Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vài tiếng đồng hồ ngồi xe mòn mỏi thì Lisa cũng đã tới được thành phố xô bồ, xa hoa tráng lệ, giờ cũng đang là buổi tối nên đường phố đông đúc lắm, người người qua lại, xe máy chạy sát sát nhau. Không khí sôi động vô cùng, nó ngồi trên xe mà không khỏi phấn khích.

Khác với tâm trạng Lisa, Jisoo ngồi trầm ngâm ở đó một đống, suốt quãng đường đi không nói năng câu nào cả, Lisa có hỏi cũng chỉ trả lời ậm ừ cho qua. Cũng đúng, còn tâm trạng gì đâu mà vui vẻ, chuyện tình cảm thật rắc rối.




Biệt thự nhà Lisa

- Chị vào nhà em ngủ đêm nay đi!

- Em khỏi mời chị cũng tự vào hà!

Jisoo nói rồi bước vụt ngang Lisa, đi từng bước dứt khoác vào trong ngôi nhà rộng lớn kia, nó ngớ người nhìn theo, rõ ràng là nó có lòng tốt mời ở lại mà có cần trả lời phũ phàng như vậy không. Đúng là cảm xúc con người ta luôn bị chi phối bởi thứ gọi là tình yêu.






- Cha yêu của con~~~~~~~~

Lisa ôm chầm lấy ông Mẫn, nũng nịu y như một đứa trẻ con, ông cũng ôm lấy con gái mà vuốt tóc cưng chiều, để nó ở dưới quê cả tháng nay, ông cũng lo trong lòng lắm, sợ nó xuống dưới lại quậy quạng thì mệt lắm nhưng may là nó sợ lời hù dọa của ông nên cũng khá ngoan ngoãn mà tu tâm dưỡng tánh, tránh xa đám bạn một thời gian.

Ông Mẫn hỏi han vài câu...

- Sao rồi con gái, về được nhà có vui không?

- Tất nhiên là rất vui rồi cha!___Lisa cười tít mắt.

- Con có nhớ lời hứa?

- Con nhớ mà! Cuối tuần này con sẽ đi xem mắt theo ý cha muốn.

Ông Mẫn mỉm cười hài lòng rồi sau đó cũng quay trở về phòng xem sổ sách một chút, Lisa nhờ người giúp việc pha hai ly nước với gọt dĩa hoa quả đem lên phòng để nhâm nhi, nó muốn chill một chút, xem như ăn mừng khi được quay trở về nhà.



Phòng Lisa

Jisoo thả người ngồi xuống chiếc ghế sofa mini ở ngoài ban công, liền hỏi...

- Mẹ em đâu? Chị không thấy.

- Mẹ em đi du lịch với bạn rồi~~~!

Lisa nói trong khi đang sắp xếp quần áo để vào tủ cho thật ngăn nắp, tính nó ưa sạch sẽ và gọn gàng. Xếp xong quần áo thì lấy chai xịt phòng xịt xịt vài cái, hương thơm ngào ngạt tỏa ngát khiến nó cảm thấy thật là thoải mái.

Xong, cũng ra ngồi cùng với Jisoo, vừa hay người giúp việc đem nước và trái cây lên để nhẹ nhàng xuống chiếc bàn nhỏ, Jisoo gật đầu thay lời cảm ơn rồi ăn một miếng táo, Lisa thì lấy một trái nho bỏ vào miệng nhai nhồm nhoàm.

Jisoo nhớ đến lời ông Mẫn khi nãy, cũng thắc mắc là Lisa sẽ ngoan ngoãn đi xem mắt mà không bày trò trốn tránh hay sao...

- Em đi xem mắt thật à?

- Đúng vậy! Em cũng tới tuổi thành gia lập thất rồi.

Nhận thấy sự im lặng của Jisoo, Lisa quay sang nhìn thì bắt gặp ánh mắt "kì thị" của người chị thân thiết. Đó giờ có tạo buổi gặp mặt cho nó cùng với chàng trai khác thì 1 là nó sẽ nghĩ ra một lí do vô cùng vô lí để trốn tránh, còn 2 thì sẽ mướn người đi tới đó thay.

Lisa cười nhẹ...

- Bác Huỳnh dù gì cũng là bạn thân của cha nên em mới đi! Hợp hay không hợp là do em mà, đâu phải cứ đi xem mắt là sẽ định sẵn kết hôn với nhau đâu.

- Thì ra em có thuyết âm mưu! Hảo hán!!!

Jisoo vỗ tay, dành lời khen cho đứa em luôn luôn bày ra những chiêu trò của mình. Lisa lấy ly nước lên uống thử, lại là nước cam, nước cam rất tốt cho sức khỏe mà uống nhiều quá cũng ngán, nhưng thôi, có nước uống là được rồi.

Nhấp một ngụm, Lisa nhăn mặt, cố gắng nuốt xuống...

- Chuaaaaaa~~~~~~~~~

Jisoo cười ha hả khi nhìn thấy biểu cảm của Lisa, buộc miệng nói...

- Chỉ có Chaeyoung pha em mới thấy ngọt thôi!

Lisa hơi khựng lại, đúng là chỉ có nước Chaeyoung pha mới ngọt và ngon thôi. Và rồi hình ảnh cô hiện lên trong đầu nó, từ ánh mắt, nụ cười và cả đôi môi, từ những hình ảnh cả hai chí chóe khi lần đầu gặp mặt tới những cảnh hôn nhau. Tim nó bỗng hụt một nhịp rồi lại đập nhanh, nó bối rối đặt tay lên ngực.

Hành động lạ của Lisa làm Jisoo khó hiểu...

- Em bị gì sao?

- Kh......không có gì! Em bình thường hà, chắc tại chua quá nên tim em bị đập nhanh.

Điện thoại Jisoo reo vang lên, là Jennie gọi đến, từ lúc Jisoo lên xe cho tới bây giờ, không thể đếm hết những cuộc gọi mà Jennie gọi tới nhưng tất cả đều bị Jisoo phũ phàng gạt đi, không thèm bắt máy.

Lisa choàng tay qua vai Jisoo...

- Chị, nghe chị Jennie nói đi. Chị trốn tránh vậy cũng đâu giúp ích được gì đâu!?

- Mai chị nghe!

Jisoo nói rồi gạt đi cuộc gọi đến của Jennie, quăng mạnh điện thoại xuống bàn rồi nhìn lên bầu trời đầy sao, Jisoo cũng nhớ Jennie lắm chứ, rõ ràng Jisoo chẳng muốn về đâu nhưng mà chuyện ngày hôm nay khiến Jisoo bực mình quá nên quyết định đi về luôn. Ở lại quê mắc công lại bắt gặp lại những hình ảnh đó, Jisoo thật sự muốn Jennie cương quyết cắt đứt mối quan hệ cũ kia, cứ dây dưa mãi như này cũng không được, ai mà chịu nổi.







- Hông bắt máy hả chị?

Chaeyoung vừa khâu vá áo vừa hỏi Jennie, khuôn mặt Jennie buồn bã vô cùng, cứ thở dài nhìn vào điện thoại, người kia không nghe máy làm lòng Jennie nhói lắm, kiểu cứ tưởng người ta không cần mình nữa.

Jennie nói như muốn khóc...

- Jisoo giận chị thật rồi!

- Chắc bây giờ cũng trễ nên chị Jisoo chỉ đi ngủ rồi! Về trển mấy tiếng đồng hồ lận, cũng mệt mỏi mà.

Jennie lại thở dài một hơi, nhìn lên bầu trời đầy sao. Chaeyoung cũng có vui vẻ gì đâu, khâu vá áo mà suốt ngày cứ nghĩ đến Lisa, không biết bây giờ nó đang làm gì, ở với ai, chắc đang vui vẻ lắm, chẳng nhớ gì đến mình đâu.

Do mất tập trung nên Chaeyoung bị kim đâm vào tay, máu chảy ra khá nhiều, vết đâm cũng sâu lắm chẳng đùa được đâu. Jennie hốt hoảng liền lấy giấy cầm máu cho cô, bây giờ tiệm tạp hóa cũng đã đóng cửa, biết tìm chỗ nào mua băng keo cá nhân.

Chaeyoung thấy Jennie luốn cuốn thì liền kéo Jennie ngồi xuống mà trấn an...

- Em hông sao đâu mà chị!

- Chảy máu quá trời kìa! Em lơ đãng đi đâu vậy Chaeyoung?

Chaeyoung không trả lời Jennie, chỉ cặm cụi lau đi vết máu thôi, nhìn cô như thế trong lòng Jennie đã buồn càng buồn hơn, chắc chắn là nghĩ đến Lisa nên mới lơ đãng như vậy, hỏi tới thì lại im lặng.

Nhà có hai chị em, mà ai cũng đang buồn chuyện tình cảm của riêng mình, cầu cho đừng tâm sự với nhau nếu không sợ rằng cả hai sẽ dắt tay nhau leo lên cột điện nhảy xuống tự tử.




3 ngày sau

- 1,2,3 dzô~~~~~

- Chúc mừng Lisa đã trở lại với chúng ta!

Buổi tiệc ăn mừng Lisa quay lại được đám bạn của nó tổ chức ở một quán bar lớn, nó khá vui vẻ và thoải mái với không gian như thế này, lâu rồi mới được đặt chân vào nơi thiên đường này nên nó đang quẩy rất sung sức và hạnh phúc.

Uống bia uống rượu không ngừng nghỉ và tất nhiên buổi tiệc này Lisa không cần phải trả tiền, đám bạn của nó đã khao nó một chầu linh đình như hôm nay.

Một tên cặp cổ Lisa, ghé sát lỗ tai nó mà nói lớn...

- Thằng Tuấn muốn làm quen mày!

- Đẹp trai không?___Lisa cũng hỏi ngược lại.

- Đẹp lắm! Con nhà giàu! Hợp với gia thế nhà mày.

- Ừ! Kệ nó.




Biệt thự nhà Lisa

Lisa trở về nhà trong trạng thái say xỉn, vẫn còn thấy đường đi lên phòng là may mắn lắm rồi, nó say đến nỗi mà chẳng thấy ông Mẫn đang ngồi chình ình ở phòng khách dõi theo nó. Ông lắc đầu ngao ngán nhìn đứa con gái của mình, lẩm bẩm...

- Lại say xỉn! Con gái con lứa, rồi ai mới trị được con đây Lisa?


Phòng Lisa

Lisa chẳng thèm đi thay đồ mà nằm phịch xuống giường, nhắm mắt lại muốn đi vào giấc ngủ nhưng mà Chaeyoung lại xuất hiện trong tâm trí của nó. Nói thẳng ra là nó nhớ cô, tự hỏi bây giờ cô đang làm gì, có nhớ đến nó không.

Về thành phố được 2,3 ngày mà 24/7 luôn nhớ đến Chaeyoung, Lisa cũng chẳng biết lí do là gì, có lẽ nó đã quen với việc cô xuất hiện trong cuộc sống của nó rồi, quen với những lần cô la mắng nó không thương tiếc, quen cả việc cô dịu dàng với nó. Bây giờ về lại thành phố, có bạn có bè, có niềm vui mà nó hằng mong ước nhưng chẳng có Chaeyoung, Lisa cảm thấy thiếu mất điều gì đó quan trọng.

Ngước nhìn lên trần nhà, đôi môi Lisa hoạt động, tự đọc thoại...

- Sao mình cứ nhớ đến Chaeyoung vậy ta?








Chaeyoung đang cặm cụi cuốc đất, quần áo lấm lem bùn đất. Hình ảnh một người con gái chân chất thật thà, sẵn sàng lo việc đồng áng tiếp cha mình, thật là đảm đang. Đang cuốc đất say mê thì bà Thiện từ đâu xuất hiện vỗ nhẹ vào vai cô khiến cô giật mình...

- Bà tám, bà tám đi đâu dạ?

- Tám đi qua kiếm con nè, định nhờ ra sau vườn tiếp thằng Sang bán mít!

- Gấp hông bà tám, chút con mới qua được!

- Ừa! Bây cứ làm việc đi, nào rảnh rồi chạy qua.

Chaeyoung nở nụ cười rồi tiếp tục làm việc, bà Thiện nhìn cô mà trong lòng không khỏi xót xa, con gái con lứa mà việc gì cũng làm được hết, ngay cả việc của đàn ông luôn. Ngoan hiền dễ thương, bà ưng trong bụng rồi đó. Ước gì có đứa cháu trai qua cưới hỏi Chaeyoung về làm vợ là bà cưng đứa cháu dâu này lắm luôn.

Bà Thiện hỏi chuyện Chaeyoung...

- Lisa nó về thành phố! Buồn không con!?

Chaeyoung khựng lại một chút rồi sau đó liền nở nụ cười bâng quơ...

- Có gì đâu mà con buồn bà tám ơi!? Lisa đi thì con khỏe cái miệng con.

- Bây sao á, lúc cãi nhau chí chóe, lúc thì ôm hun nhau ở sông.

Chaeyoung sốc tâm lý, cô nhìn và Thiện trân trân, suy nghĩ thì rối bời. Ơi là trời, ai mà ngờ bà biết cái chuyện đó được chứ. Bà Thiện chậc lưỡi vài cái rồi nói tiếp...

- Mà sở thích hai đứa cũng lạ thật, trên bờ không hun mà xuống sông hun! Định cho hà bá ma da ghen tỵ hay gì?

- Bà tám ơi con..............

- Thôi, bà dìa à! Bái bai.

Sau khi bà Thiện rời đi thì Chaeyoung ôm mặt ngồi thụp xuống ngại gần chết luôn. Sao bữa bà thấy bà không nói mà giờ lại nói, đúng là làm con gái mới lớn người ta ngại gần chết luôn. Rồi mặt mũi để đâu trong khi miệng lúc nào cũng nói "Ghét Lisa", "Không có ưa Lisa", bla bla các kiểu mà giờ ôm hôn để người lớn thấy. Chán ghê chưa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro