảm hiện hữu trong trái tim nó. 

Lisa không muốn nóng vội mà đáp lại Chaeyoung, nó sợ tạo cho cô một niềm hạnh phúc nhất thời rồi làm đau cô cả một đời. Cô là một cô gái trong sáng, thánh thiện, cô xứng đáng với những điều tốt nhất. Còn nó, nó tự biết bản thân chưa trưởng thành, vẫn còn rất ham chơi nhưng may là vẫn còn nhận thức được không nên làm khổ con người ta.




Nhà bà Thiện

Chaeyoung đang phụ bà Thiện và bác Sang gái chùi rửa mấy cái ghế gỗ mới mua cho thật sạch. Bé An cầm vòi xịt cũng có cố gắng theo kịp tiến độ nhưng mà xịt tới đâu cũng không sạch tới đó, chán ghê.

Bác Sang trai vừa về tới, thấy hội phụ nữ trong nhà làm việc như vậy thì cũng mau mau sắn tay áo vào làm tiếp, để người mẹ yêu dấu của mình ra ngồi nghỉ ngơi uống trà. Vừa lúc đó Jennie lại qua tìm Jisoo, thấy mọi người làm vui quá nên cũng nhào vô làm luôn, quên mất đi người yêu Chi Chu của mình.

Bà Thiện ngồi đó vừa uống trà vừa hát vu vơ vài câu, trông bà rất yêu đời, người già càng yêu đời thì càng sống thọ. Bà đang nhìn trời nhìn đất nhìn mây thì bắt gặp khuôn mặt buồn bã của Chaeyoung, cảm thấy lạ, con bé này từ trước giờ luôn tươi cười như hoa, vậy mà giờ sao trên mặt không có một nút nào ăn tiền hết. Bà liền quan tâm, sợ cô có chuyện buồn mà giấu...

- Chaeyoung! Sao buồn hiu vậy bây?

Chaeyoung nghe tới tên mình thì giật mình ngước lên, cố gắng nặng một nụ cười...

- Con đâu có buồn đâu bà tám!

- Úi giời, tao rành bây quá mà! Lúc nào cũng cười mà nay mặt buồn hiu là biết có chuyện rồi.

Chaeyoung cười buồn rồi tiếp tục công việc của mình, bà Thiện cũng không hỏi thêm, cô đã không muốn nói thì cũng không có cách nào làm cho cô nói được. Mọi người chùi rửa có vậy mà mất 2 tiếng đồng hồ.


2 tiếng sau

- Nghỉ tay vô ngồi ăn bánh uống nước xíu đi bây!?

Khi nãy bà Thiện đã đích thân xuống bếp lấy bánh làm nước lên để mọi người dùng, nhưng ai cũng ham việc nên tạm thời chưa cùng nhau ăn. Thì ngay lúc đó...........

Một chàng trai cao ráo điển trai, ăn mặc thời thượng, đeo kính đen đắt tiền bước vào bên trong sân, nơi mọi người đang trố mắt nhìn xem là ai, thấy lạ quá, hình như không phải người làng này. Nhìn theo cách ăn bận thì chắc cũng là thành phố mới xuống đây.

Bác Sang trai hỏi...

- Cậu kiếm ai?

Người con trai không vội trả lời, nhìn ngó vào trong nhà, xung quanh rồi mới hỏi một câu...

- Lisa đâu?

Mọi người lần nữa trố mắt nhìn chàng thanh niên này, dù người miền Tây có hơi thoáng về cách nói chuyện với nhau nhưng mà cách nói chuyện với người lớn mà không dùng chủ ngữ vị ngữ, thậm chí chỉ câu "ạ?" nhét sau đít cũng không có, thì quả thật có vấn đề về đạo đức.

Chaeyoung khó chịu ra mặt, buông lời...

- Con cái nhà ai mà nói chuyện trên đầu người lớn dậy chài?

Chàng thanh niên nhìn Chaeyoung,  khẽ nhếch môi rồi nói...

- Cách tôi nói chuyện tùy theo.................tiền trong túi người đó! 

Jennie cau có...

- Rồi ai tiền nhiều thì mới nói chuyện kính cẩn à nhóc?

Chàng thanh niên nhún nhẹ vai thay cho câu đồng ý, Chaeyoung đã đang buồn, tâm trạng không được vui mà lại gặp đúng thứ ôn dịch nên...

- Tiền thì tui không có nhưng vàng mã thì nhiều! Tui đốt cho ông mấy kí cũng được. Nói đi, tên họ gì, địa chỉ nhà để tui ghi rồi đốt luôn cho nhanh nè.

Chàng thanh niên lúc này tức giận mà tháo mạnh kính xuống nhìn Chaeyoung như muốn ăn tươi nuốt sống, cô cũng đâu có vừa gì, cũng hất mặt thách thức, đã sai còn thái độ thì cô chấp hết.

- Key!?

Giọng đó không ai khác là của Lisa, nó nghe um sùm bên ngoài nên ra xem thử xem sao thì gặp người quen, nhưng gặp người quen này trông nó không mặn mà cho lắm.

Chaeyoung nghe Lisa kêu cái gì đó là lạ nên quay qua hỏi nhỏ Jennie...

- Em nghe cái gì mà Ki Ki! Sao giống kêu chó quá vậy chị?

- Suỵt! Là K....E.....Y. Không phải là Ki Ki gì đâu, con bé này.


Lisa cười khẩy rồi bước ra đối diện với người tên "KEY" đó - người đang nở nụ cười tỏa nắng chào đón nó. Anh lao vào ôm chầm lấy nó trước sự ngỡ ngàng của mọi người và đặc biệt là với Chaeyoung, ai cho ôm mà ôm thắm thiết vậy.

Key vui mừng nói...

- Cuối cùng cũng được gặp em rồi, anh nhớ em lắm!

Lisa không phản ứng gì nhưng sắc mặt thì không quan tâm cho lắm, bà Thiện nhíu mày hỏi...

- Ai vậy Lisa?

Lúc này Key mới nhận ra đây là người nhà của Lisa chứ không phải người làm công giúp việc nên liền thay đổi 1080p, liền ngoan ngoãn cúi đầu chào lễ phép sẵn tiện giới thiệu bản thân...

- Dạ chào nội! Con là Key, là người yêu.....

- Cũ!

Chưa để Key nói hết câu thì Lisa đã chặn ngang, trông nó lạnh lùng quá, thần thái quá. Mọi người cũng không sốc lắm khi biết người phía trước là người yêu cũ của Lisa, mà là có bất ngờ khi xuống tận đây tìm nó, chắc cũng yêu thương nó dữ lắm đây.

Lisa nhìn thẳng vào Key, giọng trầm đáng sợ...

- Đi theo tôi!

Trước khi đi, Lisa có nhìn sang Chaeyoung thì bắt gặp cô đang nhìn chằm chằm vào nó, nhìn thẳng vào trong ánh mắt cô, một nỗi buồn hiện lên, sắc mặt bên ngoài thì trông khó chịu, bên trong bên ngoài khác hẳn nhau.






Lisa đi phía trước, Key theo phía sau, đang đi thì đột nhiên nó dừng hẳn lại khiến anh theo trớn đang đi nhém tông vào người phía trước. Nó vẫn xoay lưng về phía anh, khoanh tay lại trông uy lực gì đâu...

- Anh xuống đây để làm gì?

- Anh tìm em! Nghe tin em ở đây nên anh xuống tìm em, rồi chúng ta cùng lên lại thành phố.

Lisa quay lại đối diện với Key, nhướn mày...

- Ai mượn?

- Anh................

- Đã chia tay rồi thì đừng làm phiền đến cuộc sống của tôi! Về đi!!!

Lisa nói rồi bỏ đi, Key liền nói vọng lại...

- Anh vẫn còn yêu em!

Lisa quay mặt lại, nở nụ cười "trap girl"...

- Cảm ơn!

Dù cho Lisa có đuổi như thế nào thì Key vẫn bám theo nó, nó đi tới đâu thì anh đi tới đó, giống y chang cảnh nó lẽo đẽo theo Chaeyoung.




Thấy Lisa đi trở về phía nhà, Key liền chạy tới nắm lấy tay nó mà lôi đi đâu đó, anh thật sự muốn nói chuyện với nó. Và hình ảnh Lisa và Key tay trong tay đã lọt vào tầm mắt Chaeyoung, cô vừa xong việc và định trở về nhà, vừa ra tới cổng thì thấy cảnh tượng như vậy. Làm đã mệt còn gặp điều không muốn thấy.

Key kéo Lisa tới ngay chỗ nó hay đi câu cá, nó khó chịu giựt mạnh tay lại, có hơi to tiếng...

- Anh làm cái quái gì vậy?

- Lisa à, thật sự anh vẫn còn rất yêu em! Tới giờ anh vẫn chưa hiểu tại sao em chia tay anh, anh làm gì sai với em sao?

Lisa thở dài, thì ra là vì lí do này nên Key mới tìm xuống tận đây, thôi thì thấy cũng có thành ý nên nó cũng không thể phụ thành ý đó được. Nó ngồi xuống cho đỡ mỏi chân, anh cũng ngồi theo, ánh mắt không dời khuôn mặt nó.

Key đang mong chờ câu trả lời của Lisa, anh cũng là dân ăn chơi, công tử nhà giàu, nhưng lại vô tình vướn vào lưới tình gai góc của nó, làm anh từ một người yêu một lượt 10 em mà giờ chỉ lụy tình nó.

Lisa cũng không cố ý, rõ ràng chỉ buông vài câu đùa vậy mà lại hốt được anh chàng đẹp trai con nhà giàu, nhưng xui thay tất cả chỉ là một chút hứng thú với Key thôi, thích thì quen, hết thích thì chia tay. Ít ra cũng không cắm sừng.

Không để Key chờ lâu, Lisa nhìn qua anh một cái rồi nhìn thẳng về phía trước, chậm rãi nói...

- Anh có biết bao nhiêu cô gái vay quanh, tại sao cứ đâm đầu vào tôi? Anh biết rõ tôi đối với anh là gì mà!?

- Anh biết em chỉ vui đùa qua đường nhưng anh yêu em!

- Bỏ ý nghĩ đó đi!

Lisa cứng rắn quá khiến Key cũng bất lực, anh bất ngờ nói theo quán tính...

- Em trêu đùa anh như vậy, em không sợ nghiệp quật em hả?

Không gian im ắng hiện lên, Key vẫn đang nhìn Lisa, còn nó thì lại suy nghĩ tới Chaeyoung, nghiệp quật sao? Đúng, phải bị quật, nó cũng vui đùa tạo nghiệp quá trời, làm nhiều người đau khổ vậy mà, vậy thì làm sao mà có cuộc tình nào êm ấm dành cho nó được. Sớm muộn thì nghiệp cũng quật thôi nhưng không biết khi nào, có lẽ nó sẽ hứng chịu tất cả khi nó thật lòng yêu một ai đó.

Lisa quay qua nhìn thẳng mặt Key...

- Đừng theo đuổi tình yêu không thuộc về mình nữa! Anh sẽ có nhiều thời gian làm việc khác có ý nghĩ hơn.

Bỏ qua câu nói của Lisa, Key chỉ nhìn đôi bờ môi của nó, Key thật sự muốn hôn, không chần chừ, nhân lúc nó không phòng bị, anh liền hôn nó nhưng xui thay là nó đã kịp quay mặt sang hướng khác và sau đó một nụ hôn vào má của nó.




- Cái tên chó chết nàyyyyyyyyy~~~~~~~~~

Chaeyoung hậm hực dậm chân đùng đùng, khóe mắt lại ươn ướt, cô đứng từ xa quan sát được hết tất cả, tuy không nghe được đoạn đối thoại nhưng theo cách cô nhìn thì Key và Lisa đang rất hạnh phúc, lại còn hôn má.

Chaeyoung lầm bầm...

- Nói là người yêu cũ, vậy mà hôn nhau!!!




Chaeyoung ngồi đó, bứt từng bụi cỏ ven đường "pực pực", miệng không ngừng hoạt động...

- Lisa đáng ghét! Lisa dối trá! Hông thích người ta nhưng hôn người ta, có biết đó là nụ hôn đầu của tui hông. Gìn giữ bao nhiêu năm vậy mà giờ mất trinh môi ngọt xớt ngọt lịm. Bực mình quá điiiiii~~~~~~~~~~

Chaeyoung bứt cỏ một cách mạnh bạo hơn, bật tung là gốc và một giọng nói vang lên...

- Máy cắt cỏ chạy bằng cơm à?

Là giọng của Lisa, Chaeyoung nghe nhầm, cô ngoái đầu nhìn thì đúng là nó, nó đang từ từ ngồi xuống bên cạnh cô. Cô vẫn còn đang đơ người vì sự xuất hiện đột ngột của nó, không biết khi nãy nó có nghe được cái gì không nữa, nghe được chắc cô độn thổ mất.

Lisa vốn dĩ nghe được hết tất cả những gì mà Chaeyoung nói, nó đứng sau lưng cô đã lâu rồi nhưng con người đang tức giận kia chỉ biết trút hết cơn giận vào đám cỏ dại. Nghe được những lời trách móc của cô, nó vừa cảm thấy buồn cười vừa cảm thấy có lỗi.

Chaeyoung nhìn Lisa như muốn hỏi, đọc được suy nghĩ của cô, nó liền nói...

- Tay cô có sao không?


__________________

Flashback

Sau khi thấy Key hôn Lisa, Chaeyoung đã rất bất mãn, cô ấm ức mà bấu chặt đại bụi cây kiềm nén, nhưng "may" quá là cô bấu trúng bụi hoa giấy ở tường nhà người ta, bị gai đâm trúng đau lắm nhưng cô chỉ kịp xuýt xoa "Aaa" rồi im phắc, quay lưng chạy đi.

Lisa nghe thấy tiếng Chaeyoung nên quay lại nhìn xem thì thấy bóng dáng cô đang chạy vội đi, nhìn qua thì thấy bụi hoa giấy. Lại trong lúc nó không phòng hờ, Key lại cúi xuống hôn nó tiếp, lần trước là nó bỏ qua, còn lần này...

"CHÁT~~~"

Key ôm mặt đờ đẫn người nhìn Lisa, nó đứng bật dậy cứng rắn nói rõ ràng từng câu từng chữ...

- Biến!

_____________________


Chaeyoung cảm thấy thân phận bị bại lộ liền giấu tay đi, lòng bàn tay của cô đã ửng đỏ lên hết, còn có một vài lỗ nhỏ bị gai đâm nữa. Lisa cầm lấy tay cô kéo về để trong lòng mình, cẩn thận xem xét vết thương, chắt bấu chặt lắm mới bị lủng thịt đây...

- Có gì mà cô phải như vậy? Không biết đau à?

Lisa chăm chú xem vết thương của Chaeyoung, thấy cô lâu trả lời quá nên ngước lên nhìn thì bắt gặp đôi mắt long lanh của cô. Nó luốn cuốn hết lên, không biết phải giải quyết làm sao trước tình huống này.

Chaeyoung là ấm ức chuyện khi nãy nên khi nó nhắc tới lại cảm thấy tủi thân, bản thân cô đâu là gì so với Key - người yêu cũ của Lisa, dù gì cũng từng là người yêu của nó, cô bị thương vậy cũng là do thấy hình ảnh thân tình của họ, tức quá nên bấu đại thôi, mà xui.

Vừa đau còn vừa bị trách, vì nó mà cô mới tức mới bị gai đâm, vậy mà còn hỏi "Có gì mà cô phải như vậy?", chẳng lẽ cô tự khùng điên mà muốn làm tổn thương mình, không lo lắng cho người ta thì thôi mà lại còn như vậy, ai mà không tủi thân.

Chaeyoung buồn bã rút tay lại rồi bó gối cúi gầm xuống, Lisa hoang mang không hiểu chuyện gì, nó xích lại gần cô hơn, dùng tay nhẹ nhàng nâng khuôn mặt cô lên, định hỏi xem có chuyện gì thì vừa nhìn thấy môi cô, nó lại muốn hôn.

Lisa nuốt khan, cố niềm nén dục vọng bản thân, nhưng nó bỏ qua hết suy nghĩ khi nhìn thấy một giọt nước mắt của Chaeyoung rơi xuống, vội lau đi nước mắt cho cô. Khi nãy cô đã suy nghĩ rất nhiều, quả thật ôm tương tư ai đó mà không có hi vọng nó mệt mỏi lắm.

Với đôi mắt long lanh, Chaeyoung nhìn thẳng vào đôi mắt của Lisa, giọng đã run hẳn đi từ khi nào...

- Không yêu thì đừng gieo cho tui hi vọng được không?

Chaeyoung quẹt nước mắt, trở về với hình ảnh mạnh mẽ đanh đá thường thấy, cô đứng lên bỏ đi, cô không muốn đối diện với Lisa nữa, nhưng vừa bước đi được mấy bước thì lại bị nó kéo lại nằm gọn trong lòng nó, nó ôm cô, cái ôm của câu xin lỗi, nó cảm thấy bản thân nó tệ quá.

Lisa dùng tất cả sự chân thành nhất, nó nói...

- Tôi chỉ quen với hình ảnh Chaeyoung đanh đá thôi, đừng khóc!

Lisa pov's: Tôi cảm thấy xót lắm!

Đúng là lời nói với suy nghĩ không khác lắm nhưng có cái là thiếu câu thôi.




Phía gần đó............

- Uida, con kiến chó chết này~~~!

Jennie búng bay con kiến vừa cắn chân mình, đang rình tới đoạn cao trào vậy mà lại bị kiến cắn nhưng không sao, thấy Lisa ôm Chaeyoung, Jennie lại cảm thấy hài lòng. Thì ra Lisa cũng thích Chaeyoung nhưng lại không có can đảm mà thừa nhận.

- Giới trẻ bây giờ chậm chạp quá! Phải như mình với Jisoo, một phát ăn ngay thì may ra mới có kết quả.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro