Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian Lisa ở quê chỉ còn tính bằng giờ, nó đang khá vui vẻ về vấn đề này còn Chaeyoung thì buồn rầu suốt ngày. Một người đem hết lòng thương nhớ, một người vô tư vô lo vô nghĩ. Rồi sẽ có cái kết nào cho cả hai trong thời gian này, trong thời điểm nhạy cảm như hiện tại là một mất một còn.



Nhà bà Thiện

Lisa đang la oai oải trong nhà, giãy đành đạch dưới sàn, bà Thiện và Jisoo ngồi đó nhìn nó mà chán nản, cũng không khỏi buồn cười. Bác Sang thấy cũng tội đứa cháu của mình quá nên cũng ngước lên, nhìn thẳng vào màn hình TV - nơi Daddy của Lisa đang nghiêm nghị ngồi đó...

- Sao tự dưng em lại muốn Lisa ở lại thêm một tháng vậy? Mấy ngày nay làm con nhỏ nôn nao muốn về nhà.

- Em thấy Lisa vẫn còn chưa chuẩn nên em muốn để nó xa đám bạn bè của nó thêm một thời gian nữa!

Lisa bật ngồi dậy, khuôn mặt phẫn uất...

- Rõ ràng là tính con đã tu dưỡng hiền như Phật rồi mà chaaaaaa~~~~

- Cha thấy chưa được!

Lisa xụ mặt, khuôn mặt ấm ức hiện rõ, nó quay mặt đi chỗ khác không thèm nhìn người cha đáng kính của mình nữa. Còn ông thì ngồi đó nhìn nó mà lắc đầu ngao ngán, tính nết của con gái ông chẳng lẽ ông không biết sao.

Ngoan thì có ngoan đó, nhưng nếu buông thõng Lisa như trước thì nó lại như chim sổ lòng mà bay tứ tung, có khi bay đi mất không về. Kêu đi tập huấn ở công ty thì cũng không chịu đi, cái bằng học mấy năm về để đó. Ông Minh chợt nảy ra suy nghĩ phải có gì đó ràng buộc Lisa lại ví dụ như là..........hôn nhân.

Ông Mẫn ho khan vài cái rồi cất lời...

- Nếu con muốn về nhà hôm nay cũng được!

Mắt Lisa sáng rực, nụ cười nở trên môi, nó vui vẻ đứng lên...

- Dạaaaaaa, con cảm ơn cha nhiều~~~

- Nhưng với một điều kiện!

Nụ cười nhếch môi của ông Mẫn làm Lisa dè chừng, có khi nào cha nó đặt điều kiện cho nó như thế này đâu. Hơi ngờ vực một tí...

- Điều kiện gì vậy cha?

- Đi xem mắt! Cha sẽ sắp xếp một buổi tiệc cho con và con trai bác Huỳnh vào cuối tuần.

- Chaaaaaaaa~~~~~~~~

Lisa dậm chân đùng đùng khó chịu đến mức chân cảm thấy buốt lên, khác với nó đang nhảy dựng, ông Mẫn chỉ nhướn một bên chân mày chờ xem ý nó.

Lisa suy nghĩ gì đó một hồi lâu, giờ chỉ cần được về sớm là mọi chuyện sẽ ổn. Dù gì cũng chỉ là buổi đi xem mắt bình thường, xem như đi xã giao, về rồi thì nói không hợp, cũng đâu ai bắt ép gì được. Có vẻ hợp lý. Với lại đi để xem con trai bác Huỳnh gì đấy có đẹp trai không, coi chừng nên duyên chồng vợ cũng không chừng.

Ngước lên nhìn cha mình, Lisa gật đầu chắc nịch...

- Con đồng ý!

Jisoo nghe thế thì thủ thỉ với bà Thiện...

- Lisa sắp lấy chồng rồi đó nội!

- Ai đâu? Con biết hông? Cho nội coi cháu rể tương lai của nội với.

Bé An đứng kế bên, thấy ngứa miệng nên cũng đành thốt lên lời...

- Chị Lisa mà lấy chồng thì sau này con lấy vợ!

Bác Sang nghe thế thì liền vỗ nhẹ vào mông bé An làm con bé giận dỗi mà bỏ đi chơi tiếp.

Trưa ngày hôm đó

Chaeyoung đang làm vườn tiếp ông Vinh, cô đang cắt mấy cỏ dại mọc um tùm. Cái nắng gay gắt làm hai cha con ướt đẫm mồ hôi nhưng cũng ráng làm cho xong rồi về ăn cơm để chiều đỡ cực hơn một chút.

Bé Bảo từ trong nhà xách bình nước trà to đùng ra, để sẵn 2 cái ca nhỏ trên nắp bình. Phủi phủi tay một chút rồi nói...

- Tía với chị hai nghỉ tay uống nước xíu đi!

Ông Vinh thấy con gái dạo gần đây cứ buồn buồn, có nhiều lúc ông định hỏi nhưng Chaeyoung lại lảng tránh đi, biết là có chuyện gì với con gái rồi nên hôm nay ông quyết định muốn tâm sự với cô...

- Chaeyoung, dạo gần đây có chuyện gì hả con?

- Dạ đâu có gì đâu tía!

- Con đừng giấu tía, thằng út nó kể cho tía nghe hết rồi!

Chaeyoung quay sang nhìn bé Bảo với vẻ mặt không hài lòng, cậu liền cười giã lã rồi đứng lên viện cớ đi cắt cỏ, vừa trốn được khỏi bị la vừa giúp được cho cha với chị hai mình, quá tuyệt vời.

Ông Vinh uống một ngụm nước rồi nói tất cả suy nghĩ của ông...

- Tía không cấm tình yêu của con nhưng gia thế Lisa khác với chúng ta lắm với lại con bé cũng hông có tình cảm với con ngoài bạn! Con coi mà sắp xếp lại.

- Dạ, con biết rồi tía nhưng mà con cần thời gian!

- Cố lên con gái! Tía với em con luôn ở bên con nên đừng có suy nghĩ tiêu cực gì hết nghen.

Bé Bảo đang cắt cỏ thì đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, liền bỏ việc chạy tới ngồi chồm hỗm xuống kế bên Chaeyoung, gấp gáp nói, vẻ mặt của cậu cũng trông căng lắm...

- Chị hai, út nghe con An nói hôm nay chị Lisa sẽ về thành phố!

- Vậy hả?

Chaeyoung hờ hững đáp, cô cũng đã chuẩn bị tâm lí cho chuyện này rồi nhưng mà đến lúc chuyện này xảy ra sao mà cô thấy lòng mình buồn quá, còn bản thân chẳng làm gì được để ngăn Lisa. Cuộc sống vốn dĩ của Lisa là ở thành phố, nơi xa hoa tráng lệ, chẳng phải ở nơi khỉ ho cò gáy này. Một khoảng cách lớn giữa cả hai.





Nhà bà Thiện
Phòng Jisoo - Lisa

Lisa đang hí hửng xếp quần áo vào vali, chuẩn bị được về thành phố lại khiến nó cảm thấy vui quá, Jisoo ngồi kế bên nhìn nó, quan sát nó, chẳng có gì gọi là buồn hay luyến tiếc gì nơi này cả, chẳng lẽ tính cách nó là vậy sao, vô tâm.

Jisoo nói...

- Em về thật sao?

- Dạ, có chuyện gì sao chị?

Jisoo thở dài rồi nằm ườn xuống giường, đôi môi mấp máy...

- Vậy còn Chaeyoung thì sao? Em không có tình cảm gì với Chaeyoung thật hả?

Lisa ngưng xếp đồ, suy nghĩ đăm chiêu...

- Em nghĩ là em không!

- Ừm! Vậy em về nhà cho chị gửi lời hỏi thăm tới hai bác.

Lisa gật gù, lần này về thì chỉ có Lisa về thôi, Jisoo thì chưa vì không nỡ xa Jennie, với lại ở quê cuộc sống thật yên bình, không mệt mỏi, không chịu nhiều áp lực như khi ở thành phố. Jisoo thật sự muốn buông bỏ mọi thứ mà về quê cùng Jennie xây dựng tổ ấm nhưng cũng phải tính đến tương lai, cũng phải ráng làm việc.

Jisoo hỏi...

- Nay em về rồi, em có nói cho Chaeyoung biết không?

Lisa lắc đầu, nó không phải không muốn nói mà là không dám nói, nó sợ Chaeyoung buồn nhưng mà dù gì cũng đã buồn rồi, mọi thứ đã diễn ra không thể thay đổi được...

- Em biết chị muốn nói về điều gì!

Đang trầm cảm xúc thì Lisa lấy lại hình ảnh vui vẻ, tự tin mà nói với Jisoo...

- Nhưng đời còn dài, biết đâu sẽ có một sự quyến rũ nào đó dành cho em!

Jisoo ngồi dậy, vịn tay vào vai Lisa, hai đôi mắt chăm chăm nhìn nhau, Jisoo nhẹ nhàng mà nói...

 - Không có sự quyến rũ nào bằng sự dịu dàng của trái tim đâu!

Đúng, Chaeyoung nhẹ nhàng tình cảm đôi lúc tánh hơi nóng hơi cục súc nhưng rất đáng yêu - đó là những gì mà Lisa cảm nhận được từ cô. Một người trốn tránh, còn một người cứ ôm cảm xúc một mình.







Quán dì Năm

Jennie pha cốc hồng trà thơm ngát đặc biệt dành cho Chaeyoung, đặt ly nước xuống bàn cẩn thận, Jennie mỉm cười nói...

- Em uống đi!

- Thanh kìu chị!

Chaeyoung uống thử một ngụm, quả thật những loại nước mà Jennie pha chế đều rất ngon, rất kích thích vị giác. Khuôn mặt ủ rủ của Chaeyoung đã được đổi sang hạnh phúc, phê pha khi uống một loại nước ngon như này.

Jennie thấy Chaeyoung uống ngon như vậy thì cũng vui trong lòng một chút, công sức bỏ ra pha có ly nước mà được khen phải nói là tuyệt vời nhiều ông mặt trời. Thấy Chaeyoung không đá động gì tới việc Lisa sắp trở về thành phố, Jennie liền lên tiếng hỏi han, dạo gần đây Jennie biết cô buồn nhưng lại không hỏi, không phải không quan tâm mà là sợ rằng khi hỏi sẽ càng làm cô buồn thêm thôi...

- Em để Lisa đi như vậy hả?

- Người ta hông thương mình thì mình cũng đâu làm được cái gì đâu chị!

Chaeyoung cười buồn, khuấy khuấy nước nhẹ vài cái. Jennie thì thở dài, cũng không biết làm sao để giúp đứa em mình, Jisoo có nói với Jennie về những lần Jisoo và Lisa đề cập đến Chaeyoung, nhưng kết quả ai nghe cũng sẽ nhận định rằng Lisa không hề có tình cảm với Chaeyoung. Thật rối ren.

Jennie chống cằm...

- Lisa sẽ đi xem mắt vào cuối tuần này!

- Xem mắt?___Chaeyoung vội để ly nước xuống.

- Em nghĩ chúng ta có nên phá hông?

Khuôn mặt lém lỉnh của Jennie hiện lên, Chaeyoung vội vã lắc đầu liên tục, cô thật sự muốn bác bỏ ý kiến đó. Cô nói...

- Làm vậy hông được đâu!

- Có gì đâu mà hông được? Em phải giành lấy tình yêu của em chứ!?

Chaeyoung thở dài, cô nghiêm túc nói...

- Lisa không yêu em, trong chuyện này chỉ có em đơn phương thôi!

Jennie bất ngờ khi Chaeyoung nói như vậy, đứa em gái này của cô sao hiền quá vậy không biết nữa, người ta nói không yêu là để yên không tiến tới, mà cũng đúng, không yêu thì làm sao mà bắt người ta yêu được. Chẳng lẽ chơi bùa, như vậy thất đức lắm.

Vừa lúc đó thì Jisoo và Lisa đi ngang qua, Jisoo vừa phớt ngang thì đã thấy bóng dáng người thương, liền kéo Lisa đi vào trong. Jennie và Chaeyoung thấy hai chị em nhà này thì tự động đứng lên nhường chỗ.

Jisoo vội ấn Jennie và Chaeyoung ngồi xuống, rồi đi lấy thêm 2 cái ghế tre, Jisoo ngồi cạnh Jennie và Lisa ngồi cạnh Chaeyoung, giữa cô và nó lại ngại ngùng rồi, ngồi kế nhau mà tưởng như cách xa từ đầu bản đồ cho tới Đất mũi Cà Mau.

Jennie vui vẻ nói...

- Hai người uống gì?

- Chị uống gì cũng được, miễn là em pha!___Jisoo nũng nịu tựa đầu vào vai Jennie.

- Em uống nước ngọt!

Chaeyoung liền nói...

- Thôi, uống nước ngọt quài nóng lắm! Tui pha nước cam cho.

Nói rồi Jennie và Chaeyoung đi vào trong làm nước, bên ngoài Jisoo đợi cho hai người con gái ấy đi khuất rồi mới hỏi nhỏ Lisa...

- Sao Chaeyoung biết em uống nước ngọt hoài vậy ta~~~~~?

Lisa cười nhẹ, nhìn người chị lém lỉnh của mình. Không lâu sau đó, hai ly nước xuất hiện. Lisa uống thử nước cam mà Chaeyoung pha, ngon à nha, thật sự mà nói món cô nấu hay nước cô pha đều hợp khẩu vị của nó, thật sự rất hợp.

Không khí ở đây lạ quá, chỉ có cặp đôi Jisoo và Jennie nhí nhố nháo nhào với nhau thôi, còn phía Lisa và Chaeyoung thì im phăng phắc. Nó cũng không thích không khí im lặng gượng gạo như vậy nên nảy ra ý định...

- Chaeyoung!

- Cái gì?

- Son tôi tặng cô đâu?

- Ở nhà!

- Hèn chi!?___Lisa vừa lắc đầu vừa chậc lưỡi.

- Hèn chi cái gì?___Chaeyoung nhíu mày.

- Xấu!

Chaeyoung thay đổi sắc mặt, tới rồi, chính là cái cảm giác này, cảm giác mà Lisa muốn thấy nhất, mà muốn cũng ngộ ghê. Nhưng không để cho nó thỏa mãn, cô thu lại cảm xúc, vẻ mặt phải nói là cực kì phỡn...

- Chứ bình thường tui có đẹp hả?

Lisa câm lặng, phải trả lời như thế nào, thừa nhận hay phủ nhận, câu hỏi của Chaeyoung dù có trả lời như nào cũng vào ý cô hết. Nó đưa ánh mắt cầu cứu nhìn sang Jisoo và Jennie thì bắt gặp hai con người này đang nhìn nó mà cười gian.

Jisoo hất mặt...

- Đâu, chê thử xem!?

Lisa cảm thấy bị ăn hiếp quá nên cũng nổi máu anh hùng...

- Cô ta xấu thật mà, chỉ có em là đẹp thôi!

Chaeyoung chỉ cười khẩy, nhếch môi nhẹ thôi, trời ơi, ta nói Lisa bị quê hết chỗ nói, rõ ràng muốn chọc cô tức điên mà bây giờ tình thế đảo ngược, người tức là nó mới đúng.

Vừa lúc đó thì thằng Tùng về, có cả thằng Khanh và thằng Ân cùng đám bạn về quán chuẩn bị bày nhậu, Lisa nhìn thấy cái đám trước mặt hôm bữa đánh mình cũng nổi máu nóng lên, nếu bữa đó không hội đồng nó thì từng đứa từng đứa trong đám này bị nó đánh chạy xúc nút quần rồi.

Thằng Khanh thấy Lisa thì liền trưng khuôn mặt láo toét từ từ đi tới...

- Wao, công nhận hồi phục nhanh vậy ta? Cứ tưởng ngồi xe lăn luôn rồi chứ.

- Thằng chó!

Jisoo tức giận đứng lên định ra tay đôi với cái tên cao hơn mình một cái đầu, đã đánh đứa em vàng bạc của mình mà giờ còn giở giọng láo bố như thế thì ai chịu được. Người ta nói một câu nhịn là chín câu lành nhưng mà thực tế càng nhịn càng lùn, vì tụi nó leo lên đầu mình đứng hết rồi.

Jennie liền ngăn cản Jisoo lại trước khi có cuộc ẩu đả lớn, Lisa cũng trở nên cau có, nó cũng đứng lên mà nói, các vết thương trên người tới giờ còn ê ẩm, đánh gì mà mạnh tay dữ, đúng là bọn đàn bà mượn quần đàn ông...

- Không có bản lĩnh thì đừng ngóng cái mồm lên mà sủa!

- Mày muốn được dưỡng thương nữa không?

- Mày..........

Chaeyoung liền ngăn Lisa lại, tốn lời với mấy người này cũng như nước đổ đầu vịt, có thấm tí nào đâu. Nhớ lại những vết thương trên người nó khi bị đánh hội đồng, cô đột nhiên trở nên tức giận, đứng lên đi lại đối diện với thằng Khanh, hất càm chống hông chỉ thằng mặt...

- Có ngon ra chơi tay đổi với Lisa đi!

Mọi người ở đó trố mắt nhìn Chaeyoung, cô hùng hổ quá, tỏa sáng như một vị thần, Jisoo, Jennie và đặc biệt là Lisa nuốt khan nhìn nhau, không nghĩ là cô sẽ sắp kèo nhanh như vậy đâu, đúng là dân chơi xóm, quyết đoán nhanh chóng.

Thằng Khanh chỉ cười khẩy, bản thân hắn biết có đánh tay đôi với Lisa thì cũng thua thôi, tướng tá cao to vậy thôi chứ làm được gì. Trông yếu đuối như Lisa vậy mà một mình chơi cả đám, dù không thua nhưng đứa nào đứa nấy cũng có vết bầm.

Và...................

"RẦM.............XOẢNG~~~~~~~~~~~~"

Lisa và Chaeyoung giật mình nhìn về phía vừa phát ra tiếng động, là Jisoo, chính xác là hình ảnh Jennie đang ngăn Jisoo lại, người nằm dưới đất ôm đầu chính là thằng Ân. Hắn ta vừa bị Jisoo đập nguyên cái ly vào đầu, mất phương hướng nên ngã xuống bàn đằng sau làm chiếc bàn vô tội bị gãy đôi.

Thấy Jisoo đang mất kiểm soát, cứ muốn lao đến thằng Ân thì Lisa cũng chạy tới ngăn Jisoo lại...

- Chị Jisoo, bình tĩnh đi chị! Có chuyện gì vậy?

- Mã cha mày, thằng chó chết!!!!

Không đáp lại câu hỏi của Lisa, Jisoo cứ nhìn thằng Ân mà nổi điên, Jennie thì chật vật ôm Jisoo lại, thấy vẻ mặt thách thức của thằng Ân, Jisoo càng lúc càng nổi nóng, thấy thế Jennie liền quát...

- Có thôi đi không Jisoo!?

Jisoo ngưng quậy, quay phắt sang nhìn Jennie, ánh mắt Jisoo thay đổi, trông thật đáng sợ, Jisoo gạt tay Jennie và Lisa ra khỏi người mình, quay lại đứng đối diện với Jennie, nói...

- Em xót cho nó đúng không? Hửm? Nói đi, còn yêu nó thì về với nó đi!

Thằng Ân đứng dậy lên tiếng xen vào...

- Là do mày còn ở đây cho nên tao với Jennie chưa thể quay lại!

Lúc này Lisa như hiểu ra điều gì đó, lúc nó bị đánh, trong lúc chăm sóc nó thì Jisoo có tâm sự về vấn đề thằng Ân và Jennie là người yêu cũ của nhau nhưng trông Jennie vẫn còn quyến luyến thằng Ân lắm. Giờ thấy trước mắt, sự nổi giận của Jisoo không sai.

Chaeyoung liền quát...

- Câm miệng đi!

Jisoo một lần nữa nhào tới đánh túi bụi vào thằng Ân trong lúc mọi người lơ là, lập tức Jennie nhào đến mà kéo Jisoo ra, còn đám bạn của thằng Ân cũng định xông vào nhưng Lisa đã kịp chụp lấy cây dao chặt dừa mà Chaeyoung thẩy qua nên cũng chẳng đứa nào dám tiến lên.

Jennie muốn Jisoo dừng đánh thằng Ân nữa, không phải là Jennie xót cho hắn mà là đánh nữa thì sẽ có chuyện không hay, dù gì đây cũng là quán của dì Năm - dì ruột của Jennie, dì nhờ trông quán mà xảy ra ẩu đả như vậy thì cũng không hay. Và điều Jennie sợ nhất là Jisoo sẽ bị người khác nhìn bằng ánh mắt không mấy thiện cảm vì những chuyện không đáng.

Jennie một lần nữa quát...

- JISOO DỪNG TAY LẠI ĐI!!! 

Jisoo đấm thêm một cái nữa rồi mới chịu ra khỏi người thằng Ân, còn nó thì nằm dưới đất mà đau đớn, quần áo dính toàn đất cả, đầu thì chảy máu, mặt thì trầy xước, mắt thì bầm - trông khác thì những con zombie đâu.

Jisoo chịu dừng tay, sẽ không có gì xảy ra nếu Jennie không lại đỡ thằng Ân lên, Lisa hết nhìn Jisoo rồi nhìn Jennie, quay qua nói nhỏ với Chaeyoung...

- Rồi rồi, tới công chiện luôn rồi!

- Tới nái luôn!

Jennie đỡ thằng Ân dậy, phủi đất cát cho hắn, miệng còn liên tục hỏi "Anh có sao không?". Wao, thật là yomost cho Jisoo khi thấy người mình yêu quan tâm lo lắng cho người yêu cũ, đã vậy cái tên đó còn không ra gì nữa.

Jisoo đi tới kéo mạnh Jennie lại, chưa kịp để Jennie nói thì Jisoo đã nói...

- Nếu cô cảm thấy con yêu nó thì chia tay tôi mà quay lại với nó đi! Cô quan tâm lo lắng cho nó trước mặt tôi, cô không nghĩ tới cảm xúc của tôi sao? Đã vậy lúc trước nó còn nằm trong đám đánh Lisa muốn thở không nổi. Hay lắm, Jennie!

Jisoo nói rồi bỏ đi, còn lấy điện thoại ra gọi cho ai đó...

- Chạy đến trước cổng làng, tôi và Lisa đang trên đường đi ra đó!

Jennie muốn chạy theo lắm nhưng sợ chạy theo trong lúc Jisoo nóng giận như vậy thì càng không ổn, chỉ biết đứng đó mà rơi nước mắt nhìn theo bóng lưng Jisoo giận dữ bỏ đi. Còn về phía Lisa và Chaeyoung, cả hai không biết từ khi nào mà đứng sát rạt nhau, Jisoo bình thường vui vẻ hoạt bát, lúc giận dữ lên thì quả thật đáng sợ.

Thằng Ân tưởng Jennie khóc vì hắn nên lấy tay quẹt nước mắt cho Jennie, dùng chất giọng giả trân của mình...

- Anh không sao đâu, em đừng lo!

Jennie quay phắt qua thằng Ân, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống hắn, tự dưng người ta đang vui vẻ yên bình lại đi kiếm chuyện, giờ làm cho người ta hiểu lầm nhau như vậy, xứng đáng tội chết...

- Tôi không rảnh mà lo cho anh!

Jennie nói rồi bỏ đi, Lisa cũng định rời bước trở về nhà, Chaeyoung cũng muốn đi theo Jennie hỏi xem tình hình là như thế nào. Lúc Chaeyoung đi ngang thằng Ân lại ngứa lỗ tai khi nghe hắn nói với đám bạn của hắn...

- Thấy chưa, tao nói Jennie còn yêu tao mà tụi mày hông tin!

Chaeyoung dừng lại chỗ thằng Ân, nhếch môi cười khinh bỉ...

- Thằng khùng!







Lisa và Chaeyoung cùng với Jennie đang ngồi cạnh bờ sông, ngồi nói chuyện với nhau về vấn đề khi nãy. Còn Jisoo thì tất nhiên về nhà soạn đồ, vừa soạn đồ vừa yếu đuối, khóc tu tu một mình trong phòng, ấm ức tức giận khi nhớ đến cảnh Jennie bảo vệ thằng Ân, tự nhủ bản thân "Jennie hết yêu mình rồi"  và sau đó là trận khóc linh đình.

Lisa chọi mạnh cục đá xuống sông rồi lên tiếng phá vỡ không gian im lặng...

- Thì ra là như vậy!

Chaeyoung cũng nói...

- Chị Jennie, chị làm vậy chị Jisoo hông hiểu lầm cũng lạ đó!

- Jisoo lúc đó đáng sợ quá nên chị cũng hông dám nói gì! Mà giờ có qua tìm thì cũng có chịu ra gặp chị đâu___Mặt Jennie buồn hiu.

Lisa quay sang vỗ vỗ vai Jennie...

- Không sao đâu! Về thành phố em sẽ lựa lời nói giúp chị.

Jennie bức rức tột độ, tự dưng đang vui vẻ bên cạnh nhau, đùng một cái Jisoo cương quyết đòi về thành phố, Lisa có nói như nào cũng không thay đổi được quyết định...

- Thằng Ân nó khùng thiệt chứ, tự dưng làm gia đình người ta lục đục!

_______________
Flashback

Trong lúc mọi người đang chăm chú vào cuộc đôi co của Lisa và Chaeyoung với thằng Khanh thì thằng Ân không biết từ khi nào mà đã vòng ra sau đi đến đứng bên cạnh Jennie, vòng tay qua ôm lấy eo Jennie, do không quan sát nên Jennie cứ tưởng đó là Jisoo đang ôm eo mình nên cứ để yên.

Thằng Ân tưởng có sự đồng ý của chủ nhân nên tự tiện hôn vào gò má bánh bao của Jennie và thật đúng lúc là Jisoo quay sang nhìn thấy, vừa thấy thôi thì máu tràn lên não lấn át cả lí trí, ngay lập tức Jisoo chụp lại ly phang vào đầu thằng Ân một cái. Jennie cũng hoảng hồn chưa kịp định hình lại thì đã thấy thằng Ân nằm dưới đất ôm đầu rên la, kế bên là ly vỡ tan tành.

Ai mà đứng yên khi thấy người yêu của mình bị thằng mình ghét ôm hôn! Ai mà chịu cho nổi, nên là sự tức giận của Jisoo là có điều kiện, có nói ra thì người người nhà nhà cũng đứng về phe Jisoo mà thôi~~~.

_________________

Jennie đứng lên bỏ đi đâu đó, ở đây chỉ còn Lisa và Chaeyoung, cả hai ngồi bên nhau nhưng không ai nói với ai câu nào, Chaeyoung nhiều lúc len lén nhìn Lisa, còn nó thì lo thả hồn đi đâu đó.

Trong khi đang quan sát Lisa, Chaeyoung nhận ra được rằng sao cặp lông mi của nó đẹp quá, mi dài cong vút, vô thức cô đưa mặt sát tới mặt Lisa, trùng hợp thay là nó quay qua muốn nói gì đó với cô và rồi không hẹn mà hai đôi môi cùng gặp, cùng dán vào nhau.

Và cũng để thuận theo tự nhiên, Lisa và Chaeyoung chết trân nhìn nhau, đây có phải là lần đầu tiên hôn nhau đâu mà bày đặt ngại với ngùng. Nó nhanh chóng quay mặt đi, cô thì ngồi lùi ra sau một chút, mặt của ai cũng đỏ ửng lên hết.

Cùng một lúc cả hai ngước lên nhìn nhau, Chaeyoung bắt gặp ánh mắt của Lisa liền cảm thấy xấu hổ, ngại gần chết luôn nên đánh trống lảng...

- Tới..........tới giờ cô về thành phố rồi kìa!

- Ờ, cô nhắc tôi mới nhớ!

Lisa đứng dậy phủi bụi dưới mông, ngập ngừng một chút, quyến luyến một chút nhưng rồi cũng nở nụ cười với Chaeyoung, một lời tạm biệt hiện lên...

- Tôi về đây! Cô ở lại bớt đánh đá chành hanh đi ha!?

- Ừm!

Giọng Chaeyoung nhẹ quá, chắc cô buồn lắm.





Tài xế đang giúp Jisoo và Lisa kéo hành lý ra xe, rồi bỏ vào cốp xe thật cẩn thận, Jennie cũng có mặt nhưng Jisoo lại phớt ngang Jennie, không thèm nhìn một cái nữa mà leo lên xe ngồi im thinh thích, mặt thì lạnh như băng.

Jennie đưa đôi mắt long lanh lên nhìn Lisa, nó thở dài nhưng lấy ra cái gì đó trong túi áo, nhét vào tay Jennie, nháy mắt một cái rồi phóng lên xe, tài xế cũng cẩn thận đóng cửa lại. Chiếc xe màu đen chạy đi trong giây lát, Jennie mở tờ giấy Lisa đưa rồi nở nụ cười bẽn lẽn.

Còn phía xa xa kia, Chaeyoung đứng đó mà dòng lệ chảy xuống, người đi rồi có về không, hay ở nơi phố thị xô bồ, hàng ngàn cám dỗ người rời xa tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro