Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng cũng đã đến ngày Lisa đi xem mắt, nó ăn bận thật xinh đẹp, lớp trang điểm nhẹ, chắc chắn sẽ càng làm nó nổi bật giữa đám đông. Bản thân nó cũng đang rất háo hức xem con trai bác Huỳnh trông như thế nào mà hết năm lần bảy lượt người cha yêu quý của nó luôn muốn nó thành đôi với người đôi.

Hôm nay Jisoo cũng đi cùng nữa, chị cũng xinh đẹp và lộng lẫy không kém. Một nét đẹp mặn mà.

Cả hai rời khỏi nơi make-up liền đi thẳng đến nơi tổ chức buổi gặp mặt. Lí do Jisoo cũng đi cùng là buổi gặp mặt ngày hôm nay cũng chính là buổi giao lưu giữa con của các doanh nhân chủ tập đoàn công ty lớn, tất cả đều tập hợp vào ngày hôm nay, chắc chắn sẽ có lợi cho họ sau này nếu tạo được mối quan hệ với con cháu của những ông lớn.



Hội trường diễn ra buổi tiệc

Không khí ồn ào náo nhiệt, sôi động cực kì. Ai ai cũng sở hữu nhan sắc tuyệt đỉnh, những bộ cánh được các tiểu thư công ty khoác vào thật sự mà nói đẹp đến nao lòng người. Một buổi tiệc diễn ra với những ánh đèn nhấp nháy mang tone màu trầm, các loại rượu và đồ nhắm thuộc hàng thượng hạng - Tất cả những gì hiện hữu ở đây đều có mùi tiền và hương vị của tiền.

Jisoo và Lisa bước vào liền thu hút được ánh nhìn của mọi người, tiếng giày cao gót "lốc cốc". Ở đây ai cũng xinh đẹp, nét đẹp của sự quý phái và mùi hương của địa vị. Con trai bác Huỳnh nhìn thấy Lisa liền đi đến mà chào hỏi, sẵn tay đưa ra với ý định bắt tay...

- Chào em, Lisa! Anh tên là Huỳnh Trí, con của cha Huỳnh.

Nhìn người con trai cao ráo điển trai trước mặt, gương mặt góc cạnh nam tính, sóng mũi cao, thân hình thật đáng ngưỡng mộ. Lại còn để tóc vuốt lên làm lộ khuôn mặt sáng sủa, bận một chiếc áo sơ mi trắng cổ trụ, quần tây và giày lười. Làm cho Lisa có chút xao xuyến, nhưng kịp lấy lại thần thái, nó nhoẻn miệng cười, đưa tay ra bắt tay với anh...

- Chào anh! Rất vui vì được gặp anh.

Ánh mắt cả hai đu đưa với nhau khiến Jisoo nổi da gà, giả vờ ho khan vài tiếng rồi nói...

- Thì ra em là chồng tương lai của Lisa sao?

Huỳnh Trí vừa nghe dứt câu nói đó của Jisoo thì liền có chút phấn khởi trong lòng, ngại gãi đầu tới nỗi muốn tróc hết da đầu còn Lisa thì cười đơ người nhìn Jisoo. Người ta chưa có gì hết mà chồng tương lai là như nào, Lisa cũng chưa chấp nhận được vẻ đẹp của Huỳnh Trí. Nó vẫn còn cảm thấy vẻ đẹp nam tính của anh không bằng vẻ đẹp của một ai đó.

Lisa thấy Huỳnh Trí có vẻ quá ngại rồi, mặt anh đỏ ửng cả lên, nó liền giải vây...

- Chị Jisoo chỉ đùa thôi! Anh đừng bận tâm nhé.

- À thật ra thì..............anh cũng mong như lời chị Jisoo nói!

Bây giờ tới Lisa sượng ngắt mặt, nó không thích một người quá yêu thích nó như Huỳnh Trí đây, nó là kiểu người thích vờn qua vờn lại trước, còn người nào công khai thích nó trước thì chắc chắn 100% nó sẽ không đáp lại. Có vẻ như Huỳnh Trí đã làm nó mất một phần hứng thú rồi.

Jisoo bây giờ phải rời đi đến những chỗ khác bởi vì tài năng của Jisoo là xã giao, phải tận dụng cơ hội này giúp công ty tìm thêm nhiều cổ đông tìm năng. Thế nên là Jisoo đành rời bước nhường không gian lại cho Huỳnh Trí và Lisa.

Một người phục vụ đi ngang, Huỳnh Trí chậm rãi lấy hai ly rượu trên chiếc khây tròn mà người phục vụ đang cầm, cẩn trọng đưa cho Lisa một ly...

- Anh mời em nhé!

Hai ly rượu chạm vào nhau tạo nên âm thanh vui nhộn, Huỳnh Trí một hơi nốc cạn ly rượu rồi nhướn một bên chân mày với Lisa, ý muốn nói nó cũng phải cạn ly. Nó là vì nể mặt anh, không muốn làm anh bẻ mặt nên cũng cạn ly theo ý muốn của anh, cả hai trao nhau ánh mắt hài lòng về đối phương, chỉ là hài lòng về tửu lượng.

Huỳnh Trí vừa nhìn thấy Lisa cùng Jisoo bước vào thì đã ngẩn người rồi, nó xinh đẹp quá khiến trái tim của anh đập loạn xạ. Anh đã xem qua hình của nó thông qua ông Mẫn rồi nhưng là hình ảnh nó dưới quê, vô tình là lúc đó cái nết không có ở trong người nó nên là tấm hình đẹp lắm.

Bây giờ nhìn thấy Lisa khác một trời một vực, đúng quả thật là một người xinh đẹp và quyến rũ. Được giới thiệu một người con gái như vậy thì còn gì bằng mà không nắm lấy cơ hội này. Con trai yêu bằng mắt nên chắc chắn con gái cũng sẽ yêu bằng tai - anh nghĩ vậy...

- Trông em xinh quá! Anh rất vui vì được gặp em trong buổi tiệc này, anh mong sau này cũng vậy.

- Anh khéo lời quá! Đúng là anh chàng ngọt ngào nhất mà em từng quen.

Lisa cũng đâu có vừa, cũng chịu hứng thính rồi tung thính như vậy đấy. Huỳnh Trí thì khỏi nói, được crush thả thính thì tất nhiên là tim điêu đứng rồi, trong lòng vô cùng tự tin rằng bản thân cũng đã lọt vào mắt xanh của nó. Đúng là điều ngu ngốc nhất là khi thích người đó mà cũng nghĩ người đó thích mình.

Huỳnh Trí chủ động tiến tới đứng gần Lisa hơn, nó cũng chẳng buồn né, khoảng cách cả hai sát nhau lắm, nếu không phải vì không khí ở nơi này ồn ào thì chắc hẳn còn nghe được nhịp tim của nhau.

Huỳnh Trí lại bắt chuyện...

- Em có nghĩ đến việc lập gia đình không? Nếu lần gặp mặt hôm nay của chúng ta có kết quả.

Lisa hiểu ý Huỳnh Trí, nó cũng nở nụ cười giả lả đáp lại...

- Cuộc sống của chúng ta còn rất nhiều điều tốt đẹp! Vậy thì cần gì phải vội vàng kết hôn phải không anh!?

- À ừm! Em nói gì cũng đúng cả.

Huỳnh Trí bỗng rời đi, anh đi đến quầy rượu, có rất nhiều loại rượu được trưng bày ở đó. Anh lấy hai ly, là hai loại khác nhau. Xong rồi thì quay về chỗ cũ đứng cạnh Lisa, đưa cho nó một ly rượu có màu vàng nhạt, bên trong còn có một vài lát vàng mỏng.

Huỳnh Trí lịch sử hỏi...

- Uống với anh thêm một ly nữa nhé, rượu này dễ uống và tốt cho da con gái!

Lisa nhận lấy ly rượu, nói bằng ánh mắt đưa tình, như kéo Huỳnh Trí vào lưới tình đầy gai góc...

- Em cảm ơn anh! Chàng trai chu đáo như anh, đã làm say mê bao nhiêu cô gái rồi?

Huỳnh Trí uống một ngụm, nhìn sang Lisa giọng nói trở nên quyến rũ lạ thường...

- Họ say anh nhưng anh say em! Không hiểu sao vừa gặp em, tâm tư của anh như đặt hết vào em vậy đó. Anh rất mong sau cuộc gặp này, em sẽ cho anh cơ hội cả đời chăm sóc em.

Lisa giấu đi nụ cười khẩy, chỉ nhìn Huỳnh Trí bằng đôi mắt cảm động, như một người con gái yếu đuối đã tìm được một chàng hoàng tử sẵn sàng vươn vai bảo vệ mình...

- Anh là đang ngỏ ý em hay là...........

Lisa sát người lại Huỳnh Trí, ghé tai nói thỏ thẻ, hơi thở của nó phả vào tai anh khiến người anh nóng bừng lên...

- Anh đang trêu đùa em!? Săn bắt em như con mồi.

Huỳnh Trí đột nhiên kéo Lisa vào lòng mình, tay nó đặt lên ngực anh như ngăn đụng chạm, tay anh thì vòng qua ôm lấy eo nó, hai khuôn mặt lúc này rất gần nhau, cả hai đều có cồn nên trông tư thế này sao mà quyến rũ quá.

Huỳnh Trí mê mẩn Lisa thật rồi, nó là một người rất khác biệt, đu đưa đưa đẩy qua lại, vờn nhau tạo thêm hứng thú, anh nói trong khi tay siết lấy eo nó mà kéo về phía anh hơn...

- Anh muốn làm con sói của em!





Lúc này, Jisoo nhìn sang kiểm tra tình hình của Lisa như thế nào thì bắt gặp hình ảnh ấy, trông cũng đẹp đôi đấy. Jisoo cười nhoẻn miệng, tự độc thoại...

- Con bé này, lại tung chiêu rồi! Chaeyoung mà có ở đây, chị sẽ kêu con bé cạo đầu em.

Bỗng nhiên có một bàn tay choàng qua ôm lấy eo của Jisoo - không ai khác là Trịnh Hải Nhân, một công tử ăn chơi chính hiệu nhưng lại rơi vào lưới tình của Jisoo sau khi em gái mình - người yêu cũ của Jisoo, đã phũ phàng rời bỏ Jisoo. Lúc đó anh mới có cơ hội tiếp cận Jisoo, rồi đem lòng yêu.

Jisoo có hơi giật mình nhưng chẳng buồn đẩy Hải Nhân ra, Jisoo nở nụ cười tỏa nắng như lời chào hỏi anh. Trông anh cũng rất điển trai trong bộ vest đen đắt tiền...

- Chào em, lâu rồi không gặp!

- Anh vẫn khỏe chứ!___Jisoo cũng hỏi han.

- Anh khỏe! Nay em đến đây với Lisa à?

-  Đúng rồi! Còn anh thì sao, có đến cùng...............

Hải Nhân biết Jisoo đề cập đến ai, trong lòng có chút không vui khi nghĩ đến việc Jisoo vẫn còn vương vấn tình cảm với em gái mình. Anh trả lời nhưng không nhìn Jisoo, chỉ đảo mắt nhìn xung quanh...

- Anh đi một mình!

Jisoo cũng nhận ra bản thân mình không có duyên dáng, biết rõ tình cảm của Hải Nhân nhưng lại làm cho anh ta trở nên không vui khi lỡ nhắc đến em gái của anh, cũng là người yêu cũ của mình. Jisoo vịn vào vai Hải Nhân, bắt sang chuyện khác...

- Gặp lại anh ở đây cũng làm em có chút bất ngờ! Anh trưởng thành hơn trước nhiều rồi!

- Sự trưởng thành này có đủ để sánh bước bên em không?

Jisoo nở nụ cười gượng trân, Hải Nhân là do uống nãy giờ cũng nhiều, ngà ngà say nên trước vẻ đẹp mặn mà và sexy của Jisoo, anh không kiềm lòng được mà cúi xuống đặt lên môi Jisoo một nụ hôn.

Jisoo mở to mắt nhìn Hải Nhân - người đang cưỡng hôn mình, mùi rượu phát ra từ người anh khiến Jisoo khó chịu, đưa tay lên định đẩy ra thì.........

- JISOOOOOOOO!!! Em cạo đầu chị!!!!!

Hải Nhân cũng vì tiếng hét cá heo đó mà giật mình rời khỏi nụ hôn, nhíu mày nhìn về hướng người vừa cất tiếng đó, Jisoo vẫn còn đang đơ người sau nụ hôn bất chợt của Hải Nhân, nhưng nghe tiếng hét khi nãy sao mà quen quá đi, chẳng lẽ......

- Jennie!!!

Jisoo thốt lên hai chữ rồi mở to mắt nhìn cô người yêu bé bỏng của mình trong chiếc váy đen hở lưng, khoét ngực. Nhanh chóng đi đến chỗ bé mèo đang xù lông nhím lên, hạ giọng bối rối mà quên mất bản thân mình mới là đang giận Jennie...

- Cục cưng, em làm gì ở đây vậy?

- Tôi không có mặt ở đây thì làm sao biết chị gian díu với người khác ở trên thành phố! Đã vậy còn giận hờn tôi, không nghe máy của tôi. Thì ra là ở đây vui vẻ với người khác.

Jennie gạt Jisoo tránh sang một bên, để dành xử lí sau, Jennie tiến đến Hải Nhân, đanh đá nói lớn...

- Nè, cái tên kia! Anh là ai mà hôn Jisoo?

- Là bạn!

Hải Nhân nhìn Jennie mà nở nụ cười bởi vì trông Jennie đáng yêu quá. Jisoo là người yêu nên nhận ra điều khác lạ ở nụ cười của anh nên liền kéo Jennie đi đến nơi khác yên tĩnh hơn để nói chuyện.

- Buông em ra!!!

Jennie vùng vẫy muốn thoát khỏi Jisoo, Jisoo đã kéo Jennie đến một nơi cho là yên tĩnh nhất ở hội trường ồn ào này, may mắn khi nãy tiếng hét của Jennie không đủ lớn để lấn át đi tiếng nhạc, nếu không đội quần rồi.

Jisoo bỏ tay Jennie ra, mếu máo hối lỗi, miệng bắt đầu hoạt động giải thích cho Jennie hiểu...

- Không phải như em nhìn thấy đâu! Là anh ta cưỡng hôn chị, chị hông biết gì hết trơn hết trọi á.

- Có chân không biết né à?___Jennie khoanh tay hậm hực.

- Né hổng kịp!

Jisoo xụ mặt xuống thì nhận được cái ánh mắt thiêu đốt của Jennie, Jisoo liền đi đến năn nỉ ỉ oi, đến nỗi cổ họng khô khan đi thì lúc này Jennie mới chịu hiểu ra mọi chuyện. Thở hắc ra một cái Jennie nhéo nhẹ eo Jisoo...

- Coi chừng em đó!!!

Jisoo nở nụ cười rồi ôm lấy Jennie mà hôn lấy hôn để, đột nhiên nhớ ra điều gì đó...

- Ủa!? Sao em ở đây? Em đi cùng với ai????









- Chaeyoung!!!

Lisa gọi tên ai đó khiến Huỳnh Trí cảm thấy khó hiểu, nhìn người đang đứng trước mặt, anh muốn kéo nó vào ôm một cái nữa nhưng nó đã đẩy anh ra và xoay lưng lại đi về đám đông đang xì xào phía sau.

Mặc dù trong buổi tiệc ồn ào náo nhiệt, âm nhạc mở max volume nhưng Lisa vẫn nghe được tiếng đổ vỡ của ly rượu cùng câu nói "Tránh xa tui ra", những phản ứng của những người gần đó cũng giúp nó một phần, giúp nó xác định được vị trí của âm thanh đó, giọng nói quá quen là nó đứng ngồi không yên.

Lisa luồng lách qua đám đông đang đứng tụm đó, trước khi nó đến được trọng tâm thì đám đông cũng dần rã đi. Các tiểu thư công tử ở đây cũng không thích xen vào chuyện người khác cho lắm nên chỉ hiếu kì đứng xem một chút thôi.

Lisa nhìn theo dáng lưng của một người con trai cao to vạm vỡ, phía dưới là những mảnh vỡ của ly rượu, hình như phía trước người con trai này còn có một cô gái đang ngồi ở dưới. Nó nôn nóng quá nên liền nhích sang một bên, thật tâm muốn xem người con gái đó là ai.

Lisa ngỡ ngàng khi người ngồi đó là....

- Chaeyoung!!!!

Vội đến bên cạnh Chaeyoung, Lisa lấy hai tay vịn vào đôi bờ vai nuột nà của cô mà đỡ cô đứng lên, xung quanh toàn là mảnh vỡ của ly, sợ cô bị trúng mà chảy máu. Trông cô có vẻ say rồi, đứng còn không vững nhưng vẫn còn nhận thức được người bên cạnh mình là Lisa chứ không phải người con trai kia.

Chaeyoung ngã vào lòng Lisa một chút, nó vội vàng hỏi...

- Nè, cô làm gì ở đây vậy?

- Tui...........tìm...........cô!! Cái thằng kia.........

Với tư thế đứng khập khiểng loạng choạng trong lòng Lisa, Chaeyoung chỉ tay thẳng mặt người con trai kia...

- Nó nói uống với nó một ly nó sẽ dẫn tui đi tìm cô! Mà nó cho tui uống cái giống đách gì mà tui nhức đầu quá chời.

Lisa liền nhìn người con trai phía trước, ánh mắt như dao đâm chỉ buông nhẹ một câu...

- Thì ra là con trai cô Tiên! Nghe nói vừa mở chuỗi nhà hàng khách sạn nhưng xui thay đất đó tôi mua lại hết rồi.

- Cô mua lại khi nào, đừng có mà ăn không nói có. Lisa!!!___Người con trai có phần hống hách.

- Không tin thì mai thấy! Giờ thì biến đi!!!

Người con trai cười khinh bỉ rồi cũng rời đi, Lisa cực nhọc đỡ Chaeyoung đi chỗ khác cho nhân viên phục vụ dọn dẹp hiện trường đổ vỡ. Nó đỡ cô đến một chiếc sofa ngồi đỡ, cô nằm trong lòng nó mà phảng phất mùi rượu ngọt, nhưng sao trông cô quyến rũ như thế này. Bộ đồ cô bận là do ai chuẩn bị, tại sao lại tôn dáng cô lên quá xá.

Chaeyoung phải nói là cực kì xinh đẹp trong bộ váy này, thêm lớp trang điểm. Khuôn mặt hời hợt khi đang say, đúng là đỉnh cao của nhan sắc. Lisa thừa nhận nhìn cô như thế này lại khiến nó có cảm giác rất lạ.

Lisa nhìn Chaeyoung đang mê man ngủ trong lòng mình, nó cảm thấy thoải mái lắm như những nỗi nhớ được giải tỏa vậy. Nở nụ cười nhẹ nhàng nhất có thể, nó vén tóc cô rồi thỏ thẻ...

- Cục Chaeng!

Chaeyoung đột nhiên bật dậy, cô híp mắt nhìn xung quanh rồi mới nhìn về Lisa, thấy nó trước mặt cô, tự dưng lại vui đến nỗi rơi nước mắt, khi nãy cô thật sự sợ lắm, đến đây được cả buổi rồi mà chẳng tìm thấy Lisa đâu. Lại bị tên kia dụ dỗ kêu uống có một ly, hắn nói hắn biết Lisa, hắn sẽ dẫn cô đi tìm Lisa cho nên cô cũng nghe lời uống một ly mà ai ngờ say như thế này.

Lúc say lại bị hắn lôi kéo đi tới một nơi khác, cô thông mình nhận ra tình hình xấu nên liền vùng vẫy thoát thân, mà không gian quá trời sôi nổi nên chẳng ai thèm chú ý đến sự cầu cứu của cô, chỉ còn cách hất đổ hết đống rượu trên chiếc bàn sang trọng thôi.  Ai ngờ vậy mà được Lisa chú ý tới.

Chaeyoung ôm chầm lấy Lisa, khóc nức nở trong lòng của nó, miệng luyên thuyên nói...

- Có biết tui sợ lắm không hả cái đồ đáng ghét này!!! Tui nhớ cô gần chết luôn.

Rồi sau đó Chaeyoung khóc tu tu, càng khóc càng ôm chặt lấy Lisa, nó chỉ cười nhẹ rồi vuốt tóc cô, chất giọng ôn nhu được phát ra từ đôi môi của nó...

- Ngoan, nín đi! Đừng khóc nữa, có tôi ở đây rồi!

Chaeyoung đã thôi khóc, cô chỉ còn thút thích thôi, ngước nhìn Lisa, lại tỏ vẻ giận dỗi rồi xích người ngồi cách xa...

- Cô là ai! Tui hổng có quen cô, cô đi ra chỗ khác chơi đi~~~

Lisa cầm kéo Chaeyoung kéo nhẹ một cái thôi là cô đã ngồi gọn trong lòng nó rồi...

- Lisa của em đây!!! Còn giở trò giận dỗi.

Chaeyoung sau khi nghe câu nửa thật nửa đùa của Lisa thì lại ngại ngùng vui mặt vào hõm cổ của nó, hương nước hoa của nó sao mà thơm quá, cứ ngửi như này thì cô sẽ bị nghiện mất.

Huỳnh Trí tiến đến, nhíu mày nhìn hình ảnh trước mắt, một cô gái xinh đẹp đang ngồi trong lòng crush mình và người con gái ấy còn vòng tay vùi mặt vào cổ của crush, còn crush thì đang nhìn người đó mà nở nụ cười vô cùng cưng nựng, còn nhìn bằng ánh mắt trìu mến. Để giải tỏa cơn tò mò, anh liền hỏi...

- Ai vậy Lisa?

- À đây là..............

Chaeyoung nghe giọng đàn ông lạ, liền ngẩng đầu lên nhìn, thấy một anh chàng đẹp trai bảnh bao phía trước, liền nhận ra đó là người Lisa xem mắt. Trong lòng bỗng nổi cơn thịnh nộ, nhìn Huỳnh Trí với vẻ mặt cực thách thức...

- Sao? Hỏi tui làm gì? Quen biết gì mà hỏi? Thân thiết gì mà hỏi? Hả???

- Chaeyoung!!!! Im lặng chút đi.

- Đéo!

Lisa ngượng đỏ mặt, người gì mà thô tục đến thế là cùng. Nó đưa ánh nhìn bất lực về Chaeyoung lại nhìn qua Huỳnh Trí với vẻ áy náy, nó cười giả lả rồi cẩn thận dìu cô đứng lên...

- Em đưa bạn em về trước! Chào anh nhé!

- Để anh đưa..........

Chaeyoung không để lòng tốt của Huỳnh Trí được lên tiếng, cô liền đưa tay ra ý ngăn chặn câu nói đó...

- Khỏi! Chân thành cảm ơn.

Lisa nhìn Chaeyoung, rít từng chữ...

- Ơi là trời!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro